Truyen3h.Co

[Kha Hoàn] - 3 Strikes 🔞

Chương 4

Gooreumie

Lực Hoàn đến bệnh viện đúng giờ vào ngày hôm sau.

Bệnh viện không đông người lắm, tất cả đều tất bật khẩn trương làm việc, vẻ mặt nghiêm túc. Không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, phả vào bức tường nhạt màu.

Lực Hoàn cảm thấy buồn ngủ. Đêm qua không mông mị nhưng cũng ngủ không yên. Một cơn cảm nhẹ lại đang hành hạ anh, khiến đầu óc anh nặng trĩu từ sáng, mi mắt đau nhức, bước đi như trên mây. Giọng nói thông báo của bệnh viện như ru ngủ. Đến khi tới lượt của Lực Hoàn, anh gần như chìm hẳn vào giấc ngủ.

Đẩy cửa phòng bước vào, một bác sỹ trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt như viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Lóe lên tia sáng, lập tức thiêu đốt linh hồn đang yên lặng trong bóng tối. Rõ ràng là dửng dưng đến cùng cực, những vẫn thống khổ, mãnh liệt, ẩn sau đôi mắt kính lạnh lùng. Như một vũng nước trong yên ả nhưng cũng như ngọn lửa bùng cháy giữa rừng.

Như một con đại bàng cô đơn.

Như một con sói kiêu ngạo.

Daniel ...

Lực Hoàn cảm thấy hơi thở của mình trở nên rối loạn. Người trước mặt và những đường nét trong bản vẽ của anh bắt đầu trùng lặp vô hạn, không khí như nóng lên, anh dường như là con cá trên thớt, dần mất đi khả năng suy nghĩ.

"Châu Kha Vũ" vào lúc này, bác sĩ khác ở cửa thì thầm, "Tôi có thể làm phiền anh một chút không?"

“Đương nhiên là được rồi.” Bác sỹ nam đeo kính vàng cười nhẹ, nhìn Lực Hoàn rồi rời đi.

Khi đứng dậy và rời khỏi tầm mắt của Lực Hoàn, anh bất ngờ bị đẩy lại thế giới thực. Anh cúi đầu, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Hàm răng trắng bóc.

Anh thở dài trong lòng, thầm nguyền rủa. Có lẽ anh đã phát điên, trở về trạng thái uể oải chờ bác sĩ Châu, nghĩ đến cậu khi cậu nói chuyện với bác sỹ khác.

“Anh không sao chứ?” Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới quay lại, vỗ vai Lực Hoàn đang nửa mê nửa tỉnh mới tỉnh táo lại, “Xin lỗi, vừa rồi chậm trễ một chút.”

“Anou…” Lực Hoàn vừa định nói gì đó, nhưng Châu Kha Vũ đã cắt ngang anh, “Chúng tôi đã xem kết quả siêu âm tim Doppler  và khám sức khỏe của anh. Xác định sơ bộ đây là bệnh co thắt động mạch vành, rất nghiêm trọng, cần nhập viện theo dõi và tiến hành phẫu thuật.”

Lực Hoàn gần như chết lặng.
Châu Kha Vũ không quan tâm đến sự thất thần của anh, “Anh trả viện phí trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp ngày phẫu thuật cho anh. Trong thời gian này, anh không được hút thuốc, uống rượu và cần áp dụng chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh…”

Những gì cậu ta nói sau đó, Lực Hoàn hoàn toàn không nghe được gì. Đầu óc anh trì trệ, có chút bối rối nên ngồi ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài của bác sỹ Châu.

Daniel nhất định cũng có một đôi bàn tay như vậy. Mảnh mai, xinh đẹo, trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Rất thích hợp để cầm dao.

Khi bước ra khỏi phòng khám, trong đầu Lực Hoàn chỉ toàn hình ảnh mảnh mai và xinh đẹp ấy. Anh không hiểu mình cần phải làm phẫu thuật gì. Nghe thấy các thủ tục rối rắm, anh có chút mệt mỏi, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc cũng không hình dung ra được rõ ràng, đành phải ngồi ở đại sảnh của bệnh viện.

Diễn biến mới nhất của vụ giết người hàng loạt Daniel được bất ngờ phát trên TV ở đại sảnh. Phát hiện thêm nạn nhân, cùng một loại hung khí là con dao được chạm khắc. Người dân thành phố C hoảng loạn, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Những người xung quanh đều biểu hiện sự phẫn nộ, căm ghét, lên án hung thủ. Lực Hoàn chăm chú nhìn vào TV, cổ họng khô khốc, vô thức áp đặt mình vào vai nạn nhân.

Thật tuyệt vời. Dữ dội và sống động chìm trong tình yêu giết người.

Thay vì ở đây, sống như một con cá dư thừa.

Lực Hoàn tốn thời gian trong bệnh viện cả buổi chiều. Anh có một sức đề kháng mãnh liệt với những rắc rối trong tương lai của mình, bệnh viện yên tĩnh chính là nơi ẩn náu tạm thời của anh thoát khỏi thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co