I
ahn keonho, chủ quán của một tiệm xỏ khuyên nổi tiếng ở kangnam. sở dĩ gọi là nổi tiếng là vì cách bố trí, set up quán, dịch vụ tư vấn đều rất được lòng mọi người. và có lẽ là do chủ quán cũng đẹp trai nữa. không gian quán lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của gỗ đàn hương và khúc nhạc lofi rè rè đầy tính nghệ thuật.
keonho đang ngồi nghỉ ngơi sau một lúc tiếp khách. cậu đang nhàn nhã lau dọn lại bàn ghế cho gọn gàng, sạch sẽ. chợt tiếng chuông gió ở cửa leng keng vang lên. một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu. chẳng cần ngẩng đầu, keonho cũng biết người đó là ai.
"anh đến đúng lúc chứ?"
eom seonghyeon, một vị khách quen của cửa tiệm từ khi mới mở. nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng người này lại luôn khiến chủ tiệm kia phải bối rối. mỗi chiếc khuyên trên người anh không chỉ là trang sức mà còn là kỉ niệm. anh nghiện cái cảm giác đau nhói khi kim đâm qua da thịt và sự chăm sóc từ đôi tay của keonho.
"anh lại tới nữa hả? em đã bảo khuyên cũ còn chưa lành hẳn, anh không được xỏ thêm mà"
"sao nhỉ? chắc tại anh nhớ em"
"đừng có đùa"
"lần này anh xỏ helix, có liên quan gì đến lông mày đâu"
seonghyeon tiến gần đến keonho, cậu ngồi ghế nhìn theo bước chân anh lại gần, rồi cả khuôn mặt anh phóng đại trước mắt cậu. seonghyeon nhìn keonho với ánh mắt có chút tinh nghịch...và tâm cơ. keonho không chịu nổi liền quay mặt đi, né tránh cái ánh mắt mê người kia.
"anh ngồi ghế đi, em kiểm tra lỗ xỏ ở lông mày đã rồi tính tiếp"
"được thôi"
keonho áp sát xuống mặt seonghyeon, ánh sáng từ chiếc đèn kẹp toả ra soi rõ từng chi tiết trên gương mặt sắc sảo của anh.
"ngẩng mặt lên một chút đi, seonghyeon hyeong"
cậu nói với tông giọng lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa đầy sự quan tâm. keonho đeo găng tay đen, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nâng cằm anh lên. seonghyeon ngoan ngoãn làm theo. khoảnh khắc keonho rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt để kiểm tra lỗ xỏ. seonghyeon một lần nữa bị thu hút vào ánh mắt chăm chú kia, hàng lông mi dài trông thật quyến rũ.
"anh nhắm mắt lại được không?"
"tại sao?"
"anh nhìn chăm chăm thế, em ngại"
"anh đang ngắm tuyệt tác nhân gian"
keonho nhích gần thêm một chút, những ngón tay đeo găng mát lạnh chạm vào vùng da quanh chân mày trái của anh, nơi chiếc khuyên chỉ vừa được xỏ khoảng hai tuần.
"ừm, lỗ xỏ vẫn ổn, không có vấn đề gì"
"do em mát tay đấy, chủ tiệm ạ"
"anh nhớ đừng chạm vào nhé, xui là sẽ sưng đấy"
"xỏ helix cho anh"
"anh chọn khuyên đi"
"keonho chọn cho anh"
"anh phiền thật đấy"
miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng keonho lại rộn ràng không thôi. eom seonghyeon đích thị là một con cáo. và ahn keonho chính là con mồi của anh. vừa hay, con mồi này cũng không bài xích việc bị săn. ngược lại, ai là kẻ đi săn, ai là con mồi thì còn chưa rõ.
keonho dùng bông tẩm cồn lau nhẹ lên vành tai trái. sự mát lạnh của cồn khác hẳn với hơi nóng phả ra từ cơ thể của cả hai. để lỗ xỏ được trọn vẹn nhất, keonho tỉ mỉ vệ sinh, đến chính seonghyeon cũng có thể cảm nhận được sự ân cần đó. hơi thở của keonho phả vào tai seonghyeon, vành tai theo đó cũng thoáng đỏ lựng.
"sẽ nhói đấy"
"em cứ làm đi, anh chịu được"
keonho cầm chiếc kim xỏ chuyên dụng sắc lạnh. căn đo vị trí đẹp nhất, hoàn hảo nhất. seonghyeon bắt đầu hơi run, hơi thở ngắt quãng.
xoẹt.
mũi kim xuyên qua vành tai một cách dứt khoát. seonghyeon nhắm tịt mắt, đôi lông mày hơi cau lại. dáng vẻ mạnh mẽ của một con cáo đi săn giờ lại biến thành dáng vẻ nhút nhát của một con thỏ. khoảnh khắc kim đâm xuyên qua, bàn tay trắng xinh của anh vô thức đưa lên nắm chặt lấy vạt áo của keonho. xong xuôi, cậu tháo bỏ găng tay rồi nhìn xuống seonghyeon.
"xong rồi"
"vẫn sợ như ngày đầu, mà sao cứ thích xỏ thế nhỉ?"
"vì người xỏ là em, keonho à"
"vị trí xỏ lần này hợp với anh lắm"
"vậy sao?"
"vẫn như các lỗ xỏ kia thôi. đừng chạm tay cũng đừng nằm đè vào. nhớ dùng tăm bông thấm nước muối rồi vệ sinh xung quanh"
"anh biết rồi"
"giờ anh có thể về rồi"
"chưa gì đã đuổi anh về thế? không nhớ anh sao?"
"nhớ nhung cái gì chứ, hôm nào anh cũng làm phiền em mà"
"tại anh nhớ em"
"có danh phận không mà suốt ngày nhớ thế seonghyeon hyeong?"
"vậy bây giờ mình cho nhau danh phận đi nhỉ?"
"anh về đi. muộn rồi, em đóng cửa tiệm đây"
"khoan đã. em đề xuất cho anh một lỗ xỏ nữa đi"
"muốn xỏ nữa à?"
"tất nhiên"
"xỏ conch đi, em thấy khá hợp với anh đấy. nhưng sẽ đau"
"hmm..."
"vậy em nghĩ sao nếu lần sau anh tới đây..."
"vị trí xỏ mới..."
"sẽ là..."
"ở môi anh?"
seonghyeon dùng những ngón tay của keonho tự mơn trớn lên bờ môi dưới của mình. đầu ngón tay cái của keonho bị anh ép phải ấn nhẹ vào bờ môi căng mọng, mềm mại kia. seonghyeon khẽ hé môi, đầu lưỡi vừa mới đưa ra chạm vào ngón tay keonho đã nhanh chóng rụt lại.
"chỗ này...nếu có một cái khuyên nhỏ, em thấy có đẹp không?"
cảm giác da thịt mềm mại truyền đến đầu ngón tay như kích thêm sự hưng phấn trong keonho. cậu nhìn chằm chằm vào anh, yết hầu chuyển động liên tục. sự điềm tĩnh cuối cùng của chủ tiệm ahn keonho hoàn toàn bị đánh gục trước hành động nghịch ngợm tinh quái của vị khách vip eom seonghyeon.
"seonghyeon...anh đừng thách thức giới hạn của em"
"anh còn muốn phá cái giới hạn đó cơ"
cậu thô bạo giựt tay ra, nhưng không phải để lùi lại lảng tránh mà là áp sát để tấn công. tay cậu luồn vào sau gáy seonghyeon, ép anh vào một nụ hôn nồng cháy và ướt át.
"ưm..mmm"
keonho mút mát điên cuồng cho đến khi cánh môi dưới của seonghyeon tê rần. cậu bóp hai bên má để anh mở miệng to hơn, chiếc lưỡi ẩm ướt thành công xâm nhập được vào khoang miệng ngọt ngào. lưỡi cậu đảo quanh trong miệng nhỏ của anh, lướt qua từng kẽ răng và vồ vập lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của anh đang lẩn tránh đâu đó. bàn tay vòng xuống siết chặt lấy eo anh, kéo sát vào người mình.
trong không gian yên tĩnh của tiệm xỏ, tiếng môi lưỡi chóp chép cứ liên tục vang lên. hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, tiếng mút nhẹ cứ vang lên đầy ám muội. mỗi lần lưỡi chạm nhau, một luồng điện như chạy dọc sống lưng seonghyeon. anh không tự chủ được mà đưa tay siết chặt lấy vờ vai rộng của keonho. và tiếp tục hoà vào nhau trong từng cái mút mát.
keonho mút lưỡi seonghyeon đến tê dại. cậu thích lưỡi của anh đến lạ thường, liên tục đùa giỡn với chiếc lưỡi ướt át ấy. seonghyeon bị hôn cho đầu óc mụ mị, chân như muốn nhũn ra, hô hấp có phần khó khăn, vài tiếng ưm...ah cũng chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. nhưng phải công nhận rằng keonho hôn thật sự rất sướng.
sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai đôi môi khi họ vừa tách ra. keonho nhìn người trước mặt đang liên tục hít lấy không khí để thở, trong lòng có chút thoả mãn. cậu không hối hận vì việc mình đã làm. nếu trách, chỉ có thể trách seonghyeon đã chạm vào giới hạn của cậu.
"kh...không có danh phận mà hôn người ta thế này à?"
"vậy cho nhau danh phận như anh đã nói đi, seonghyeon hyeong"
"anh thích em, keonho"
"làm người yêu anh đi, anh muốn ngày nào cũng được hôn em"
keonho bước tới ôm chặt lấy seonghyeon, gục đầu xuống vai bên phải. thoả mãn hít lấy hương thơm từ hõm cổ của anh. mùi hương này, từ giờ trở đi, chỉ của một mình cậu, một mình ahn keonho.
"em thích anh, seonghyeon hyeong"
"vậy là người yêu rồi, anh tới xỏ khuyên có cần trả tiền không?"
"trả phí bằng một nụ hôn thôi"
"em không sợ lỗ sao?"
"lỗ tiền mà lãi ở cạnh anh thì là phúc cho em rồi"
"đồ dẻo miệng nhà em"
rời khỏi cái ôm, keonho nhìn thẳng vào đôi mắt seonghyeon mà nói.
"đừng xỏ môi"
"tại sao?"
"em sẽ không được hôn anh"
"thế cơ à?"
"cũng đừng xỏ nữa. em không muốn thấy anh đau khi xỏ khuyên, mà chính tay em lại là người cầm kim"
"ai đời chủ tiệm khuyên lại bảo khách không nên xỏ khuyên bao giờ"
"vì đó là anh thôi. em không muốn anh đau"
"được thôi, anh nghe lời em"
"anh là người ngỏ lời trước. đừng có đá em đấy nhé"
"ừm, yêu em mà"
"anh xỏ nhiều khuyên như vậy, cũng chỉ để nhớ đến em thôi"
"yêu anh, seonghyeon"
seonghyeon rúc sâu vào lồng ngực keonho như một chú cáo nhỏ đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn nhất, keonho vòng tay qua ôm chặt lấy anh. dưới ánh đèn mờ ảo, bóng hai người đổ ập lên tường rồi hoà làm một. ngày hôm nay khép lại bằng sự ấm áp lan toả từ những cái chạm chân thành nhất, cả hai sưởi ấm cho nhau giữa đêm seoul bắt đầu trở lạnh.
end.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co