42 - "Anh chê em phiền á?!"
Sáng sớm tinh mơ, tôi đẩy tung cửa sổ ra mà lòng vui phơi phới. Không khí bên ngoài vẫn giá lạnh như trước, nhưng nhờ có ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ mà cái rét chỉ như chờn vờn trên da, không đến mức khiến tay chân người ta co rút vì lạnh.
Hạ Nam Diên đang chẻ củi ở bãi đất trống cạnh đền. Hồi trước anh bảo mình chẻ củi từ khi còn nhỏ, tôi cứ tưởng anh chỉ chuyền củi phụ giúp lặt vặt gì đó lúc người lớn bửa củi thôi, ai ngờ lại chẻ củi thật.
Áo choàng ngoài bị cởi ra để lộ hai cánh tay trần, tay áo buộc hờ quanh hông, miệng phà khói trắng, hai mắt tập trung hết cỡ, dõi đăm đăm vào gốc cây trước mặt, anh giơ cây rìu sắc bén lên quá đầu rồi chuẩn xác bổ xuống. Khúc gỗ bị chẻ làm đôi một cách nhẹ nhàng.
"Hey!"
Tôi vừa đi tới, anh liền dừng tay.
"Ăn gì chưa?" Anh kiểm tra phần nối giữa cán và rìu, hỏi.
"Ăn rồi." Vì lớn lên ở thành phố từ nhỏ (đến dao còn chẳng sử dụng được mấy lần nữa là rìu) nên tôi không khỏi tò mò về công việc anh đang làm, tôi nói, "Anh cho em thử đi, em chưa bổ củi bao giờ."
Nghe vậy, đầu tiên Hạ Nam Diên không vui vẻ đồng ý ngay mà săm soi tôi từ trên xuống dưới. Tuy chưa nói gì nhưng "thử thời vô thanh thắng hữu thanh", sự chần chừ trong thoáng chốc này đã đủ để giải thích vấn đề.
(*) Thử thời vô thanh thắng hữu thanh: trích bài "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị.
Tôi cởi áo khoác ra, treo lên một cái cây ở gần đó rồi xắn ống tay áo lên, bất mãn hỏi: "Ánh mắt của anh là sao? Anh khinh em à?"
Đàn ông thì không được nóng. Ban đầu tôi chỉ muốn thử trải nghiệm cảm giác chẻ củi, thế nhưng bây giờ tôi muốn chẻ hết đống củi còn lại này cho Hạ Nam Diên mở mang tầm mắt về khí phách đàn ông Hải thành.
Tôi giành lấy chiếc rìu từ tay anh, cúi xuống nhặt một khúc gỗ đặt lên cọc, lùi lại hai bước rồi vung tay, làm một cú bổ đầy tự tin.
Thế rồi tôi chẻ lệch.
Lưỡi rìu bổ xiên vào cạnh khúc gỗ chỉ chẻ được một miếng gỗ nhỏ, vì dùng lực quá mạnh nên mũi rìu cắm sâu vào cọc gỗ, không rút ra được.
Vạn sự khởi đầu nan, mặt tôi hơi nóng, đang định lấy cớ khởi động để lấp liếm cho qua thì Hạ Nam Diên ở đằng sau tiến tới, anh tỏ vẻ "biết ngay mà" rồi đẩy tôi sang một bên, giẫm chân lên cọc gỗ nhổ rìu ra.
"Chùng chân như này..." Anh đứng tại chỗ dạy tôi, làm mẫu từng bước một, "Đừng để tay sát nhau quá mà hãy đặt cách ra một chút, nắm một trước một sau như này... Em mới làm thì nhắm xong không cần vung quá cao, thế dễ lệch... Cao nhường này thôi là được." Nói xong, anh bửa xuống, hoàn hảo chẻ khúc gỗ bị tôi bổ lệch ra làm hai.
"Hiểu rồi hiểu rồi!" Tôi bước tới, lấy rìu từ tay anh.
Anh không lùi lại ngay mà vòng tay qua tôi từ phía sau, sửa đúng tư thế cho tôi.
"Nắm ở đây." Anh kéo tay tôi lên để nắm ở giữa cán rìu.
"Dang chân ra chút nữa." Anh chen đầu gối vào giữa, đá chân tôi sang hai bên.
Nói thật là tôi đã chẳng còn đặt tâm trí vào việc chẻ củi.
Hạ Nam Diên có mùi rất thơm. Lúc ở trường, tuy đều mặc đồng phục như nhau nhưng trên người anh luôn mang theo mùi xà phòng thơm mát dễ chịu. Sau khi thay phục sức Tằng Lộc, mùi xà phòng nhạt đi nhưng lại có một mùi thơm nhẹ khác nghe như mùi đàn hương sau khi đốt nhang xuất hiện.
Bị mùi hương này bao vây, hít vào luồng khí mang theo hương thơm, tôi có cảm giác như não mình bị hun nóng đến độ gần như bất thường.
Muốn được... gần gũi hơn.
Tay tôi máy móc vung lên, có thầy giỏi hướng dẫn, lần này khúc gỗ suôn sẻ bửa thành hai nửa hoàn hảo.
Thành công rồi. Tôi nhìn chằm chằm chỗ củi dưới đất, hơi bần thần.
Đáng ra tôi nên thấy sung sướng mới phải, thế nhưng niềm vui lại nhanh chóng biến mất giống như con cá ở dưới mặt băng, ngược lại, có thứ gì đó trào ra trong tư thế không thể ngăn cản theo khe nứt do cái rìu đập xuống mặt băng.
Cảm giác về sự tồn tại của Hạ Nam Diên trở nên hết sức mãnh liệt. Không chỉ có lúc ăn cơm, mà ngay cả khi đến nhà Tả Dũng lấy quần áo hay khi làm bài tập vào buổi chiều, chỉ cần hơi sao lãng một chút là tôi sẽ bị mùi hương trên người anh ấy làm cho phân tâm.
Quái đản thật, rõ ràng mùi khói nhang là mùi phổ biến nhất ở đây.
Nắng rọi vào phòng qua cửa sổ kính, vừa sáng sủa lại vừa ấm áp. Hạ Nam Diên cụp mắt kiểm tra bài tập của tôi, ngòi bút lướt dọc xuống dưới rồi dừng ở câu trắc nghiệm cuối cùng, đánh một dấu ích nhỏ.
"Không tệ, mười câu chỉ sai có một." Anh đẩy đề về cho tôi, bắt đầu giảng cách làm của câu cuối cùng.
Tôi nghiêm túc lắng nghe, sau đó tự áp dụng công thức, tính toán lại lần nữa rồi điền đáp án chính xác.
"Em chỉ sai đúng một câu." Thứ trào ra khỏi mặt băng giương nanh múa vuốt, chiếm lấy đầu óc tôi, kêu gào đòi gần gũi.
Hạ Nam Diên im lặng nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.
"Nên là, em nghĩ mình đáng được thưởng." Lúc nói chuyện tôi còn cố ý chu môi, khỏi nói cũng biết có ý gì.
Khóe mắt Hạ Nam Diên co rút khiến vết sẹo trên lông mày cũng giần giật theo.
"Tự anh bảo cho em hôn, anh muốn giở đểu đấy à?" Tôi trách móc anh, skip luôn qua vụ "tự nguyện".
Đàn ông không kìm được cơn kích động, diều hâu Sơn Nam cũng chẳng ngoại lệ.
"Chỉ được hôn phớt tí thôi, cấm thè lưỡi." Anh đặt quy tắc.
Đồ ki bo.
Tôi càm ràm trong lòng nhưng trong hành động thì không do dự chút nào, anh vừa nói được nửa câu đầu tôi đã buông bút đứng dậy, đến khi nói hết nửa câu sau, tôi đã ôm mặt anh cúi xuống.
Nụ hôn này dừng ngay trên đôi mắt nhắm nghiền theo bản năng của anh.
Vùng da quanh mắt vô cùng mỏng nên có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động của nhãn cầu bên dưới thông qua tiếp xúc của môi. Và cũng vì sự yếu ớt này nên càng dễ bất an hơn.
Chỉ mới bị chạm nhẹ mà lông mi của Hạ Nam Diên đã mấp máy không ngừng, chúng quét qua môi dưới tôi hết lần này đến lần khác như một cái cọ nhỏ.
Thú vị thật.
Tôi muốn hôn thêm một lúc nữa, thế nhưng đột nhiên lại có một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống mặt tôi, đẩy tôi ra một cách dứt khoát.
"Anh làm gì vậy?" Tôi nắm lấy cánh tay của Hạ Nam Diên, nhìn anh qua khe hở giữa các ngón tay.
Anh che con mắt bị tôi hôn bằng tay còn lại, cặp mày dài cau chặt: "Ai cho em hôn lên mắt?"
Tôi trả lời đúng lý: "Anh có nói là không được hôn lên mắt đâu."
Mắt đẹp thế mà sao không được hôn hả?
"Không được hôn lên mắt."
Tôi gạt tay anh ra: "Ờ, thế không hôn lên mắt nữa." Nói xong thì đục nước béo cò, tính hôn thêm lần hai.
"Khoan đã." Lần này Hạ Nam Diên trực tiếp đặt tay lên vai tôi, "Em đừng nhúc nhích, để anh làm."
Tôi vui vẻ đồng ý, giữ yên tư thế cúi người, không tiến sát lại gần.
Tay của Hạ Nam Diên chuyển ra sau gáy tôi, khẽ níu xuống, không lâu sau, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, chẳng qua tôi chưa kịp nếm được mùi vị thì anh lùi lại.
"Được rồi, quay lại làm bài đi." Anh buông tay không chút quyến luyến, tập trung lại vào chỗ đề còn dư trên bàn.
Hôn kiểu này bôi bác thật đấy. Thôi vậy, mua một tặng một, được hôn thêm lần nữa, tạm bỏ qua cho anh.
Tôi ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, sau đó hăng máu, làm một lèo hết sạch đống đề còn lại rồi kiểm tra phép tính nhiều lần trên nháp để đảm bảo không còn lỗi sai trước khi đưa cho Hạ Nam Diên check.
Đúng hết.
Đầu bút của Hạ Nam Diên dừng lâu một cách khác thường ở câu cuối cùng, lâu đến nỗi tôi không kìm nổi mà hỏi anh xem có phải mình bị sai không, khi ấy anh mới nhấc ngòi bút lên.
"Nhắm mắt lại."
Anh ấy biết tôi muốn làm gì nên không lặp lại cuộc đối thoại vô ích trước đó mà đi thẳng vào vấn đề chính.
Tôi nghiêng mặt về phía anh, hơi chu môi rồi nhắm mắt lại.
Trong trường hợp mất thị lực, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Đầu tiên là tiếng quần áo cọ xát, tiếp theo là mùi đàn hương thơm ngạt ngào.
Khi môi của Hạ Nam Diên đặt xuống đúng như mong đợi, dục vọng "muốn gần gũi" cũng tạm thời được ức chế.
Nhưng rồi... lại nhanh chóng bùng lên mãnh liệt hơn.
Giống như con chuột thí nghiệm liều mạng nhấn nút cảm biến để lấy được thuốc gây nghiện, tôi đòi hỏi "phần thưởng" của mình bằng cách làm nhiều đề hơn.
(*) Thí nghiệm chuột của Skinner.
Sau khi tôi hoàn thành bộ đề thứ năm trong ngày, Hạ Nam Diên thậm chí còn không thèm xem câu nào đã nghiêng thẳng người qua, hôn chụt lên khóe môi tôi.
Vui lắm ấy.
Nụ hôn của Hạ Nam Diên là thứ khiến cho người ta vui vẻ, ấm áp còn hơn ánh nắng mùa đông.
"Em muốn... giải lao một chút không?" Thấy tôi vẫn miệt mài giở đề mới ra, Hạ Nam Diên dằn bút tôi xuống, "Đi xuống uống chút trà sữa và ăn bánh ngọt đi."
Tôi sửng sốt. Ý là sao? Hạ Nam Diên với châm ngôn "học chưa chết thì học đến chết mới thôi" mà lại yêu cầu tôi nghỉ giải lao ư?
Tôi đánh hơi ra ngay điều bất thường, hơn nữa còn nhìn thấu bản chất thông qua hiện tượng, đưa ra kết luận với vẻ khó tin: "Anh chê em phiền á?!"
"..." Bàn tay ấn tay tôi của Hạ Nam Diên run lên rồi nhanh chóng thả ra.
Điều này càng bị tôi coi là biểu hiện của sự chột dạ.
"Ờ, biết rồi, tôi đi xuống đây, chẳng làm phiền anh nữa..." Tôi sụp vai, buồn thiu đứng dậy.
Dù sao cũng chỉ có tôi là tự mình đa tình, tôi thừa biết Hạ Nam Diên không muốn mất đi người bạn như tôi nên mới bất đắc dĩ đồng ý thử với tôi như thế. Xưa nay chẳng có ai thích tôi cả, chẳng có!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não tôi đã bắt đầu replay bản BGM bi thảm nhất trên đời mà tôi biết, mũi cũng chua lên.
Tình cảm thật dễ thay đổi, chỉ mới một đêm mà anh đã chán tôi rồi.
Tình yêu ơi là tình yêu, rốt cuộc mày mang đến cho tao cái gì đây? Ồ, ngoài cơn đau toàn thân ra thì chỉ có sự hờ hững lạnh lùng.
Thứ tình cảm sâu đậm này chung quy vẫn trao sai người...
"Không mà..."
Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, chặn đứng âm thanh xung quanh, mãi đến khi Hạ Nam Diên đuổi theo và tóm lấy cổ tay tôi, tôi mới nhận ra anh đang gọi mình.
"Không thấy em phiền đâu mà." Vừa nói, anh vừa ngập ngừng cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Lần hôn này không chỉ dừng ở môi chạm môi giống như mấy lần trước. Anh cạy môi răng tôi ra bằng lưỡi, học theo tôi, cẩn thận khám phá khoang miệng tôi giống như những gì tôi đã làm với anh vào ngày hôm đó.
Đuôi tóc cọ vào cổ hơi ngứa ngáy. Tôi tóm lấy mớ tóc kia, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.
Lần trước khi vói lưỡi vào miệng Hạ Nam Diên, suýt chút nữa tôi đã bị anh cắt đứt đầu lưỡi. Lần này đổi thành anh đưa lưỡi vào trong, tôi bật đèn xanh một mạch, anh muốn khám phá thế nào thì khám phá, muốn liếm ở đâu thì liếm.
Sự vâng lời của tôi đã tạo cho anh không gian triển khai rất lớn. Cái lưỡi như sinh vật nhỏ kia mới đầu còn hơi bẽn lẽn, giống như đứa trẻ đi chơi ở công viên giải trí nhưng không dám thả tay chân, không dám chạm cái này cũng không dám ra chỗ kia, thế nhưng dần dần, sau khi nếm được lạc thú, càng lúc anh càng bạo dạn hơn, chơi hăng hơn bất cứ đứa trẻ nào.
Hệ quả của việc chơi quá hăng là không ý thức được mức độ nặng nhẹ. Đang hôn thì tôi thấy môi dưới mình đau nhói, tôi ngả người ra sau, thoát khỏi sự kìm kẹp của Hạ Nam Diên.
"Đau quá..." Tôi khẽ oán trách, nhanh chóng nếm được vị rỉ sắt ở đầu lưỡi.
Anh như không nghe thấy, còn sấn tới muốn hôn tiếp nhưng bị tôi kéo tóc ngăn lại.
"Sao anh cứ cắn em thế?"
Anh đờ đẫn, hô hấp dồn dập một cách rõ ràng, anh nhìn lướt qua môi tôi, một chốc sau mới lùi lại.
"Xin lỗi..."
Tôi lấy giấy ăn trên bàn ấn vào khóe môi, giơ ra thì thấy đúng là chảy máu thật.
"Thôi, dân mới toàn thế này cả. Sau này chúng mình luyện tiếp, luyện nhiều tự khắc anh sẽ giỏi thôi." Tôi che miệng, nháy mắt với anh.
Anh tránh mắt khỏi tôi, tầm mắt rơi xuống mặt bàn: "Em làm bài trước đi, anh xuống nhà lấy trà sữa với bánh ngọt cho em."
"Không..."
Tôi mới định nói mình không cần, tôi không đói thì anh đã quay lưng, sải bước ra khỏi phòng.
Anh đi một lèo hết gần nửa tiếng, lúc về tóc mai còn ướt nhẹp.
"Sao đi lâu thế?" Tôi cầm một miếng bánh kếp trong đĩa lên, trêu anh ấy: "Anh làm bánh ngọt à?"
"Ừm." Anh ngồi xuống, đáp, "Làm bánh ngọt cho em bằng bàn tay đi vệ sinh xong nhưng chưa rửa của anh."
Tôi cắn một miếng, biết anh xạo sự nhưng sau đó vẫn cầm nửa cái bánh quy còn lại nhét vào miệng anh.
"Thế á? Trùng hợp thật, em vừa ngoáy cứt mũi bằng tay này xong, em nói cho anh biết, anh ăn hết miếng này ngay cho em!"
"... Em bỏ ra."
"Anh năn nỉ em đi rồi em bỏ."
Anh nhìn nửa cái bánh quy kia, cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn quyết định... ngoạm ngón tay tôi.
Tôi ré lên vì đau, rụt phắt tay lại: "Anh tuổi chó à Hạ Nam Diên?"
Trả lời tôi là đôi vai run rẩy cùng ới tiếng cười trầm thấp kìm nén của Hạ Nam Diên.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co