2027 rồi đọc
w: r17+ nhỉ..? chắc phải r18 nhè nhẹ luôn chứ nội dung fic này ko r17+ nổi =))) từ ngữ không chuẩn mực, nói cho vuông là esh fic này làm trong ktv, vậy nên hãy cân nhắc trước khi đọc fic. vii không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp không đúng ý nào, và đừng mang fic vii đi chơi phố khác, nhất là cái phố threads.
ai mà không biết cái môi trường ktv hay nói thẳng là động làm đĩ ấy nó phức tạp đến mức nào, cái nơi mà đáng lẽ là cần phải loại trừ và lên án thì bây giờ ở phố đèn đỏ gần khu thành huyền sống lại mọc lên như rơm như rạ. em cũng là nhân viên trong số những động ktv ở phố đèn đỏ, vấn đề là nghề này thì không có phân biệt trai gái, bê đê hay gay, miễn có tiền thì nhu cầu nào cũng sẽ được đáp ứng. nhưng xuất thân thành huyền là gia đình có ăn có học, nhưng bố mẹ em thì không có ăn có học. hay nói kiểu khác là chính bố mẹ em đã liều mạng bán đứa con mình đứt ruột đẻ ra vào trong cái chốn hôi thối mùi dơ bẩn đấy, chính bản thân em đã nhiều lần bị đánh đến gần chết vì trốn ra khỏi khu làm việc. em có gọi điện cầu cứu cho ai cũng không thể được, nếu muốn rời đi thì số tiền em kiếm được cho bà chủ ktv là gấp năm lần số tiền mà bà ta mua em về. đúng là lũ khốn thì thường sống theo bày đàn, không chỉ có bà ta đặc biệt để ý đến em, mà đám đàn em của bà ta cũng me mẩm thành huyền lâu nay rồi. nhưng em là kĩ nam tạm gọi là hạng đặc biệt quyền quý nên không ai được phép đụng vào em, cũng chỉ có khách vip mới có thể book được thành huyền phục vụ, vì một người như vậy thành huyền có khi kiếm ra hàng trăm triệu cũng nên. và hôm nay là buổi cuối cùng trong ngày của em, thành huyền cố gắng kiềm nén nỗi ô nhục vào bên trong, hầu như em ít được gọi đi phục vụ lắm, vì cũng là người mới nên chưa được bao nhiêu chú ý.
"làm điếu?"
"em không biết hút thuốc."
"thì cứ cho vào mồm hít vào xong thở ra bằng mũi chứ có mẹ gì mà không biết hút?"
thành huyền nhìn điếu thuốc cháy sẵn trên tay chị đồng nghiệp mà ngập ngùng, rồi cuối cùng em vẫn chọn từ chối vì ngoài bia rượu ra em không thể đưa thêm thứ độc hại khác vào người. chị đồng nghiệp ngồi cùng em ở phòng chờ là người làm lâu nhất ở cái xó xỉnh này, chị cũng ngoài ba mươi rồi nhưng trông chị vẫn sung sức và trẻ đẹp lắm. là người duy nhất thành huyền có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không sợ bị gièm pha, vì huỵch toẹt mà nói những đào khác đều ghét thành huyền vì vẻ đẹp của em quá sắc sảo, trong cái động ktv này ngoài nhân viên nữ xinh đẹp được đúc khuôn thì thành huyền là nhân viên nam duy nhất có nét đẹp thanh thú và mảnh mai đến vậy. mà cũng phải thôi, một lần đi tiếp khách của em bằng ba bốn lần có khi là nhiều lần gộp lại của các cô gái ấy, ghen tị ganh ghét cũng là điều dễ hiểu.
"sao không thương lượng bảo bố mẹ chuộc về, mày còn cả tương lai chui đầu vào xó đĩ đượi này mà không tiếc à cưng?"
"em bị bán vào đây mà chị, kiểu như bố mẹ không cần em mà cần tiền của em thôi. em cũng có ước mơ mà, em cũng đâu có ham hố gì mấy cái nghề kỳ lạ này. vả lại trong đây cũng có nhân tình của bố em.."
"tao đếch hiểu, cái lũ người lớn đấy nghĩ gì mà đẻ cho cố xong vứt bỏ chúng nó. đẻ đau cả lồn sưng cả cu mà không biết thương nó à trời?"
hơi thô nhưng sự thật là như thế còn gì.
thành huyền biết chị ấy vốn dĩ là người thẳng thắn và có nhiều sự trải đời thấm nhuần vị cay đắng, nên lời nói nghe cay nghiệt nhưng chị ấy thương thành huyền nhiều lắm. trong đây không thiếu nhân viên nam đẹp trai, nhưng người được chị đại cưng nhiều nhất vẫn là nghiêm thành huyền. em còn hay bảo với chị rằng nếu em ra được khỏi đây em sẽ kéo chị ấy đi cùng, thành huyền thật sự xem chị ấy là người nhà của em, là người chị gái mà em yêu quý. chân ướt chân ráo ra đời gặp được người như thế thật sự đáng quý vô cùng, mà hoàn cảnh của em với chị ấy cũng éo le chứ chẳng trơn trơ được như người ta.
"tao đi đây, bà điên kia bả nhặng tao nữa mệt lắm. lát ấy có ông nào giàu giàu hay phú bà nào ngon nghẻ mày vớ vào, năn nỉ ổng bả mua mày đi rồi ra đi làm trả ơn người ta."
"hả..? có vụ đó nữa hả chị?"
"ôi đứa em khờ dại ngu dốt của tao ơi, cái động này thì chuyện đéo gì mà không thể, chưa kể chốn này toàn ông lớn bà có tiền lui tới, ổng bả ưng mày ổng bả hốt mày về nuôi luôn còn được."
"hơ dạ, thế sao chị không hốt ông nào đi..!"
"thôn lầm không ai ưng cưng ạ, hỏi nhiều lắm rồi đấy."
chị ấy đứng dậy xoa đầu thành huyền thành cái tổ quạ rồi nghoảnh mặt đi ra bên ngoài chuẩn bị cho ca phục vụ tiếp theo, hiếm hoi lắm hai chị em mới có dịp để nói chuyện với nhau, chị ấy chia sẻ kinh nghiệm sống cách sinh tồn trong cái động lắm quỷ nhiều ma này, cách tốt nhất là em nên chiều theo ý khách và đừng làm điều gì trật ý khách, còn lại đều sẽ dễ thở cho em. thành huyền ngoài mặt gật đầu nghe lời nhưng chưa chắc trong lòng em đã yên ổn, làm sao mà em có thể bình tâm cho việc cứ phải thuận theo mấy cái yêu cầu quái quỷ của khách được. khách em tiếp có nữ có nam, nếu khách nữ thì em chỉ việc rót rượu rồi tiếp khăn, quá dễ dàng vì đa số những phú bà ấy còn có lương tâm hơn mấy cha râu ria xồm xoàm dê xồm.
"nghiêm thành huyền, có khách ở phòng số hai. tác phong nhanh nhẹn lên, khách này tip dày lắm đấy."
"..."
em chỉnh tề trang phục rồi một thân một mình từng bước tiến phía căn phòng số hai được ấn định, thành huyền cố gắng trấn an bản thân để không hoảng loạn mà khiến khách khó chịu như những lần trước, em đến trước cửa phòng rồi nhưng vẫn không dám bước vào, lần nào tiếp khách cũng sẽ như là lần đầu tiên trong đời em. và đó điều hiển nhiên vì không ai có thể quen ngay với việc trao thân cho hàng trăm người trong một ngày, đó là một sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần một cách tàn nhẫn. ktv chính là chốn đào tạo ra những người không biết sợ, không biết ngại ngùng hay e dè, và chỉ cần có tiền họ sẽ bất chấp làm tất cả. có rất nhiều điều mà ktv chưa chạm đến thành huyền, còn kinh tởm hơn gấp vạn lần những gì em trải qua.
"dcm nóng hết cả người mà nhân viên quán này lạ nhỉ?"
vị khách bên trong căn phòng này nổi nóng, hắn hung hăng đẩy cửa ra rồi chửi bới um sùm. thành huyền nhất thời giật thót người rồi trào cả nước mắt, tâm lý em mong manh như cuộc sống của em bây giờ. thành huyền cúi gầm mặt không dám ngẩng lên người khách, hai vai em nấc lên từng đoạn rồi chợt dừng. thành huyền thầm nghĩ trong đầu lần này chắc em tiêu đời vì bà chủ nhắc rằng khách này tip nhiều cũng rất là khó tính, phật ý thì mọi chuyện sẽ tồi tệ rất nhiều.
"ngồi vào đấy mà khóc cho đã."
giọng nói dịu hẳn so với lần cọc cằn ban nãy, thành huyền từ từ kiềm chế lại cảm xúc và nước mắt của mình. mùi thuốc lá kì lạ quanh quẩn trong căn phòng, thành huyền ngẩng đầu lên để nhìn xem vị khách lần này là người thế nào mà nhân nhượng với em, khác hẳn cái cảm giác tủi thân và cùng cực vẫn luôn bủa vây lấy em.
"chú..hức, chú hạo..?"
chú hạo? người quen, thật sự là người rất gần gũi với em đấy.
"nghiêm thành huyền à? tôi tưởng bố mẹ cho em đi du học rồi, hửm? phu nhân xém là của tôi?"
em thấy người trước mặt mình là một tên đàn ông rất điển trai, hắn còn có ánh mắt của tất cả một dải ngân hà chỉ chứa một vì sao. ban đầu hắn còn gắt gỏng khó chịu với dịch vụ của quán ktv này, nhưng nhận ra người sẽ phục vụ mình đêm nay là phu nhân hụt của mình, kiên hạo lập tức thay đổi thái độ và thậm chí là hắn còn dập tắt ngay điếu thuốc trên tay mình, tránh mùi khó chịu đến cảm giác của thành huyền. nhưng đổi lại sự dịu dàng âm thầm ấy của kiên hạo chỉ là một cái nhìn khinh bỉ của thành huyền, dù em không nói ra nhưng qua ánh mắt của với tầng sương vừa dứt ấy thì kiên hạo cũng có thể ngầm hiểu rằng hắn cũng sẽ như những tên khốn khác làm hại em thôi.
"em ghét tôi sao? vì tôi vào đây à?"
"chú có làm không? không làm thì tôi đi đấy."
mạnh miệng nhưng yếu lòng vì chưa gì hết mà phần đũng quần của em có phần nhấp nhô không rõ, thành huyền cố tình đẩy nhanh tiến độ để không lộ ra điều xấu hổ trước mặt chồng hụt của mình, nhưng tất cả cái hành động e thẹn giấu mặt rồi giấu thân của thành huyền, hoàn toàn được kiên hạo phía ghế đội diện nhìn thấy hết và thu gọn trong một tầm nhìn. hắn nheo nheo mắt rồi kéo cao tay áo của mình đến phần bắp tay, chủ động đứng dậy khóa trái cửa phòng rồi tiến gần đến chỗ thành huyền, chính thức thu hẹp khoảng cách với người đẹp phòng ktv. à không, vì sau lần lăn giường này có lẽ hắn sẽ dùng khối tài sản kếch xù để đưa em ra ngoài, hắn chắc chắn phải kéo thành huyền về bên mình một lần nữa.
"làm thì làm, việc gì phải xoắn hả xinh đẹp của tôi?"
"vậy thì nằm lên giường.."
hắn đánh mắt xuống phía dưới đũng quần của thành huyền rồi nuốt ực một cái khô khan cổ họng, thành huyền nhận ra có sự thả dê nồng độ cao ở đây nên em lập tức lật tình hình vào thế chủ động, em nắm cổ áo kiên hạo rồi đẩy ngã trên giường, nếu đây là một tên đàn ông khác xa lạ thì thành huyền sẽ xách quần lên và chạy, nhưng đây là an kiên hạo, kẻ đáng lẽ sẽ trở thành ông chồng già cỗi nhưng khối tài sản thì ăn ba đời không hết của em. bây giờ chưa cưới nhưng húp luôn cũng không muộn, mong là kiên hạo nhân nhượng cho em chứ thành huyền hôm nay cũng mệt lắm rồi.
"tiếp khách nào em cũng như này sao thành huyền? tôi ghen tị với những tên đàn ông trước đấy.."
"nói cho chú biết thế này, tôi là nhân viên hạng sang của cái chốn ktv này, nên để book được tôi rất đắt tiền. chú là người đầu tiên được mút vú tôi đấy, biết trân trọng đi nhé."
căng.
kiên hạo thích thú nhìn con quỷ trong người thành huyền thật sự vùng vẫy lên, hắn hoàn toàn tin vào lời nói của thành huyền, bởi vì bình thường em nhút nhát lắm, em biết giữ kẽ và em biết điểm dừng. nhưng với hắn thì khác, cả hai đáng lẽ sẽ tiến tới hôn nhân nhưng vì trục trặc hậu sự, thành ra mỗi người một đường đến bây giờ cũng năm năm rồi hắn mới gặp lại, trông bộ dạng cơ cực thế này đây.
hắn vẫn ở kèo dưới xem thành huyền kèo trên sẽ on top như thế nào cho thỏa lòng của em, hắn chiều chuộng em thì không ai qua lại cái chốn này đâu. thế nên có thể nói hôm nay em được gặp lại kiên hạo trong cái động ktv này cũng là một may mắn, vì nếu hắn không vào đây thì hắn với em có lẽ cũng chẳng bao giờ có cơ hội.
nhưng hắn vào đây? an kiên hạo, anh vào cái động ktv này làm đếch gì?
ý nghĩa ấy chạy dọc qua tâm trí của thành huyền, một mớ bòng bong xuất hiện trong đầu của em. cúi người đến chỗ môi của kiên hạo tìm cách cạy miệng của hắn để luồn lưỡi vào, nhưng không tài nào em cạy được cái đôi môi dính chặt vào nhau như keo 502 của kiên hạo, đành chuyển sang nhõng nhẽo và nũng nịu người bên dưới.
"này hức, nói đi chú..hức, chú vào đây để làm gì?"
"em muốn biết đến thế à?"
"hức, sao bảo tôi là phu nhân của chú..hức, mà vào đây kiếm cái gì? trả lời ngay, hức..em ghét chú.."
từ tôi sang em một cách mượt mà như này thì tội cho kiên hạo quá, ý là tội cho con chim đại bàng được nuôi trong lồng quần của kiên hạo quá. hắn không kiêng nể nữa mà bắt đầu hành động một cách ngạo mạn xâm nhập tay ngoan vào cơ thể nuốt nuột của thành huyền. em có chống cự cũng chỉ là chống cự cho có thôi chứ không có tác dụng gì mấy. kiên hạo chiếm trọn đôi môi mọng ngọt ngào của thành huyền, cái miệng xinh xắn mà toàn nói điều không hay nên kiên hạo phải khóa môi em lại, hoàn toàn không cho em một đường lui trong phút chót sắp hết hơi thở. tay hắn mò mẫm xuống đụng quần của thành huyền, rồi cứ như thế mà nắn bóp một cách thô bạo để thỏa mãn cái dâm dục của thành huyền đang chảy trong người.
"thấy tôi mà em dựng thế này.. hẳn là em thèm thằng nhỏ của tôi lắm rồi phu nhân xém là của tôi?"
"bây giờ không thể trở thành phu nhân của chú luôn sao? em có gì thua mấy con bèo trong ktv này chứ..?"
"em không thua, em hơn hẳn mà bé cưng. còn lý do tại sao tôi lại vào đây, thì vốn dĩ em đã được tôi nhắm đến ngay từ đầu rồi."
nói dễ hiểu thì người của hắn vẫn luôn theo sát thành huyền trong thời gian hắn vắng mặt và không thể bên cạnh bảo vệ người thương, nhờ thế mà hắn mới biết được bây giờ cuộc sống của em túng thiếu và cô đơn đến mức nào. kiên hạo không tiết lộ chỉ để húp em xong rồi mới nói với em sau, người đẹp nhìn vậy chứ hay đổi ý bất ngờ lắm.
miệng lưỡi bắt đầu tinh ranh quấn quýt vào nhau một cách trơn tru, tay hắn vẫn tích cực nắn bóp cho thành huyền đến rát cả tay, thành huyền vừa sướng vừa cảm giác nóng ran cả cơ thể nên cứ thế uốn éo qua lại theo từng nhịp nâng niu của kiên hạo, chiếc áo sơ mi cài ngay ngắn bây giờ cũng xộc xệch trông không khác gì là cái nùi giẻ chùi bếp cả. phần ngực hồng của nam nhân được nhô thẳng ra trước mắt kiên hạo, đầu ngực căng cứng đến mức sắp nổ tung và bắn sữa vào mặt kiên hạo. hắn một bên ngậm lấy đầu ngực của em, bên còn lại được vân vê một cách nhẹ nhàng, rồi từ sự nâng niu nhẹ nhàng ấy chuyển sang khoái cảm lỗ mãng, kiên hạo ngắt nhéo đầu ngực đáng thương cho nó sưng tấy lên rồi cứ thế cắn mút không ngơi miệng. cảm giác nhức nhói và chút nhục nhã nên thành huyền liên tục đẩy đầu của kiên hạo ra khỏi đầu ngực của mình, nhưng càng đẩy thì hắn càng day chặt hai răng vào ngực em, kéo giãn đến tức nở lồng ngực.
"ha..hức..! kh-không có sữa, chú..hức..đừng có bú..hức..nữa..a!"
"đường đường là con trai mà lại có đầu ngực thơm ngọt như này, em dâm quá nhé người đẹp."
tiếng lạch cạch của dây thắt lưng bị cởi ra, thành huyền ngẩng đầu thì thấy cái quần dài jean của mình bị hắn kéo xoạch một cái rời khỏi thân, toàn bộ phần đùi non trắng nõn nà và cặp kiếm dài đủ gác lên vai hắn của em hiện ra trước mặt kiên hạo, hắn khựng lại vài giây vì khung cảnh trước mặt quá đỗi mĩ miều và bắt mắt, tranh xuân họa còn thua xa với độ gợi tình của thành huyền. em hoàn toàn rơi vào tay địch nên bây giờ thành huyền chỉ biết cắn răng vào môi rồi chịu đựng từng đợt thúc đẩy từ phía hông của người nằm trên thôi. kiên hạo lật người em nằm sấp trên mặt giường, sợ em mỏi nên hắn kê cả gối phía dưới bụng nhỏ của thành huyền, tránh trường hợp đường đi vào quá sâu khiến bụng em có dấu hiệu trương phồng nặng nề.
"hít thở sâu, bao giờ tôi bắn thì nghỉ nhé."
thì mọi người biết rồi đó, mấy cha nằm trên thúc cái nào tới nái cái đó, người nằm dưới có nước nôi lênh lang chứ nằm trên làm gì chịu mấy cảm giác cùng cực tù túng nhưng đầy khoái lạc đó.
_
hêh =))))) tuyết tan tuyết tan tuyết tan, và không bê fic đi đâu nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co