11
.
nghiêm sơn hoàng thoáng khựng lại khi thấy an khánh huy đứng ngay dưới gốc cây trước sảnh toà nhà. nó cứ nghĩ châu huân sẽ quay về đón nó, hoặc ít nhất châu huân sẽ dựng đầu sinh viên kiến trúc nhà hà đông dậy đón nó đi học. nhưng có ai mà ngờ, người nó thấy không phải huân, không phải tiến, càng không phải phàm. khánh huy khẽ rời ánh nhìn khỏi cái điện thoại, thấy hoàng đứng đấy liền cười cười vẫy vẫy.
"đứng đó làm gì, lên xe đi hoàng, muộn học bây giờ".
lúc này sơn hoàng mới nhớ ra mình sắp muộn học, liền chạy vội nhận lấy mũ từ tay huy, sau đó yên vị phía sau xe.
"ok chưa? tao đi nhá?".
"oke".
năm phút nữa vào lớp, nhưng cái đường hà nội quả tắc phải gọi là vờ lờ, đặc biệt là vào lúc bảy giờ sáng, thời điểm người người kéo nhau ra đường đi học, đi làm. khánh huy và sơn hoàng học bên cầu giấy, ước tính quãng đường dài đâu đó 5 km, tương đương 15 - 20 phút nếu đường không tắc. còn vào giờ cao điểm thì... cả hai xác định đi đến trường hết 30 phút.
"giờ có đến trường cũng không kịp giờ vào lớp, hay mình đi ăn sáng đi hoàng?" khánh huy nghiêng mặt nói với sơn hoàng ngồi phía sau, chân đẩy đẩy xe lên phía trước.
"ừa, mình đi ăn đi, dù sao thì tiết đầu cũng là tiết tin, nghỉ chắc không sao đâu nhỉ?".
"không sao, hoàng nhắn cho con an đi, bảo nó ghi mình nghỉ tiết một, không sao hết".
"ừa, để hoàng bảo nó".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co