Truyen3h.Co

kh. the cure

𖾕𖾝꙼ᩚ𛲕𖾟

hestia_aw


• có yt cưỡng hiếp ( cảnh báo trước rùi ợ )

• t cảnh báo dùi nha sếc là sếc không đấy

xem rùi móc ròi sục là t không chịu trách nhiệm đâuuu 😝

• văn từ lủng củng và lặp lại ( vốn từ con tác giả có nhiêu thì nó vận dụng nhiu đó )

chap này chưa sếc đâu mà nó bái thiến nhẹ nhẹ thui.
chờ cook chap sếc nhé.
🐶🐢

                                𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Đêm càng về sâu, không gian càng trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Tiếng kim đồng hồ tích tắc ngoài phòng khách như một máy đếm nhịp cho những dục vọng đen tối đang âm ỉ cháy.

Keonho đứng yên như một pho tượng bên giường Juhoon. Dưới ánh trăng mờ nhạt rọi qua rèm cửa, Juhoon nằm nghiêng, chiếc áo ngủ hơi xộc xệch lộ ra xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần.

- Không cùng huyết thống -

bốn chữ ấy như một cái cớ hoàn hảo, một chiếc giấy phép quỷ quyệt giải phóng toàn bộ những suy nghĩ lệch lạc mà anh đã dày công che giấu bấy lâu nay.

---

Nhìn Juhoon ngủ một cách không phòng bị, trong lòng Keonho dâng lên một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn. Anh không chỉ muốn ngắm nhìn anh muốn vấy bẩn sự thuần khiết này, muốn biến đứa em trai ngoan ngoãn thành món đồ chơi riêng biệt của mình.

"Ngoan ngoãn thế này, liệu khi bị anh cưỡng hiếp đến bật khóc, em sẽ có biểu cảm gì đây,em trai nhỏ?"

Suy nghĩ ấy khiến máu trong người anh sôi lên. Anh thích thú hình dung ra cảnh Juhoon run rẩy dưới thân mình, đôi mắt ngập nước cầu xin nhưng bất lực. Sự chênh lệch về danh nghĩa anh em và sự thật trần trụi về dục vọng khiến cảm giác kích thích tăng lên gấp bội. Đối với Keonho, Juhoon không phải là em trai, mà là một con mồi đã sa vào lưới, chỉ chờ ngày bị nuốt chửng.

Keonho chậm rãi trèo lên giường, động tác nhẹ đến mức nệm giường gần như không lún xuống. Anh nằm nghiêng bên cạnh Juhoon, chống tay đỡ đầu, thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa.

Khoảng cách giữa kẻ đi săn và con mồi lúc này chỉ còn là số không.

Hành động của anh bắt đầu leo thang, thô bạo và biến thái hơn:
Keonho đưa ngón tay dài lướt dọc theo sống mũi Juhoon, rồi đột ngột ấn mạnh vào môi dưới của cậu. Anh thô bạo đẩy ngón tay vào trong khoang miệng ấm áp của đứa em đang ngủ say, khuấy động phần lưỡi mềm mại, ép cậu phải tiếp nhận sự xâm nhập này trong vô thức. Nước bọt khẽ tràn ra khóe môi Juhoon, lấp lánh dưới ánh trăng.
Anh cúi rạp người xuống, vùi hẳn mặt vào hõm cổ Juhoon. Không còn là cái hít hà thông thường, Keonho tham lam liếm nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi cổ, rồi đột ngột cắn mạnh một phát vào vùng da ngay sát động mạch cảnh. Anh cắn đủ đau để lại một dấu răng đỏ thẫm, rướm máu một dấu ấn đánh dấu chủ quyền đầy bệnh hoạn.Bàn tay còn lại của Keonho không còn dịu dàng.Anh luồn hẳn vào trong quần ngủ của Juhoon, thô bạo bóp chặt lấy phần hông nhạy cảm, miết mạnh vào da thịt cho đến khi làn da trắng sứ của cậu hằn lên những vệt đỏ thẫm như bị ngược đãi.

Juhoon bị đau trong cơn mê, hàng mi dài run rẩy, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Cậu khẽ ậm ừ, cơ thể định co rúm lại theo bản năng.

" ưm "

Ngay lập tức, Keonho đổ ập cả cơ thể to lớn của mình lên người Juhoon, khóa chặt mọi cử động của cậu. Anh áp sát môi mình vào tai Juhoon, một tay giữ chặt lấy cằm cậu, ép cậu không thể quay đầu. Anh dùng chất giọng khàn đặc, đầy áp lực thì thầm:

"Ngoan nào, đừng cử động. Em có biết là mỗi lần em ngoan ngoãn gọi một tiếng 'Anh trai', trong đầu anh đều là cảnh tượng muốn đem em giam cầm lại không? Cứ ngủ tiếp đi... để anh nếm thử em thêm chút nữa."

Keonho vừa cười thầm, vừa tiếp tục vùi đầu vào gáy Juhoon, bàn tay lén lút bên trong áo ngủ của cậu càng lúc càng di chuyển xuống sâu hơn, tận hưởng sự run rẩy vô thức của con mồi dưới thân mình.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở. Ngay khi bàn tay của Keonho định tiến xa hơn, hàng mi của Juhoon khẽ giật mạnh. Đôi mắt cậu đột ngột mở ra, đối diện thẳng với ánh nhìn điên cuồng, vặn vẹo của người anh trai không cùng huyết thống ngay phía trên mình.

Sự mơ màng của giấc ngủ biến mất trong một giây, thay vào đó là sự bàng hoàng tột độ khi Juhoon cảm nhận được vị trí bàn tay của Keonho và vết cắn còn đau nhói ở cổ.

---

Juhoon bất giác co người lại, định hét lên theo bản năng, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước. Bàn tay to lớn của anh lập tức lao đến, bịt chặt lấy miệng cậu em trai, nhấn gáy cậu sâu xuống gối.

"yên nào,em trai ngoan,em muốn đánh thức cả nhà dậy xem chúng ta đang làm gì sao, Juhoon?"

Giọng của Keonho không hề có một chút hoảng loạn hay tội lỗi của kẻ bị bắt quả tang. Ngược lại, nó trầm thấp, bình thản đến đáng sợ. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi đồng tử đang run rẩy vì sợ hãi của Juhoon, lộ rõ vẻ thích thú khi thấy "con mồi" của mình hoàn toàn tỉnh táo.

Juhoon dùng hết sức đẩy lồng ngực vững chãi của Keonho ra, nhưng sự chênh lệch về thể hình khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô dụng. Nước mắt uất ức và hoảng sợ bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.

" không được đâu.. chúng ta là anh em mà hức "

Keonho cúi đầu xuống thấp hơn, dùng chiếc lưỡi liếm đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của Juhoon, hành động vừa thân mật vừa ghê tởm. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng tông giọng đầy tính đe dọa:

" thì anh đang làm việc mà người anh nên làm đây "
" em cứ vùng vẫy như vậy lỡ mà bố mẹ biết chuyện này, em nghĩ họ sẽ tin ai?

Khóa chặt hai tay của Juhoon lên đỉnh đầu bằng một tay duy nhất, Keonho dùng tay còn lại lướt nhẹ từ cổ áo xộc xệch của cậu xuống đến vòng eo đang thắt chặt vì sợ hãi. Anh không hề dừng lại, mà cố tình dùng sự đụng chạm đó để ép Juhoon phải đối diện với sự thật rằng cậu hoàn toàn bất lực trong chính căn phòng của mình.

" đừng mà hức... xin anh hãy dừng lại em sợ lắm hức ư "
" sợ cái gì? sợ anh à "

"anh đã chịu đựng việc làm một 'người anh trai tốt' quá lâu rồi, Juhoon à,từ giờ trở đi mỗi buổi tối, căn phòng này sẽ thuộc về anh và em cũng vậy."

Juhoon chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào sau lòng bàn tay của Keonho, nhận ra bản thân đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy tâm lý và dục vọng không có lối thoát của kẻ biến thái mang danh anh trai này.

" dừng lại đi mà...anh ơi... không được đâu làm như vậy là không được mà "

chờ đợi là hạnh phúc mà hihiii ૮₍˃̵֊ ˂̵ ₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co