6
Bất mộ (6)
Trên đường về nhà ngày hôm đó trời lại mưa, hai người không có ô liền dùng bìa hộp các tông vừa nhặt được để che lên đầu, đến khi về được đến nhà thì giấy cũng ướt sũng, chỉ có thể trải ra khắp nhà để hong khô, Lực Hoàn ngồi bên cạnh lo lắng quan sát.
"Đừng nhìn nữa, để mai em đi tìm tạm việc gì đó làm trước, hết ngày là người ta trả tiền." Châu Kha Vũ cúi người kéo anh dậy.
"Đi làm?" Lực Hoàn có chút bối rối nhìn cậu, "Kha Vũ, không cần."
"Ý anh là gì?"
"Kha Vũ ở nhà, ngoan, trưa anh về." Vất vả lắm mới nhặt được cún con, nếu chạy mất thì phải làm sao đây.
"Nhưng em cũng không thể ở nhà mãi được, thế thì chán lắm."
Lực Hoàn nghe thấy cậu nói vậy thì không phản đối nữa, "Vậy em phải, đi theo anh."
Bởi vì trong căn nhà này không có điện cũng như bất cứ hoạt động giải trí gì nên Châu Kha Vũ bị buộc phải sống một cách lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, không ngờ đến nửa đêm trời đổ cơn mưa to, hạt mưa nện rào rào trên kính cửa khiến cho cậu tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng nghĩ đến đống giấy được dán trên cửa sổ chắc là bị nước mưa xối hỏng hết rồi.
Cơn giố lạnh thấu xương thổi vào từ cửa sổ, Lực Hoàn theo bản năng đi theo nguồn nhiệt gần nhất mà dán lên người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ sờ lên khuôn mặt lạnh buốt của Lực Hoàn rồi kéo anh vào lòng mình.
Đêm khuya thanh vắng là thời điểm dễ dang suy nghĩ lung tung, chốc chốc cậu lại nghĩ đến việc mưa sắp tạnh hay chưa, lúc sau lại phiền não nghĩ ngợi không biết mai có thể tìm được việc gì làm không nữa, thậm chí còn bắt đầu so sánh giữa việc chó nhìn thấy exciter có giống với người nhìn thấy cảnh sát hay không, cuối cùng lại nghĩ đến Lực Hoàn.
Nghĩ đến đôi mắt nâu và đôi môi mềm mọng của Lực Hoàn, và cả cặp đùi săn chắc cùng với bờ mông đầy đặn nảy nở của anh.
Châu Kha Vũ mỗi một lần nghĩ đến lại tự phỉ nhổ mình một cái, sau đó vẫn không thể dời mắt mình ra khỏi anh.
Cậu vẫn luôn khó mà xác định tình cảm của mình dành cho Lực Hoàn, nó phức tạp và mơ hồ, vừa sáng lại vừa tối. Có thể lúc đầu chỉ là biết ơn và ỷ lại, thế nhưng giờ nó đã dần dần thay đổi.
Nó sâu sắc hơn sự ỷ lại, càng phù phiếm hơn sự thương hại.
Hiện giờ, Lực Hoàn đang kề sát bên cậu, ánh trăng chiếu lên gương mặt say ngủ của anh, có lẽ không còn cơ hội nào tốt hơn khoảnh khắc này.
Châu Kha Vũ nhìn một chút rồi lặng lẽ tiến tới hôn Lực Hoàn, đầu tiên là hôn mắt, rồi đến mũi, cuối cùng là lên môi.
Môi Lực Hoàn rất mềm, bị gió thổi nên hơi lạnh, rõ ràng cậu chỉ chạm một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng bởi vì mình ngấm ngầm làm chuyện này mà khiến cậu thấy rối ren vô cùng. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn hôn, sau khi hôn xong còn làm như mình là người bị hại mà giấu mặt vào trong chăn để tự bình tĩnh lại.
Chờ khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy Lực Hoàn đang tròn xoe mắt nhìn mình.
Lần này Châu Kha Vũ tỉnh táo lại hẳn, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nội tâm lại càng đặc biệt phong phú: "Sao Lực Hoàn lại dậy? Dậy từ bao giờ? Bị mình hôn đến mức tự tỉnh sao? Rõ ràng mình đâu có dùng lực lớn như thế? Phải giải thích thế nào với anh đây. . .
"Kha vũ?"
Đại não Châu Kha Vũ như bị lốc xoáy quét qua, cậu nhắm mắt lại bắt đầu giả chết.
Thế nhưng rõ ràng là vô dụng, Lực Hoàn thấy cậu không trả lời thì vươn tay ôm cổ cậu, sau đó học theo cậu mà hôn lại một cái, "Thế này là làm gì?"
Lần này Châu Kha Vũ quả thật lag không giả vờ được nữa, hai má cậu đỏ bừng, "Là hôn đó."
Lực Hoàn suy tư một hồi, cảm thấy mình đã học được kiến thức mới, "Anh thích, hôn."
Châu Kha Vũ nghe vậy lại lề mà lề mề dán tới, một lần nữa hôn lên môi Lực Hoàn, lần này còn kéo dài hợn nhiều so với trước đó, trong lúc hai đôi môi đang quấn quít, Châu Kha Vũ có thể nghe được tiếng tim mình đang đập tưng bừng, trước mặt như hiện ra từng đợt sóng vỗ, bên trong miệng Lực Hoàn vừa nóng lại vừa mềm, cậu cẩn thận quấn lấy đầu lưỡi của anh, nếm được mùi bạc hà của tuýp của kem đánh răng trị giá 3 tệ.
Một hôn vứt dứt, Châu Kha Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên,trông thấy Lực Hoàn cẩn thận mấp máy môi cười với mình, dường như không hề có chút ngượng ngùng nào, anh quay người lại muốn ngủ tiếp.
Châu Kha Vũ nằm một lúc lại thấy không yên tâm, kéo Lực Hoàn lật qua đối diện với mình nói, "Chuyện này. . .chuyện này, anh không thể làm chuyện này với người khác, biết chưa." Châu Kha Vũ hung dữ nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì chuyện này là do em phát minh, anh không được nói cho người khác nghe, cũng không được làm chuyện này với người khác."
"Ò, vậy thì anh, chỉ hôn hôn, Kha Vũ thôi."
Châu Kha Vũ lau khóe miệng cho Lực Hoàn, tránh khỏi ánh mắt anh, nhẹ nhàng cụng trán anh một cái, "Vậy. . . vậy anh ngủ đi."
Chờ khi Lực Hoàn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Châu Kha Vũ vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời của nụ hôn đầu tiên khi nãy, cậu giống hệt như một đóm lửa nhỏ không thể dập tắt, âm thầm phát sáng trong đêm.
Thế nhưng nghĩ đến Lực Hoàn vốn chẳng hiểu chuyện gì, nụ hôn này trước tiện là dựa vào lén lút, sau đó lại dựa vào lừa gạt mới có được, Châu Kha Vũ lập tức không còn vui nữa.
Châu Kha Vũ một lần nữa ôm Lực Hoàn vào lòng, tức giận muốn đánh cho anh muốn cái, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm được, cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi cố gắng ngủ lại.
Sáng sớm hôm sau vừa nghe thấy Lực Hoàn thức dậy Châu Kha Vũ liền bò dậy đi theo anh, sau đó giống hệt một cái đuôi nhỏ bám sau lưng Lực Hoàn, vậy mà không ngờ Lực Hoàn lại lẻn ra ngoài khi cậu đang trong nhà vệ sinh.
"Lực Hoàn! ?" Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, chưa kịp xách xong quần đã lao ra.
Lực Hoàn nhận thấy không thể cắt đuôi cậu được đành phải mang cậu đi theo mình, "Kha Vũ không được, chạy lung tung, anh không, tìm được."
Châu Kha Vũ ngoài miệng thì ngoan ngoãn đồng ý, thế nhưng thực tế thì lặng lẽ tìm trên đường xem có nơi nào đang tuyển người đi làm hay không, thế nhưng cả đường cũng không tìm được ông việc nào thích hợp. Mãi đến tận trưa, Lực Hoàn thấy cậu vẫn luôn ngoan ngoan cả buổi sáng thì mới không tiếp tục trông chừng cậu nữa.
"Tôi có việc gấp, phải đi ngay bây giờ thật mà."
"Cậu nói đi là đi, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?" Tiệm trà sữa bên đường có mấy người diễn thú mascot đang cãi vã muốn bỏ việc
Châu Kha Vũ nghĩ cứ lang thang thế này mãi cũng không phải cách hay, dù sao cũng phải có lần đầu tiên khởi động, nghĩ thế xong cậu liền đi qua tự ứng cử, "Cái đó. . . anh thấy tôi thế nào?"
Người muốn đi nhìn thấy có người muốn nhận làm việc này liền liền nhát thẳng bộ mascot vào tay Châu Kha Vũ, sau đó liền chạy thẳng một mạch không thèm quay đầu.
Diễn mascot cũng không phải công việc quan trọng gì, chỉ cần có người làm là được rồi, nhân viên cửa hàng chạy vào trong tiệm cầm ta hai xấp tờ rơi đưa cho cậu, nói phát hết là được.
Mặc dù đã qua tháng 7 nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng nực, Châu Kha Vũ tốn một lúc lâu mới tự mặc xong bộ mascot, trùm thêm cái đầu vào thì lại càng nặng nề hơn. Bộ mascot này có lẽ đã dùng qua cả một mùa hè vẫn chưa được giặt giũ, mùi phía bên trong cực kì kinh khủng. Châu Kha Vũ vừa mặc vào đã thấy buồn nôn, súy chút nữa đã ói ra, phải đứng ngoài cửa một lúc lâu để ổn định lại.
"Kha Vũ? Kha Vũ! ?" Lực Hoàn đi xung quanh nhặt nhạnh một hồi, không ngờ đến khi về chỗ cũ đã không thấy Châu Kha Vũ đâu cả, lo lắng không chịu được.
Cái mũ đội đầu này nếu không có ai giúp thì không thể tự tháo được, vậy nên cậu chỉ có thể tuyệt võng vẫy tay với Lực Hoàn .
Lực Hoàn nào có tâm tình xem thú bông biểu diễn, anh xoay người muốn chạy đi chỗ khác.
Châu Kha Vũ thấy mà hoảng, nhanh chóng lấy tay nhấc cái mũ lên rồi hô to tên anh.
Lực Hoàn nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ liền cẩn thận chạy qua, nhìn cậu qua khẽ hở của cái mũ, "Sao em, chạy lung tung vậy, ngày mai, không mang em, đi nữa."
Châu Kha Vũ dùng bàn tay bằng bông xoa đầu anh, thấp giọng hỏi, "Muốn ôm một cái không?"
Thực ra ngày nào Lực Hoàn đi qua đây cũng nhìn thấy con gấu bông này, anh muốn sờ lắm chứ, thế nhưng lại sợ người ta ghét mình thế nên chưa từng dám lại gần, hiện giờ biết Châu Kha Vũ chính là gấu bông thì vô cùng vui vẻ. Anh lập tức nhào tới, mềm mại êm êm giống hệt nhu anh từng tưởng tượng. Châu Kha Vũ còn cúi đầu xuống cho anh sờ vương miện, "Em cũng muốn đi làm mà, anh đi làm gần chỗ này với em được không, em sẽ không bị lạc mất đâu."
"Chỉ cần anh còn cần đến em, em sẽ luôn ở đây."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co