Truyen3h.Co

kh; still waitin'

15.

pookie3a07

upd:

1. martin's pvt acc

౨ৎ

2. james' pvt acc

౨ৎ

3. juhoon's pvt acc



___________________________________

mười giờ đêm, eom seonghyeon tắt điện thoại, nằm trên giường buông thõng tứ chi nhìn lên trần nhà. đầu óc nó giờ mụ mịt không thông, chẳng biết phải làm sao với mớ bòng bong tình cảm với người cũ.

gần ba năm qua, từng lần tan vỡ nó chẳng biết mình đã vượt qua như thế nào, chỉ biết mình thật sự rất trâu bò, trâu bò đến mức tất cả những người xung quanh nó ngán ngẩm thay.

nó nhận thức được, mỗi lần hai người chia xa, dù tình cảm trong nó sẽ mai một đi từng chút, nó vẫn sẽ là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này.

đến hiện tại, seonghyeon không phân biệt được có phải những sự mềm lòng này, những sự tha thứ và thâm tình ấy có phải đã trở thành thói quen rồi không. việc ấy lặp lại nhiều đến mức nó không còn thấy mình trong đó. có lẽ là người bốc bài đã đúng, trong mối quan hệ của hai người nó không còn là nó.

ví như eom seonghyeon - một đứa ghét cay ghét đắng việc câu chia tay có thể nói ra thật dễ dàng, nó cảm thấy đem chuyện đấy ra đùa giỡn hay những lần người yêu nó doạ "không có anh thì cũng có thằng khác" như tát thẳng vào mặt mình, như thể đối phương không hề tôn trọng mối quan hệ này vậy.

ấy vậy mà giờ xem, khi yêu vào nó như con thiêu thân điên tình, hiến dâng tất cả những gì mình có để rồi bị làm vụn vỡ hết lần này tới lần khác. rồi vẫn tiếp tục tự chữa lành và lao vào tiếp, cứ như vòng lặp vô tận. con thiêu thân ấy giờ đây đã chai sạn đến mức chẳng còn thấy bất ngờ khi mình bị làm tổn thương.

nhiều lần seonghyeon bị đám marketing chất vấn tại sao cứ phải bám khư khư cái tình yêu "chó rách" này, nó cũng chỉ cười cười cho qua. đâu ai biết khi đêm về, khi nhà chỉ còn mình nó, chính eom seonghyeon cũng tự hét vào mặt mình, cũng cố đòi cho "đứa trẻ bên trong" một lời công bằng mà chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp.

౨ৎ

౨ৎ



thật ra không cần nghe những lời cảnh báo của "gián điệp nội bộ", ahn keonho vẫn dễ dàng nhận ra rằng tâm trạng hôm nay của eom seonghyeon không tốt.

nó bình thường có thể dễ nổi cáu, phách lối nhưng rõ ràng hôm nay "đại ca" của phòng marketing chỉ im lặng và làm việc. lúc mới đến văn phòng cậu còn để ý viền mắt seonghyeon phiếm hồng dù đã nhạt đi rất nhiều.

thế là từ sáng tới chiều phòng marketing vừa phải nhìn sắc mặt đen như nhọ nồi của "đại ca" vừa phải nhìn tâm trạng ủ rũ của trưởng phòng mà làm việc, hơn cả làm dịch vụ với khách hàng.

chưa bao giờ chúng nó nhớ tiếng chửi của eom seonghyeon như bây giờ.

ra về, keonho ngồi ở ghế lái len lén nhìn seonghyeon đang im lặng cài dây an toàn, mặt nó sáng giờ chỉ đúng một biểu cảm bình tĩnh mà chẳng "nứt" lấy một lần. cân nhắc ngược xuôi rồi cuối cùng cậu vẫn lấy ra hộp bánh tart trứng phiên bản đặc biệt mà sáng nay trưởng phòng ahn đã cất công xếp hàng đến suýt muộn làm chỉ để nhờ nhân viên canh đến sát giờ tan tầm hoàng đạo của nhân viên văn phòng mà ship đến.

gì chứ mấy chuyện dại trai này thì trưởng phòng ahn làm được.

won yeongdo confirm.

- sáng nay tớ mua thừa một phần, cậu ăn phụ tớ nhé?

lí do gượng gạo đến buồn cười.

đúng là mình nên "học theo lộ trình" của mấy người kia, xấu hổ quá...

ahn keonho bị eom seonghyeon nhìn đến tai muốn nhỏ máu, cổ từ từ rụt lại thiếu tự tin như con rùa muốn trốn vào mai. không khí gượng gạo chỉ kết thúc khi nó vươn tay cầm lấy hộp bánh, không khách sáo ngồi im lặng gặm bánh.

- cảm ơn.

eom seonghyeon quá mệt để soi xét cái lí do nhìn đường nào cũng thấy hổng lỗ chỗ của người bên cạnh, và cũng thật may đấy chính là điều keonho nãy giờ cầu nguyện.

cậu khe khẽ thở phào, môi mím lại để nụ cười chực chờ trên môi không quá lộ liễu. "tiền công" sau hơn một tiếng rưỡi xếp hàng của trưởng phòng ahn chính là áp suất quanh eom seonghyeon tăng lên rõ rệt, dù nó không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng chẳng thể qua mắt ahn keonho - người có hơn mười năm kinh nghiệm "ngắm bạn" từ trên ghế nhà trường đến nay.

đại ca 11a1 thích ăn bánh tart trứng.

nhân viên eom thích uống cafe đen đá.

đó là điều mà lớp trưởng 11a1 và trưởng phòng ahn đã đúc kết được.

eom seonghyeon không thích đồ ngọt. ban đầu cậu còn âm thầm đánh giá là rất ngầu, rất hợp với hình tượng đại ca sean ở bãi đất trống sau trường miệng ngậm cây cỏ lau một tay vung trời với bọn đệ.

hoặc chỉ đơn giản là nó giả vờ để tạo nét.

sau này mới vỡ lẽ rằng đúng là eom seonghyeon không ăn đồ ngọt thật, trừ bánh tart trứng.

có một giai thoại truyền kỳ của trường trung học phổ thông A chính là "ác bá" eom sean dù từ chối lời mời đi chơi của người ta nhưng ngày nào cũng vào tiệm bánh nhỏ online của bạn nữ kia để đặt một phần bánh tart đem lên lớp ăn.

báo hại người kia phải vừa nhận tiền vừa nuốt nước mắt nhồi bột.

౨ৎ

- hôm nay để tớ nấu được khôn-

- mày nằm mơ

chẳng để keonho nói xong đã bị nó thẳng thừng từ chối. đùa chứ, cái cảnh tượng lửa từ nồi bốc lên cao như con rồng lớn nhanh như cắt lao thẳng lên trần nhà chính xác là cảnh tượng nó không muốn bắt gặp lần hai.

nếu không có nó ở đó thì không biết bà chủ nhà sẽ vặt lông hai đứa như thế nào nữa.

nó khẽ rùng mình, tính khua tay đuổi tên phiền phức này ra phòng khách liền bị vẻ mặt của đối phương làm cho cứng họng. ahn keonho len lén cầm lấy tay áo nó lắc lắc, mắt vừa to vừa sáng nhưng chỉ cúi đầu trộm nhìn với điệu bộ khẩn cầu tuyệt đối.

- xin cậu đấy, seonghyeon à.

chớp mắt khiến nó quên luôn cả những chiến tích trước kia của ahn keonho.

- không ngon cũng được, chín với đừng cháy bếp là được.

- hì, tuân lệnh

dễ thương

với seonghyeon, nó thích được khen đẹp trai hoặc ngầu, cũng chưa bao giờ khen một thằng con trai nào khác là dễ thương. mấy thằng đàn ông với nhau, nhiều thằng nó còn đánh giá không hiện đại hơn con vượn cổ là bao.

thế mà nay, nhìn nụ cười toe toét híp cả mắt của người đối diện, đầu seonghyeon chỉ dùng được từ ấy để đánh giá. điều này khiến nó hơi không biết nói gì, len lỏi chút bối rối.

và đáp lại sự tín nhiệm của eom seonghyeon chính là cuộc vật lộn của ahn keonho cùng đống hải sản suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi nó không kiên nhẫn nổi nữa mặc kệ câu nói chờ chút lần thứ bảy của tên này mà mở nắp nồi ra.

ừm, hơn cả những gì tưởng tượng.

chao ôi nồi canh hải sản vừa đặc vừa có gam màu tối đang sôi sùng sục như nồi canh của chaien phù phép. hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau đến tội nghiệp.

- ...

- ...

- tớ xin lỗi ạ, hôm trước bạn tớ chỉ rõ ràng tớ đã nấu thành công rồi..

ahn keonho từng note trong cuốn sổ tay nhỏ về mong muốn được làm cơm hộp tình yêu cho eom seonghyeon mang đi làm, như cô nàng phòng bên từng hạnh phúc khoe hộp cơm được bạn trai chuẩn bị với đồng nghiệp. có lẽ sau hôm nay cậu chỉ có thể lủi thủi gạch mục đó đi mất thôi.

nhìn điệu bộ như cún con ướt mưa nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa của tên này đã khơi gợi trong nó chút lòng trắc ẩn ít ỏi, hiếm hoi eom seonghyeon không tụng kinh bên tai mà chỉ khẽ xoa đầu cậu, bình tĩnh tắt bếp.

- không sao, như mày nấu thế này là giỏi rồi, đừng có ủ rũ như thế, tao ngứa mắt chửi cho bây giờ. mai tao chia cho đám cùng phòng ăn cùng, chúng nó thích ăn. 

- thật á..?

- ừ.

nó trợn mắt nói dối rồi nhìn keonho đang văn gấu áo kế bên bật cười cũng bật giác nhếch miệng. tự nhiên seonghyeon thấy rằng hình như không phải thiếu tình yêu thì mình sẽ không sống được.

1.2.226

/\______________/\

chắc do viết đoạn đầu nên chap này hơi downmood một xíuuu

cảnh cháu cún nấu ăn sẽ như thế này nhưng lửa bốc cao hơn gấp 3 lần, mình tả cụ thể vậy do cảnh cháy đấy là do mình nấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co