Truyen3h.Co

kh; still waitin'

5.

pookie3a07


chậc! thằng ranh con này... cứ bắt mình vào vai phản diện

đúng vậy, đấng cứng đầu như eom seonghyeon vẫn phải đầu hàng trước số phận, mà ở đây là cái nghèo. nó tự nhủ chỉ chấp nhận nấu ăn cho tên này hết tháng này thôi, tháng sau nhận lương rồi sẽ "đường ai nấy đi" với tên trưởng phòng.

20h12'

- tớ về rồi!!!

và bằng một cách nào nó, nó và ahn keonho gần như đã sống chung. ý là, cũng không hẳn. trừ cuối tuần ra thì cả hai sẽ dành gần như tất cả thời gian một ngày để cống hiến cho tư bản. và gần tối, thay vì phải về nhà và cô đơn ăn mì gói một mình, thì bây giờ, cụ thể là hôm nay, trưởng phòng ahn đã được trải nghiệm cảm giác được người trong lòng bao năm nấu ăn chờ ở nhà.

cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa.

- bữa sau về muộn nữa thì tự nấu mà ăn

- tớ xin lỗi, cậu chưa ăn à?

cậu nhìn vào mâm cơm đã nguội ngắt từ lâu, eom sean vẫn đang chống cằm bấm điện thoại, bàn cơm y nguyên chưa có dấu hiệu động đũa. bị hỏi, nó liền xù lông lên.

- kệ tao! thích lắm mồm không? ai thèm chờ mày

tớ đã bảo gì đâu...

keonho nghĩ thế chứ chẳng dám hé nửa lời, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. chẳng biết phải do người nấu hay không, nhưng với cậu, seonghyeon nấu ăn thật sự rất ngon.

- cơm hôm nay seonghyeon nấu ngon lắm!

- haha mày ngu à? hôm nay tao buồn bực nên nấu ăn vị như lờ ý. chưa kể thức ăn thì nguội hết rồi, đói quá khùng hả

sean khúc khích cười khi tên khốn trước mặt luôn miệng khen ngợi các món ăn trên bàn dù trong lúc nấu nó hết "dằn mâm xán chén" đến vừa nêm nếm vừa trút giận vào nồi canh. đến cả khi ngồi ăn cùng ahn keonho, nó ăn thử vẫn thấy vị nuốt không nổi, vị giác của thằng này đúng là có vấn đề.

- vì sao?

- mày ăn không cảm nhận được à? cơm nấu thì khê, thịt kho thì nát be bé-

- không! ý tớ là... vì sao cậu buồn?

nó khựng lại vài giây, bối rối trước ánh mắt nghiêm túc của người đối diện. với một đứa nhìn hận đời - cáu bẩn hai bốn trên bảy như eom seonghyeon, thì có người quan tâm đến cảm xúc buồn bực trong nó làm chính nó cũng thật sự bất ngờ. ngại ngùng nó liền cau có.

- không có gì, lo ăn cơm đi nói nhiều quá

...

bình thường, sau khi tan làm cả hai sẽ về cùng nhau, ban đầu keonho ngỏ ý đưa đón nó đi làm nhưng nó giãy nảy lên không chịu. chỉ đến khi cậu nhắc lại số tiền còn lại trong tài khoản của seonghyeon và thuyết trình về giá xăng bây giờ đang leo thang thế nào, họ eom mới miễn cưỡng đồng ý.

từ đó có một người lúc nào cũng ngồi ở ghế phụ xe của trưởng phòng ahn. hoặc như chiều nay, kể cả khi cậu bận không thể về cùng được, keonho vẫn sẽ đưa chìa khoá xe cho nó rồi bảo mình sẽ book grab sau. tất nhiên có cái đéo mà seonghyeon đồng ý, tự nhiên đã đi ké xe của người ta rồi giờ còn lấy xe người ta về để chủ xe phải đặt xe về sau, nó chưa khùng.

nhưng chưa kịp để nó kịp gào chữ nào tên khốn đó đã chạy biến vào phòng họp, không quên nhắn khuyên nó về trước đi. nhưng với sự trâu lì cứng đầu cứng cổ vô cùng tận của bản thân, eom seonghyeon đã ngồi ở nhà xe chờ tên kia một tiếng đồng hồ, khi đó nó mới đành bỏ cuộc. nhắn tin cho tên trưởng phòng đáng ghét kia bảo rằng tối nay có món hắn thích, họp nhanh mà về.

còn như mọi hôm, keonho sẽ chở seonghyeon qua trung tâm thương mại để mua sắm đồ ăn rồi mới về. trong lúc nó cặm cúi nấu nướng trong bếp, keonho sẽ ngồi chơi với "con gái" seonghyeon, hoặc ngồi nghịch một mình, tuyệt.đối.không.vào.bếp.

lúc đầu seonghyeon đã nung nấu ý định đào tạo cho tên ngốc này một khoá nấu ăn cơ bản để nó có thể sinh tồn một mình mà không cần mì gói. nhưng rồi giấc mơ sư phạm của nó lập tức bị dập tắt ngay buổi học thứ hai, keonho bị nó đá khỏi bếp không thương tiếc và cấm tiệt nó sử dụng căn bếp của tất cả mọi nhà, kể cả chính nhà cậu.

...

sau bữa tối, keonho sẽ tự giác đem bát đũa đi rửa, sau đó bị con người nào đó đá khỏi nhà. nhưng đôi khi, cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ...

- sean à, cậu có ô không? tớ không mang ô nên không thể ra xe được, mà trời mưa to quá...

- mày ngu à? này là bão luôn rồi chứ mưa nỗi gì???

- thế cậu có ô không? ngày mai tớ sẽ trả lại

-...

-...

- mày.. có thể ở lại

giọng nó nhỏ đến mức, nó nửa muốn tên khốn kia nghe thấy nửa không, cứ ngại ngùng khó tả một cách kì lạ.

- tất nhiên nếu mày không thíc-/ có!! tớ thích mà. sean cho tớ ở lại một hôm nhé?

- chỉ ngủ sofa

- được!

beta: 28.12.225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co