sibidi
"Eom Seonghyeon, chúng ta chia tay đi."
Câu nói tàn nhẫn ấy cứ văng vẳng bên tai, đồng điệu với tiếng chuông đồng hồ vừa gõ nhịp trầm đục trong không gian tĩnh mịch. Hơi lạnh từ cơn mưa đêm nặng hạt ngoài phố Seoul len qua khe cửa, bủa vây lấy căn phòng ngập tràn mùi gỗ mục và hương quế già.
Eom Seonghyeon cúi đầu thật sâu, mái tóc ẩm ướt vì nước mưa rủ xuống che đi đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì nhiều ngày mất ngủ. Cậu khẽ liếc nhìn hũ thủy tinh nhỏ đặt trên mặt bàn gỗ nứt nẻ lần cuối. Bên trong, một quả cầu ký ức màu xanh lam nhạt, lấp lửng như ánh sáng của những ngôi sao chết đang cuộn trào rồi im lìm chìm hẳn xuống đáy.
Đó là năm năm thanh xuân dài đằng đẵng của cậu. Trong khoảnh khắc quả cầu ấy chìm xuống, những thước phim quá khứ tươi đẹp bỗng chốc dội về, sống động như mới ngày hôm qua.
Cậu nhớ về mùa thu năm mười chín tuổi, cái chạm tay rụt rè đầu tiên dưới tán cây ngân hạnh vàng rực ở ngoại ô Daegu. Nhớ cả những đêm đông tuyết phủ trắng xóa Seoul, Ahn Keonho lúc ấy đã tủm tỉm cười, tháo chiếc khăn len dày trên cổ mình rồi vụng về quấn cho cậu, vừa quấn vừa cằn nhằn vì cậu ăn mặc phong phanh. Cậu nhớ những buổi chiều mùa hè lười biếng, cả hai cùng nằm trên chiếc sô pha cũ chật chội, Keonho vừa gối đầu lên đùi cậu xem bóng đá, vừa luyên thuyên về giấc mơ về một mái nhà nhỏ có sân vườn, nơi họ sẽ cùng nuôi một chú chó con và trồng thật nhiều hoa.
Vậy mà tất cả những ấm áp ấy, những cái nắm tay siết chặt dưới làn mưa tầm tã, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của một tình yêu đã mục nát từ bên trong...giờ đây chỉ thu bé lại bằng một món hàng nằm gọn trong lòng bàn tay người khác.
"Cậu chắc chắn chứ?"
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Ông ta mặc một bộ âu phục sờn cũ, gương mặt nửa ẩn nửa hiện sau làn khói thuốc mờ ảo. Phía sau lưng ông, trên những chiếc kệ gỗ cao sát trần nhà, hàng ngàn hũ thủy tinh với đủ sắc màu đang khẽ rung lên như những linh hồn than khóc. Trên tấm biển hiệu treo lệch góc phòng, dòng chữ "Tiệm ký ức" lấp lánh thứ ánh sáng ma mị.
"Tôi chắc chắn." Seonghyeon thầm thì, giọng cậu khàn đặc, khô khốc như sỏi đá. Cậu đẩy hũ thủy tinh về phía trước, những ngón tay gầy guộc run lên bần bật.
"Tôi không muốn nhớ về Ahn Keonho nữa. Nỗi đau này...đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi muốn sống tiếp."
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười không mang theo chút nhiệt độ nào của con người. Ông ta nhận lấy quả cầu màu xanh lam, đồng thời đẩy một xấp tiền mặt dày cộp, thơm mùi mực mới về phía cậu.
"Giao dịch hoàn tất. Toàn bộ ký ức, cảm xúc, và cả cái tên 'Ahn Keonho' đã được bóc tách hoàn toàn khỏi đại não của cậu. Kể từ giây phút này, hai người là hai đường thẳng song song. Cậu sẽ không còn biết anh ta là ai, và từng là gì của mình."
Seonghyeon chậm rãi đứng dậy. Khi bước chân cậu chạm ra ngoài thềm cửa, đối diện với màn đêm đen kịt của Seoul, đầu óc cậu bỗng nhẹ bẫng như một tờ giấy trắng. Cậu đứng dưới hiên che, nhìn xấp tiền dày trong tay, rồi nhìn những hạt mưa bong bóng vỡ tan trên mặt đường nhựa. Một cảm giác trống trải đến rợn ngợp chợt thoáng qua. Nơi ngực trái cậu lúc này lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không còn những cơn thắt tim đau đớn, cũng chẳng còn chút dư âm nào của sự tổn thương hay dằn vặt.
Cậu quên rồi. Quên một cách tàn nhẫn và triệt để.
Cầm chiếc ô đen bước ra phố, Seonghyeon ghé vào một trạm xe buýt vắng người. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra để kiểm tra giờ giấc. Vừa mở màn hình lên, đập vào mắt cậu là mục "Liên hệ yêu thích" hiển thị ngay trên cùng.
Ở đó có một dãy số được lưu với cái tên: "Cún iu 🐶💗"
Seonghyeon đứng khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên đó, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại hai chữ "Cún iu" cùng hai chiếc icon dễ thương đi kèm, nhưng tuyệt nhiên trong đại não không hề nảy sinh ra bất kì một sợi dây liên kết nào. Gương mặt này là ai? Giọng nói thế nào? Cậu hoàn toàn mù tịt.
"Chó con hả? Ai thế nhỉ..." Cậu tự hỏi thành tiếng.
Nghĩ ngợi một hồi, Seonghyeon tặc lưỡi, bật cười một tiếng. Cậu cho rằng chắc là mấy hôm trước đi nhậu, đứa bạn nào đó trong hội đã mượn máy cậu để gọi cho người yêu rồi tiện tay lưu nhầm vào máy cậu chứ gì. Chứ một người như cậu đời nào lại để một cái tên lạ hoắc kèm icon sến sẩm thế này trong danh mục yêu thích.
Không một chút do dự, ngón tay gầy guộc của Seonghyeon lướt nhẹ trên màn hình, thẳng tay ấn vào nút "Xóa liên hệ".
Hệ thống hiện lên dòng chữ: Bạn có chắc chắn muốn xóa liên hệ này?
Cậu nhấn "Xác nhận".
Thế là cái tên từng là cả bầu trời thanh xuân của cậu cứ thế biến mất khỏi màn hình điện thoại chỉ sau một cái chạm nhẹ. Seonghyeon cất điện thoại vào túi, thản nhiên bước lên chuyến xe buýt cuối ngày, bỏ lại sau lưng cơn mưa nhạt nhòa của Seoul.
-----
Ba tháng sau.
Thành phố Seoul trút bỏ lớp áo mưa phùn để bước vào những ngày nắng hạ rực rỡ. Với số tiền khổng lồ có trong tài khoản mà chính Seonghyeon cũng không tài nào nhớ rõ nguồn gốc, cậu đã hiện thực hóa được ước mơ lớn nhất đời mình: Mở một tiệm hoa nhỏ nằm nép mình ở một góc phố yên bình. Tiệm tên là ShineSean, một không gian nhỏ nhắn lúc nào cũng ngập tràn mùi hương ngọt dịu của hoa hồng, hoa cúc họa mi và mùi đất ẩm thanh mát sau mỗi lần tưới nước.
Chiều hôm đó, bầu trời đang trong xanh bỗng đổ một cơn mưa dông bất chợt, bong bóng phập phồng trên mặt đường. Seonghyeon lật đật buông chiếc kéo xuống, chạy ra trước cửa để dọn mấy chậu cây vào trong. Vừa ôm chậu cây ngẩng đầu lên, do khuất tầm nhìn, cậu đã tông sầm vào một bóng dáng cao lớn đang hớt hải lao vào hiên tiệm để tránh mưa.
"Ôi, tôi xin lỗi! Cậu có sao không?"
Người đàn ông vội vàng vươn cánh tay rắn chắc, lòng bàn tay ấm áp đỡ lấy bả vai Seonghyeon để giữ cho cậu khỏi ngã. Khứu giác của Seonghyeon ngay lập tức bị bủa vây bởi một mùi hương quen thuộc đến nghẹt thở. Seonghyeon ngước mắt nhìn. Đối diện với cậu là một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng vững chãi của một người trưởng thành. Anh có đôi mắt sâu thẳm đầy sắc sảo, nhưng lúc này hàng lông mày lại khẽ nhướng lên, mang theo chút bối rối và cả một thứ cảm xúc không tên dâng lên trong đáy mắt. Trái tim Seonghyeon bỗng nhiên nảy lên một nhịp vô thức, mạnh mẽ và nhức nhối, như thể một phím đàn cũ bám đầy bụi bặm lâu ngày không ai chạm đến đã được nhớ tới.
"Tôi không sao. Cơn dông này chắc còn lâu mới tạnh, anh vào trong ngồi đợi cho đỡ mưa đi." Seonghyeon bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, cậu mỉm cười lịch sự, nép người sang một bên để nhường đường.
Thay vì khách khí như những người lạ khác, anh lại bước đến góc phòng, tự nhiên rót cho mình một chén trà ấm có sẵn trên chiếc bàn gỗ. Trong lúc đợi mưa tạnh, anh im lặng ngắm nhìn những bó hoa được cắm tỉ mỉ trên kệ gỗ.
"Cậu chủ khéo tay thật đấy." Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch của tiệm hoa.
Anh chỉ tay vào một bó hoa được đặt ở trung tâm:
"Gu chọn hoa của cậu nhìn rất quen thuộc. Đặc biệt là cách cậu thắt chiếc nơ ruy-băng hai vòng xếp chồng này."
Seonghyeon hơi ngạc nhiên, cậu dừng việc tỉa lá, ngước lên nhìn anh:
"Anh cũng biết kiểu thắt nơ này sao? Thú thật là tôi chưa từng học qua trường lớp nào cả. Đây chỉ là một thói quen vô thức của tôi từ rất lâu rồi, cứ cầm sợi dây lên là tay tôi sẽ tự động thắt như vậy."
Họ bắt đầu trò chuyện để giết thời gian trong tiếng mưa gào rú ngoài kia. Người đàn ông giới thiệu mình tên là Ahn Keonho, hiện đang là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Cuộc trò chuyện giữa hai người vốn dĩ là "xa lạ" này lại diễn ra tự nhiên và ăn ý đến mức chính Seonghyeon cũng phải kinh ngạc. Họ có cùng một gu âm nhạc cổ điển kén người nghe, cùng thích uống matcha latte ít đường nhiều đá. Và có một khoảnh khắc, khi Keonho chăm chú nghe cậu nói về ý nghĩa của hoa cúc họa mi, anh bỗng đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, đôi mắt dịu dàng cong lên thành hình bán nguyệt. Hình ảnh đó lọt vào mắt Seonghyeon, khiến ngực trái cậu nhói lên một cái. Nó mang lại một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, thân thuộc đến mức cậu có thể thề rằng mình đã nhìn thấy hành động này hàng vạn lần trước đây, dù lý trí của cậu "chắc chắn" rằng hai người chưa từng có một giây giao nhau trong đời.
Khi những vệt nắng sau mưa bắt đầu nhuộm vàng những cánh hoa hồng, Ahn Keonho khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và sảng khoái sau cuộc trò chuyện hợp ý:
"Trời tạnh hẳn rồi, tôi phải đến hồ bơi cho kịp buổi tập chiều. Cảm ơn chén trà ấm và cuộc trò chuyện thú vị của cậu chủ nhé."
"Không có gì đâu ạ, anh đi cẩn thận." Seonghyeon lịch sự cúi đầu chào, tiễn anh ra tận cửa.
Cậu đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Keonho hòa vào dòng người hối hả trên phố Seoul. Khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất sau khúc quanh, Seonghyeon mới chậm rãi quay vào trong. Cậu thở ra một hơi dài, cảm giác lòng mình nhẹ nhàng đến kì lạ. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày mở tiệm hoa này, cậu mới có một buổi chiều trò chuyện thoải mái với một người lạ đến như vậy. Cậu vui vẻ bắt đầu dọn dẹp những chén trà trên bàn. Thế nhưng, khi vừa nhấc chiếc khay lên, ánh mắt Seonghyeon chợt khựng lại.
Trên chiếc ghế gỗ nơi Keonho vừa ngồi, có một chiếc ví da màu đen nằm im lìm ở đó.
"Ủa..."
Cậu lật đật cầm chiếc ví lên, vội chạy ra ngoài cửa nhưng nhìn ra ngoài đường, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, bóng dáng anh vận động viên bơi lội khi nãy đã biến mất tự bao giờ. Seonghyeon đứng phân vân một hồi dưới hiên tiệm, cuối cùng đành mang chiếc ví vào trong, cất cẩn thận vào ngăn kéo dưới quầy thu ngân. Cậu thầm nghĩ:
"Chắc là anh ấy vội đi tập quá nên mới lóng ngóng để quên. Thôi thì cứ giữ ở đây, thế nào ngày mai anh ta chẳng quay lại tìm."
Nghĩ đến việc ngày mai người đàn ông có nụ cười ấm áp ấy sẽ lại đẩy cửa bước vào tiệm, trong lòng Seonghyeon tự dưng nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ, mong đợi. Cậu tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, vừa cắm hoa vừa khẽ ngân nga theo một giai điệu cổ điển phát ra từ chiếc radio nhỏ.
Trong khi đó, ở một góc phố cách tiệm hoa không xa, Ahn Keonho đang sải bước dài dưới nắng chiều, bỗng nhiên anh khựng lại, đưa tay sờ vào túi quần sau của mình. Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác khi nhận ra túi quần trống rỗng. Anh vỗ vỗ các túi áo khoác, rồi bật cười bất lực khi biết mình đã để quên ví ở tiệm hoa vừa nãy.
Anh quay đầu nhìn về hướng tiệm hoa, khẽ gãi nhẹ sau gáy theo thói quen. Thay vì lo lắng vì mất giấy tờ, trên môi người đàn ông ấy lại nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm.
"Cái cậu chủ tiệm hoa đó...nhìn hiền lành và dễ mến thật đấy." Keonho nghĩ thầm.
Anh định bụng sẽ quay lại tiệm vào sáng sớm mai để nhận lại đồ. Và có lẽ, anh sẽ mua một bó hoa để ủng hộ cậu chủ khéo tay kia...à, còn đáng yêu nữa.
------
Kể từ ngày hôm đó, Ahn Keonho chính thức trở thành khách quen, và rồi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tiệm hoa. Từ những buổi hẹn hò vội vã sau giờ tập bơi, những chuyến đi dạo dọc bờ sông Hàn lộng gió buổi đêm, tình yêu lại một lần nữa nảy mầm giữa hai người. Nó bình dị, trong trẻo và ngọt ngào như thể chưa từng phải chịu bất kì tổn thương nào của quá khứ. Keonho luôn thể hiện sự chiều chuộng, bao bọc vô điều kiện dành cho Seonghyeon, từng ánh mắt, cử chỉ đều trân trọng cậu như báu vật. Còn Seonghyeon, cậu tìm thấy cảm giác an toàn tuyệt đối, một sự bình yên đến lạ lùng mà trái tim cậu luôn khao khát bấy lâu nay mỗi khi ở bên anh.
Một ngày cuối tuần, Keonho mời Seonghyeon đến căn hộ riêng của anh để ăn tối. Trong lúc Keonho đang bận rộn dưới bếp với món mì ý, tiếng lách cách của dao thớt và mùi sốt cà chua thơm phức ngập tràn không gian, Seonghyeon đi loanh quanh ngắm nhìn giá sách lớn ở phòng khách. Anh có rất nhiều sách về âm nhạc và triết lí, tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Khi Seonghyeon vô tình rút một cuốn sách ra xem, một phong thư màu vàng nhạt kẹp hờ bên trong bỗng rơi thẳng xuống sàn nhà.
Seonghyeon hơi khựng lại, cậu cúi xuống nhặt lên rồi tiện tay lật mở phong thư ấy. Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra đó không phải là một bức thư tay, mà là một tờ biên lai pháp lý có tính chất bảo mật. Ở góc trên cùng của tờ giấy đã hơi nhăn nhúm, con dấu mực đỏ hình một chiếc đồng hồ cát hiện lên rõ mồn một: Tiệm ký ức.
Lồng ngực Seonghyeon bỗng thắt lại, tim cậu đập liên hồi như trống đánh. Đôi mắt cậu dán chặt vào những dòng chữ viết tay sắc sảo trên biên lai:
* Khách hàng: Ahn Keonho
* Ký ức giao dịch: Toàn bộ 5 năm tình yêu với cậu thiếu niên tên Eom Seonghyeon.
* Ngày giao dịch: XX/YY/2033
Ngày giao dịch trùng khớp hoàn toàn, không sai một ly một dặm với cái ngày mà Seonghyeon nhìn thấy số tiền khổng lồ xuất hiện trong tài khoản của mình. Cái ngày mà cậu bước ra khỏi cửa tiệm ma mị kia với một cái đầu nhẹ bẫng. Hóa ra cả hai đã cùng bán đi ký ức của mình vào ngày hôm ấy, chỉ đáng tiếc là họ không gặp nhau để suy ngẫm lại mọi việc.
Bàn tay Seonghyeon run rẩy dữ dội, đầu óc cậu như có một luồng điện hàng ngàn vôn chạy qua, thiêu rụi mọi lớp phòng ngự bấy lâu nay. Bức tường thành kiên cố mà "Tiệm ký ức" dựng lên bỗng chốc nứt nẻ. Những mảnh vỡ ký ức không rõ hình hài, những mảng màu xám xịt của quá khứ dội về như một trận bão: Một trận cãi vã nảy lửa dưới màn mưa tầm tã, một sự hiểu lầm tai hại đến tột cùng khiến cả hai đều hiểu lầm rằng đối phương đã phản bội mình, và rồi là sự tuyệt vọng, oán hận đến mức nghẹt thở dồn ép họ đến quyết định cực đoan nhất - tìm đến tiệm ký ức, xóa bỏ sự tồn tại của nhau để giải thoát cho linh hồn mình.
"Seonghyeon, em sao thế?"
Tiếng của Keonho vang lên ngay sau lưng, cắt đứt tiếng còi báo động đang rú lên trong đại não của cậu. Anh đã đứng đó từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa và chiếc tạp dề thắt ngang hông ám đầy mùi khói bếp. Ánh mắt Keonho hạ xuống, chạm vào tờ biên lai đỏ chói trên tay cậu.
Không có sự hoảng hốt, không có sự trốn tránh, cũng chẳng có một lời biện minh nào được thốt ra. Giữa không gian chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục từ phía nhà bếp, Keonho nhìn cậu bằng một ánh nhìn dịu dàng đến bất lực, đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đựng một nỗi đau lòng sâu hoắm.
"Anh...đã nhớ lại từ bao giờ?"
Seonghyeon nghẹn ngào, giọng cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Những giọt nước mắt nóng hổi mà mấy tháng trước cậu không thể rơi, lúc này đây lại tuôn ra lã chã, làm nhòe đi nét mực trên tờ biên lai.
"Chúng ta...chúng ta từng yêu nhau, rồi lại từng tổn thương nhau đến mức phải chọn cách tàn nhẫn này để quên đi sao?"
Ahn Keonho chậm rãi tiến lại gần. Anh nhẹ nhàng lấy tờ biên lai từ những ngón tay đang run rẩy của Seonghyeon đặt lên bàn, rồi vòng cánh tay rộng lớn, vững chãi ôm chặt bờ vai cậu vào lòng. Anh siết nhẹ, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để xua đi sự hoảng loạn đang bủa vây lấy cậu.
"Anh biết chuyện này từ tuần trước, khi anh dọn dẹp lại đống nhật ký cũ." Keonho khẽ thở dài, giọng anh trầm ấm, bao bọc lấy nỗi sợ hãi của cậu.
"Lúc mới nhận ra, anh cũng đã rất hoang mang. Anh từng nghĩ việc chúng ta cùng đến tiệm xóa ký ức là một sai lầm tồi tệ."
Anh dịu dàng nâng khuôn mặt của Seonghyeon lên. Ngón tay cái thô ráp khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Nhưng rồi anh nhận ra một điều, Seonghyeon ạ. Cửa hàng đó có thể xóa đi dữ liệu trong não bộ, nhưng nó không thể xóa bỏ xu hướng của trái tim. Nó chỉ bóc tách đi những trận cãi vã, những hiểu lầm, những định kiến mà chúng ta từng tự áp đặt lên nhau vào những năm tháng bốc đồng của tuổi trẻ."
Keonho mỉm cười, ánh mắt anh lúc này tràn ngập sự thâm tình và kiên định:
"Nó không xóa bỏ tình yêu, nó chỉ đang cho chúng ta một cơ hội thứ hai. Để anh và em, ở những phiên bản trưởng thành và chín chắn hơn, được yêu lại từ đầu bằng một trái tim nguyên vẹn, không một vết xước."
Seonghyeon nhìn Keonho. Qua làn nước mắt mờ ảo, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm của anh - một cậu trai đang được trân trọng và yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Nỗi sợ hãi và sự trống rỗng trong cậu dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
"Chúng ta...có cần quay lại đó để mua lại ký ức cũ không anh?" Seonghyeon hỏi nhỏ, giọng cậu còn hơi sụt sịt, bàn tay vô thức túm chặt lấy gấu áo của anh.
Keonho lắc đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu, siết chặt vòng tay dưới ánh đèn vàng của phòng khách.
"Không cần đâu em. Quá khứ đau buồn cứ để nó lại cho quá khứ. Hiện tại và tương lai của chúng ta, kể từ bây giờ, anh và em sẽ tự tay viết tiếp."
Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul đã lên đèn hoa lệ, những ánh đèn neon lấp lánh như những dải ngân hà rơi xuống mặt đất. Trên chiếc bàn gỗ, tờ biên lai màu vàng nhạt khẽ bị cơn gió đêm thổi lật úp lại, chìm dần vào bóng tối. Đêm nay, họ không còn quá khứ để hoài niệm, nhưng họ có cả một đời trước mắt để định mệnh gắn kết lại lần nữa.
-----
Vài năm sau.
"Này...Keonho à?"
"Ừ, anh nghe."
"Anh có nghĩ là...chiếc ô năm đó thực ra bị hỏng không?"
Keonho ngừng tay gãi gãi sau gáy, xoay người lại nhìn Seonghyeon đang cẩn thận lướt từng ngón tay qua những cánh hoa cúc họa mi trắng. Anh khẽ mỉm cười, tiến lại gần, đặt hai tay lên vai cậu từ phía sau.
"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
"Thì...nếu chiếc ô đó không hỏng, sao lần nào đi hẹn hò, vai áo bên trái của anh cũng đều ướt sũng thế?"
Seonghyeon xoay lại, ngước mắt nhìn anh, trong mắt đong đầy vệt nắng chiều thu.
"Rõ ràng là ô đủ to cho cả hai người mà."
Keonho bật cười trầm thấp, bàn tay thô ráp đưa lên khẽ vuốt ve vành tai đang đỏ ửng của cậu, giọng nói dịu dàng:
"Vì chiếc ô có thể che được mưa cho cả hai...nhưng tim anh thì chỉ nghiêng về một bên thôi."
Seonghyeon ngẩn người, rồi khóe môi chậm rãi uốn cong. Cậu cúi đầu, vờ như chú ý đến chiếc nơ ruy-băng trên tay mình.
"Anh sến sẩm thật đấy, vận động viên Ahn."
"..."
"Seonghyeon này."
"Dạ?"
"Trời tạnh mưa lâu rồi. Cảm ơn em...vì đã cho anh trú nhờ cả một đời nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co