Truyen3h.Co

kh; vọng mộng

Intro.

celesmyflop20z_



Eom Seonghyeon vừa thích lại vừa ghét chơi game với Ahn Keonho.

Chẳng phải chuyện gì to tát cả. Đơn giản mà nói chỉ là vậy thôi, Ahn Keonho đối với Eom Seonghyeon là một người đồng đội toàn diện có thể gánh mình một vèo từ rank bạch kim rách lên cao thủ trong vòng một tuần, đó là trong trường hợp cả hai chơi hơn 10 trận mỗi ngày có thua có thắng. Thắng thì ai mà chẳng thích chứ, nhất là Eom, mỗi lần đánh được nổ trụ chính team bạn cậu đã có thể cảm tưởng rằng mình sắp có thể trở thành tân tuyển thủ Liên Quân cho đội tuyển SGP luôn rồi. Và sau đó cậu sẽ sĩ với Ahn Keonho đến hất mặt lên trời cho mà xem dẫu cho trận đấu đó nửa phần là Ahn Keonho gánh. Bởi vậy, Eom Seonghyeon rất thích chơi Liên Quân với Ahn Keonho

Nhưng đó là chuyện khi thắng. Còn khi thua Eom sẽ chẳng doán được Ahn sẽ chửi mình bằng mọi thể loại ngôn ngữ gì đâu. Bởi vậy đó là lý do còn lại mà khiến cậu lại cảm thấy ghét và tủi hờn khi chơi game với Ahn Keonho như vậy.

Eom Seonghyeon rất thích đi đường rồng trổ tài chơi Ad hay múa như một vị thần khi đi rừng, nhưng thần này là thần đằng. Ahn Keonho từ đó luôn phụ trách một là đi làm một người trợ thủ tanker toàn năng cho Eom Seonghyeon hay đi Top, đi Mid làm pháp sư múa thật ngầu. Đôi khi là thay cho Eom đi Ad hay Jung nếu Eom muốn đổi gió. Ahn Keonho có thể gánh hết mọi đường đi lối ở trên bản đồ Bình Nguyên Vô Tận và bảo kê thật tốt cho một Eom Seonghyeon luôn bất chấp tất cả mà lao lên solo 1vs5 với team bạn bất cứ lúc nào dẫu cậu xanh hay thọt và rồi cứ thế nằm bẹp lại nơi chiến trường vừa tan.

Và có lẽ đối với Ahn Keonho, mồm anh sẽ liên thanh và ức chế nhất khi mà đi vị trí Support cho Eom Seonghyeon cầm Ad múa súng múa tên. Rõ đi vị trí chủ lực như vậy, biết mình máu mỏng và luôn là đối tượng số một được mọi kẻ địch hướng đến mà xả chiêu liên hoàn nhằm lấy mạng như vậy. Thế mà Eom Seonghyeon vẫn luôn vâm vâm lên mà lao lên cân 5 như một vị thần để rồi dẫu cho Ahn Keonho có cầm bất kì con Support máu trâu nào hay đầy chiêu bảo vệ như thế nào để hết sức bảo kê, cover cho Eom Seonghyeon thì người xạ thủ thân yêu vẫn sẽ lên bảng đếm số ngay sau đó vì độ vâm không hợp thời như cậu.

Múa như một vị thần, bắn chết bất cứ thằng nào lại gần. Đấy là ai chứ không phải Eom Seonghyeon.

Giờ đây Ahn Keonho và Eom Seonghyeon lại chung một nhà, chung một phòng và một cục mạng mà chơi game với nhau tiếp rồi. Eom cứ gác chân lên đùi Ahn mà đạp đạp chị đạo miết thôi. Ahn Keonho thấy đau đầu vô cùng tận.

"Seonghyeon, team nó nhiều tank quá, lên kiếm fafnir đi."

"Hả? Đắt bỏ mẹ đợi tí chưa đủ vàng."

Seonghyeon nhanh nhảu vào kho đồ tìm món hàng mà Ahn Keonho vừa nhắc đến rồi soạn vào giỏ. Nhưng Seonghyeon ơi, hình như mình soạn nhầm rồi thì phải...

"Nhanh farm dùm đi."

"Biết rồi cứ hối cơ."

Seonghyeon lúc này đây đang cầm cho mình con mã Capheny Kimono mà sấy bay rừng team mình lẫn team bạn, bất cứ đoàn lính nào cậu thấy hoặc bất cứ kẻ địch nào cậu gặp, sấy cả bùa xanh bùa đỏ dẫu cho người đồng đội đi rừng đã ping lên liên tục câu 'để mình ăn bùa cho' trong vô vọng để rồi khi hồi sinh ra đã thấy bùa mình nằm gọn dưới chân của Capheny.

Cày mãy cày mãi cộng thêm vừa hạ được thằng Zata team bạn đến mức bản thân gần hấp hối. Seonghyeon cuối cùng cũng lên được cho mình món đồ mà Ahn Keonho bảo ban nãy mà mặc kệ số máu chưa đầy 50% xông thẳng lên giao tranh. Biết Capheny vốn là cô tướng có chức năng bắn nhanh và hồi máu mạnh, sát thương sốc cao. Nhưng Eom ơi, KDA của cậu là 3/6/7 thì sao mà ăn lại team bạn đây.

Ahn Keonho đã liên tục ping lên 'rút lui' trong vô vọng còn Eom Seonghyeon liên tục ping 'bảo vệ tui' rồi lao lên.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Eom không đủ dame để dứt điểm Athur bên team bạn, đã thế cậu còn là người bị out nhây, lên bảng ngay tức khắc mặc cho Ahn Keonho đang cầm cho mình con mã Gildur hết sức cover bảo kê. Mồm Keonho chuẩn bị liên thanh rồi.

"ĐMMM. Eom Seonghyeon? Sao lại lao lên như thế hả trời sao không về đi hả? Kiếm fafnir tao bảo mày lên mày đã lên chưa mà bắn tank nó như gãi ngứa thế này?"

"Ô hay tao lên rồi mà?"

Ahn Keonho bán tính bán nghi mà bấm vào chi tiết trận xem. Khoan đã Ahn Keonho đang nhìn nhầm thôi đúng không? Anh nhanh tay ping lên.

'Phe ta Capheny đã lên nanh fenrir.'

"Sao mày mua nanh fenrir?"

"Ô hay mày bảo mua mà thằng kia?"

"Tao bảo mày mua kiếm fafnir mà mẹ mày?"

Seonghyeon vội mở lại cửa hàng trong lúc đang lên bảng đếm số, nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại. Đúng thật, nó là hai cái khác nhau và kiếm fafnir mới là thứ cậu cần mua. U là trời ai mà biết được chứ? Chơi game cũng đã 5 6 năm nhưng mấy cái này cậu mù tịt, tại đó giờ toàn lên theo trang bị có sẵn thôi mà...

"Tại hai cái có tên giống mà mắc đéo gì chửi tao!?"

Eom Seonghyeon cố gân cổ cãi cùn. Cứ thế xị mặt ra, vừa lẩm bẩm vừa lấy cái chân đang gác trên đùi Keonho mà đạp đạp nhẹ vào hông anh một cái coi như tạ lỗi. Nhưng giọng lại bắt đầu nhỏ dần chuyển qua ấm ức rồi. Chết mày nhé Ahn Keonho.

"Thôi được rồi, dù sao cũng cần lên, để im thế đi rồi lên thêm cái kiếm tao bảo đi."

Nhưng vấn đề nhức nhối bây giờ là số lượng vàng Seonghyeon đang nghèo khổ lắm chứ, rừng thì đã bị dọn sạch, chỉ còn lính cũng khó mà đủ. Liệu có cày đủ để lên kịp cả kiếm fafnir cả giáp hộ mệnh không đây khi mà team bạn đang thừa thắng xông lên, năm người gom lại một đường càn quét sạch trụ ngoài mất rồi. Thời cản không kịp. Seonghyeon vừa hồi sinh ngay tại tế đàn thì màn hình đã khựng lại cái một rồi chuyển cảnh.

Trụ chính nổ, dòng chữ 'defeat' to đùng tím lịm hiện lên ngay giữa màn hình. Eom Seonghyeon thì ngơ ngác kèm uất ức vì bị Ahn Keonho chửi không kịp vuốt mặt. Ahn Keonho thì ném vội cái điện thoại thật mạnh xuống nệm bực tức vì đã là trận thua thứ 7 trong ngày và giờ cả hai đã rớt rank thảm hại từ Đại Cao Thủ xuống Cao Thủ rồi.

'Eom Seonghyeon, xoá game mẹ đi!'

Đấy là Ahn Keonho thầm nghĩ, còn nói ra thì anh lại không nỡ khi nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của Eom Seonghyeon. Sau chuỗi thua 7, Eom không thể bướng bỉnh mà cãi cùn nữa dù cậu vốn biết đây chỉ là mấy trận game giải trí thôi, nhưng giải tri như thế này thì ác quá. Bờ má cậu đỏ hây hây lên mặc cho điều hoà phả xuống mát lạnh khắp phòng, đôi hòn ngọc trân châu kia cũng đã ướt nhoè rồi. Là do suốt 7 trận game Ahn Keonho trận nào cũng chửi quá đáng quá gắt đi!

"Nhìn KDA của mày suốt 7 trận đi tao có chửi sai đâu mà."

Dẫu biết Eom tủi nhưng Ahn Keonho vẫn mắng cậu. Độc ác vừa thôi chứ? Bạn bè với nhau cả vậy mà chỉ vì vài ván game thua đã chửi mình quá đáng vậy rồi, còn ra gì không.

Nói đi vẫn phải nói lại, Ahn Keonho trực tiếp mở lịch sử đấu của Eom Seonghyeon ra mà chĩa thẳng vô bản mặt ấm ức thôi rồi của cậu.

'Capheny 3/6/7' - là trận vừa rồi.

'Butterfly 4/7/5' - không còn gì để nói.

'Capheny 8/3/9' - trận này tạm duyệt do Keonho bảo kê quá ngầu đi.

'Triệu vân 4/2/5' - may ra không feed mạng nhiều.

'Tel'Annas 9/8/3' - vừa đánh vừa xoaa, mạng đổi mạng.

Đó là 5 trận thua vừa trôi mà có thể hiện đủ trên màn hình. Một phần nhỏ trong gần 3000 trận game kèm tỷ lệ thắng 48,7% của Eom Seonghyeon. Nhìn có chán không cơ chứ.

"Ahn Keonho tồi! Tao đéo thèm chơi với mày bao giờ nữa, cút đi, cút về nhà mày mẹ đi..."

Ahn Keonho chẳng lạ với phản ứng này của Eom là mấy mà nhanh chóng đáp lời.

"Nhưng đây nhà tao mà? Cút thì cút đi đâu được?"

Chết cha hờn quá Eom nói nhầm, người giật mình thon thót. Đành nhoài người dậy cầm điện thoại, cầm sạc, cầm áo khoác bước ra khỏi giường tiến về phía cửa.

"Thế thì tao cút là được chứ gì...! Kệ mày đấy thằng chó béo, tao ghét mày!"

"Này từ đ-"

"Ể sao không mở được, có khoá đâu?"

Eom Seonghyeon khựng lại, cố hết sức mà vặn cửa ra nhưng e là không thể, cánh cửa vẫn nguyên zin như vậy không một chút xê dịch.

"Lại làm sao? Tránh ra tao mở cho."

Ahn Keonho tiến dến, Eom lọt thỏm đứng trước lồng ngực phập phồng của anh mà chờ cửa mở trong sự ngại ngùng. Nhưng dù Ahn Keonho có cố đến mấy, cánh cửa vẫn không xi nhê gì.

"Đùa à? Nãy còn mở được cơ mà? Đợi tao gọi ông Martin đến, ông í biết cạy khoá."

"Nhanh lên đấy.."

"Biết rồi, muốn về để cách mặt tao đến thế cơ à?"

Ahn Keonho vừa bấm số Martin, vừa nhoẻn miệng trêu lại.

"Không có! Nhanh coi!"

Seonghyeon thẹn quá hoá giận, lấy chân mình đạp liên hoàn vào chân anh. Nhưng vừa nhấc máy gọi số, mặt Ahn Keonho đã khựng lại rồi nhanh chóng thoát ra check lại mạng.

"Vãi lều sao mất mẹ sóng rồi đùa à?"

"Cái đéo, tự dưng bị gì thế, máy mày lên cơn thì có. Để tao lấy máy tao gọi."

Seonghyeon bĩu môi, mở điện thoại mình ra nhưng cũng nhanh chóng khựng lại. Từ đã, cậu cũng mất mẹ sóng rồi còn đâu? Bị gì vậy chứ nãy còn bình thường mà.

"Vãi... Máy tao cũng không có sóng rồi giờ sao?"

Cả hai đứng đực ra giữa phòng, hết nhìn cái màn hình điện thoại chập chờn dòng chữ "Không có dịch vụ" lại quay sang nhìn cánh cửa gỗ dày khụ đang đóng chặt. Cuối cùng là face to face. Trân trân nhìn nhau.

"M-mày đừng có đùa tao nha Ahn Keonho. Mày chưa đóng tiền mạng đúng không? Còn sóng điện thoại thì chắc do trạm phát sóng bị..."

"Đùa cái chó gì, wifi tao cài tự động trừ tiền mà."

Keonho nhíu mày, bực dọc nhìn cục wifi góc phòng. Ba cái đèn LED xanh lá thường ngày nhấp nháy lui cui, giờ đã tắt ngóm đen ngòm. Anh tặc lưỡi, hai tay bám lấy nắm đấm cửa giật mạnh liên hồi.

Cạch. Cách. Cạch.

Cánh cửa gỗ đặc ruột vẫn trơ trơ ở đó. Rõ ràng phòng của Keonho dùng khoá vân tay một chiều, bên trong chỉ cần gạt tay nắm xuống là mở được. Vậy mà bây giờ cái tay nắm cứng ngắc, không xê dịch dù chỉ một milimet.

Đột nhiên... từ phía ngoài hành lang truyền đến một tiếng động.

Xoẹt... Xoẹt...

Âm thanh chậm chạp, rin rít, hệt như có móng tay ai đó đang cào từng đợt một lên mặt gỗ.

Seonghyeon nín thở, vội túm chặt lấy vạt áo Keonho cũng đang run rẩy không kém, giọng lẩy bẩy.

"K-Keonho... có người ở ngoài hả mày? Anh Martin lên mở cửa à?"

"Martin đéo nào mà cào cửa như chó thế."

Keonho chửi thề một câu để ép lại nỗi sợ đang dâng lên trong họng. Anh cúi người, nheo mắt nhìn qua khe hở dưới chân cửa. Ánh đèn vàng ệch ngoài hành lang thường hắt vào một vệt sáng, nhưng giờ phút này, khe hở ấy đen kịt. Tiếng cào cửa giờ đã dừng lại, nhưng ngay sau đó cả hai bỗng nhận được tiếng 'ting' từ điện thoại. Là một tin nhắn SNS.

Cả hai vò đầu khó hiểu, rõ đang mất sóng thì nhắn kiểu gì chứ? Mở điện thoại ra, cả hai trùng hợp đều nhật được tin nhắn từ một số lạ, nội dung giống hệt nhau đến rợn người.

'Trò chơi bắt đầu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co