Truyen3h.Co

KH

57 - NT4 - 3 phút 57 giây.

XoiManTrungCut0


Nóng quá.

Rõ ràng đã lắp hệ thông điều hòa trung tâm cho cả nhà, đáng ra nhiệt độ cảm nhận không thể vượt quá 25℃, thế nhưng miệng tôi lại khô khốc, chóp mũi đổ đầy mồ hôi.

Con game mới này kích thích thật.

Trong phòng khách, ngoài tiếng thở dốc nặng nề của tôi ra thì chỉ còn tiếng nhạc game phát ra từ hai chiếc laptop.

Đầu lưỡi áp vào hàm trên, từng hơi thở ra đều như mang theo tia lửa.

Hai mắt tôi dán chặt vào Hạ Nam Diên ở trước mặt, một tay nắm chặt vai anh, không ngừng thả lỏng, tay còn lại chống bên cạnh, đầu ngón tay hơi dùng sức, bấu vào tấm thảm dưới sàn.

"Người Tằng Lộc các anh... cũng biết làm chuyện này hả?"

Hàng mi anh rung lên, động tác tay cũng tạm dừng lại. Chẳng biết có phải do bị tôi hỏi cho cứng họng hay không mà mãi lúc sau, anh mới "ừm" nhẹ một tiếng.

"Tiếp tục đi." Tôi xoa cổ anh, thúc giục.

Trong tiếng nhạc tiêu điều, sáo cầm đàn sắt, dường như có thể trông thấy vô số ánh đao bóng kiếm, ân oán tình thù.

Hạ Nam Diên học gì cũng mau thạo, bất kể là bi-a hay game online, thậm chí cả trò Killing Script, chỉ cần giải thích luật cho anh một lần là anh đã có thể chơi như một tay lão làng, nhưng lần này... không ngờ lại lóng ngóng và vụng về như vậy.

Mân mê chiếc khuyên tai ngọc lam của anh, tôi không khỏi đưa ra suy đoán có vẻ hợp lý.

"Có phải anh... không thường làm chuyện này không?"

Hạ Nam Diên ngước lên nhìn tôi, "Thật ra em không nói cũng được, anh không ngại đâu."

Nghe thế thì tôi bĩu môi, véo mạnh tai anh tỏ vẻ bất mãn.

Cũng không phải ngại gì, chủ yếu là do nếu không có tiếng nói thì sẽ không phân tán được sự chú ý, khi đó mọi giác quan sẽ tập trung vào một nơi, rất dễ... ra nhanh. Mễ Hạ tôi cả đời hiếu thắng, sao có thể thua ngay lúc này được. Đến chung kết còn không vô nổi thì sau này tôi nhìn mặt Hạ Nam Diên kiểu gì đây?

Sau khi lăn lộn hai vòng, tôi tìm ra giải pháp thay thế, đưa tay về phía anh, "Em cũng giúp anh..."

Hạ Nam Diên không nói gì mà trực tiếp rướn lên chặn miệng tôi, ngăn tất cả động tác của tôi lại.

Âm sáo nhanh dần, tiếng nhạc càng trở nên mãnh liệt hơn, sau đó bất ngờ im bặt.

Tôi: "..."

Hạ Nam Diên: "..."

Tôi có thể cảm nhận rõ rằng Hạ Nam Diên vừa sững ra, anh chậm rãi lùi lại, cúi đầu xuống nhìn, một lúc lâu sau mới mở lời.

"Ờm... anh đi rửa tay." Nói rồi toan đứng dậy vào nhà tắm.

Tôi thấy anh định chuồn, còn chưa kịp bình ổn lại hô hấp đã nhào qua đè anh dưới người, "Anh vội gì? Có qua có lại, em còn chưa trổ tài đâu đấy."

"Không cần..." Anh quay mặt đi, giãy giụa muốn đứng dậy.

Không phải biến thái đâu, nhưng anh dùng giọng điệu này, gương mặt này để lời nói này thì sẽ chỉ làm người ta muốn cưỡng bức anh thôi.

"Gì mà không cần?" Tôi cười gằn, đặt tay lên ngực anh, "Cần."

Cũng như chơi game vậy, trong một team chỉ cần có người chết trước tôi thì tôi không phải thằng cùi nhất. Tương tự, chỉ cần Hạ Nam Diên nhanh hơn tôi thì tôi không phải là người nhanh nhất.

Tính thì hay lắm, nhưng đưa vào thực tế thì lại gặp một số tình huống ngoài dự liệu.

Hạ Nam Diên giống như bug game vậy, đánh thường không chết, đánh combo không chết, tung ulti cũng vẫn không chết. Tôi sài hết bài rồi mà anh mới chỉ bị xước sát chút da lông.

Tốc độ tay khi chơi e-sport của tôi thì ổn miễn bàn, phương diện kỹ năng chắc chắn không thành vấn đề.

Nếu vấn đề không nằm ở tôi thì nhất định là do anh rồi.

"Anh thế này là bị bệnh đó, phải điều trị đi." Tôi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đưa ra chẩn đoán.

Hạ Nam Diên hơi nhíu mày: "Anh không bị bệnh."

Tôi bình tĩnh nhìn anh: "Không, anh bị."

Chắc chắn có vấn đề! Đều là 18 tuổi, nhưng sao 18 tuổi của tôi lại kém xa 18 tuổi của anh vậy hả? Chiều cao thua, học hành thua, đến vụ này cũng thua xa thế là sao?

Ông trời ơi ông nhìn coi có công bằng không hả??

"Gọi tên anh đi." Hạ Nam Diên đột nhiên chống tay ngồi dậy.

Tôi mất thăng bằng, suýt ngã ngửa ra sau, may mà anh đưa tay giữ eo tôi lại.

"Kháp Cốt..." Anh nhắm mắt, dựa lên vai tôi, "Em gọi đi."

Vãi, phóng đãng thật chứ đùa.

"Kháp Cốt... Kháp Cốt..." Tôi ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ, môi mơn trớn trên vành tai anh.

Mãi lâu sau, sau một hồi thở dốc hỗn loạn, anh ghì tôi vào lòng, mạnh tay đến nỗi như muốn nghiền nát xương thịt của tôi.

Tôi vốn định dẫn Hạ Nam Diên đi chơi khắp Bắc thị, check-in các địa điểm nổi tiếng trên mạng, lên lịch ăn uống thoả thuê các kiểu. Thế nhưng sau khi chơi game mới, đừng nói là tham quan, đến xuống tầng dưới chúng tôi còn hiếm đi nữa là.

Trò này chơi cuốn thật, thảo nào phải tránh để bị nghiện, không tránh không được, mới mấy ngày thôi mà tôi đã bắt đầu thấy mình đi đứng liêu xiêu, lúc bật dậy nhanh đầu cũng hơi choáng váng.

Thấy tôi như vậy, Hạ Nam Diên sợ tôi bị tổn thương sức khoẻ nên lập tức bật chế độ chống nghiện, nghiêm khắc quy định tuần suất và số lượng lần chơi game.

"Một tuần một lần?" Tôi ngước lên từ màn hình điện thoại, trợn mắt nhìn anh với vẻ khó tin, "Em có nghe nhầm không vậy?"

"Không nhầm." Anh đánh răng, lúng búng trả lời tôi.

Chẳng thiết tha gì nữa, tôi quăng điện thoại, ôm chăn lăn qua lộn lại, khóc lóc om sòm ở trên giường.

"Anh vô lý thế, tụi mình là nam sinh 18 tuổi đầu chứ có phải dân làm việc 996 38 tuổi đâu! Bung xoã hưởng thụ mới đúng là tem tag của chúng ta, ok? Em mặc kệ, ít nhất một tuần cũng phải hai lần!"

(*) 996: làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần.

Chắc do sống trong đền từ nhỏ, cũng không phải nói Hạ Nam Diên không có nhu cầu trong vấn đề này, nhưng so với sự trắng trợn của tôi, lúc nào anh cũng tỏ ra rất kiềm chế, thậm chí có phần lạnh lùng khiến tôi trông như một thằng cuồng dâm vậy

"Rồi, vậy thì hai lần." Nói xong, anh quay người vào phòng tắm.

Khoan!

Tôi sực hiểu ra, nhảy dựng lên: "Anh vốn muốn hai lần đúng không?"

Anh không đáp, chỉ đứng súc miệng ở bồn, định đóng cửa lại trước mặt tôi như muốn làm lơ cho qua.

Tôi xông tới chặn cửa, vật lột với anh một trận trong nhà tắm. Tôi cưỡi lên lưng anh, siết chặt lấy cổ, nói: "Vậy mà anh dám chơi đòn tâm lý với em, anh khá quá ha Hạ Tiểu Ưng?"

(*) Chim ưng với diều hâu là một.

Không hất tôi ra được, anh bèn đưa tay ra sau, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi ra: "Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em thế này dễ bị thận hư lắm."

Chẳng lẽ thằng lùn lại không biết mình lùn? Đàn ông xuất tinh nhanh không biết mình xuất tinh nhanh? Họ biết chứ, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi.

"Con khỉ! Anh bị thận hư thì có!" Bị chọc trúng tim đen, tôi thẹn quá hoá giận, ngoạm ngón tay anh như con chó điên, "Thận bố tốt lắm nhá, người không bình thường là anh!!"

Anh không để yên cho tôi cắn, tôi cắn tới thì anh rụt tay về, đổi hướng khác cắn tiếp thì anh lại rụt, cứ cắn rồi rụt tay về như thế.

Cắn một hồi tôi mới thấy sai sai. Cái kiểu cút bắt với tiết tấu cám dỗ này... ghẹo mèo hay sao?

"Anh tiêu rồi Hạ Nam Diên, tối nay em sẽ dính chặt trên lưng anh không xuống nữa!"

Anh vỗ mông tôi: "Không xuống thật đúng không?"

"Không xuống." Hai chân quắp lấy eo anh như cái kéo, tôi nằm sấp trên lưng anh như con gấu koala.

Anh xốc tôi lên, bước đến bên chiếc giường trong phòng ngủ, chẳng rõ mô tê thế nào, vù một cái, rồng thần quẫy đuôi, tôi bị quăng lên giường.

(*) Rồng thần quẫy đuôi: 1 trong 18 chiêu thuộc "Hàng Long Thập Bát Chưởng".

Tôi vừa định chồm dậy thì Hạ Nam Diên đã đè tôi xuống.

"Được, cho em thêm cơ bội chứng tỏ bản thân." Ánh mắt ngập ý cười, anh khiêu khích véo má tôi, nói, "Qua năm phút coi như em thắng."

"Coi thường ai thế!?" Tôi tức tối, dự định rửa mối nhục trước.

Sau đó, đồng hồ đếm ngược bắt đầu.

3 phút 57 giây.

Tôi: "..."

Thế giới này đã chẳng còn chỗ cho tôi dung thân nữa rồi.

Tôi chùm chăm, chán nản cuộn mình, chỉ thấy cuộc đời thật tối tăm.

22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co