Truyen3h.Co

kh; still waitin'

12.

pookie3a07

౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ



trưởng phòng ahn keonho hôm nay tâm trạng không tốt, đó là điều mà ai cũng biết, vì cả đám phòng marketing cũng bị cậu làm khổ theo. lúc ra về eom còn bị đám đó giữ lại gửi gắm nỗi niềm

"về dỗ nó vui giùm tao, thằng vũ phàm vừa khóc vừa đánh máy chiều giờ đó"

nó chỉ chậc lưỡi quay lưng phẩy tay ra về, đúng bọn rắc rối, cứ mặc xác thằng đó như nó có phải khoẻ rồi không?

౨ৎ

- thôi nay tớ không làm phiền seonghyeon đâu, tớ về nhà ăn cũng được

keonho ngẫm nghĩ rồi cuối cùng vẫn chọn nói ra suy nghĩ lúc cả hai đã đứng dưới cửa nhà nó, sau khi đưa seonghyeon về, chẳng hiểu sao hôm nay nghĩ việc ở riêng với seonghyeon lại khiến keonho đã buồn lại càng thêm buồn.

- nhà nào?

- nhà tớ ạ

- cái kho chứa đồ tiếp tế của mày đó á hả? cùng với master chef kinh nghiệm để lửa cháy lên tận trần nhà?

- cũng không đến mức toàn đồ ăn sẵn đâu mà seonghyeon...

- mệt mày quá, bớt rách việc, bước nhanh cái chân lên nhà đi lạnh vãi

- ...

- tao bảo bước?

- nhưng mà...

keonho nhìn người đã đi được một đoạn quay lại nhìn mình, tay nó đang đút vào túi quần, kì lạ là dù eom seonghyeon đang mặc đồ công sở nhưng ahn keonho vẫn thấy lấp ló đâu đó bóng dáng cậu thiếu niên trung học năm ấy, nghịch ngợm, ngông nghênh nhưng nụ cười thì như ánh mặt trời.

tch! mày đúng ông trời con

nó day trán rồi bước lại khoác vai keonho, dùng lực cánh tay đẩy cậu tiến về phía trước. vừa đi vừa càu nhàu mà không mảy may nhận ra rằng người kế bên không biết vì lạnh hay vì điều gì mà tai và gáy đã hồng lên một mảng.

- đừng có giở chứng tuổi dậy thì với tao, tí tao nấu sườn mày thích cho mà ăn. nhập viện lần nữa lại khổ thằng này với bọn kia đi thăm

౨ৎ

seonghyeon đã quen với việc nhà có thêm một người. trước đây, cả nhà chỉ có mình nó và đứa con gái nhỏ, lâu lâu thì có bạn gái tới chơi nhà. nó từng nghĩ sống vậy vẫn ổn, vẫn vui, một vua một cõi.

rồi keonho đến nhà nó, không hẳn ở luôn như "bạn cùng nhà", nhưng nó nhận ra cảm giác về nhà không còn một mình tuyệt thế nào. lúc hai người "chia tay", nó quay về ăn tối một mình cùng chiếc điện thoại, khi ấy mới chợt nhận ra

à, ra là cảm giác có người ngồi ăn cùng lại thích đến thế

౨ৎ

- làm sao mà cái mặt một đống thế thằng kia? ốm à?

ahn keonho bình thường ở nhà nó rất im lặng, nhưng nó đánh giá đó là kiểu im lặng ngoan ngoãn, biết điều. còn nay, cả ngày hành hạ bọn nhân viên chán chê rồi về nhà vẫn không giấu nổi vẻ mặt ủ dột uỷ khuất.

làm như bố bắt nạt mày

nó tặc lưỡi một tiếng rồi tiến tới sờ trán keonho kiểm tra. cậu không tránh, còn nhè nhẹ dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay nó, đâu đó có chút thăm dò dè dặt.

- tớ không sao ạ

- bước lại kia ngồi, tao rửa bát

- tớ rửa được mà

- thế né sang một bên tao phụ một tay

౨ৎ

eom seonghyeon nghi ngờ thằng này giờ mới bắt đầu tới tuổi dậy thì, cụ thể là thất tình. đùa chứ chả khác mẹ gì hồi nó với chị tình đầu lớp trên chia tay, cũng vật và vật vờ y như này.

mặt y như cái bánh bao ngâm nước, ngứa cả mắt

- ê, bia không?

keonho ngồi ở ghế sofa quay đầu nhìn nó, seonghyeon lục trong tủ lạnh lon bia khuất trong góc, nó khui rồi làm một hớp, trên miệng vẫn dính một ít bọt. nó giơ lon bia uống dở đến trước mặt cậu, hếch cằm một cái tỏ ý uống không chú?

cậu do dự ít lâu rồi cũng cầm lấy uống một ngụm, chỉ một ít, thật ra là do cái bản tính tham lam trong cậu trỗi dậy, thấy eom seonghyeon uống rồi vẫn vô tư đưa cho cậu, cũng có thể gọi là hôn gián tiếp.

- đàn ông con trai, thất tình thôi mà, đừng có trưng cái mặt đó ra suốt

keonho suýt sặc, nó nhìn cái mặt ngu ngu của người đang ngồi mà nhếch miệng cười nhạo sự trẻ con của tên này.

- sao? tao đoán đúng rồi chứ gì? nhậu không để tao lấy bia? nay anh vui anh cho chú tâm sự

cậu lau miệng nhìn seonghyeon không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. keonho cũng không thể nói tớ buồn vì cậu sắp quay lại với bạn gái cũ được, seonghyeon sẽ đá cậu khỏi nhà mất.

- thôi tớ không sao, cũng muộn rồi, tớ về nhé?

keonho lấy tạm một cái cớ rồi vội rời khỏi nhà nó, cảm giác ở với seonghyeon lâu thêm một chút nữa thôi cậu ấy sẽ nhìn thấu cả người cậu thích là ai mất.

tch, thằng nít ranh

eom seonghyeon đứng nhìn người còn lại đang thu dọn đồ rồi gần như chạy biến khỏi nhà mà không khỏi bật cười. trêu thằng bằng tuổi này luôn mang cho nó cảm giác như trêu mấy đứa con nít tuổi dậy thì mới lớn, cứ như mình là anh trai nó vậy.

౨ৎ

౨ৎ



- cún, về.

nó đến quán chỉ thấy mình keonho nằm gục trên bàn, cô gái nhắn cho nó chẳng thấy mặt mũi đâu. seonghyeon lay lay mấy lần cũng chẳng thấy cậu ừ hử gì.

- ông tướng sâu rượu chỉ giỏi làm phiền thiên hạ!

nó cằn nhằn khi xốc keonho lên vai, lóc cóc trả tiền rồi lại lôi con người không xương này ra xe. đứng ở nhà xe nó vỗ vỗ mấy cái vào mặt cậu

- tỉnh đi chú em, chưa thấy ai đi uống với con gái nhà người ta mà như mày luôn. còn tưởng khôn hơn tí rồi

- he he

- cười chó gì? ngồi trên xe liệu hồn mà bám chặt vào. rớt mẹ giữa đường thì tự mò mà về

ban đầu seonghyeon tính hộ tống keonho về nhà cậu nhưng ông trời con này trên xe quá mức không ngoan, cứ vừa cười vừa ôm vừa dụi, thiếu điều bám mẹ trên người nó như koala, phiền đến cáu

- ngồi yên! đá xuống dưới giờ. đưa mày về nhà tao vậy, nhiễu chúa.

౨ৎ

- thằng này như con nít ý nhỉ? uống mấy ly mà say thế này rồi chú

eom seonghyeon sau khi lôi được tên trưởng phòng lên nhà cũng mệt bở hơi tai, may trong lúc nằm trên lưng nó tự dưng ahn keonho ngoan hẳn. mỗi tội hỏi gì cũng chẳng trả lời, nó chỉ cảm nhận được keonho càng cố vùi đầu mình vào sâu sau lưng nó hơn mỗi khi nhận được câu hỏi. khiến nó cũng chẳng muốn hỏi thêm.

- thằng không xương, đến giường tao rồi xuống đi- khoan, mày khóc à đm?? cún ơi?

seonghyeon khựng lại khi phát hiện sau lưng mình ươn ướt kèm tiếng nấc nhẹ bên tai. ahn keonho giây trước vừa cười khúc khích trên lưng nó bây giờ đã cắn môi, rấm rứt, câu nói của seonghyeon như bật trúng công tắt, tiếng khóc của cậu càng ngày càng không thể kiềm chế, càng ngày càng dữ dội khiến nó cũng hoảng theo

- bị gì đấy tự dưng khóc ầm lên là thế nào??

nó đứng trên nhìn xuống con người đang ngồi ở giường mình khóc đến là đáng thương, đáng thương đến mức nó thấy khó chịu, bứt rứt, chỉ có thể lặng im cùng đôi mày nhíu chặt cố lau nước mắt cho cậu. seonghyeon gặng hỏi nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm, đến khi tưởng chừng từ bỏ thì người dựa vào người nó nãy giờ lí nhí đan xen trong đó là tiếng nấc nhẹ

- seonghyeon.. đừng..

- hả?

- có thể đừng.. hức- đừng... quay lại với.. cô ấy không?

- gì? tại sao? mà sao mày biết? mày thích bạn gái cũ tao à? này??

đáp lại loạt câu hỏi dồn của seonghyeon là cái gật gà gật gù của ahn keonho, nó đảo mắt bất lực rồi đành buông tha cho tên say rượu này thiếp đi. thật chẳng hiểu nổi.

cho anh một lần được làm ông tướng
dù biết đến với nhau sau này sẽ gặp nhiều điều không mong muốn

beta: 1.1.226

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co