38 - "Muốn cậu ấy vui."
Nếu không phải vì gió rét thì tôi đã nghĩ liệu có phải mình đang mơ.
Cậu và người kia... Lại còn ở trong đền nữa...
Nghĩ đến chuyện cách một bức tường là cảnh khiêu dâm của người ta, mặt tôi liền nóng bừng lên vì xấu hổ.
"Đừng nói gì cả, đi theo tao." Hạ Nam Diên thở dốc nói, buông lỏng bàn tay đang bịt miệng tôi.
Tôi để cậu nắm tay, rón rén đi ra khỏi nhà chính. Khi bước xuống bậc thềm, tôi ngoái đầu lại nhìn ô cửa sổ đang có những tiếng ám muội truyền ra.
Có lẽ, sự thánh khiết, dịu dàng và ân cần kia vốn chỉ là những phẩm chất mà cậu diễn cho người ngoài nhìn, chỉ có người thân thiết nhất mới có thể tiếp xúc với bản chất thật của cậu. Cậu giống như âm thanh phía sau ô cửa sổ kia, hời hợt, hung ác, đắm chìm trong bể dục.
Về đến cửa nhà gác, Hạ Nam Diên lấy cây chổi trong tay tôi ra, cậu tựa nó vào cạnh cửa rồi đẩy tôi vào trong nhà.
Trước đó tôi tưởng có trộm đột nhập nên hoóc-môn tuyến thượng thận tăng vọt, sau đó còn núp trong góc nghe lỏm, hoóc-môn càng tăng mạnh nữa nên tôi hoàn toàn không thấy lạnh chút nào. Lúc này, sau khi trải qua một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, lượng hoóc-môn trong người tôi đã giảm xuống, cơ thể lấy lại cảm giác bình thường.
Vừa vào phòng Hạ Nam Diên, tôi đã phi hai bước lên giường, quấn chặt mình trong chăn.
"Người đó... là Bách Dận ư?"
Bằng Cát chỉ rộng từng ấy, số lượng người Hạ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà người Hạ qua lại với cậu thì lại càng ít, huống hồ tôi còn thấy giọng quen tai.
Hạ Nam Diên xách ấm, rót nước vào cốc rồi quay ra đưa cho tôi.
"Ừ."
Tôi bưng cốc, thổi thổi bề mặt bốc khói rồi hớp một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng, trôi xuống dạ dày làm phổi ấm lên trong tức khắc.
Tôi thở hắt một hơi đầy thỏa mãn: "Mày biết lâu rồi à?"
Hạ Nam Diên im lặng cởi áo khoác ra, treo lên móc trên tường.
"Cũng không lâu lắm, biết từ đợt nghỉ hè năm lớp mười."
Là hơn nửa năm trước nhỉ?
Thảo nào lúc hiểu lầm tôi là gay, cậu ấy lại bảo không kì thị những người như tôi, khi đó tôi hoàn toàn bị tương lai trong giấc mơ thu hút sự chú ý nên không thấy gì kì lạ. Giờ ngẫm lại, ở một ngôi làng dân tộc hẻo lánh, cổ lỗ như thế này, cho dù thành tích học của cậu có tốt đến mấy thì đáng lẽ cũng không thể có hiểu biết về phương diện kia mới phải.
Hóa ra là cậu ruột đặt nền móng cho...Nếu người thân duy nhất của mình là gay, vậy tất nhiên cậu sẽ không kì thị những người đồng tính rồi.
"Vì... nhìn Bách Dận làm mày nghĩ ngay đến Hạ Minh Bác nên mày mới không thích chú, hay do thấy chú dụ dỗ cậu nên mày mới không thích?" Tôi thận trọng hỏi.
Hạ Nam Diên không trả lời câu hỏi của tôi ngay, cậu đi ra chỗ công tắc điện ở cửa, bảo: "Tao tắt đèn nhé."
"Ừm." Tôi đặt cốc lên đầu giường, cởi ác phao ra trùm lên chăn, đồng thời nhích người vào trong.
"Tách", căn phòng tối om, không lâu sau, Hạ Nam Diên chui vào chăn.
"Không phải là tao không thích ổng." Cậu quay lưng về phía tôi, giọng nói nặng nề vang vọng trong căn phòng tối, "Tao chỉ thấy, hai người họ không hợp thôi."
Thế thì khác gì? Chẳng phải vừa thấy chú là mặt mày đã xị ra ngay ư? Đã thế câu trả lời này còn ỡm ờ nước đôi, không hợp là không hợp về giới tính hay là không hợp về thân phận?
Mặc dù Hạ Nam Diên không kì thị đồng tính nhưng tôi cực kì nghi ngờ việc cậu kì thị người Hạ, đặc biệt là người Hạ ở Hải thành, nhưng tôi không có bằng chứng.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu thẳng vào làm mắt tôi đau nhức.
Tôi nheo đôi mắt nhức nhối, toan ngồi dậy nhưng lại thấy cơ thể nặng nề khác thường.
Chuyện gì thế này, say độ cao à? Sao tôi không ngồi dậy được?
Tôi mò mẫm người mình dưới chăn, một cánh tay đang vắt ngang qua ngực tôi, chân gác lên chân tôi, ghì chặt đến nỗi tôi không cựa quậy nổi. Tôi quay đầu nhìn sang, Hạ Nam Diên đang ôm tôi ngủ ngon lành, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Trước lạ sau quen, bây giờ tôi chẳng còn bất ngờ nữa.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ngồi dậy rồi rút chân xuống giường. Thế nhưng vừa định nhấc mông lên thì eo bỗng bị cánh tay đằng sau siết chặt, kéo về.
Tôi sửng sốt, tưởng Hạ Nam Diên cố ý nên ghìm tay cậu, quay ngoắt lại gườm, nào ngờ cậu vốn chưa tỉnh, đến mí mắt còn chẳng hé ra.
Hồi nhỏ cậu ấy từng trải qua bài thử thách sống còn nào à? Có phải mùa đông cậu không cho Hạ Nam Diên đắp chăn để mài dũa tâm tính của cậu ấy không? Không thì sao lúc ngủ lại có tính độc chiếm với đồ đạc trên giường như thế?
Vất vả mãi mới cạy được tay Hạ Nam Diên ra, tôi mặc quần áo rồi đi xuống nhà, Lê Ương đã dậy, đang thay nước cho lọ hoa trên bàn thờ.
"Bữa sáng trên bàn ạ." Cậu bé hất cằm nói.
"Ok, đánh răng xong anh ăn."
Tôi ra khỏi nhà gác, tiến về phía nhà vệ sinh, khi đi qua nhà chính thì cố ý lảng mắt không nhìn. Dù biết chắc giờ này Bách Dận đã đi nhưng tôi vẫn rất xấu hổ, ngượng đến nỗi không dám nhìn về hướng đó thêm lần nào.
Ăn sáng xong, Hạ Nam Diên vẫn chưa dậy, tôi rỗi việc nên đi lang thang quanh đền. Trong lúc lượn lờ, tôi không tránh khỏi việc la tha đến trước nhà chính.
Nhà chính là tòa công trình kiến trúc đồ sộ một tầng cao hơn mười mét, vừa bước vào cửa là sẽ thấy ngay một bức tượng thần đầu hươu thân người được mạ vàng sáng bóng. Lộc Vương để ngực trần, đôi mắt toát lên vẻ từ bi, miệng mỉm cười, tai đeo trằm lớn, trên tay trên cổ đeo đầy những đồ trang sức lộng lẫy tinh xảo như lắc tay, vòng cổ.
Trông... vô cùng khôi ngô tuấn tú.
Phía trước Lộc Vương là cả chục cốc nến bơ với các kích cỡ to nhỏ khác nhau được đặt cúng, đầy đủ cả hoa tươi lẫn quả trái. Trên sàn đặt ba tấm đệm hương bồ, chắc để cho các tín đồ đến lễ bái.
Tôi rẽ sang bên cạnh, phía tay phải của bức tượng thần có một bộ án thư nhỏ, ở trên đặt một vài quyển kinh thư. Một tờ giấy Tuyên nằm trải trên bàn, kinh văn mới chép được một nửa, đầu bút lông trên giá vẫn còn ướt.
Do đứng ngược phía nên khá khó để tôi nhận ra được mặt chữ viết trên giấy. Tôi chỉ đành nghiêng đầu, đọc từng chữ từng câu một: "...Tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt, tâm hiện tại chẳng thể nắm bắt, tâm vị lai... chẳng thể nắm bắt."
Nghĩa là sao?
Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy có tiếng động vang lên, vị ngôn quan trẻ tuổi vận đồ trắng vén rèm bước ra từ trong phòng.
Tôi đứng vội dậy, xoắn xuýt chào hỏi: "Chào buổi sáng ạ."
Cậu mỉm cười, đi ra sau bàn ngồi khoanh chân rồi cầm bút, viết một dòng chữ xuống tờ giấy nháp và đưa cho tôi.
Tôi cầm lên đọc, trên đó viết rằng cậu phải cấm khẩu, không thể nói chuyện trong vòng bảy ngày bắt đầu từ hôm nay.
Do không chịu nổi cám dỗ nên đã làm chuyện đó với người kia ở ngay trước mắt Sơn thần, ban đêm sa đọa, ban ngày hối lỗi nên tự phạt mình cấm khẩu bảy ngày để tịnh hóa hết mọi phàm tâm tạp niệm của bản thân ư?
Cảm giác khi vô tình húp phải quả drama sốc cu đúng là ảo thật đấy.
"Dạ dạ, cậu cứ chuyên tâm tu hành, con... con chỉ đi dạo loanh quanh thôi." Tôi gãi đầu, nói, "Thế con không làm phiền cậu nữa, con về xem Hạ Nam Diên dậy chưa đây ạ."
Tôi chào cậu rồi chạy lúp xúp một mạch về căn nhà gác phía sau, không biết là do gặp cậu kích thích quá hay là do chạy quá nhanh mà tim tôi đập loạn xạ, thở rất khó khăn.
Hạ Nam Diên đã dậy và đang ngồi ăn sáng bên chiếc bàn nhỏ, nghe thấy tiếng động, cậu nhìn sang, ánh mắt xoáy vào mặt tôi, khẽ nhíu mày: "Mày nhạy nhanh thế làm gì?"
Tôi không thấy Lê Ương trong phòng, chẳng biết cậu nhóc ra ngoài rồi hay đang ở trên tầng.
"Tao mới ở chỗ cậu về, cậu đang cấm khẩu, bảo phải cấm bảy ngày." Tôi ngồi xuống cạnh Hạ Nam Diên, cầm cốc trà sữa của cậu lên uống, thế nhưng vì không thêm đường nên nó chẳng ngọt một chút nào cả.
"À, nửa năm nay... cậu thường xuyên cấm khẩu." Hạ Nam Diên ngoạm miếng bánh trong tay, nói.
Tôi ho sặc sụa, suýt phun trà sữa vào mặt cậu.
Biết tỏng nhưng không nói, hai chúng tôi nhìn nhau, không bàn về chủ đề này nữa.
Buổi chiều, Hạ Nam Diên bảo sẽ đưa tôi ra biển Ba Từ, vì ở đó lộng gió nên cậu dặn tôi mặc ấm hơn chút. Tôi cân nhắc, sau đó đeo khăn quàng cổ và đi găng tay vào.
Làng Bằng Cát còn cách biển Ba Từ tận năm, sáu mươi cây nên chắc chắn không thể đi bộ, sáng sớm Hạ Nam Diên đã hẹn xong với Tả Dũng để nhờ bố cậu đưa chúng tôi đi.
Bố Tả Dũng là một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, để tóc dài ngang vai và nuôi râu quai nón, ông chỉ biết nói mấy câu tiếng Hạ đơn giản, lái một chiếc xe bán tải màu xanh dương không rõ tuổi đời.
Trên xe, ông và Hạ Nam Diên trao đổi suốt với nhau bằng tiếng Tằng Lộc, không rõ vì sao mà càng nói càng kích động, cuối cùng còn phẫn nộ đập xuống vô lăng, tôi hốt hoảng, tưởng họ cãi nhau nên lo lắng chụp lấy đùi Hạ Nam Diên.
Hạ Nam Diên cúi đầu nhìn chân mình rồi lại nhìn tôi, nói, "Chú Tra Tháp lớn lên cùng mẹ tao, chú đang hỏi chuyện tao đến Hải thành tìm Hạ Minh Bác."
À, hóa ra là cáu chuyện này.
"Thế mày có kể vụ tao tạt cà phê vào người Hạ Minh Bác không?"
Tả Dũng ngồi ghế phụ lái trở nên hào hứng, ngoái đầu lại hỏi: "Cậu cũng ở đấy ư?"
"Tất nhiên rồi!" Tôi nhổm lên, dặm mắm thêm muối kể bờ la bờ lô như mấy ông hành nghề kể chuyện ngày xưa... Không phải, sau một hồi nghệ thuật hóa, tôi kể cho Tả Dũng nghe toàn bộ sự việc mình không vừa mắt lão cha cặn bã của Hạ Nam Diên rồi xử lý ông ta như thế nào.
Tả Dũng nghe mà sững sờ, nghe xong thì chậm chạp vô tay tán thưởng tôi.
"Đúng là chỉ có người Hạ mới trị được người Hạ mà."
Tôi cười khẽ, khiêm tốn giấu công danh: "Đâu có đâu có." Tất nhiên chuyện vui như này cần được chia sẻ với nhiều người hơn, tôi không quên nhắc Tả Dũng, "Cậu phiên dịch cho bố cậu nhanh lên."
Tả Dũng liến thoắng một trận, Tra Tháp nghe xong lại đập vô lăng tiếp, thế nhưng lần này là vì vui mừng phấn chấn.
Trước khi mùa đông tới, các loài chim đã sớm di cư đến nơi khác để tránh rét, biển Ba Từ vào mùa đông nom vô cùng quạnh quẽ.
Tra Tháp mở cửa sổ, ngồi hút thuốc trên xe, bảo ba đứa chúng tôi tự đi chơi.
Tôi rụt cổ, đi dọc theo hồ cùng Hạ Nam Diên và Tả Dũng một lúc để đến bến đò. Bến đò khá bé, có hai chiếc thuyền nhỏ màu xanh đang neo, trông không giống thuyền tham quan mà giống thuyền khảo sát công trình hơn.
Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai bước ra từ trong gian nhà đơn sơ được lập bằng ván ở bên cạnh, bắn tiếng Tằng Lộc chính cống.
Hạ Nam Diên thương lượng với ông một lúc, người đàn ông chần chừ giây lát rồi quay lại lấy chìa khóa, ra hiệu cho chúng tôi lên thuyền.
Con thuyền nhỏ phát ra tiếng ồn rất lớn khi khởi động, mùi dầu diesel bốc lên nồng nặc ở phần đuôi, thuyền chạy bập bềnh đến giữa hồ thì dừng máy.
Gió thổi mặt hồ lăn tăn gợn sóng, giữa mặt hồ mênh mông, ngoại trừ thuyền của chúng tôi thì không còn thấy bất kỳ loài vật sống nào khác. Núi tuyết phủ trắng xóa cùng với bầu trời xanh thăm thẳm tựa như bức tranh tráng lệ tuyệt mĩ của thiên nhiên, khung cảnh phản chiếu trên mặt biển Ba Từ trong vắt, ngoại trừ tiếng gió, cả thế giới trở nên cực kỳ tĩnh lặng.
Lúc này, Hạ Nam Diên ngồi bên cạnh lấy ra một thứ gì đó từ trong ngực, cậu cúi người, chầm chậm thả nó vào làn nước lạnh thấu xương trong hồ.
Tôi chỉ liếc thoáng qua, trông hình dáng và màu sắc thì có vẻ là ấn tín.
Hạ Nam Diên thì thầm với mặt hồ bằng tiếng Tằng Lộc rồi thu tay về, thấy tôi đang nhìn cậu thì chủ động giải thích về hành động vừa rồi.
"Má tao được thủy táng, bà được mai táng ở biển Ba Từ." Nhắc tới mẹ mình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu có chút đượm buồn, "Du khách không được vào đây, tao bảo bọn mình đến hoàn trả ấn tín nên bác mới đồng ý cho bọn mình vào."
"Mặc dù biển Ba Từ vào mùa đông rất tiêu điều, thế nhưng phong cảnh ở giữa hồ vẫn vô cùng đẹp." Vừa nói, cậu vừa phóng mắt nhìn ra rặng núi ở đằng xa.
Mẹ tôi... cũng được thủy táng. Sau khi làm trợ tử ở nước ngoài, bà được hỏa táng trực tiếp rồi rải tro xuống biển. Tôi không những không được nhìn mặt mẹ lần cuối khi còn sống, mà đến khi bà mất rồi tôi cũng không được gặp.
Thấy tay Hạ Nam Diên vẫn còn ướt, đầu ngón tay cứng đỏ lên vì lạnh, tôi vội vàng xoa tay cậu bằng đôi tay đang đeo găng của mình.
Cậu ấy không vui.
Phải làm sao thì mới có thể khiến cậu phấn chấn lên đây?
Tôi muốn cậu ấy vui.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, tháo găng tay ra, bao tay cậu trong lòng bàn tay mình để chà xát, sau đó nắm lại, đút vào trong túi áo phao của mình.
"Ấm nhỉ?" Tôi vân vê tay cậu trong túi áo.
Cậu khẽ gật đầu, bảo: "Ừm, ấm."
"Nách tao ấm hơn đấy, mày muốn thử không?"
Cậu thoáng khựng lại, đáp: "... Không cần đâu."
Một chốc sau, tôi chỉ vào một mỏm núi ở đằng xa, bảo cậu nhìn: "Mày nhìn ngọn núi kia kìa, trông giống meme ha? Cái meme ông cụ xem điện thoại ấy... Hai ngọn núi thấp hơn ở phía dưới giống như đang hun nhau. Chắc chắn ông cụ không chịu nổi cảnh có ngọn núi âu yếm nhau ngay trước mặt mình."
(*) Meme ông cụ xem điện thoại:
Tả Dũng nheo mắt thế nào cũng không nhìn ra: "Đâu đâu? Chẳng phải tất cả đều giống nhau ư?"
"Ngọn núi hướng ba giờ, bên cạnh nó là một loli tai thỏ..."
"... Lại còn loli tai thỏ nữa, cậu xà lơ đấy à?"
"Cậu nói xà lơ cũng được, nhưng tôi khoái gọi nó là - vi khuẩn nghệ thuật hơn."
Trước sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng khóe môi Hạ Nam Diên cũng rướn lên một chút, lộ ra nét cười nhàn nhạt.
Tả Dũng hắt hơi, không thèm tranh luận với tôi nữa: "Lạnh quá, chúng ta về nhé?"
Trên đường về từ biển Ba Từ, do xe của Tra Tháp leo dốc không ổn lắm nên chú chỉ chở chúng tôi đến chân dốc rồi rời đi cùng Tả Dũng.
Tôi và Hạ Nam Diên xuống xe, hai đứa thong thả leo lên đền. Một lần đi một lần về, mặt trời ngả dần về phía Tây, không còn chói chang gắt nắng mà chỉ chiếu những ánh vàng ấm áp xuống dưới mặt đất.
Hai chiếc bóng xiên xẹo phản chiếu trên mặt đường xi măng có màu xám trắng, do tốc độ đi của tôi và Hạ Nam Diên không đồng nhất nên lúc thì chúng lồng vào nhau, lúc thì tách xa nhau.
"Hạ Nam Diên, nếu... Tao bảo nếu nhé..." Vì đeo găng tay nên tôi hoàn toàn không sợ lạnh, hai tay để ở bên ngoài, "Hồi trước Mạc Nhã tỏ tình với mày, mày bảo vì mày có một nửa huyết thống người Hạ nên cha mẹ cậu ấy sẽ không đồng ý cho chúng mày yêu nhau." Tôi cúi đầu, đuổi theo bóng của Hạ Nam Diên, giẫm chính xác lên từng phát một.
"Thế nếu, có một người, không bận tâm đến chuyện mày là người Hạ hay là người Tằng Lộc, cũng hoàn toàn lo liệu được phía phụ huynh, vừa chăm chỉ lại vừa cầu tiến, ngoại hình đẹp, còn có thể làm mày vui nữa. Người như thế mà muốn sánh đôi với mày, ngoại trừ một vấn đề nho nhỏ thì mọi thứ khác đều không phải lăn tăn... Mày, mày sẽ cân nhắc chứ?"
Hạ Nam Diên dừng bước, quay ra hỏi: "... Vấn đề gì?"
Tôi cũng dừng lại, tay ủ rịt trong găng, không lạnh mà nóng đến nỗi túa mồ hôi.
"Ừm, cậu... cậu ấy là người Hạ."
Lại còn là người Hải thành.
Đã vậy còn là con trai.
Và đang đứng trước mặt mày.
__
Hồi Nam Tước: Tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt... Tâm hiện tại chẳng thể nắm bắt: trích 《Kinh Kim Cang》, nghĩa là không có vĩnh hằng, đừng cố chấp. Không níu giữ được quá khứ, không khống chế được tương lai, thực tại lại càng hư ảo, khó nắm bắt. Con người phải nhìn thẳng vào những vọng tưởng cố chấp của mình, nhận ra mọi thứ "không thể nắm bắt" thì sẽ buông bỏ, trở nên bàng quan.
Comment bên Trung: "Đức Phật hỏi con nhện thứ quý giá nhất trên đời là gì. Con nhện nói thứ không đạt được và thứ đã mất đi. Chỉ sau khi trải qua lịch kiếp, con nhện mới ngộ ra rằng đó thực tại, là người trước mắt, là hạnh phúc đang nắm trong tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co