3
Bất mộ (3)
Từ hôm qua đến nay Châu Kha Vũ còn chưa được giọt nước nào vào bụng chứ đừng nói đến ăn, quả thực lúc này đã rỗng bụng. Cậu mở túi rồi cắn một miếng lớn, bánh bao nhân thịt với cải trắng, mùi vị cũng không tệ lắm.
Lực Hoàn nhìn cậu ăn liền vui vẻ múc một ít gạo ra từ cái túi cạnh giường, sau khi ra sông múc một ít nước liền quay về nhóm bếp.
Đầu tiên là nhặt ít cỏ khô từ giường, sau đó lại đặt vào thêm những cành cây vừa nhặt, cẩn thận xếp thành một đống rồi mới lấy hộp diêm trong túi ra, sau đó liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng vòm cầu lạnh lẽo này.
Châu Kha Vũ nhìn một loạt động tác của anh mà không dám thở mạnh, chờ đến khi lửa hoàn toàn cháy lên mới mở miệng hỏi, "Anh muốn làm gì."
"Nấu, cháo." Nói xong lại bắt đầu nhìn chằm chằm gạo trong nồi, thỉnh thoảng anh lại đưa tay cời đống lửa bên dưới.
Một lúc sau nước mới sôi, bên trong nồi bắt đầu nổi bọt.
Châu Kha Vũ vừa nhìn vừa nghĩ thầm, "Sao cháo này lại thơm vậy nhỉ." Không cẩn thận liền muốn rớt nước miếng.
Lực Hoàn đem cháo đã nấu chín đưa cho Châu Kha Vũ, lại cọ rửa nồi một cách cẩn thận, anh bắt đầu nấu nước tiếp, cả chỗ này chỉ có một cái nồi, vậy nên anh chỉ có thể dùng lần lượt.
Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn bát cháo tầm thường nọ, tổng thể cũng có vẻ sạch sẽ, thế nhưng trên miệng bát có một vài chỗ bị mẻ, lúc uống phải cẩn thận tránh nó ra. Vừa hay lúc nãy cậu ăn bánh bao cũng hơi bị nghẹn, thế nên bát cháo này tiện thể xuôi bánh xuống luôn, cậu bưng bát húp hai ba lần đã xong, thấy Lực Hoàn không chú ý đến mình liền lén dùng ngón tay chùi khóe miệng.
Lực Hoàn đưa nước đã nguội cùng với thuốc cho Châu Kha Vũ, nhìn cậu uống thuốc xong liền đứng lên nói, "Chúng ta, đi về, thôi." Vừa nói xong liền muốn đi qua ôm Châu Kha Vũ dậy.
Châu Kha Vũ sợ đến mức liên tục xua tay, "Không cần không cần, tôi tự đi được." Cậu dùng nạng vẫn chưa thành thạo lắm, đi một cách thất tha thất thểu, Lực Hoàn nhìn cậu nhất quyết không cho mình ôm đi thì chỉ có thể tiếc nuối đứng bên cạnh nhìn cậu.
Chờ khi Lực Hoàn chở cậu về phòng khám của Bá Viễn trả xe thì đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi đợi trên chiếc xe giao hàng rồi.
"Đi mau đi mau, không nhanh thì muộn mất."
Lực Hoàn nhanh nhẹn leo lên chỗ ngồi đằng sau rồi đưa tay muốn túm Châu Kha Vũ lên theo.
"Chờ chút đã." Trương Gia Nguyên đem đồ đạc để trên ghế phụ gạt qua một chỗ, sau đó mới để Châu Kha Vũ chui vào trong, Châu Kha Vũ chân dài, vừa lên xe liền không biết để chân đâu mới phải, cậu vặn vẹo mãi mới ngồi xuống được, chen cho Lực Hoàn không còn chỗ nào để động đậy.
Lực Hoàn nhìn cậu cười toe toét, trông anh rất vui vẻ.
Người càng vui hơn nữa chính là Trương Gia Nguyên , trên đường đi cậu ta không chỉ nói liên mồm mà còn hát rống lên thi với radio, khiến cho Châu Kha Vũ ong hết cả đầu.
Không biết tối qua Lực Hoàn đã ra ngoài làm gì mà vừa ngồi lên xe liền bắt đầu ngủ gật, cứ một chốc lại cụng đầu vào kính xe, có vẻ là do đụng đau quá, thế là sau mấy lần anh liền đổi sang một tư thế khác, dựa vào người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lùi về sau một tí, trực tiếp khiến cho Lực Hoàn gối lên đùi mình, một bên mặt bị đè xuống lộ ra cái má phính mập mập, "Béo đâu không béo, dồn hết cả thịt lên mặt rồi." Châu Kha Vũ không thèm khách khí trực tiếp dùng tay bóp má anh, càng bóp càng cảm thấy rất mềm.
"Sắp đến rồi Lực Hoàn, đừng ngủ nữa." Trương Gia Nguyên ngồi phía trước hô lên.
Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đã đi tới khu vực bên rìa A thị, chỗ này vừa hỗn loạn vừa đổ nát, một dãy cửa hàng có mặt tiền nhỏ xíu, có khi còn không to bằng cửa nhà để xe của nhà cậu, khiến cho cậu đột nhiên có cảm giác thật tuyệt vọng, cậu nhìn ra ngoài một hồi, tự nhiên muốn rút nốt điếu thuốc cuối cùng trong túi ra.
Thế nhưng Lực Hoàn đang ngủ say đã nằm đè lên túi quần cậu, cậu không muốn đánh thức anh dậy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, dùng ý chí ngăn mình dừng lại.
Một lát sau, Châu Kha Vũ nhìn thấy chỗ mà Trương Gia Nguyên chở bọn họ vào thì càng kinh ngạc hơn, "Lực Hoàn ở đây sao?"
"Đúng vậy, cái khu dân cư này đang xây được một nửa thì bỏ dở, đến giờ cũng chẳng có ai quản lý nữa, từ lúc tôi quen với Lực Hoàn thì đã thấy anh ấy ở đây rồi." Trương Gia Nguyên nói.
Mặc dù Châu Kha Vũ không quan tâm lắm đến công việc kinh doanh của gia đình mình, thế nhưng cậu đã từng nhìn thấy khu dân cư này với cái cổng chào của nó trên TV nhà mình, ba cậu nói với cậu rằng chỗ này sắp trở thành một khu vực phát triển mới, nên ông đã xây dựng một khu chung cư cao cấp ở đây.
Lúc ấy cậu đang mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, nhìn sang thấy ba mình đang chọn lựa mấy khu vực mà ông thích như chọn rau ngoài siêu thị. Lúc đoạn ký ức này xuất hiện trong đầu mình Châu Kha Vũ liền hiểu, chỗ này căn bản không thể thành khu vực phát triển nào hết, ngay cả khu chung cư này cũng không có cơ hội xây dựng xong.
"Đến rồi, sao?" Lực Hoàn tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên đùi Châu Kha Vũ thì ngại ngùng ngồi đậy, đôi mắt anh lấp lánh nhìn cậu.
"Ừ." Châu Kha Vũ không để ý đến anh. Vừa mới dịch người ra liền nghe tiếng bụng anh kêu rột rột.
"Sáng nay anh không ăn gì sao?"
Lực Hoàn ngượng ngùng mím môi, "Không có, tôi không, đói bụng."
Châu Kha Vũ nghĩ đến hai chiếc bánh bao hấp và một bát cháo hoa lúc sáng, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Xe dừng lại ở một tòa nhà trong khu dân cư, "Đến rồi." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa xuống xe, sau đó đi qua giúp Lực Hoàn dìu Châu Kha Vũ xuống.
"Chết thật, muộn đến nơi rồi, em đi trước đây." Trương Gia Nguyên đi vài bước lại quay về nói, "À đúng rồi, Lực Hoàn, cảm ơn anh hôm qua giúp em nhé, cho anh sữa bò này, mỗi sáng uống một hộp cho cao nha."
Lực Hoàn cầm hộp sữa gật đầu lia lịa.
"Một mình anh uống thôi đấy, đừng có đưa cho Châu Kha Vũ."
"Tại, sao?"
"Anh ta quá cao rồi, không cần uống nữa đâu." Nói xong liền vội vàng đi giao hàng.
Lực Hoàn dẫn Châu Kha Vũ đi lên bằng lối đi khẩn cấp, Châu Kha Vũ chống nạng tập tễnh đi từng bước.
"Ôm, nha?"
"Không cần. . . tôi tự đi được." Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao Lực Hoàn lại cố chấp với việc ôm mình như thế.
May mắn thay, vì Lực Hoàn sợ phiền phức khi đi xách nước nên đã chọn một căn phòng ở ngay tầng hai, khóa mật mã ở ngoài cửa đã bị tháo. Lực Hoàn nắm lấy cái lỗ lớn trên cửa rồi kéo nó ra, để Châu Kha Vũ vào nhà.
Bên trong căn phòng cũng vô cùng đơn sơ, cạnh tường có kê một cái nệm đôi không biết nhặt được từ đâu về, trong phòng có rất nhiều đồ lặt vặt mà Lực Hoàn nhặt được, có tạp chí cũ, cũng có mấy món đồ chơi nhỏ. Thậm chí còn có một cái bàn cũ cùng với hai cái ghế. Tuy chúng đều rách nát tứ tung, thế nhưng sau cái đêm ngủ dưới vòm cầu ngày hôm qua, Châu Kha Vũ vậy mà lại cảm thấy điều kiện chỗ này cũng khá ổn.
"Ở đây có thể tắm không? Châu Kha Vũ nhớ đến việc mình nằm trong thùng rác từ hôm trước mà thấy khó chịu cả người.
Lực Hoàn gật đầu, đi đến phòng vệ sinh xách ra hai xô nước, đặt ra phơi ngoài ban công đầy nắng. Nơi này không có nước sinh hoạt, dĩ nhiên cũng không có cả điện, muốn làm ấm nước chỉ có thể dựa vào năng lượng mặt trời
Sau khi Lực Hoàn làm xong mọi chuyện, vừa đi vào phòng liền thấy một viên gạch đập vỡ cửa kính rồi rơi thẳng xuống sàn ban công.
"Lực Hoàn!" Châu Kha Vũ sốt ruột gọi tên anh, Lực Hoàn có hơi sợ nên đứng im tại chỗ. Châu Kha Vũ lò cò nhảy qua, kéo anh ngồi xuống ghế rồi giống như an ủi mà xoa đầu Lực Hoàn, cẩn thận kiểm tra xem anh có bị kính vỡ bay vào người hay không.
Thấy Lực Hoàn không bị thương, Châu Kha Vũ lách qua mảnh kính vỡ trên mặt đất, từ bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy có một nhóm người đã tràn vào khu chung cư này.
Hầu hết họ là những người chủ đầu tư đã mua nhà ở đây nhưng không thể dọn vào ở. Có thể lúc trước bọn họ vẫn còn chút ảo tưởng, thế nhưng sau khi nhà họ Chu phá sản, ba Chu cũng theo đó mà nhảy lầu tự tử, bọn họ rốt cuộc đã nhận ra hiện thực.
Những người đó mang theo băng rôn biểu ngữ chen vào nơi này chửi rủa, có người còn leo lên nóc tòa nhà tuyên bố muốn nhảy lầu, có người thì cầm điện thoại phát trực tiếp. Bọn họ một phần là muốn trút giận, hơn thế nữa là muốn gây sức ép lên chính quyền thành phố.
Châu Kha Vũ nghe thấy tên ba mình không biết bao nhiêu lần trong tiếng hỗn loạn của đám người đó.
Cậu rất muốn chạy trốn, thế nhưng không biết mình phải trốn đi đâu.
Đôi chân đang được bó thạch cao giống hệt như gông xiềng kìm kẹp đôi chân cậu, khiến cho cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
"Đừng sợ, đừng sợ." Lực Hoàn không biết từ khi nào đã đi đến bên cậu, dùng tay che kín tai cậu lại.
Kỳ thật dùng tay bịt tai lại cũng có thể chặn được bao nhiêu âm thanh đâu, thế nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy Lực Hoàn đã dùng hai tay tạo nên một kết giới nhỏ cho cậu, tiếng chửi rủa bên tai dần nhỏ đi, cậu chỉ có thể nhìn về đôi mắt trong veo của Lực Hoàn, đôi mắt ánh phản chiếu lại hình ảnh một Châu Kha Vũ không còn vẻ vang vinh quang, thậm chí còn có chút chật vật, nhếch nhác.
"Kể từ nay trở đi, dù là hoa tươi hay là tiếng vỗ tay, thậm chí là bão tố, mình cũng phải chấp nhận tất cả." Châu Kha Vũ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co