7. Bất Lực
Giải thích thuật ngữ:
Khu vực 14 (Area-14): hay Khu vực Ngăn chặn Sinh học có vũ trang-14 là một cơ sở quân sự tuyệt mật chuyên dùng để giam giữ và quản thúc các thực thể dị thường có kích thước lớn, cực kỳ nguy hiểm hoặc mang tính thù địch cao. Do phải chứa giữ các dị thể vô cùng nguy hiểm, nơi đây duy trì một lực lượng an ninh quy mô cấp trung đoàn.
FIC NÀY KHÔNG CÓ TAG KINH DỊ
FIC NÀY KHÔNG CÓ TAG KINH DỊ
FIC NÀY KHÔNG CÓ TAG KINH DỊ
_______
Hôm nay Eom Seonghyeon bỗng thấy lòng mình phơi phới.
Chẳng là mới nay khi chiếc trực thăng chở các nhân sự mới đến khu vực Vùng-02, mang theo làn gió mới cùng sáu Tiến sĩ trẻ vừa chuyển công tác đến. Trong số đó, có một nhân sự được Ban Quản Trị chính thức phân công đồng nghiên cứu và quản lý SCP-8904 cùng cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Eom Seonghyeon đã ngầm ăn mừng trong lòng, cậu biết mình được cứu rồi.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đó chỉ là chuyện của mười phút trước.
Ngồi trong phòng họp hội đồng khu vực, giọng nói trầm ấm như tiếng sấm của Tổng Tư Lệnh đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu cậu. Việc có thêm đồng nghiệp không đồng nghĩa với việc Seonghyeon được thảnh thơi, mà ngược lại, Ban Quản Trị quyết định tối ưu hóa hiệu suất làm việc vượt trội của cậu bằng cách bàn giao thêm danh sách theo dõi một loạt các dị thể phức tạp khác.
Cầm trên tay xấp hồ sơ phân công mới còn thơm phức mùi mực in, Seonghyeon ngơ ngác đứng giữa hành lang, cảm giác như từ một cái hố này nhảy tót sang một cái hố khác.
"Lũ tư bản bóc lột..."
Cậu nghiến răng lẩm bẩm, dùng đầu ngón tay đẩy mạnh gọng kính lên sát sống mũi để giấu đi ánh mắt sắp bùng nổ vì tức bực.
Chưa kịp tiêu hóa hết mớ áp lực công việc mới, Seonghyeon đã phải bước tiếp về phía phân khu biệt giam cấp Keter. Hôm nay, cậu có nhiệm vụ dẫn vị Tiến sĩ mới đến để bàn giao công việc và giới thiệu sơ bộ về SCP-8904.
Người Tiến sĩ mới đây đến từ Vùng-14 có tên Martin Edwards. Gã cao lắm, khoảng 1m9 trở lên. Gã có mái tóc vàng dài gáy, gương mặt mang đường hàm rõ nét cùng sống mũi cao. Từng bước đi của Martin đều bộc lộ vẻ tự tin và phong thái chuyên nghiệp đỉnh cao của một nhân sự giàu kinh nghiệm.
Seonghyeon đã nói qua sơ bộ cho Martin tường tật về mọi nghiên cứu đặc tính của SCP-8904 nghe cùng việc chuyển giao bản sao hồ sơ, file nghiên cứu để cập nhật báo cáo. Cậu chào tạm biệt Martin rồi bước đi qua các phòng giam của các SCP khác mà cậu mới nhậm.
Eom Seonghyeon nghĩ, đối với một Tiến sĩ đến từ Vùng-14 có lẽ sẽ nhanh chóng thôi mà thân quen với SCP-8904, cũng như cách nó đã dễ dàng thân quen với cậu. Phải nói là thân quen quá đà khiến cậu lên luôn chức bố trẻ.
Nên thôi, cứ để Martin đi vào với các nhân sự hỗ trợ, còn cậu có lẽ không cần thiết cho lắm.
Lật dở tập hồ sơ dày cộp ghi danh sách các SCP mà mình mới nhậm, Seonghyeon rà soát qua một lượt những thực thể ở gần khu vực này nhất.
"SCP nào ở gần đây nhỉ... À đây rồi. SCP-049. Phân loại Euclid à."
Seonghyeon khẽ gật đầu, rẽ sang hành lang phía tây.
SCP-049 là một thực thể hình người cao khoảng 1m9, mang dáng vẻ đặc trưng của một bác sĩ chữa bệnh dịch hạch thế kỷ 15-16 tại Châu Âu. Gã thường có thái độ hợp tác với các nhân sự nếu trong trường hợp không bị kích động mạnh. Trong trường hợp gã rơi vào trạng thái hung bạo, nhân sự hoàn toàn có thể kiểm soát và xoa dịu gã bằng hương tinh dầu oải hương. Khi đã bình ổn lại, SCP-049 sẽ ngoan ngoãn trở về buồng giam mà không gây ra quá nhiều kháng cự.
Ngoài ra, gã còn một đặc tính quản thúc quan trọng. Cứ mỗi hai tuần, gã sẽ được cấp một xác động vật phục vụ cho công việc nghiên cứu. Tổ chức nghiêm cấm SCP-049 tương tác trực tiếp với con người và từ chối mọi yêu cầu thử nghiệm trên cơ thể người của gã.
Đôi khi nếu có thể, gã sẽ tạm gác lại mà trò chuyện, thẩm vấn với Tiến sĩ phụ trách nghiên cứu của mình.
Đối với Eom Seonghyeon, SCP này khá là ổn áp để nghiên cứu so với SCP-8904.
Cậu đi đến trước buồng giam bọc chì của SCP-049. quẹt thẻ nhân sự rồi đứng trước lớp kính quan sát. Bên trong, y bác sĩ đang ngồi điềm tĩnh bên bàn gỗ, tay cầm chiếc lông ngỗng nắn nót ghi chép vào cuốn sổ da cũ kỹ.
"Chào Tiến sĩ Eom."
Giọng nói trầm ấm, lịch thiệp của SCP-049 vang lên qua hệ thống đàm thoại, gã ta biết ngay tên cậu khi vừa lướt nhìn qua thẻ tên từ xa.
"Rất vui được gặp cậu. Hôm nay cậu đến để thảo luận về căn bệnh nào sao?"
"Chào Bác sĩ."
Seonghyeon mỉm cười thở phào, đẩy nhẹ gọng kính.
"Hôm nay tôi tiếp nhận hồ sơ quản thúc mới của ông. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác tố-"
TÍT!
Lời Seonghyeon chưa kịp dứt thì toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng ở hành lang đột ngột đổi sang màu đỏ quạch. Tiếng còi báo động chói tai cấp độ 2 vang lên kinh động khắp phân khu, làm rung chuyển cả mảng tường kim loại.
Vùng đèn cảnh báo trước cửa buồng giam SCP-8904 cách đó không xa bắt đầu chớp nháy điên cuồng. Giọng nói người phụ trách của Vùng-02 vang lên gấp giáp qua loa thông báo.
"CẢNH BÁO. BẤT ỔN TRỌNG TRƯỜNG CỰC ĐẠI TẠI BUỒNG GIAM SCP-8904.
MỨC ĐỘ RỦI RO: KETER.
ĐỀ NGHỊ NHÂN SỰ NGHIÊN CỨU TRƯỞNG EOM SEONGHYEON LẬP TỨC CÓ MẶT TẠI BUỒNG GIAM."
Cùng lúc đó, chiếc máy tính bảng cá nhân trên tay Seonghyeon nhảy liên tục hàng chục thông báo đỏ.
[CẢNH BÁO: Lớp kính cường lực chống đạn buồng giam SCP-8904 bị rạn nứt 45%]
[CẢNH BÁO: Áp lực trọng trường bên ngoài khu vực quan sát tăng vọt lên 300%]
[CẢNH BÁO: Tiến sĩ Martin Edwards và 2 đặc vụ đang bị mắc kẹt dưới lực nén cực đại]
SCP-049 bên trong phòng giam từ từ ngẩng đầu lên, nghiêng chiếc mặt nạ mỏ chim nhìn ra ngoài, từ tốn lên tiếng.
"Cậu Tiến sĩ trẻ, hình như đứa trẻ của cậu lại vừa nổi trận lôi đình rồi đấy."
Seonghyeon đứng chết trân tại chỗ, cây bút trên tay rớt cái cạch xuống sàn.
Mặt cậu từ trắng bệch nhanh chóng chuyển sang đỏ gay vì tức giận. Cậu gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng, siết chặt tập hồ sơ đến mức làm nó nhàu nát.
"Ahn - Keon - Ho! Cái tên điên này lại định quậy cái quái gì nữa đây hả?!"
Seonghyeon xoay người vội vã nhấc chân chạy chối chết về phía phân khu Keter, đôi giày tây nện liên hồi trên sàn kim loại. Cậu bỏ qua mọi tác phong đi đứng lịch sự thường ngày, vừa chạy vừa nghiến răng trần đời chưa từng thấy cái tên dị thể nào dai như đỉa và lắm chuyện như SCP-8904.
Vừa rẽ qua góc hành lang, một cảnh tượng hỗn loạn đập ngay vào mắt Seonghyeon.
Trường trọng lực bị biến dạng khủng khiếp đến mức toàn bộ hệ thống đèn trần, ghế ngồi và bảng thông tin trên tường đều bị bẻ cong, lơ lửng giữa không trung như thể đang trong trạng thái vô trọng lực. Thế nhưng, ngay trước vách kính buồng giam, lực nén lại cực đại đến mức hai đặc vụ đang bị ép chặt xuống sàn, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi. Còn về phía Tiến sĩ Martin, gã vẫn may mắn thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà thở hổn hển ngước mắt lên nhìn Eom Seonghyeon vừa chạy đến.
"Tiến sĩ Seonghyeon... Rốt cuộc là SCP-8804 có chỗ nào là dễ tính như cậu nói hả trời..."
Martin Edwards xoa xoa lồng ngực vừa gián tiếp thoát khỏi tử thần, giọng gã qua làn hơi dồn dập vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Seonghyeon không rảnh để trả lời gã. Cậu dừng khựng lại, một tay đỡ lấy chiếc kính gọng mảnh đang chực rơi khỏi sống mũi, miệng giật liên hồi.
Ở phía bên kia lớp kính cường lực đã rạn nứt gần một nửa, SCP-8904 đang đứng đó với gương mặt khinh bỉ nhìn đám người của Tổ chức. Đôi mắt nó chằm chằm, dù vậy nắm đấm gân guốc vẫn ghim chặt sát vách kính. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc của Seonghyeon lọt vào tầm mắt, ngọn lửa hung tàn trong mắt 8904 trong tích tắc dập tắt sạch sành sanh.
Trường trọng lực cực đại đè nén khu vực lập tức biến mất không một dấu vết. Mớ đèn trần và bảng thông tin đang lơ lửng bỗng rơi cái rầm xuống sàn kim loại vỡ tan tành. Hai đặc vụ vừa thoát tử nạn vội vã ôm ngực ho sặc sụa.
"Tiến sĩ Seonghyeon!"
Keonho reo lên một tiếng rõ to, bản năng cún con lại kích hoạt ngay lập tức. Nó áp sát cả mặt vào lớp kính nứt nẻ, hai mắt sáng rực như vừa thấy cứu tinh, gạt phắt sự tồn tại của Martin ra sau đầu.
"Anh quay lại với tôi rồi hả!? Đã bảo không được bỏ tôi lại rồi mà. Anh cứng đầu thật đó."
Cả cái hành lang biệt giam bỗng rơi vào một khoảng lặng.
Hai đặc vụ đang nằm bẹp dưới sàn sững người. Martin Edwards đứng bên cạnh mở to mắt nhìn tên SCP vừa suýt bẻ gãy cổ mình giờ đây đang làm nũng như một đứa trẻ năm tuổi, rồi lại quay sang nhìn vị Tiến sĩ đang đứng thở hển hển kia.
Mặt Eom Seonghyeon từ đỏ vì mệt nhanh chóng chuyển sang đỏ gay vì giận. Cậu hít một hơi thật sâu, cố dùng chút lý trí còn sót lại để không xông vào bóp cổ cái tên dị thể kia.
"Ahn Keonho..."
Seonghyeon bước tiến lại gần hệ thống micro, giọng nói qua loa phóng thanh nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.
"Anh có biết một tấm kính cường lực bọc chì chống đạn của phân khu Keter có giá bao nhiêu không hả?"
Keonho chớp chớp mắt, ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Nó bằng nửa năm lương của tôi đấy ạ."
Seonghyeon mỉm cười ôn hòa, nhưng đôi mắt sau lớp kính thì tóe ra tia lửa điện.
"Và anh vừa làm nứt 45% của nó."
Keonho nuốt bọt đánh ừng ực, cẩn thận lùi lại một bước, cảm nhận được một thứ áp lực còn đáng sợ hơn cả trường trọng lực của chính mình.
"Bắt đầu từ hôm nay."
Seonghyeon đanh giọng, dứt khoát rít qua kẽ răng.
"Cắt toàn bộ thực đơn tự nấu. Anh sẽ ăn lương khô nén của Tổ chức trong vòng một tháng. Nhật ký thu hồi, hủy bỏ toàn bộ đặc quyền. Nếu anh còn dám bẻ cong trọng lực phá hoại tài sản công một lần nữa, tôi sẽ tự tay nộp đơn xin điều chuyển anh sang khu vực biệt giam chân không. Tôi nói được làm được."
"Ơ! Này Tiến sĩ Seonghyeon! Anh quá đáng vừa thôi chứ!"
"Là tôi quá đáng hay anh quá đáng?"
Keonho hốt hoảng lao lại vách kính, hai tay cào cào lên mặt kính mếu máo gào thét, thế nhưng Seonghyeon đã lạnh lùng xoay người, dứt khoát ấn nút thu hồi tín hiệu đàm thoại.
Tít.
Không gian trong phòng giam lập tức bị cách ly âm thanh hoàn toàn, chỉ còn thấy hình ảnh SCP-8904 đang giãy dụa trong phòng.
Eom Seonghyeon lúc này quay lưng lại nhìn về phía Martin Edwards đang bất lực nhìn cậu. Đành gập người xuống mà xin lỗi.
"Tiến sĩ Edwards, xin lỗi anh vì sự cố này. Lần sau tôi sẽ bảo ban hắn chấn chỉnh lại, cũng như cùng vào với anh tronh quá trình nghiên cứu."
"Không sao cả, trường hợp dị thể khống chế không chịu hợp tác không phải là ít. May sao cậu đến kịp là ổn rồi."
Martin xoa nhẹ cổ tay, gật đầu thông cảm rồi lặng lẽ mở máy tính bảng, gạch nhẹ một dòng trên file hồ sơ vừa tạo. Gã nhìn qua lớp kính chống đạn đã nứt vỡ gần một nửa nơi tên Keter to xác đang gục trán vào tường, vẻ mặt mệt mỏi, dỗi hờn đến tội nghiệp sau khi bị cắt toàn bộ đặc quyền rồi quay sang Seonghyeon bằng một nụ cười nửa hài, nửa thán phục.
"Nhưng tôi nghĩ báo cáo điều chuyển của Ban Quản Trị chắc chắn phải viết lại rồi, Tiến sĩ Eom. Đối tượng hoàn toàn kháng cự với bất kỳ nhân sự nào khác ngoài cậu. Việc tôi cố chấp can thiệp chỉ làm tăng chỉ số rủi ro không cần thiết cho Vùng-02 thôi."
"Là do tôi đặc biệt thôi."
"Hả?"
"Không có gì, nếu tìm hiểu đôi chút về lý lịch của tôi. Anh sẽ hiểu rõ tại sao thôi, còn ở đây không tiện nói cho lắm. Cảm ơn anh đã thông cảm."
Seonghyeon thở phào, cúi đầu khẽ chào đồng nghiệp mới.
Sau khi Martin cùng hai đặc vụ hỗ trợ rút lui khỏi khu biệt giam để xử lý thủ tục dọn dẹp hiện trường, không gian hành lang rơi vào khoảng tĩnh lặng ngột ngạt. Seonghyeon đứng yên tại chỗ, đưa tay tháo chiếc kính gọng mảnh ra, dùng vạt áo blouse lau nhẹ tròng kính rồi lại đeo vào, khẽ thở dài một tiếng dường như đã nén chịu từ rất lâu.
Cậu từ từ quay người lại.
Bên trong lớp kính nứt nẻ Ahn Keonho hay SCP-8904 vẫn đang gục trán vào mảng tường kim loại, cái lưng to lớn co lại tủi thân vì bị bỏ rơi. Khi nhận ra bóng dáng Seonghyeon tiến lại gần bảng điều khiển, hai tai gã như vểnh lên, lập tức quay phắt lại, hai tay bám chặt vào viền kính.
Seonghyeon nhìn SCP-8904. Ở đó, 8904 cũng nhìn lại cậu. Đôi mắt chớp chớp, tia kiêu hãnh hay dỗi hờn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ tột cùng.
Nó sợ Seonghyeon nổi giận, nhưng nó sợ gấp vạn lần việc Seonghyeon nhìn nó bằng ánh mắt coi nó hoàn toàn là một dị thể xa lạ.
Nhận thấy sự chuyển biến trong tâm lý của đối tượng, Seonghyeon cũng chẳng buồn cất lời.
Eom Seonghyeon, cậu không làm gì cả, chỉ nhìn, nhìn mãi nhìn mãi đến khi SCP-8904 bắt đầu thấy sợ rồi mới quay lưng rời đi.
Tiếng giày tây nện xuống sàn kim loại tạo nên những tiếng đều đặn, rồi xa dần.
Cậu còn bận lắm. Biết bao SCP khác còn đang đợi cậu đến kia mà.
Bên trong buồng giam, tên SCP to xác ngơ ngác nhìn bóng lưng Seonghyeon khuất sau cánh cửa thép. Nó trượt dài lưng xuống mảng tường kim loại lạnh ngắt, gục đầu vào hai gối, trán tì chặt lên lớp sẹo gân guốc. Trường trọng lực xung quanh nó khẽ dao động một chút rồi dịu lại hoàn toàn, chìm nghỉm trong sự u ám và hối hận muộn màng.
Trong khi đó, bước ra khỏi phân khu Keter, Seonghyeon trút ra một hơi thở dài dường như đã nén chặt trong lồng ngực suốt cả buổi sáng.
Cậu đi dọc theo dãy hành lang phân khu Euclid, hướng thẳng về phía phòng giam bọc chì của SCP-049. Y Bác sĩ đó vẫn đang kiên nhẫn ngồi đó đợi cậu quay lại.
Cậu bước vào, quẹt thẻ nhân sự, bước lại gần bảng điều khiển đàm thoại của buồng giam.
"Xin lỗi ngài, khi nãy có chút chuyện không hay."
Bên trong lớp kính quan sát, SCP-049 từ từ đặt chiếc bút lông ngỗng xuống cuốn sổ da cũ kỹ. Y Bác sĩ nghiêng nhẹ đầu mình, hay còn là chiếc mặt nạ mỏ chim đặc trưng, đôi mắt ẩn sau hốc kính nhìn Seonghyeon một lượt từ trên xuống dưới, rồi cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng qua loa đàm thoại.
"Không sao đâu. Tiến sĩ Eom. Là chuyện thường tình thôi."
Seonghyeon bật cười khô khốc, thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
"Được rồi, chúng ta quay lại chuyện chính nhé."
Cậu giở tập hồ sơ trong tay ra, nhanh chóng lấy lại nhịp làm việc. Sự chuyên nghiệp với cái đầu lạnh băng của Seonghyeon không chỉ để đối phó với SCP-8904, mà còn là chiếc áo giáp giúp cậu sinh tồn giữa hàng loạt dị thể nguy hiểm ở Vùng-02 này.
"Theo hồ sơ tiếp nhận, tôi sẽ phụ trách theo dõi tình trạng tâm lý và lịch trình cấp phát mẫu nghiên cứu cho ngài."
Seonghyeon vừa lướt qua các trang tài liệu vừa nói.
"Lịch cấp phát xác động vật hai tuần một lần vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, nếu ngài có bất kỳ yêu cầu nào về tài liệu y học cổ hoặc dụng cụ ghi chép, ngài có thể đệ trình trực tiếp qua tôi."
SCP-049 gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Rất tốt. Cậu lịch thiệp và nguyên tắc hơn vị Tiến sĩ tiền nhiệm nhiều đấy, Tiến sĩ Eom. Thật nhẹ nhõm khi biết người đối thoại với mình là một nhân sự tỉnh táo."
Y Bác sĩ dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn Seonghyeon thêm vài giây, rồi chậm rãi bồi thêm một câu với âm điệu đầy ẩn ý.
"Tuy nhiên, lời khuyên chân thành từ một y sĩ. Dù là như căn bệnh dịch hạch hay một mầm mống cảm xúc dị biệt, nếu cậu cứ để nó gặm nhấm tâm trí mình, cậu sẽ sớm kiệt sức trước khi kịp chữa lành cho bất kỳ ai đấy, cậu Tiến sĩ trẻ."
Seonghyeon khựng lại trong giây lát. Cậu nhìn qua lớp kính dày, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của vị Bác sĩ. Cậu khẽ mỉm cười, đẩy lại gọng kính lên sống mũi, cất giọng vô cùng thản nhiên.
"Cảm ơn lời khuyên của ngài, Bác sĩ. Nhưng ở cái Tổ chức này... chúng ta làm gì có đặc quyền được kiệt sức chứ?"
Nói rồi, Seonghyeon cúi đầu ghi chép nhanh vài dòng vào nhật ký theo dõi SCP-049.
Cậu biết rõ điều đó. Cậu sẽ kiệt sức mất nếu SCP-8904 mãi hoài không chịu ngoan ngoãn nếu thiếu bóng cậu.
Seonghyeon đặt cây bút xuống tập hồ sơ, ngón tay vô thức siết nhẹ mép giấy phẳng lì.
SCP-049 không nói gì thêm. Y Bác sĩ chỉ lặng lẽ theo dõi vị Tiến sĩ trẻ qua lớp kính, bàn tay mang găng đen khẽ vuốt lại mép áo choàng, như thể đã quá quen với việc nhìn thấy những nhân sự của Tổ chức luôn tự khoác lên mình chiếc áo giáp lý trí cứng đờ, gánh vác những sức nặng vượt xa giới hạn con người cho đến khi chính họ vỡ vụn.
"Nếu cậu đã ghi chép xong."
Giọng SCP-049 nhẹ nhàng cắt ngang khoảng lặng.
"Tôi xin phép được tiếp tục công việc ghi chép nghiên cứu riêng của mình. Rất mong chờ lần thảo luận tiếp theo với cậu, Tiến sĩ Eom."
"Cảm ơn sự hợp tác của Bác sĩ."
Seonghyeon gật đầu lịch sự, ấn nút ngắt đàm thoại.
Trở lại hành lang phân khu Euclid, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở dồn dập nhẹ của chính cậu. Seonghyeon tựa lưng vào bức tường kim loại lạnh ngắt, đưa tay tháo kính ra. Đôi mắt đen sau lớp tròng kính ẩn chứa sự mệt mỏi đã bị dồn nén suốt từ bao giờ.
Cậu quá mệt mỏi, SCP-8904 đang càng ngày càng quá đáng, bào mòn từng chút một giới hạn chịu đựng cuối cùng trong cậu.
Seonghyeon sợ. Cậu sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không còn đủ sức gồng gánh nổi thứ áp lực vô hình này mà buông tay rút lui.
Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, một khi đã đem bản thân đánh đổi cho tương lai của Tổ chức, ngay từ giây phút bước chân vào Vùng-02 này thì cậu vốn dĩ đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co