Truyen3h.Co

kh; thư gửi người

hận anh.

Celestial_noles

born to say:

em yêu anh, em đã luôn từng tự hào về sự bướng bỉnh của mình, cho đến khi em dùng nó để đánh cược toàn bộ vốn liếng thanh xuân vào anh, vào đoạn tình cảm không nên có này. đến nỗi khi nhìn lại em chẳng còn một đường lui nữa.

đời này em chỉ có mình anh, nhưng anh ơi, anh lại có cả vạn người ngước nhìn phía ngoài kia. liệu đã có một lần nào, dù chỉ là vô tình, anh nhìn về phía em chưa?

em nhớ ngày mưa hôm đó, trời mưa rả rít mây đen che cả lối về. và cũng là lần đầu tiên đôi ta gặp nhau, trong chính tiết trời lạnh ẩm đó.

em nhớ lắm, nhớ lắm chứ ngày anh chìa ô ra che đi một góc trời trong đôi mắt em, che đi cả cơn mưa ngày hạ đang kéo về phủ đầy trong em nỗi đớn đau chua xót không thôi hoà cùng cơn mưa mãi chẳng dứt.

anh lúc đấy á hả. chẳng nhìn vào em đâu, anh cứ nhìn đi đâu xa lắm. xa tới nỗi em còn chẳng hiểu anh đang tìm gì trong bóng tối vạn dặm xa đó. em đứng cạnh anh, ngoài cơn mưa được che đi nhờ chiếc ô lớn, thì em lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm nào từ chính anh cả. đúng là lạnh nhạt với em mà. đã bao lâu rồi anh vẫn mãi thế thôi.

anh đưa tay ra, che cho em một khoảng không khô ráo, nhưng lại để mặc trái tim em rét run trong sự hờ hững không thôi.

em tự hỏi, chiếc ô ấy anh chìa ra là để cứu rỗi em, hay là để giam cầm em trong một hy vọng hão huyền? anh đứng đó, hơi thở rất gần nhưng tâm hồn lại thuộc về một vương quốc khác, nơi có hàng vạn người tung hô anh, còn em chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi không tên trong mắt anh mà thôi.

em đã từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì đứng đây, chỉ cần em đặt cược hết thảy sự kiêu hãnh và cuộc đời này, thì một ngày nào đó anh sẽ một lần vô tình mà ngoảnh lại. nhưng hóa ra, đường lui duy nhất mà em đánh mất, lại chính là lối thoát dẫn em ra khỏi sự cô độc mang tên anh. em mệt rồi. em không thể cứ mãi nhìn vào bóng lưng một người vốn dĩ đang tìm kiếm một bóng hình khác mà mãi chẳng một lần ngoảnh lại về phía em, người đã chờ đợi tình anh suốt mấy năm thanh xuân người ta coi là rực rỡ nhất đời con người, nhưng cớ sao thanh xuân của em lại chỉ là một đường chạy dài vô vọng đuổi theo anh, người mà suốt cả quãng đường ấy chưa từng để em hiện hữu trong tâm trí.

nên thôi.

em nhận ra mình sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu tin rằng sự chân thành có thể đổi lấy sự rung động. anh đã thực hiện một điều tồi tệ nhất mà chính bản thân em còn chưa bao giờ một lần nghĩ tới.

anh là thằng tồi, sao lại coi lời tỏ tình mà em dùng hết dũng mãnh tâm can ra để làm trò đùa chứ? làm vậy vui lắm sao? em ghét anh. em ghét tiếng cười trào phúng đó, ghét cả sự khinh miệt trong ánh mắt anh dành cho đôi mắt đã nhòa lệ của em.

em từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. mạnh đến mức có thể đứng dưới bóng lưng anh cả đời mà không cần được đáp lại. nhưng em quên mất, con người dù có lì lợm đến đâu thì trái tim vẫn biết đau.

thật ra đến tận bây giờ em vẫn không hiểu… khoảnh khắc anh chìa ô ra cho em hôm ấy, rốt cuộc trong lòng anh đã nghĩ gì? có từng một giây nào anh thấy em đặc biệt không? hay từ đầu tới cuối, em chỉ là một người qua đường xui xẻo xuất hiện đúng lúc để anh tiện tay làm việc tốt?

nếu là vế sau thì anh thắng rồi đấy.

anh thắng triệt để. vì em đã mang theo hành động tử tế thoáng qua đó mà yêu anh đến nát cả đời mình.

hóa ra sự tử tế ngày mưa ấy chỉ là để anh khỏi phải thấy một người lạ ướt đẫm trước mặt, chứ chưa bao giờ là vì anh xót xa em.

em đã tự huyễn hoặc mình quá lâu trong cái bóng của anh, để rồi giờ đây, khi chút kiên nhẫn cuối cùng cũng tan ra theo vũng nước bùn dưới chân, em mới thấy mình thảm hại biết bao nhiêu. em trả lại anh cho thế giới rực rỡ ngoài kia, trả lại cho anh sự tự do mà anh vốn dĩ chưa từng đánh mất. còn em, em mang theo đống đổ nát của cuộc đời mình, rời khỏi tán ô không dành cho mình này mãi mãi.

còn anh, xin anh đừng quay đầu lại một lần nào nữa nếu lòng cảm thấy tội lỗi. vì nếu anh thật sự nhìn em thêm một lần nữa, có lẽ em sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho tất cả mọi chuyện đã qua mất thôi. và em thì không muốn yêu một người xem tình yêu của em là trò cười thêm lần nào nữa.

force to say:

anh đi đi

em hận anh suốt cả cuộc đời này. hận cả chính mình vì đã trao trọn trái tim cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co