22.
"Mệt lắm à", Lưu Chương đang vò đứt bứt óc trước laptop thì bỗng cảm giác mát lạnh truyền đến, ngẩng lên mới thấy Châu Kha Vũ đang áp chai Pocari mát lạnh vào má họ Chương.
"Haizzz biết vậy không chọn trường này rồi"
"Mà Nguyên đâu, mấy nay không thấy nó đi với em"
"Bận tíu tít với Hạo Vũ rồi", Châu Kha Vũ vừa nói vừa xoay nắp chai nước đưa cho Lưu Chương, "Uống đi"
"Em hôm nay không có tiết à", Lưu Chương nhận chai nước từ phía Châu Kha Vũ, uống một ngụm mà sảng khoái cả người.
"Sáng em một môn thôi, mới xong rồi. Uống từ từ thôi"
"Ừm"
"Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"
Lưu Chương giật mình, ngó nghiêng tìm chủ nhân của tiếng thở dài não nề. Doãn Hạo Vũ vừa rảo bước vừa lấy tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài, rồi dừng lại trước máy bán hàng tự động lựa tới lựa lui. Thằng bé thở dài thườn thượt, tay đút túi quần, tay còn lại lướt lướt điện thoại, dựa vào máy. Trông em nó chán chường quá, nên Lưu Chương gọi lớn, giơ hai tay vẫy vẫy kêu lại đây.
"Ơ anh cũng ở đây ạ?", Pai Pai nghe thấy tiếng Lưu Chương liền chạy nhanh đến, cúi đầu chào Châu Kha Vũ ở bên cạnh.
Lưu Chương tắt lap đi, không quên save lại bài và gõ thêm vài ý nhỏ nữa.
"Anh làm nốt bài ấy mà, ra đây đổi không khí chút không ở nhà ngột ngạt lắm, mà thư viện thì anh không muốn gặp mặt bà thủ thư khó tính đấy nữa đâu. Ngồi đi, đứng nãy giờ làm gì"
"À vâng ạ", Hạo Vũ kéo ghế ngồi xuống, "Không nghĩ thứ 7 cũng gặp anh ở trường"
"Sao mà thở dài kinh thế?"
Câu hỏi này không may lại đánh trúng nỗi đau của Pai Pai, em nó gào lên thảm thiết trong đau khổ kể lể về những buổi học đầu tiên. Chẳng là tấm chiếu mới này ôm mộng vui vẻ tung tăng bước vào trường để rồi bị trường vả không trượt phát nào. Họ Chương nghe kể mà cứ phải nín nhịn cười, sao mà em nó đen thế nhỉ. Kì đầu học môn khoai mà còn dính giảng viên gắt cơ, trường xếp kiểu gì đây? Bình thường chiếu cũ học môn này giảng viên dễ tính đã phải học lại, học cải thiện suốt rồi. Đây thằng bé quay đúng ô gặp giáo sư của Khoa, người có biệt danh lưu truyền trong giới sinh viên là "sát thủ GPA". Không phải vì GPA thầy 4.0, mà điểm môn thầy sẽ làm phá hỏng chiếc bảng đỉm A A+ của mấy đứa, và mất tiêu học bổng vì điểm thành phần như cầu trượt luôn.
"Thương lắm", Lưu Chương vỗ vỗ vai Patrick, "Đời mà em, anh dính thầy khó ở hoài. Mạnh mẽ lên"
Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng động viên, "Ừ đại học mà, kiểu gì cũng sẽ phải gặp giảng viên khó tính"
Hạo Vũ nghe chừng đã nguôi nguôi, cơ mặt giãn ra, gật gật cái đầu nhỏ nhắn. Dường như nhớ ra điều gì đó, mắt Pai Pai sáng rực lên, trở về trạng thái nhiều năng lượng thường ngày, "Anh! Hai anh có định đăng kí tiết mục trong hôm chào tân không ạ?"
"Chào tân í hả... Anh chưa biết nữa, tại đợt này anh cũng bận ấy", Lưu Chương cười khổ, thức đến 3h sáng 2 tuần nay thật sự đã giết chết tinh thần máu lửa của con vịt này. Hồi trẻ trâu, hai ngày thôi là sản xuất được những chiếc demo sang – xịn – mịn rồi... Bây giờ sớm nhập hội người già với cột sống kêu răng rắc cùng Lâm Mặc từ lâu...
"Hôm nay í, nãy em với Nguyên qua phòng Hội sinh viên, thấy các anh chị đang bàn tổ chức chương trình cho bọn em, mà đang bị thiếu người biểu diễn"
Hạo Vũ cứ giương đôi mắt long lanh nhìn Lưu Chương, anh muốn lắm mà tuổi già không cho phép em ơi ☹. À hình như Châu Kha Vũ cũng hát hay mà, nhớ đợt Lưu Chương lần mò confession thấy mọi người đồn đàn em vừa hát hay lại nhảy đẹp nữa. Ừm, nếu đấy là sự thật thì đời bất công ghê, trời ban cho cái mặt lại còn ban cho mấy thứ khác nữa chứ.
"Châu Kha Vũ, hay em đăng kí đi?", nghĩ là làm, họ Chương vứt gánh nặng sang phía đàn em, định phủi mông cầm sách vở chuồn trước.
Nào dễ thế hả Lưu Chương : )) Đúng là chưa trải đời rồi. Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa tay ra kéo đàn anh đang có ý định vứt bỏ trách nhiệm sang mình, hướng phía Patrick mà nói,
"Anh ấy tham gia thì tôi đăng kí"
Trong thâm tâm họ Chương đang kêu gào thảm thiết. Có thể đừng động tay động chân được không, cảm giác từ sau hôm làm lành đàn em hở ra là cứ nắm tay nắm chân... Nhưng mà đấy không phải trọng điểm! Biểu diễn giỏi thì chơi mình đi kéo tui vào làm gì? Bộ đàn anh chưa nhiều việc à? Người ta sắp ra trường đấy???
"Thả tay anh ra đã... rồi nói chuyện"
"Pai à việc khác anh giúp được chứ... việc này thì không... Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy..."
"Đừng nhìn tôi", Châu Kha Vũ nhún vai, "có đàn anh thì có tôi"
"Anhhhhhhhh! Chời ơi tham gia đi nhiều thứ hay ho lắm", Hạo Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt, lấy hết vốn liếng ra để thuyết phục, "Anh Lưu Chương, bây giờ anh đăng kí nhớ, vừa có chứng nhận làm đẹp CV, vừa tạo thêm cơ hội. Nhỡ hôm í có nhà tuyển dụng nào tình cờ tham dự, người ta thấy anh biểu diễn đỉnh quá thế là ấn tượng tốt, đưa danh thiếp luôn. Hợp lý mà anhh! Việc đưa đây có cả hội anh em không lẽ không hoàn thành xong xuôi đúng hông? Anh? Anh thấy em nói hợp lý không? Biết đâu qua tiết mục ấy anh thành danh, người người theo đuổi. Để em phân tích cho anh nghe nhá..."
"Dừng dừng!", Lưu Chương xoa xoa thái dương, "được rồi... anh tham gia là được đúng không?"
"EM YÊU ANH!!!", Doãn Hạo Vũ mừng rỡ hét lên, ôm chầm lấy Lưu Chương. Họ Chương bị ôm cứng ngắc mà cười ra nước mắt, biết thế nãy không gọi thằng bé ra...
"Uki anh! Nhớ giữ lời nha, có anh Vũ làm chứng. Em đi đây bai bai, hẹn anh hôm chào tân, em sẽ báo với các anh chị trong Hội sinh viên!", Hạo Vũ vui vẻ vẫy chào tạm biệt, nhảy chân sáo bước ra khỏi quán.
"Châu Kha Vũ!"
"Làm sao"
"Đừng nhìn anh kiểu đang nhìn đứa trẻ như thế. E hèm. Em tham gia thì cứ tham gia đi, kéo anh vô làm gì?"
Đối mặt trước chất vấn của Lưu Chương, họ Châu bình thản đáp, "Vì em thích"
Lưu Chương bực mình, dùng sức giật ngón tay đang bị đàn em nắm lấy vuốt ve mà ra oai, "Còn nữa, nói thì nói là được rồi, cầm tay anh làm gì nữa? Có phải cảm thấy anh hiền quá không? Xét về vai vế hay kinh nghiệm từng trải anh cũng hơn em đấy"
"Ừm được rồi. Anh là lớn nhất, được chưa?". Châu Kha Vũ đứng dậy, kéo ghế vào, tiện tay thu dọn luôn sách vở của họ Chương. Đàn em cứ thế cầm đồ của mình mà đi luôn, làm con vịt này phải với tay cầm lap rồi chạy lạch bạch theo, ai bảo người ta chân dài.
"Này, đợi anh với", Lưu Chương gọi giật lại, chạy nhanh hơn để đuổi kịp cây sào đáng ghét kia.
Bước chân của Châu Kha Vũ chậm lại, giảm tốc độ đi, "Đưa lap đây em cầm cho"
"Không cần đâu, anh cầm được"
"Mà cầm đồ của anh đi đâu?"
"Em chở anh về"
"Em cứ làm như anh không có xe ấy. Chân anh khỏi rồi, không cần đâu nhóc"
"Thế nhớ, bai bai. Lo học đi nhóc", sau khi lấy được đồ từ tay họ Châu, Lưu Chương cứ thế mà rảo bước đi thẳng đến nhà gửi xe mà về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co