9.
"mát chưa"
"mát rồi"
hiện tại thì hoàng đang ngồi trên giường khánh huy còn huy bắt cái ghế ngồi đối diện hoàng sát gạt, lâu lắm rồi mới thấy rõ mặt người thương, nó nhớ đến phát điên rồi sau đó huy lấy cái quạt máy ra chỉa ngay hoàng để cho mát.
"ngồi xích ra coi, nực nọi đu đu vô cho hôi rình mình tui hay dì?"
khánh huy nghe vậy nên cũng lùi ghế ra xa xa tí cho hoàng mát.
mới vừa vô chưa ấm ghế chưa trò chuyện thì có vài cô nhập ngũ và đang làm trong quân đội gõ cửa phòng khánh huy.
"vào đi"
nghe vậy mấy cô ả mở xong vào rồi đặt lên bàn 1 ề đồ ăn sáng rồi trò chuyện với huy trong khi hoàng ngồi đối diện với khánh huy vậy mà con ả coi như cái bóng..
"à anh huy ăn lấy thảo cho tụi em vui nha ạ"
"nay em dậy sớm để làm cho anh đó"
"còn này là trái cây em gọt sẵn, anh huy ăn cho mát người cho vui nha"
bốn năm cô tụm lại để nói chuyện với huy mà coi hoàng là không khí, nên hoàng tức quá nên em lên tiếng kháy mấy cô ả.
"úi giời, quân đội mà còn bày đặt ăn sang trọng quá ha, bộ ở đây không có nhà ăn hay sao mà để mấy cô sắn tay vô làm vậy cà"
khánh huy nghe vậy thì cong môi đến mức không biết có cười hay không, huy thì thấy em bắt đầu ghen nên híp mắt quay sang nhìn em.
"c-cười cái gì mà cười bộ tui nói sai hay gì mà cười?"
"hong có"
hoàng nghe xong thì liếc xéo huy 1 cái.
mấy cô này nghe xong thì thấy sai sai, chẳng phải huy ngày thường nghiêm túc lắm sao? sao tự nhiên nghe lời người này dữ vậy? còn cười nữa?? mà công nhận cười lên mấy cô rụng trứng x10 chứ không hề có ý định rút lui.
"t-thì cơm quân đội hơi lạc quẻ, lâu lâu đổi món chứ, không lẽ bắt ảnh ăn mấy thứ nhạt nhẻo đó hoài"
bày đặt ảnh nữa ha.
"ủa vô đây làm hay là kén cá chọn canh? hồi xưa họ đói còn không có gì để ăn nữa ở đây mà nhạt với nhẻo"
huy thấy tình hình không ổn nên bắt đầu ngăn cản cuộc trò chuyện.
"à thôi mấy em về đi, lần sau không cần đem sang qua đâu"
mấy cô ả nghe vậy thì liếc sơn hoàng, còn hoàng lêu lêu mấy cô đó..
"vậy..vậy em về nha anh nhớ ăn đó nha"
"ừ"
mấy cô đi ra trong tiếc nuối rồi cũng đóng cửa lại.
hoàng khoái chí chọc tức được mấy cô đó rồi thì liếc sang đống đồ ăn trên bàn rồi liếc khánh huy 1 cái rồi quyết định đứng dậy đi về chứ ở đây hồi em ngứa mắt mất công.
"em đi đâu?"
"tui đi về, lo ăn đồ của người ta nấu cho mấy người đi, tui ngồi ở đây hoài ngán đường mấy cô xinh đẹp của mấy người thì khổ tui"
huy nghe xong thì biết hoàng đang ghen nổ lửa nên cũng vui nhưng giờ có chuyện cần biết hơn nên nó nắm tay em rị xuống giường để nói chuyện.
"ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi em"
chuyện gì nữa vậy cha, lỡ nói lố chắc bị bằm ra đây luôn quá, đẹp trai thì đẹp trai thiệt, mà không phải lúc nào thằng hoàng này cũng chịu nghe lời đâu á nha.
"chuyện gì nữa đây? tính dụ tui đè ra giường hay sao?"
"em xàm xàm nữa hồi tôi đập ráng chịu"
"thôi mệt quá nói đi"
"chuyện chia tay là sao?"
"t-thì chia tay tui ra nước ngoài học.."
"mà ở ngoải đủ người rồi người ta đuổi em về?"
"a-anh bớt cái kiểu nói chuyện mà khiêu khích người ta đi nghe..tui điên lên tui cắn ráng chịu"
"em là chó hả"
hoàng tức quá mà chửi không lại nên đứng dạy đòi bỏ đi về.
"t-tui đi về cho anh coi..hứ"
"thôi tôi dỡn"
"anh dỡn mà anh kêu tui là chó anh bảo là dỡn?"
"ừ cũng đúng, hồi đó có con chó trung thực này nè, lo cho anh từng li từng chút, sợ anh đi làm về mệt nên nấu đồ bổ đồ mắc tiền cho anh ăn, sợ mùa đông anh lạnh, đích thân tui xuống chỗ làm mang 3,4 cái áo để anh phòng trường hợp hừng đông còn lạnh mà mặc,à quên con chó này mỗi lần hay tin anh sốt rét rồi làm việc quá sức đích thân chạy vô bệnh viện lo cho anh không thiếu 1 cái gì nên bây giờ anh chửi tui chó cũng đúng thôi, tại tui thương anh quá mà tại tui ngu."
"còn vụ chia tay qua ngày hôm sau anh thấy tui khóc bù lu bù la ở cafe với anh huân là tui chia tay vì sợ yêu xa, tui không muốn anh cô độc nên chọn chia tay để anh có người khác chăm sóc, chứ tui đi, tui sợ không ai chăm sóc anh rồi anh bệnh tật nữa nên tui đi hỏng đặng, mà giờ tui rớt rồi nên tui mới về nước, được chưa? được rồi thì tránh ra cho tui về."
khánh huy sau khi tràng giáo huấn của người yêu cũ xong mới thấy mình sai, mình làm em tổn thương, nghĩ lại thấy hoàng thương mình nhiều hơn mình nghĩ vậy mà đó giờ toàn nghĩ sai về em, em chọn chia tay vì sợ ở nơi xa lạ em không chăm sóc được cho mình nên mới chọn chia tay để người khác thay em chăm sóc mình chứ chưa bao giờ em ghét nó về điều gì cả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co