Truyen3h.Co

kh; thank u, next

#

reihwm

3 tháng.

Đã 3 tháng từ khi Nghiêm Sơn Hoàng nói chia tay với An Khánh Huy.

Đùa chứ thằng Huy còn không biết lí do hai đứa chia tay là gì? Hoàng chỉ đơn giản nói chia tay, và với cái tôi của một baller bôn lờ chính hiệu thì Huy gật đầu cái rụp, đồng ý làm gì để bây giờ cái thằng luỵ lại là nó. Hoàng là manager của đội, nên việc hai đứa gặp nhau là k-h-ô-n-g thể nào tránh khỏi. Tất cả mọi thứ đều như bình thường, chỉ riêng mỗi cái cách Sơn Hoàng đối xử với nó khác đi thôi. Đơn giản mà, còn là cái gì của nhau nữa đâu mà đòi?

Khánh Huy ghét lắm cái cách Sơn Hoàng đổi xưng hô từ "Huy" sang "đội trưởng" khô khốc, biết là chia tay nhưng gọi tên thì có gì to tát đâu. Nó ghét cả cái cách Hoàng dửng dưng như giữa hai đứa chả có cái gì sất, chỉ có mình nó là day dứt cuộc tình muốn chết đi sống lại.

Anh em trong đội cũng dần dần đoán được vì bầu không khí giữa hai người đã lạnh đi, cũng ngầm hiểu là đường ai nấy đi rồi nên không còn chọc ghẹo như trước nữa. Mỗi lần Mạnh Tiến chọc hai người, Hoàng sẽ lập tức đỏ mặt, miệng sẽ vô thức cười xinh mà lắp bắp phản kháng, Huy nó nhớ nụ cười ấy đến phát điên rồi.

Ba tháng trời Khánh Huy đã cố gắng move on, đóng vai một siêu sao bóng rổ chuyên nghiệp trước mặt Hoàng, nhưng trái tim nó đã sớm đập loạn vì em rồi. Nó đã thử làm quen với vài cô ABG (mặc dù không phải gu) và kết quả là công cốc, làm đủ mọi cách để quên đi hình bóng nhỏ bé luôn bận rộn sắp xếp lịch trình cho mình, nhưng thế quái nào Sơn Hoàng lại cứ hiện hữu mãi trong tâm trí nó.

Khánh Huy đã quen với việc thức dậy với mùi hương gỗ nhẹ vương trên mái tóc người thương, quen với mỗi lần thắng trận Hoàng sẽ tới và cho nó mấy cái thơm vào má, quen với mỗi lần em nũng nịu đòi hôn, cả những lần giận dỗi, ghen hờn. Tất cả đã trở thành quá khứ, người nó thương - Sơn Hoàng, đã dứt khoát dọn đồ mà bỏ nó đi vào một đêm 3 tháng trước.

Còn về phía Sơn Hoàng, khỏi phải nói, em cũng nhớ Khánh Huy chết mất. Nhưng Huy tồi quá, nó chỉ biết bóng rổ, anh em, không còn quan tâm đến manager tội nghiệp này nữa rồi. Hoàng biết Huy bận vì là một baller chuyên nghiệp, lịch thi đấu dày đặc đến nỗi người khác nhìn vào cũng nghẹt thở, nhưng biết là bận rồi nhưng để ý em một tí. Bao lần như vậy, Hoàng không suy nghĩ mà quyết định ngỏ lời chia tay, như vậy sẽ tốt cho Huy, cún yêu của nó chỉ cần tập trung vào sự nghiệp, còn Hoàng chỉ cần đứng ở phía sau nhìn Khánh Huy toả sáng cũng đủ hạnh phúc rồi, đấy là nó nghĩ thế. Chứ từ khi chia tay, Huy giảm phong độ đáng kể, không còn đầy năng lượng như trước, người ngợm thì gầy đi rõ, mắt sưng húp hết cả lên, Sơn Hoàng xót lắm, xót chết đi được, nhưng nó giấu thôi.

Vì quá nhớ anh người yêu (cũ), Khánh Huy quyết định tìm rượu giải sầu với Mạnh Tiến. Cứ nhớ đến Hoàng là nó lại nốc thêm 1 ly, cứ thế mình nó đã uống được 2 chai liên tiếp.

"thôi dm, m uống nhiều rồi, say vào bố sao vác mày về??"

"Ô....ông..im đi....khén...hy này....mà say á?" nói xong Huy gục xuống bàn, tay vẫn cầm chai thứ ba đã mở nắp một nửa.

"luỵ nó thế thì sao quay lại mẹ đi, rầy tao chi má"

"hức...hức...Hoàng block...em...bỏ em rồi..."

Mạnh Tiến thấy thế cũng sót cho thằng em mình, chính Tiến là người giúp nó cua Hoàng mà, anh biết Huy đã tương tư Hoàng từ lúc mới vào club, tốn bao nhiêu công sức để rồi bây giờ anh lại chứng kiến cảnh sướt mướt này. Thế là anh quyết định giúp nốt thằng trời đánh này, chỉ thấy Mạnh Tiến mở điện thoại lên, gõ gõ cái gì đó rồi thở dài thườn thượt:

"tao giúp cỡ đó mà mày không làm được gì thì chịu"

Xong xuôi một thân tỉnh kéo lê lết một thân bất tỉnh ra về.

Chiều tối hôm sau, như lịch đội đã sắp xếp, Huy lết đít mệt mỏi đến club, vừa mở ra thì nó bất ngờ..trống trơn. Không có ai ngoài nó, Huy nó đến trễ 5 phút, mà vẫn không thấy bóng dáng anh em đâu. Bình thường đến trễ 1 phút thôi sẽ bị phạt chạy 15 vòng sân rồi cứ thế nhân lên, quái lại nay mấy ông anh già ăn trúng gan hùm hay sao?

Lúc sau thì Sơn Hoàng tới, hai đứa bốn mắt nhìn nhau rồi quay đi. Ngồi đối diện người yêu cũ nhưng còn thương là cảm giác như thế nào? Để Huy Hoàng nói cho. Được khoảng hơn 15 phút thì điện thoại hai người đồng loạt reo lên, tin nhắn trong group đội chung inh ỏi.

Thôi xong, nguyên đám nghỉ hết.

Giờ chỉ còn hai người bọn họ, tất cả tạo nên khung cảnh khó xử vô cùng trong căn phóng nhỏ.  Sơn Hoàng thấy tình hình khó xử, tính cắp đuôi ra về, thì Khánh Huy theo bản năng kéo cổ tay nó lại. Bàn tay rắn chắc như gọng kìm bất ngờ siết chặt cổ tay Hoàng kéo mạnh. Hoàng loạng choạng lao về phía người Huy, hơi thở em hòa vào mùi bạc hà nam tính quen thuộc trên người nó. Khánh Huy không nói một lời nào, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy em, tựa như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi của mình.

"An Khánh Huy, em đang làm cái gì vậy?"

Sơn Hoàng cố gỡ tay Khánh Huy ra nhưng vô ích. Cổ tay em như bị đóng đinh vào bàn tay nó,  cũng dễ hiểu vì với cái thây vạm vỡ của Khánh Huy thì có đằng trời mới gỡ được. Khánh Huy không trả lời, nó chỉ đẩy em vào bức tường lạnh lẽo bằng thân hình to lớn của mình, tấm lưng Hoàng va đập đau điếng, mùi gỗ mục và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, nhưng tất cả đều nhạt nhòa so với mùi hương đặc trưng của Khánh Huy đang bủa vây lấy Sơn Hoàng. Không gian chợt chật chội đến nghẹt thở, nó cao lớn, gần như chặn mọi lối thoát của người quản lí nhỏ bé, ngay cả một tia sáng le lói từ khe cửa cũng không thể chạm tới.

Khánh Huy gục đầu xuống vai em, hơi thở gấp gáp phả vào tai Sơn Hoàng. Giọng Huy khàn đặc, yếu ớt đến bất ngờ, hoàn toàn khác với hình ảnh "đếch quan tâm" mà nó cố gắng xây dựng suốt ba tháng qua, hay cái dáng vẻ tự cao tự đại của một ngôi sao bóng rổ hàng đầu.

"Em...không hiểu sao anh lại dễ dàng bỏ em đi như vậy"

Bàn tay Khánh Huy vuốt ve má Sơn Hoàng, rồi trượt xuống cằm mà nâng khuôn mặt em lên, ép em đối diện với nó. Hoàng tính gạt tay nó ra nhưng bất thành, thấy thế nó càng ghì chặt tay em hơn.

"Bỏ tôi ra, chuyện giữa chúng ta kết thúc lâu rồi"

"Kết thúc là kết như nào, em không đồng ý!"

"Anh biết không? Em đã thử hẹn hò, thử quên anh. Nhưng không ai có thể so sánh được với anh, em nhớ yêu muốn chết rồi"

Tính nói thêm một câu phản bác lại, thì Hoàng bỗng thấy bả vai mình ươn ướt. Khánh Huy khóc rồi, nó khóc.

Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, đây là lần đầu tiên Khánh Huy khóc vì ai đó, nó khóc vì sợ, sợ Hoàng sẽ bỏ nó đi mãi mãi, thiếu Hoàng nó sẽ chết mất, thật đấy. Theo bản năng, Sơn Hoàng vội ôm lấy tấm lưng vững chắc ấy, được đà vậy Khánh Huy liền rúc mặt vào hõm cổ Sơn Hoàng, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Huy thì thầm, giọng nói khàn đặc và run rẩy vì xúc cảm đang trào dâng.

"Em nhớ yêu...nhớ yêu nhiều lắm. Yêu cho em thương nhé?"

Sơn Hoàng nghe vậy bỗng bối rối vì cách xưng hô sến rện quen thuộc, phút chốc chẳng biết làm gì, đành gật đầu. Thú thật thì Hoàng là chúa bện hơi, lúc yêu nhau chỉ cần Huy không ở gần tầm 15 phút, em đã bắt đầu ngứa ngáy râm ran thèm hơi bồ mình rồi, trụ được 3 tháng thì quả là kì tích đối với Sơn Hoàng.

"Ừm..."

Không chờ Hoàng phản ứng, Huy dứt khoát cúi xuống. Môi nó chạm vào môi em một cách bất ngờ nhưng đầy khát khao, không còn sự dịu dàng thường thấy trong những nụ hôn trước đây của hai người, lần này chỉ có sự chiếm hữu và ham muốn bị dồn nén bấy lâu. Lưỡi nó lướt nhẹ, từ từ miết lên đường viền môi em, thăm dò từng chút một, chậm rãi và đầy nhục cảm, như cố ý kéo dài sự chờ đợi đến mức căng thẳng nhất. Một tiếng thở dốc nhẹ thoát ra từ kẽ môi Sơn Hoàng, như một tia lửa châm ngòi cho ngọn lửa đang bùng cháy trong người An Khánh Huy.

Huy nó cắn nhẹ vào môi dưới em, đẩy nhẹ rồi dùng sức ép để đôi môi mở thêm một chút, đủ để đầu lưỡi nó luồn vào, chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào khoang miệng Sơn Hoàng, không cho em bất kỳ cơ hội nào để kháng cự. Nụ hôn sâu đến mức khiến đầu óc em choáng váng, đôi chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống.

Khánh Huy nhanh chóng giữ chặt eo Sơn Hoàng bằng một tay, ép sát cơ thể em vào mình mà không để lại bất kỳ kẽ hở nào, tay còn lại nó luồn vào mái tóc em, kéo nhẹ để nụ hôn càng thêm sâu và mãnh liệt. Hơi thở Hoàng đứt quãng, tim em đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Huy hôn nó như thể đây là lần cuối cùng, và cũng là lần đầu tiên, tất cả sự nhớ nhung, khao khát và nỗi đau của ba tháng chia xa đều tan chảy trong nụ hôn này.

Sự va chạm đầu tiên tựa như một cú điện giật lan tỏa khắp cơ thể, đánh thức mọi giác quan và tế bào đang say ngủ. Khánh Huy không vội vàng xâm chiếm mà chậm rãi như đang thưởng thức một món rượu quý hiếm. Lưỡi nó trêu ghẹo, vuốt ve, nhẹ nhàng xoắn xuýt với lưỡi em, tạo nên một vũ điệu của sự thèm muốn và khao khát.

Bàn tay nó rời khỏi tóc em, di chuyển xuống dọc theo đường cong của eo rồi dừng lại ở thắt lưng, siết mạnh như thể sợ Hoàng sẽ tan biến nếu nó lơi lỏng. Sự chiếm hữu của Khánh Huy không còn được che đậy bằng vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự thô bạo đầy khao khát. Nó cúi đầu, hôn lên chiếc cổ thanh mảnh rồi day nghiến nhẹ lên vùng da thịt nhạy cảm, để lại dấu vết đỏ ửng. Mùi hương nhàn nhạt của cổ Hoàng thành công khiến Huy nghiện phát chết, nó không nhịn được mà liếm mút vào chỗ vừa cắn. Chỗ nhạy cảm bị cắn mút khiến Hoàng không kìm được mà thốt lên tiếng nơi cổ họng.

"Ưm...đừng cắn chỗ...đó"

Ánh mắt Huy tối sầm lại khi nhìn Hoàng, vẻ hoang dại ẩn sau đôi đồng tử đang dãn nở vì kích thích.

"Yêu không thích hửm? Nhưng nhìn nó ngon quá...em chỉ muốn cắn nát nó thôi"

Khánh Huy không chờ đợi câu trả lời mà lại tiếp tục áp môi mình vào môi em, nụ hôn lần này kéo dài và đòi hỏi hơn gấp bội. Mọi hành động của nó giờ đây là sự khẳng định quyền lực tuyệt đối lên cơ thể em, cơ thể săn chắc của Huy áp chặt lấy thân hình mềm mại của Hoàng, khiến em cảm nhận rõ từng đường nét cơ bắp lực lưỡng dưới lớp áo.

Khánh Huy nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, ép em phải vòng chân qua eo anh. Hành động đột ngột này khiến Sơn Hoàng thốt lên một tiếng nhỏ, rồi hai tay em vô thức bám chặt lấy cổ nó để giữ thăng bằng. Cái tay hư của của Khánh Huy lại động thủ, không nhịn được mà bóp nhẹ một cái, bị tấn công bất ngờ khiến Sơn Hoàng giật nảy mình, lộ ra vẻ mặt phụng phịu thấy rõ, nhìn anh người thương đáng yêu trước mặt, Khánh Huy phì cười thầm nghĩ chỉ muốn hôn chết cái môi đang bĩu ấy.

Khánh Huy biết rõ Hoàng yêu mình nhiều đến nhường nào. Nó đã nhìn thấy sự dao động trong mắt em, sự kìm nén của cơ thể em khi Huy tiếp cận. Huy thừa hiểu những lý do mà em cố gắng đặt ra cho mình.

"Em cấm yêu nghĩ lung tung nữa, em chỉ cần yêu thôi..."

Khánh Huy nói với giọng quả quyết, mang theo chút mệnh lệnh nhưng ẩn chứa đầy sự mềm yếu và nuông chiều cho Sơn Hoàng.

"Anh có nghe thấy không, mới hôn thôi mà tim em đã đập loạn như này rồi" 

Huy đặt bàn tay em lên lồng ngực mình, nơi nhịp đập vẫn còn hỗn loạn sau nụ hôn mãnh liệt.

"Ai..ai biểu không quan tâm đến anh..."

Huy ngước lên nhìn con cáo nhỏ của mình rồi hôn nhẹ lên khoé mắt.

"Lỗi em...giờ em chỉ có mình yêu thôi nhé?"

Môi nó lại tìm đến cổ em, gặm nhẹ rồi mút mát mạnh mẽ, để lại một dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn. Em khẽ rùng mình, cảm nhận sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khát khao lướt qua gương mặt em. Đôi bàn tay hắn bắt đầu lướt dọc theo sống lưng, nhấn nhá tại những điểm nhạy cảm nhất khiến hơi thở Hoàng không còn ổn định.

Hơi thở gấp gáp của em khẽ chạm vào môi Huy, như một lời mời gọi không lời trong không gian tịch mịch. Khánh Huy nghiêng đầu, môi nó miết chặt lên môi em, sự mềm mại, ẩm ướt và đầy mê hoặc đang dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể hai người. Huy lại giở trò không vội vàng, mà nhẹ nhàng mơn trớn từ từ thăm dò, như một thợ săn kiên nhẫn đang thưởng thức con mồi.

Đầu lưỡi nó lướt nhẹ theo đường viền môi em, trêu chọc, ve vãn đến thích mê, từng cái chạm của Khánh Huy thành công khiến người trong lòng mềm nhũn, được hôn sướng nên đầu óc em trắng xoá, chẳng nghĩ ngợi được gì. Hoàng mặc kệ hết đấy, bây giờ nó chỉ muốn Huy hôn nát môi nó thôi. Cả cơ thể Hoàng run rẩy trong vòng tay nó, một dấu hiệu nhỏ mà Huy cảm nhận rõ ràng, càng thúc đẩy dục vọng đang cháy bỏng theo từng cơn bên trong nó.

Khi đôi môi em hé mở một cách tự nhiên, lưỡi nó liền luồn vào chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi em, xoắn xuýt và đan cài như hai con rắn tìm thấy nhau trong đêm tối. Khánh Huy nếm trọn vị ngọt thanh của đôi môi Sơn Hoàng và cả mùi hương riêng biệt chỉ em mới có. Đó không chỉ là một nụ hôn của dục vọng, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã gắn bó quá lâu, một sự giải tỏa cho những khát khao bị kìm nén suốt bao tháng.

Khánh Huy tham lam di chuyển, lưỡi nó lướt sâu hơn, mạnh bạo hơn, không cho phép một khoảng trống nào tồn tại giữa hai người. Lưỡi nó tàn bạo càn quét khoang miệng em, tìm kiếm từng ngóc ngách mà cuốn lấy từng tấc da thịt, như muốn khẳng định rằng từ giờ phút này, Nghiêm Sơn Hoàng đã hoàn toàn thuộc về nó.

Huy ép sát Hoàng vào tường, tay vẫn giữ chặt lấy eo mà cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới lớp vải mỏng. Nó như kẻ nghiện thuốc phiện đang tìm kiếm liều thuốc của mình, và Hoàng chính là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu cơn điên loạn trong nó. Nó cắn nhẹ vào môi em, một hành động chiếm hữu và đánh dấu, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể người yêu.

Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng nức nở nhỏ bé từ cổ họng em, tiếng thở dốc của chính nó, và âm thanh ướt át nhớp nháp của miệng lưỡi vang vọng đến xấu hổ. Khánh Huy cắn mút lấy môi em như muốn hút cạn mọi tinh hoa, mọi sự kháng cự còn sót lại.

Nó luồn một tay ra sau gáy em, những ngón tay dài bám chặt vào mái tóc mềm mại để giữ chặt em lại, không cho phép bất kỳ sự trốn thoát nào. Khánh Huy tách ra một chút, chỉ đủ để thở dốc, đôi mắt tối sầm lại nhìn thẳng vào Hoàng, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Một sợi chỉ bạc mỏng dính nối liền hai bờ môi, sáng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của sảnh chính. Huy nhanh chóng liếm lấy rồi hôn nhẹ lên chóp mũi người trong lòng.

Cánh cửa kho cất bóng lướt qua một kẽ hở nhỏ cho phép ánh sáng mờ nhạt từ sân cũng lọt vào. Nó chỉ vừa đủ để Huy nhận ra khuôn mặt Hoàng ửng hồng vì thiếu khí, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mù, nước bọt còn vương trên đôi môi căng mọng tạo nên một tác phẩm lẳng lơ tuyệt đẹp trong mắt An Khánh Huy.

Nó thì thầm, giọng nói đứt quãng vì những nụ hôn không ngừng nghỉ:

"Về nhà với em nhé vợ?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co