Truyen3h.Co

#kh • SNZ.

scott n zelda.

eunmjchuciiu

warning: r17+, kiss scene, skinship, niên hạ, ooc, miêu tả nhạy cảm,...

tuyệt đối không mang fic đi đâu,
các nhân vật đã được thiết lập đủ tuổi,
không dành cho đàn bà trai dìm, thanks.

_

Scott and Zelda - BIBI.

"Để ngón tay ướt át đó chạm vào da thịt em được không?
Dùng chút lực tay cáu véo em nhé?
Lật mở khám phá thân xác này nhé?
Nghiền ngẫm em thật kĩ được không ạ?
Hãy đánh dấu trên cơ thể này nhé?"

.

.

.

"ưm.. t-từ từ đã..."

tiếng rên nỉ non vang lên trong không gian tối hẹp của căn phòng. nơi làm việc của một vị thư kí chuyên nghiệp và hay nắm chắc kỉ luật như eom seonghyeon, giờ đây anh lại bị chính tên sếp kém một tuổi đè ra giữa bàn làm việc lạnh toát, giấy tờ bay tứ tung làm cho khung cảnh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

seonghyeon bị hôn cho nghệt mặt, anh khó hiểu... lại càng không muốn biết được thực tại của bản thân. chẳng ngờ đến rằng, thằng sếp ngày nào cũng kiếm cớ đì anh, anh cứ ngỡ là nó ỷ quyền quan chức, thấy anh xấu xí nên mới bày trò. có ai mà ngờ giờ đây nó lại nâng niu anh như báu vật, dùng chính bàn tay đầy vết chai sần, ấn nhẹ sau gáy anh rồi trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.

môi lưỡi trơn trượt với nhau trong khoang miệng, mùi nước hoa nam tính cứ xộc lên đại não, khiến seonghyeon mụ mị mà nương theo khoái cảm mà nhóc sếp trao cho.

"k-keonho... đau..."

"ừm, em xin lỗi, thế em làm nhẹ lại nhé?"

nhìn anh yêu của nó dưới thân, chiếc áo sơ mi bị bung ba cúc đầu, lộ ra một mảng da trắng ngần cùng chiếc xương quai xanh gợi tình. có lẽ như dục vọng nó ngày lớn thêm, thì e rằng chiếc áo sơ mi sẽ không đơn thuần là nằm tới đó đâu.

nó sợ anh nó đau thôi.

và môi nó tiếp tục công việc dang dở của mình. keonho gặm nhắm cánh hoa hồng nhuận đang hé mở, day dưa đến mức sưng tấy làm da đầu seonghyeon tê rần. tên sếp còn ranh ma, dám đưa lưỡi liếm môi anh như cún, làm nước bọt cả hai hoà làm một vươn vãi khắp mép môi của anh.

nó cứ thế đấy, thọc lưỡi vào trong vòm họng. quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè, mút mát hết dư vị ngọt ngào từ anh thư kí xinh xắn, làm nó càng thêm điên mà đi sâu hơn nữa.

nụ hôn ngày càng bạo dạn hơn khi nó khẽ đưa tay vuốt ve vòng eo thon gọn sau lớp áo sơ mi vướng víu. đệt mẹ, nó muốn xé áo anh ra lắm rồi. bây giờ trời cũng đã tối, công ty đều ra về hết. việc thân mật trong văn phòng thư kí lại là điều bình thường ấy chứ.

nó cười khẩy giữa chừng nụ hôn, đầu lưỡi nó quét xuống cần cổ trắng nõn nà của anh. mút nhẹ một mảng da, rồi liếm chúng như đang thăm dò phản ứng từ anh lớn. chỉ đợi seonghyeon vươn tay luồn sau tóc nó, keonho mới chịu áp sát mà ngặm lấy cắn chúng.

"ah!" một tiếng rên khẽ bất ngờ kêu lên, khiến dục vọng trong người nó ngày thêm tăng vọt. ahn keonho mút lấy, rồi dứt ra kêu một cái chốc đầy ái muội giữa đêm căn phòng nóng rực. nó không nghĩ rằng eom seonghyeon như này mà lại quyến rũ như thế.

lúc mới nhận chức, anh cũng khá khó chịu vì nắm giữ vai trò quá lớn. đành miễn cưỡng nhận lấy mà làm tròn trách nhiệm. có mà ngờ khi gặp được thư kí riêng của mình, ahn keonho tưởng chừng như mình nhìn lầm. eom seonghyeon lúc đấy đeo kính, vừa cuốn hút vừa quyến rũ, khiến con tim nó đập loạn nhịp liên hồi.

nhìn ngoài lạnh vậy mà trong nóng. khi nãy đợi mọi người về, nó mới lộ ra cái đuôi tíu tít tìm anh. ahn keonho ban nãy còn như cún con làm nũng, vậy mà có ai ngờ rằng lại là con sói săn mồi đâu.

seonghyeon chỉ hận lúc đó mình không đá đít nó ra chỗ khác trước khi bị con cún bự này chiếm lấy.

"aida.. đừng mà keonho... đừng có cắn chỗ đó! arg.."

chính xác hơn, keonho nó đang kiềm chế lắm rồi. bỗng dưng môi nó hôn xung quanh ngực anh đầy ái muội, lưỡi nó quét dọc giữa kẻ ngực rồi dứt khoát cắn chúng.

một vết cắn đỏ rực giữa hai bên khiến seonghyeon ngại đến phát điên, đành nhéo má nó để trả thù.

"con cún béo... dám cắn anh."

"hmm... anh thơm quá ạ."

mũi nó tìm kiếm hõm cổ anh mà rúc mình sâu vào mùi hương của nó. ahn keonho chết mê chết mệt với mùi hương nhài tự nhiên này của anh, nó chưa bao giờ nhìn thấy thằng con trai nào vừa thơm vừa xinh như anh nó hết. nó thích con vợ mới hốt này vl, nghĩ việc anh đi hôn thằng khác thôi cũng đủ làm nó nổi điên hơn bây giờ nữa.

quần áo seonghyeon xộc xệch, vừa rồi bung ba cúc giờ đây eom seonghyeon lại nằm trần trụi dưới thân hình cao ráo của nó. cái lạnh của thời tiết lẫn điều hoà vẫn không khiến anh run rẩy bằng cái rạo rực đang nóng cháy trong người anh. thử nghĩ mà xem, ahn keonho nó hôn anh nhiệt tình như vậy, ai mà chịu cho nỗi. ngày càng tham vọng càng lớn, eom seonghyeon muốn đòi hỏi sâu xa hơn nữa từ ahn keonho.

tay anh với sau gáy nó, dứt khoát ấn xuống vòng eo thon thả của mình.

"em..."

"rồi, biết vợ muốn em cưng chiều mà."

"đồ dẻo miệng..."

đôi môi nóng rực nó cúi xuống, khẽ hôn nhẹ nhàng lên làn da mẫn cảm. seonghyeon run bần bật vì sự đụng chạm bạo dạn này. bàn tay siết lấy gáy nó, vừa muốn ấn thêm vừa muốn lấy ra. nhưng con tim đã thắng lí trí, anh xoa nhẹ gáy nó, như muốn tiếp thêm động lực lao động. ahn keonho cắn nhẹ hõm eo bên trái của anh, in hằn lên chúng một vết đỏ nhạt đầy ái muội. rồi lại tiếp tục di chuyển sang bên phải, nó dùng lưỡi của mình liếm nhẹ đường cong của vòng eo đầy ma mị, khiến seonghyeon nhột đến khó thở, chỉ đành hé miệng rên rỉ như một chú mèo được chủ xoa bụng.

nó mút lấy eo anh như thuốc phiện, cứ tới lần này rồi lần khác, chiếc eo thon gọn của seonghyeon giờ đây mềm rục như đào chín.

"keonho ơi... anh muốn hôn..."

"vợ kêu em?"

"hm.. chồng ơi, hôn anh..."

được cưng chiều nên hơi đòi hỏi, ahn keonho đành chịu thua trước ải mỹ nhân. một lần nữa, nó rướn lên hôn anh. bàn tay to lớn vuốt ve khắp cơ thể, từ eo lên ngực, nhưng rồi sự biến thái khó bỏ, nó lỡ vuốt nhẹ đầu ngực của anh đầy nghịch ngợm, như muốn anh cảm nhận được sự khao khát trong người mình.

"dm..-"

"này, không chửi em."

"tại em hết ấy, tự dưng lại chạm vào đấy..."

"vâng vâng, hôn tiếp nhé?"

đoạn, eom seonghyeon vòng sau gáy nó, kéo theo đôi môi cả hai chạm nhau đầy mạnh mẽ và nồng cháy. môi lưỡi giao thoa đầy ác liệt, tiếng chóp chép vang đều đều khắp không gian phòng, làm nụ hôn ngày thêm kích thích.

cả hai cứ vờn qua vờn lại, cơ thể seonghyeon giờ đây rục chín, mùi nhài toả ra càng mạnh mẽ khiến keonho dường như muốn khao khát chiếm lấy anh nhiều hơn. đêm đã khuya, nó đành luyến tiếc dứt ra, để lại đôi môi sưng tấy đang ngơ ngác vì bị tách ra đột ngột, keonho thấy mình dày vò đủ lâu, anh yêu của nó cần được nghỉ ngơi.

"em đưa anh về nhà em nhá? nếu còn sức thì mình làm tiếp, đêm rồi, cho vợ em ngủ nữa."

"umm..."

seonghyeon ngoan ngoãn mặc áo sơ mi, rồi nhõng nhẽo với keonho để em bế mình ra về.

_

đêm hôm ấy chẳng hiểu làm cái quái gì, để rồi hôm nay họp, giọng eom seonghyeon làm nhân viên khó nghe quá đi.

"thư kí eom, hôm nay anh khoẻ chứ?"

trưởng phòng kim vì lo lắng nên nhanh chóng rót một ly nước ấm rồi đưa cho anh. nhìn gương mặt thiếu ngủ cùng bộ dạng mệt mỏi của anh lúc này, mọi người xung quanh cũng dần chú ý. cả phòng vốn còn đang bàn tán ồn ào, vậy mà giờ ai nấy đều im lặng đi đôi chút, ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng liên tục hướng về phía anh. bỗng có người khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm nhưng đầy ẩn ý.

"chà, thư kí eom hôm nay hơi mệt, đêm qua tôi cho anh ấy tăng ca quá giờ... xin lỗi thư kí eom nhé?"

hoá ra là sếp ahn, thằng nhóc đang cầm ly cà phê đung đưa trước mặt mọi người. nếu mọi người nhìn rõ, sẽ thấy khoé môi của nó cong lên đôi chút. vì sao á? vì chỉ mình nó biết, đêm qua thư kí eom đã tăng ca nhiệt tình như thế nào thôi.

"anh ổn không seonghyeon? để em đưa anh vào phòng nghỉ ngơi nhé."

nhân viên thực tập sihyuk ra tiếng hỏi han, chưa kịp chạm vào anh đã bị tệp hồ sơ từ phía sếp ahn chặn lại, kèm giọng nói của kẻ quyền lực đầy uy nghiêm.

"tôi đã cho phép cậu chưa, cậu bang?"

"a.. dạ... nhưng mà..."

cảm giác nếu còn im lặng thêm chút nữa thì tên nhóc gia trưởng này thật sự sẽ nuốt chửng người ta mất, eom seonghyeon cuối cùng cũng chịu lên tiếng. chất giọng khàn đặc vì mệt mỏi sau trận mây mưa tối qua, vang lên khe khẽ giữa bầu không khí căng thẳng.

"được rồi... xin sếp ahn cho tôi về phòng được chứ? tự tôi đi."

"ừm, mời anh về phòng nghỉ ngơi thật tốt nhé, thư kí eom."

người ngoài nghe họ sẽ nghĩ sếp ahn đang có lòng tốt, nhưng đối với eom seonghyeon, đó là một lời chọc ghẹo đầy mờ ám mà đêm qua giữa anh và nó mới thực hiện.

"đồ con cún thấy ghét."

anh uể oải bước về phòng, thật lòng mà nói, anh muốn hét lên là eo của anh quá đau rồi...

đau chết mẹ!

_

"ha... ahn keonho... khoan đã... anh còn đau lắm... hức--!"

seonghyeon tựa lưng vào bức tường trắng lạnh toát trong văn phòng, đầu hơi ngửa ra để đón nhận sự tiếp xúc bạo thủ từ bên dưới.

một tên sếp sẵn sàng quỳ dưới chân để nâng niu vòng eo đầy dấu hôn chi chít tối qua của anh.

ahn keonho hai tay ôm lấy hai hõm eo thon mềm, mùi nhài rục chín tỏa khắp khoang mũi khiến nó mê muội mà liếm láp không ngừng. làn da trắng mịn mẫn cảm liền hồng lên trông yêu kiều làm sao, nó rất thích, và muốn đánh dấu vòng eo này mãi mãi.

eo xinh in càng nhiều dấu hôn, thì chẳng phải tình cảm ngày càng khó dứt ra hay sao? ahn keonho chắc nịt như vậy.

"aarg.. đừng mút nữa mà..."

"vợ ngoan, đừng dối lòng mình nữa."

hai bàn tay hư hỏng nhéo nhẹ eo em, khiến làn da trắng lại xuất hiện thêm những dấu đỏ chót đầy nhức mắt. seonghyeon ré lên một tiếng đau đớn, vừa nhói vừa cảm thấy kích thích vì đôi môi căng mọng của keonho cứ lướt ngang lướt dọc eo anh.

"k-keonho... hôn anh đi... môi anh này... đừng hôn eo anh nữa... anh nhớ em... hức..."

nghe giọng nói nỉ non phía trên đầu mình, ahn keonho tưởng chừng như muốn khảm cơ thể anh vào tâm trí mình mãi mãi. cuối cùng, nó cũng chịu đứng dậy mà chắn trước mặt anh. đôi mắt phủ đầy tơ máu đỏ, in hằn sự dục vọng từ tận đáy lòng.

"anh phải nói sao?"

"anh muốn chồng... thơm môi anh..."

eom seonghyeon dùng đôi mắt ầng ậng nước vì khoái cảm ban nãy, chất giọng mềm mại ngọt lịm cất lên đầy nức nở và tội nghiệp.

"và cả... thương anh nữa..."

"ha... thương nhiều như vậy mà vẫn chưa đủ sao, hửm?"

"umm... muốn thêm..."

nói rồi, bàn tay thô ráp vòng qua khoeo chân nhấc bổng anh lên. nó ôm trọn bắp đùi non mềm mại sau lớp quần jeans vướng víu. chất giọng khàn đặc khe khẽ bên tai:

"được rồi, đừng trách sao em lại thương anh nhiều quá đấy nhé."

"..."

dứt câu, nó đã đặt anh nằm lên bàn làm việc, tiện tay hất đống tài liệu nằm chỏng chơ xuống nền gỗ lạnh lẽo. giữa căn phòng ngập tràn tình ý, hai thân hình cứ thế quấn lấy nhau không rời, dây dưa đến tận lúc màn đêm phủ kín ngoài khung cửa kính mà còn không hề hay biết giấc ngủ đã đến.

_

dear,
hẹn gặp lại 1402 năm sau nhá=))) như này là đã quá trớn rôi, phải xích lên thôi (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
tysm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co