13
Bất mộ (13)
Lực Hoàn căn bản là không ý thức được mình vừa nói gì.
Thế nhưng Châu Kha Vũ đã nghe rất rõ, đó rõ ràng là một câu tiếng Nhật. Cậu cố gắng để thuyết phục mình rằng có lẽ Lực Hoàn đã nghe nó từ đâu đó rồi học theo, thế nhưng lý trí của cậu lại nói rằng điều đó là không thể, bởi vì Lực Hoàn đã nói ra câu đó một cách quá tự nhiên.
Nhiều năm qua, nhưng cái khác Lực Hoàn có thể không học được nhưng việc nhìn sắc mặt người khác thì đã sớm thành bản năng, anh thấy vẻ mặt sa sầm của Châu Kha Vũ, cho rằng mình đã nói sai gì đó rồi, thế là chỉ biết cẩn thận kéo tay cậu.
"Không sao, chúng mình về thôi." Châu Kha Vũ siết chặt tay anh lại.
Trên đường trở về, Châu Kha Vũ tạt qua hiệu thuốc mua thuốc mỡ, Lực Hoàn ôm chó đứng đợi ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cậu đi ra liền lập tức dính lấy.
Đến tận khi về đến nhà rồi Lực Hoàn vẫn chưa nghĩ ra tại sao Châu Kha Vũ tự dưng lại thay đổi, "Uống nước, không?"
"Ừ." Châu Kha Vũ cất con rùa đi rồi cầm lấy cốc nước. Đây là chiếc cốc thủy tinh duy nhất trong nhà, đặc biệt ở chỗ chỉ cần cầm nó lên sẽ lưu lại dấu tay, Châu Kha Vũ nhìn dấu vân tay Lực Hoàn in trên nó, quỷ thần xui khiến mà lấy tay mình che lên, giống như đơn phương lập lên một lời thề.
Những tia nắng lọt qua kẽ hở của mấy tấm màn che rách rưới, trực tiếp chiếu lên gương mặt Lực Hoàn .
Lực Hoàn chủ động ngả đầu qua cho cậu xoa xoa, Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ ràng lúc cậu vươn tay ra, trong mắt Lực Hoàn tựa như chợt phát sáng.
Châu Kha Vũ nghĩ, nếu như Lực Hoàn cố ý, vậy thì thủ đoạn này quả thật quá là xảo quyệt, có thể khiến cho cả kiếp này lẫn kiếp sau cậu cũng không thể nào quên được.
Đáng tiếc anh chỉ là một bé ngốc.
Pochan đến nhà mới cũng không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào, hai người chủ mới của nó chẳng một ai quan tâm đến nó, khiến cho nó lo lắng sủa gâu gâu.
"A." Lực Hoàn lúc này mới nhớ đến Pochan, lẩm bẩm muốn tìm đồ ăn cho nó.
"Anh đi bôi thuốc trước đi đã, sau đó tắm cho nó rồi hẵng ăn." Châu Kha Vũ vừa nói vừa cởi quần Lực Hoàn ra, để anh nằm sấp trên giường.
"Lực Hoàn. . . anh còn nhớ những chuyện trước kia không?"
"Chuyện, gì cơ?"
Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ rồi giải thích với anh, "Trước khi anh đến đây thì đã sống ở đâu?"
"Nhà, Dương Quang"
Châu Kha Vũ biết cái tên này, là một viện phúc lợi, có trẻ nhỏ, có cả người khuyết tật, thế nhưng với tình trạng của Lực Hoàn thì có lẽ sẽ không được thả ra để sống một mình như thế này.
"Thế sao anh lại không ở chỗ đó nữa."
"Viện trường, mất rồi, thế nên, phải đóng cửa."
Các viện phúc lợi tư nhân sẽ luôn phải đối mặt với một đống những vấn đề to nhỏ khác nhau, chuyện đóng cửa hay nhập vào chỗ khác cũng không phải là hiếm, thế nhưng Lực Hoàn cũng không hiểu rõ lý do cụ thể cho lắm, chỉ là anh không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, thế nên mới chạy trốn.
"Vậy sau đó anh đã làm những gì?"
"Rửa rau." Lực Hoàn khá là hài lòng với công việc trước đó của mình, "Rửa nhiều loại rau lắm."
"Cuộc sống thế nào, có được ăn no không?"
"Cũng được." Lực Hoàn nằm trên giường chống đầu nhìn cậu, "Nhưng mà, đồ đạc, thỉnh thoảng lại mất. Nhưng mà, sẽ tìm được, trong thùng rác."
Châu Kha Vũ vừa nghe đã biết là mấy trò bắt nạt, "Cứ mất suốt sao?"
"Ò, nhưng tìm lại được, Lực Hoàn thích nhất, là thùng rác."
Châu Kha Vũ nghe thế liền dùng tay vỗ nhẹ mông Lực Hoàn, "Đần chết mất, nào có ai lại đi thích nhất thùng rác."
"Nhưng, Kha Vũ, cũng thế mà."
"Ừ ừ ừ." Châu Kha Vũ bôi thuốc xong, kêu anh đứng dậy, "Em cũng được anh tìm thấy trong thùng rác đúng không, vậy thì em. . . là người thích thùng rác thứ hai đi."
Hỏi một lúc lâu Châu Kha Vũ vẫn không làm rõ chuyện tại sao Lực Hoàn lại nói được tiếng Nhật, thế là cậu chỉ có thể túm lấy Po chan đang tuần tra một vòng trong nhà để đi tắm, tiếc là có vẻ Châu Kha Vũ không được lòng chó con cho lắm, Po chan trông có vẻ rất là không tình nguyện.
"Để anh tắm cho." Po chan vừa vào tay Lực Hoàn đã trở nên ngoan ngoãn, nó bị ngâm vào nước, dù lông dính trên người rất khó chịu nhưng cũng không quậy phá, chỉ là dụi mũi vào tay Lực Hoàn mà thôi.
Châu Kha Vũ đứng cạnh cửa xem một lúc rồi đi bơm hơi đống bóng bay xấu xí được chị Lưu cho mang về.
Lực Hoàn cẩn thận chăm sóc Po chan, không chỉ dùng dầu gội đầu bảo bối của Châu Kha Vũ tắm cho nó mà còn cầm khăn mặt lau khô một cách tỉ mỉ, chờ đến lúc tắm xong thì chân anh cũng tê luôn.
Vừa đi ra liền thấy Châu Kha Vũ đang kéo từng quả bóng bay từ trên trần nhà xuống, "Vẫn hơi thiếu kinh nghiệm ha ha."
"Lát nữa anh có đi với em không."
Lực Hoàn gật đầu, "Mang theo, cả Po chan."
"Nhà mình không có dây dắt chó nên không mang nó theo được đâu, để nó ở nhà nhé."
"Ò, anh, hiểu rồi." Lực Hoàn suy nghĩ một hồi, đi tìm một cái túi ni lông đặt dưới đất, xong rồi Po chan cũng rất hợp tác mà chui vào túi để Lực Hoàn xách đi.
". . . Thế cũng được."
Chợ đêm có thể được coi là thế giới chân thật khi tắt đi lọc kính, mang đến cho thành phố này một lớp màng khói lửa nhân gian, trước kia Châu Kha Vũ chưa từng đến những nơi thế này, nhưng lần đầu tiên tới đây lại khiến cho hắn cảm thấy có chút thoải mái.
Bọn họ đến khá sớm, mấy cửa hàng nhỏ cùng với quán ăn đều còn đang chuẩn bị bày hàng, cũng chưa có nhiều khách, nhưng kế bên khu chợ này chính là khu vực trường đại học, chắc chắn sẽ không thiếu khách hàng.
Châu Kha Vũ mặc bộ đồ tử tế duy nhất của mình, đứng ở lối vào phố ăn vặt, trong tay cầm một chùm bóng bay lớn, không giống một cậu bé đáng thương phải bán bóng bay để kiếm sống mà giống một thiếu niên vì muốn dỗ dành người yêu mà mua cả chùm bóng bay hơn.
Cậu lấy ra một quả bóng bay hình trái tim màu đỏ rồi buộc nó vào tay Lực Hoàn, "Thế này là em có thể tìm được anh ngay!"
Quá trình chờ có người đến mua rất nhàm chán, Châu Kha Vũ đưa cho Lực Hoàn một ít tiền lẻ, "Đi mua gì đó ăn đi, em sẽ đứng yên ở chỗ này, anh phải nhớ đường về đấy."
Châu Kha Vũ đứng trong gió lạnh nhìn theo bóng lưng Lực Hoàn khuất dần, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt.
"Muốn mua bóng bay sao?"
"Ừ, bao nhiêu tiền." Lâm Lâm là học sinh của một trường gần đó, tối nay cô tham dự buổi liên hoan của CLB trong một cửa hàng nhỏ trên con đường này, không ngờ vừa mới tới đã gặp được một anh chàng đẹp trai.
"Năm đồng một quả?" Châu Kha Vũ không dám nói quá đắt, dù sao thì đống bóng bay này xấu quá.
"Vậy em lấy hết."
"Sao cơ?" Châu Kha Vũ không ngờ vị khách đầu tiên lại hào phóng đến vậy, nghe mà ngơ cả người.
"Em mua hết chỗ này, anh có thể cho em số điện thoại không?"
Lực Hoàn đi dạo một vòng trong chợ đêm, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn ngon, thế nhưng anh không nỡ bỏ tiền mua, thế là xách Po chan quay về.
Vừa về đã thấy trước mặt Châu Kha Vũ có một cô gái, trên tay cầm cả chùm bóng bay, cô đang cố nhét một bông hoa hồng vào túi áo khoác của Châu Kha Vũ, bông hoa màu đỏ nhìn như một ngọn lửa đang lay động trong đêm tối.
Lực Hoàn nhìn chăm chăm về phía đó, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, Lực Hoàn bước nhanh đến, nhưng đến rồi lại không biết phải nói gì, "Anh, đi, trước đây."
Châu Kha Vũ nhìn thấy anh bỏ chạy liền đuổi theo sau, gọi to, "Lực Hoàn!"
Quả bóng bay màu đỏ kia quả là một dụng cụ định vị rất tốt, Châu Kha Vũ vừa liếc qua đã thấy Lực Hoàn nấp trong bóng tối.
"Bán hết rồi, về nhà nha."
"Ừ." Lực Hoàn cười với cậu như thể không có chuyện gì, nắm lấy tay Châu Kha Vũ định đi.
Châu Kha Vũ đứng im không nhúc nhích.
"Anh, có thể, tự về trước." Lực Hoàn ôm chặt lấy Po chan, "Em bán xong, sẽ, về chứ?"
"Không về nhà thì em đi đâu được, anh đang không vui mà." Là một câu khẳng định.
"Không có."
"Lực Hoàn, em hiểu trước kia anh từng sống thế nào, nhưng bây giờ đã khác rồi."
"Em không cần anh phải hiểu chuyện, cũng không muốn nhìn thấy sự im lặng và thỏa hiệp của anh đâu." Châu Kha Vũ đi đến trước mặt anh, "Anh muốn ăn thịt vịt nướng hay là muốn nuôi chó thì chỉ cần nói ra thôi, nói cho em biết."
"Vậy thì em, có thể.. ." Lực Hoàn im lặng một hồi rồi mới nói, anh đưa tay nắm lấy vạt áo trước của Châu Kha Vũ, gục đầu vào ngực cậu.
"Không nhận hoa, của cô ấy không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co