Truyen3h.Co

[Kha Hoàn] Cứng rắn

END

MtMt33

Cứng rắn

20.

Châu Kha Vũ vốn cho rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, có kịch bản tốt để quay, có người yêu bên mình. Mỗi đêm, cậu đều phải nắm tay Rikimaru mới có thể ngủ được. Cho dù có ở đoàn làm phim, cậu cũng sẽ yêu cầu khách sạn sắp xếp cho mình và Rikimaru ở cùng một tầng, sau đó lén chạy đến phòng anh. Nếu như Rikimaru đi công tác, vậy thì có thể ngủ lúc hai ba giờ sáng đã phải cám ơn trời đất rồi.

Nhưng những chuyện ngoài ý muốn luôn luôn đến một cách bất ngờ.

Một acc clone Weibo đăng lên một bức ảnh kèm theo một câu ngắn gọn. Vài giây sau, blogger liền liên tiếp lên bài, lượt repost cũng điên cuồng tăng nhanh.

【 Châu Kha Vũ với Rikimaru là gay 】

Dưới góc độ của bức ảnh, đó là một cô gái đang selfie trên đường phố London, bản thân cô đã được làm mờ hoàn toàn, ở phía sau, góc bên phải là hai người đàn ông đứng đối diện nhau, tay đan vào nhau, cùng che chung một chiếc ô. Nói là che chung cũng không đúng lắm, cái ô màu đen gần như hoàn toàn nghiêng về phía người đàn ông thấp hơn.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, lập tức có người tìm ra thông tin chi tiết và hành trình để chứng minh rằng hai người này chính là Châu Kha Vũ và Rikimaru. Cùng lúc đó còn có có tổng kết lại đồ đôi của hai người trong hơn một năm qua, cả những hình ảnh ngẫu nhiên được người qua đường hay là fan hâm mộ chụp lại, ngoài ra còn có một vài status mập mờ của Châu Kha Vũ trên mạng. Tất cả những thứ này cùng lúc ấp đến, tên của Châu Kha Vũ và Rikimaru trong nháy mắt đã đánh chiếm bảng hot search, vừa là tin nóng của đỉnh lưu, không những thế còn liên quan đến giới tính, trực tiếp làm sập hệ thống weibo.

Lần này không khó để nhận ra có đối thủ đang cố ý giở trò sau lưng, ý đồ hẳn là muốn xé tài nguyên điện ảnh lẫn truyền hình trên tay Châu Kha Vũ.
Bởi vì trong bức ảnh Châu Kha Vũ và Rikimaru không quá nổi bật, nếu không phải người có ý đồ gây rối thì căn bản không thể nào phát hiện được. Mà tấm ảnh đó cũng không tính là có vấn đề gì quá lớn, dù có hiểu sai cũng không mang lại hậu quả nặng nề gì. Còn đối với một vài thứ đồ đôi hay là status này nọ thì càng không cần phải giải thích.

Nhưng tốc độ của sự việc lần này diễn ra quá nhanh, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, đánh cho họ một lần trở tay không kịp.

Lúc đó họ đang tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, khi bộ ảnh được tung ra, cả hai vẫn còn đang say giấc.
Nguyên nhân chênh lệch thời gian khiến cho họ không thể phản ứng lại sự cố ngay lập tức, mà phòng làm việc lại không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ khi chưa có chỉ thị của Rikimaru.

Đợi đến khi cả hai nhìn thấy tin tức thì sự việc đã sôi sục suốt một buổi sáng. Bọn họ đặt chuyến bay sớm nhất về nước, đồng thời cũng căn dặn phòng làm việc không trả lời bất kỳ phương tiện truyền thông nào trước khi họ trở về.

"Không thể công khai sao?" Châu Kha Vũ nghịch ngón tay Rikimaru, nói đùa, cứ như thể người bị lộ ra không phải cậu.

"Không muốn làm minh tinh nữa sao? Thực hiện được ước mơ rồi à?"
Rikimaru nhìn cũng rất thoải mái, chỉ cần không phải bằng chứng thật thì đều có thể giải thích rõ ràng, chỉ là lần này chắc chắn đã bị bên khác chơi đểu, nhất định phải tìm ra kẻ đó mới được.

"Ừm . . .làm được một nửa rồi, chỉ còn thiếu chút xíu."

"Sẽ thực hiện được hết." Rikimaru cho rằng Châu Kha Vũ nói còn thiếu chút xíu kia là chỉ giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất mà cậu từng có cơ hội đạt được nhưng đã bỏ lỡ.

Chiếc chăn che đi hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Rikimaru nhìn người yêu đang say ngủ, rõ ràng mọi chuyện không quá khó khăn, nhưng không hiểu sao trong lòng sao lại có chút bất an.

21.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa ra khỏi sân bay thì đã bị trợ lý của bố mình chặn lại: "Kha Vũ, Chu tổng vẫn đang đợi cậu ở nhà, trước tiên về nhà đã, mời Chikada tiên sinh cũng đi cùng một chuyến."

Châu Kha Vũ trầm mặt không nói lời nào, kéo Rikimaru muốn đẩy trợ lý ra, nhưng lại bị anh kéo lại: "Kha Vũ, đi thôi."

"Đừng bướng, anh sẽ đi với em." Rikimaru chậm rãi trấn định cậu thanh niên đang lo lắng: "Nói chuyện tử tế với ba em, không được cáu kỉnh."

Từ trong phòng làm việc truyền ra tiếng tiếng cãi vã kịch liệt, Rikimaru ở phòng khách đứng ngồi không yên. Lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, anh rất muốn lên lầu xem tình hình, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của trợ lý ngăn lại.

Ba Châu cố gắng duy trì một tia tỉnh táo còn sót lại, chất vấn Châu Kha Vũ, "Trên mạng nói thật sao? Mày cùng với người kia là một đôi ?"

Châu Kha Vũ có thể giấu diếm fan hâm mộ của mình cả đời, thế nhưng không thể giấu diếm ba ruột mình cả đời được: "Vâng, anh ấy là người yêu con."

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu ba Châu đã đứt phựt: "Châu Kha Vũ, mày vào giới giải trí để thành ra thế này ư? Tự biến mình thành một tên hay thích đàn ông? Đấy là biến thái đó mày không biết sao! Mày muốn để cho tất cả mọi người biết nhà họ Châu này có một đứa con trai là đồng tính luyến ái! Là biến thái sao! Mày có gì bất mãn thì cứ nói cho tao nghe, chứ đừng dùng loại thủ đoạn này khiến ba mày xấu hổ!" Ông hoàn toàn không còn chút trầm ổn nội liễm nào trên thương trường, to tiếng quát mắng con trai mình.

"Ha, nói cho ba? Nói với ba rằng con ba là gay thì ba liền đồng ý chắc? Con nói thích vẽ tranh ba liền ép con học đàn. Con nói thích bóng rổ, ba liền ép con học tennis. Ba mãi mãi chỉ biết phản bác lại những lời con nói mà thôi! Ba chỉ biết nói cuộc sống hiện tại của con đều là do ba mang lại, con không có có tư cách gì để khiêu chiến với ba! Hiện giờ đã khác rồi, con có thể tự mình kiếm tiền! Hiện giờ con sẽ nói cho ba biết! Không sai, con chính là đồng tính luyến ái, là đồ biến thái! Con yêu Rikimaru, yêu đến phát điên lên được, yêu đến mức không có anh ấy con sẽ chết!"

Những tiếng la hét cuồng loạn của Châu Kha Vũ đối với ba Châu mà nói quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Ông giận không kìm được, vung tay bạt tai Châu Kha Vũ một cái: "Đây là thái độ nói chuyện của mày với ba mày đấy sao! Đây chính là cách mà mày trả thù ư! Dùng loại cách thức vạch áo cho người xem lưng thế này! Không có tao mày nghĩ mày có thể vui vẻ sung sướng trong giới giải trí như vậy sao! Châu Kha Vũ, mày quá coi trong bản thân rồi! Không có ba mày, mày chẳng là cái thá gì hết!"

"Giờ đây con không cần ba cũng có thể sống rất tốt. Ba đừng tự dát vàng lên mặt nữa!" Trong miệng Châu Kha Vũ có chút mùi vị rỉ sắt, cậu biết lần này ba mình xuống tay không hề có chút lưu tình nào.

"Cho nên tất cả do cái kẻ Rikimaru biến mày thành thế này sao. Nó chỉ là một người đại diện mà thôi, con tinh táo lại đi Châu Kha Vũ. Hắn chỉ coi con như một cây rụng tiền mà thôi. Con biết rõ người đàn ông đó sao? Hắn từng qua lại với biết bao nhiêu người, con có biết không. . ."

Châu Kha Vũ cắt lời ông: "Con cảnh cáo ba, đừng nói xấu người đó trước mặt con."

Ba Châu giận quá thành cười: "A, cảnh cáo tao? Con trai cảnh cáo ba mình ư? Mày có bản lĩnh gì mà dám cảnh cáo ba mày đây hả?" Ông không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ gọi trợ lý tiến vào, nhốt Châu Kha Vũ vào trong phòng của mình để tự suy nghĩ lại.

Khi được gọi đến phòng làm việc, trái tim của Rikimaru đột nhiên bình tĩnh lại. Sớm hay muộn chuyện này cũng phải đến, con đường này khó đi đến mức nào không phải ngay từ đầu anh đã biết rồi sao.

"Chikada tiên sinh, anh hẳn đã hiểu ý tôi khi mời anh đến đây. Anh có thể bồi dưỡng Kha Vũ đến mức này có nghĩ anh cũng là một người có bản lĩnh." Ba Châu đã bình tĩnh trở lại, ông mang theo khí thế cường đại không giận tự uy, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim sang trọng.

Rikimaru trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu nhìn hoa văn trên tấm thảm và đếm những bông hoa nhỏ trên đó. Một bông hai bông ba bông. Một bông hai bông ba bông.

Nhìn thấy vậy, ba Châu lại nói tiếp: "Nhà chúng tôi cũng có thể coi là nhân vật có mặt mũi ở nơi này. Tôi tin rằng Kha Vũ chỉ là nhất thời đi lầm đường lạc lối, không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt mĩ nữ. Tôi hi vọng Chikada tiên sinh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của người làm cha làm mẹ. Đồng tính luyến ái là con đường không có lối ra, cuối cùng sẽ bị người trào phúng. Nếu như anh thật sự yêu con trai tôi, tôi tin rằng anh có thể đưa ra quyết định đúng đắn, anh hẳn cũng không hi vọng người được anh một tay vun trồng chỉ trong vòng một đêm đã biến thành chuột chạy qua đường chứ. Tôi hi vọng anh có thể rời khỏi Trung Quốc, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Kha Vũ nữa. Thời gian có thể làm mờ nhạt mọi thứ. Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh, miễn là không quá đáng. Đương nhiên trước khi anh rời đi phải giải quyết hết những chuyện này. Với khả năng của anh, chắc hẳn cũng không thành vấn đề.

Rikimaru rời khỏi Trung Quốc mà không gặp Châu Kha Vũ lần cuối.

"Tôi có thể rời đi, nhưng tôi hy vọng Châu tổng có thể ngừng can thiệp vào tương lai của Kha Vũ, để cậu ấy đi theo con đường mà cậu ấy muốn. Cậu ấy sẽ trở thành một diễn viên rất ưu tú, xin hãy tin tưởng vào Kha Vũ. Đây là câu nói cuối cùng mà anh nói với ba Châu.

Anh nhận lấy mọi khoản bồi thường từ cha của Châu Kha Vũ, bao gồm một chiếc thẻ ngân hàng và một ngôi nhà ở Hyogo. Người mà, dù sao cũng cần phải có chỗ để đặt chân, Rikimaru tự giễu nghĩ. Còn về khoản tiền trong thẻ ngân hàng đó, anh đã quyên cho tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa của Châu Kha Vũ.

Trước khi rời đi, anh lấy danh nghĩa phòng làm việc giải thích chuyện tính hướng của Châu Kha Vũ, đồng thời thông báo trên Weibo cá nhân bởi vì vấn đề của bản thân mà khiến cho nghệ sĩ nhận chỉ trích, vậy nên đã ra quyết định từ chức.

Vào thời điểm đó, có hàng trăm nghìn bình luận trên Weibo của anh, nói rằng đồng tính là đáng ghê tởm, nói anh quyến rũ nghệ nhân dưới tay mình, tất cả đều là chửi rủa, mắng nhiếc.

Không có nhiều hành khách trên chuyến bay đến tỉnh Hyogo. Rikimaru nâng tấm che nắng lên, muốn nhìn mảnh đất này lần cuối.

Biển mây ngoài cửa sổ đẹp không sao tả xiết. Mặt trời nhuộm cam cả bầu trời, cực kỳ giống như ngày đó, anh đưa cậu đi ngắm bình minh.

22.

Đã là ngày thứ mười Châu Kha Vũ bị nhốt trong biệt thự, những ngày không có điện thoại di động gần như đã khiến cậu sụp đổ. Mặc cho cậu nghĩ ra cách gì để chạy trốn đều sẽ bị bắt lại bởi vệ sĩ cha cậu thuê.

Châu Tử Ngật mỗi ngày đều sẽ đến gặp cậu, thế nhưng anh không bao giờ nói bất cứ điều gì về Rikimaru, chỉ nói với cậu rằng sự việc đã được giải quyết, bây giờ chỉ cần chuyện này giảm nhiệt nữa là xong.

Châu Kha Vũ không phải là một kẻ ngốc, cậu thừa biết ba mình sẽ ép buộc Rikimaru rời khỏi mình. Cậu rất tự tin vào bản thân, thế nhưng Châu Kha Vũ không chắc chắn về Rikimaru. Bởi mỗi khi cậu nói chuyện tương lai, Rikimaru đều sẽ lảng sang chuyện khác.

Mười ngày nay cậu không có một đêm ngon giấc. Cậu đã quen với việc chìm vào giấc ngủ với mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Rikimaru.

Cậu càng ngày càng cáu kỉnh, đập vỡ hết những thứ có thể đập được trong nhà, những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất đột nhiên mang đến linh cảm cho cậu. Đợi đến khi dì Lâm di mở cửa ra mang cơm tối đến, máu đã chảy khắp nơi trong phòng tắm.

Mục tiêu của Châu Kha Vũ đã đạt được, cậu đã thành công thoát khỏi nhà giam kia.

Ba Châu đến bệnh viện thăm cậu, ông như thể đang xem một cái tôm tép nhãi nhép: "Đây là lần thứ hai con chống lại ba bằng cách tự làm tổn thương chính mình, nhưng mỗi lần con đều giữ lại đường sống cho bản thân. Ba có nên khen con thông minh không, không hổ là con của ba."

Nói xong ông liền ném điện thoại cho Châu Kha Vũ đang nằm trên giường bệnh: "Điện thoại của con đây, ba trả lại cho con. Rikimaru của con đã cầm tiền của ba đi rồi, không tin con có thể nhìn thử xem hắn ta có gọi điện cho con lần nào không. Đừng có tiếp tục ngu ngốc mà dâng tim dâng phổi cho người ngoài nữa, chỉ có người nhà mới không bao giờ bỏ rơi con mà thôi."

Trong wechat có vô số tin nhắn được gửi đến, thế nhưng không có cái nào thuộc về Rikimaru. Cũng có vô số miss call, và cũng chẳng có cuộc gọi nào của anh cả.

Cậu ngơ ngác nhìn vào bài đăng weibo cuối cùng của Rikimaru, không biết phải làm sao. Gương mặt vốn tái nhợt bởi vì mất máu lại càng thêm nhợt nhạt.

Châu Kha Vũ làm thủ tục xuất viện sớm mà không nói với mọi người, rồi tự mình lặng lẽ quay về nơi ở của bọn họ. Dường như Rikimaru đã đi rất vội vàng, gần như chẳng mang theo gì cả, mọi thứ trong nhà vẫn được sắp xếp như bình thường.

"Ricky, anh đâu rồi? Đừng trốn em nữa, ra đây với em đi, được không?" Châu Kha Vũ run rẩy mở cửa từng phòng một ra, phòng ngủ phòng tắm thậm chí còn mở cả tủ quần áo.

Không có, khắp nơi đều không có. Tất cả đều không có thay đổi, chỉ là Ricky đã biến mất.

Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi trên giường, hai tay đỡ trán, băng gạc trắng tinh trên cổ tay trái rất chướng mắt nhưng mà cũng bắt mắt. Cậu không biết mình phải làm gì hay đi đâu để tìm Rikimaru. Cậu hỏi thăm tất cả bạn bè của Rikimaru, không ai có thể đưa cho cậu đáp án.

Ricky, anh đi đâu mất rồi.

Cậu thoáng nhìn mảnh giấy được đặt trên bàn cạnh giường.

【 Kha Vũ , con đường này quá khó khăn, anh không hi vọng em từ bỏ gia đình mình, và cả giấc mơ của em nữa. Em vẫn còn trẻ, anh thì già rồi. Vì anh mà chống lại cả thế giới thì thật không đáng. Với lại, bài hát mà em từng muốn hát kia tên là [Cứng rắn]. 】

Nét chữ thanh tú, là nét chữ của Rikimaru mà cậu quen thuộc nhất.
Châu Kha Vũ mấp máy miệng, nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể phát ra âm thanh nào. Nước mắt rơi thẳng xuống, làm nhòe chữ viết, cậu vội vàng rút khăn giấy cẩn thận lau khô.

Giấc mơ của em ư?

Giấc mơ của em là anh mà Ricky, giấc mơ của em là được ở bên anh, suốt đời suốt kiếp.

Anh già rồi?

Tất cả chúng ta đều sẽ già đi. Đến khi em 70 tuổi, anh cũng chỉ mới 79 mà thôi. Cả hai đều biến thành hai ông lão.

Anh không đáng?

Có đáng hay không, không phải anh nói sao là vậy, phải để em quyết định mới đúng.

Cậu quấn chặt lấy chăn bông, nơi này vẫn còn lưu lại mùi của Rikimaru, là mùi sữa tắm mà Châu Kha Vũ yêu nhất. Chiếc loa Bluetooth đang phát bài [Cứng rắn], đã phát cả một đêm. Tiếng nghẹn ngào trong chăn, cũng vang lên suốt đêm.

【Hai trăm năm sau ta bên nhau, chắc hẳn chẳng phải sợ người đời dèm pha. 】

【 Nào ai có thể chỉ trích trong hai trăm năm không ngừng. 】

Châu Kha Vũ biết mình đã đổ bệnh.
Cả đêm không ngủ yên, tóc rụng từng nắm lại từng nắm. Cậu đi khám bệnh, bác sĩ nói là bệnh trầm cảm.

Cậu không cho mình có thời gian để thả lỏng nghỉ ngơi, liều mạng làm việc, thế nhưng chỉ nhận tham gia các show giải trí với chu kỳ ngắn nhưng cát sê cao, chỉ trong vòng nửa năm đã thông báo chính thức tham gia năm show giải trí với thân phận khách mời thường trú.

Fan hâm mộ tưởng rằng sau khi Rikimaru đi, đoàn đội đã thay đổi phương hướng phát triển nên có chút phê bình kín đáo. Họ đã tham dự quá trình trưởng thành của Châu Kha Vũ, từ thực tập sinh show sống còn biến thành một diễn viên, còn nhận được giải thường diễn viên mới xuất sắc nhất, được đề cử cho Nam diễn viên xuất sắc nhất, đã từng cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang. Hiện giờ đoàn đội không quan tâm đến danh dự như thế, không những không vào đoàn quay phim mà còn điên cuồng nhận thêm show giải trí, tiêu hao danh tiếng của mình, hậu viện hội cũng bắt đầu tổ chức duy quyền.

Phòng làm việc cũng rất là oan ức, trên tay họ rõ ràng là có kịch bản hay, nhưng ông chủ thậm chí còn không thèm nhìn đến.

Tình trạng cuồng công việc của Châu Kha Vũ kéo dài một năm, khiến cho ba cậu nhầm tưởng rằng con trai mình đã buông tay người đàn ông kia, đang định thông báo với trợ lý có thể bắt đầu giảm bớt việc giám sát đối với cậu và Rikimaru thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngay khi phòng phát sóng trực tiếp của Châu Kha Vũ vừa mở fan hâm mộ lập tức tràn vào. Đây là lần livestream đầu tiên không nhằm mục đích pr nhãn hàng của cậu từ khi debut.

Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo len màu xám, tóc mái xõa ngang trán, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc. Fan hâm mộ lâu năm trong nháy mắt đã cảm thấy dường như xuyên về lại khi cậu mới ra mắt, là cậu thiếu niên tràn đầy tinh thần kia.

Ánh sáng trong nhà nhẹ nhàng hạ xuống, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn chào hỏi fan hâm mộ, cũng rất chịu khó trả lời những câu hỏi mà người hâm mộ đưa ra, trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt.

"Có kế hoạch gì tiếp theo không? À, em đang định nói đến chuyện này, đây chính là lần cuối cùng em gặp mặt mọi người. Mới ban đầu em cũng không nghĩ mình sẽ rời khỏi giới giải trí sớm thế này, em rất thích đóng phim, cũng rất yêu quý các chị."

Cậu dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Mọi người còn nhớ bức ảnh gây ồn ào trước kia không? Rất xin lỗi vì đã nói dối các chị. Rikimaru là người yêu em, em là gay, có điều hiện giờ chúng em tạm thời không ở bên nhau. Từ khi anh ấy đi em đã bắt đầu mắc phải trầm cảm, cả đêm không ngủ được nên chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ. Từ đó em đặt quần áo của anh ấy lên trên giường, ngửi mùi còn sót lại, tự lừa mình rằng anh ấy vẫn còn ở đây. Có phải có chút lừa mình dối người không?"

Châu Kha Vũ cười một cái tự giễu: "Em tự thấy may vì mình không có thói quen xóa tin nhắn cũ. Em lấy hết tin nhắn thoại của anh ấy ghép thành một file, cứ bật đi bật lại. Không phải mọi người vẫn hay hỏi em danh sách nhạc sao? Em không có đâu, em chỉ nghe giọng anh ấy mà thôi. Hơn một năm rồi, em sắp không ngửi được mùi của anh ấy nữa, thế nên mặc dù em không biết anh ấy ở đâu, nhưng em vẫn quyết định sẽ đi tìm anh ấy."

"Mọi người không cần phải lo lắng cho em, em đã kiếm đủ tiền rồi, số tiết kiệm ở ngân hàng cũng đủ nuôi bản thân. Thật ra thì em vào giới giải trí cũng là vì anh ấy, không ngờ đến giờ cũng có chút thành tựu, em cũng đã rất thỏa mãn rồi."

"Cuối cùng, để em tặng cho mọi người một bài hát nhé, lúc em tham gia sáng tạo đã muốn hát cho mọi người nghe rồi, và hát cho cả Ricky nữa, tên là [Cứng rắn]. Em đã đặc biệt tìm Trương Gia Nguyên học ghita, nhưng chỉ biết đàn mỗi một bài này thôi, hờ hờ."

Hot search đã bị cậu chiếm trọn. Fan hâm mộ cũng liều mạng phát màn đạn mong Châu Kha Vũ không lui giới, bày tỏ rằng cho dù Châu Kha Vũ có là gay đi chăng nữa họ vẫn sẽ đồng hành cùng cậu.

Thế nhưng những thứ đó Châu Kha Vũ đều không nhìn thấy, cậu cúi đầu nhìn dây đàn, dịu dàng như đang nhìn người mình yêu.

【Người ta phản đối cũng vậy thôi, anh và em vẫn yêu nhau.】

【Ai phẫn nộ ngáng đường, hay ai đó nói tôi không xứng với ai.】

【Tôi cũng chẳng có quyền cướp đoạt, hay sống lâu hơn người ta vài năm.】

【Hai trăm năm sau ta bên nhau, chắc hẳn chẳng phải sợ người đời dèm pha. 】

【Đoàn viên có muộn hai mươi lần mười năm, tôi vẫn cứ không bỏ cuộc.】

【Ở một thời đại khác ta sẽ bên nhau, chờ cho chông gai trên con đường đều khô héo.】

【Sự chờ đợi này dài đằng đẵng, cũng quyết tâm chờ đợi đến cùng. Tôi sẽ chờ được.】

Châu Kha Vũ lại quay về lồng giam một lần nữa. Cậu bị ba mình bắt về trước khi lên máy bay.

"Hai đứa mày thật đúng là tâm linh tương thông. Hắn muốn tao đưa cho một căn nhà ở Hyogo, mày cũng biết phải đi tới Hyogo để tìm hắn."

"Tao suýt nữa đã bị mày lừa, còn tưởng mày đã bình thường trở lại rồi. Đúng là đại ảnh đế, diễn xuất tốt lắm."

"Đã thông minh như vậy rồi sao còn không biết giấu diếm tâm tư của mình cho kín vào, công khai kế hoạch của mình ngay trong buổi trực tiếp, chờ tao đến tận cửa bắt mày sao!"

Ba Châu giận không kềm được, nhặt cái gạt tàn trong phòng khách ném vào chân Châu Kha Vũ. Mẹ Châu đứng bên cạnh bị dọa đến run người, rơi nước mắt trấn an chồng mình, để ông bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện.

"Nói cái gì? Em nhìn nó có vẻ gì là muốn nói chuyện đàng hoàng không? Em có biết hôm nay anh mất mặt cỡ nào không hả! Không cho nó thích đàn ông là sai sao? Nó thì hay rồi, bây giờ nó công khai cho cả thiên hạ biết chuyện cười này!"

"Còn trầm cảm, trầm cảm thì sao, có bệnh thì ghê gớm rồi? Mày có gì không hài lòng với cuộc sống này nữa? Danh vọng? Tiền bạc? Mày còn thiếu cái gì? Không có một thằng đàn ông thôi mày liền uất ức sao? Tao xin mày đấy Châu Kha Vũ, tự trọng lên một chút đi!"

"Sớm biết có chuyện này tao thà rằng không sinh ra thứ súc sinh như mày!"

Châu Kha Vũ không muốn nghe nữa, cũng không muốn tranh luận nữa.
Cậu kéo lê lấy cái xác không hồn của mình, tự nhốt mình trong phòng.

Không nhận sai không được. Nhưng so với nhận sai thì chết còn dễ dàng hơn. Nhưng nếu chết thật thì sẽ không gặp được Ricky nữa. Có thêm một chút, cố gắng chịu đựng thêm một chút.

Tất cả những vật sắc nhọn trong nhà đều bị giấu đi, đồ làm bằng thủy tinh cũng đổi thành đồ nhựa, ngay cả thuốc ngủ cũng phải kê theo định lượng.

Châu Tử Ngật mỗi ngày đều sẽ đến nói chuyện với cậu. Anh hiểu được những người mắc phải bệnh trầm cảm rất cần sự đồng hành của người thân. Tiếc rằng chỉ khi nói về chủ đề liên quan đến Rikimaru em trai mình mới đồng ý nói chuyện với anh vài câu.

"Anh ơi, Ricky có liên lạc với anh không?"

Châu Tử Ngật né tránh ánh mắt cậu: "Kha Vũ."

"Anh, anh giúp em một việc này được không? Đến nhà em cầm giúp em một cái gối, cái bên phải ấy, đó là cái mà Ricky dùng."

"Được."

Ngày rồi lại đêm, đêm lại đến ngày, thời gian cứ lặp đi lặp lại như thế. Châu Kha Vũ quên mất mình đã bị nhốt lại bao lâu. Cậu nhớ tới bộ phim 《 nhất đại tông sư » mà mình từng xem chung với Rikimaru. Lúc ấy cậu vì muốn học theo diễn xuất của tiền bối mà từng suy nghĩ hết lần này đến lần khác từng một câu thoại, từng một biểu cảm của diễn viên.

Nhớ mãi không quên tất có hồi đáp.
Nhưng vì sao anh chưa hề đi vào giấc mơ của em.

23.

Châu Tử Ngật đã ở trong phòng bệnh vài ngày nay, nhìn thấy người nằm trên trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra, mừng rỡ như điên gọi: "Ba mẹ, Kha Vũ tỉnh lại rồi!"

"Kha Vũ, em không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Anh đã gọi bác sĩ rồi." Châu Tử Ngật nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em trai mình, lo lắng hỏi.

"Anh, em nhìn thấy Ricky rồi." Châu Kha Vũ mấp máy môi, giọng nói khàn khàn khó nghe.

Châu Kha Vũ nhìn máy thở của cậu mờ sương, biết em trai mình có chuyện muốn nói, anh cúi người lại gần lắng nghe, cuối cùng chỉ đành xấu hổ lau đi nước mắt của mình.

"Anh ơi, em không muốn chết, em chỉ là muốn gặp Ricky thôi."

Anh không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ nữa, chỉ mờ mịt nhìn về phía ba mẹ mình đang đứng ở cửa, giống như đang âm thầm hỏi ý kiến. Ba mẹ anh muốn bước vào phòng bệnh, nhưng đột nhiên lại phát hiện không ai có đủ can đảm để đi vào.

"Bỏ đi thôi ba nó, tha cho đứa nhỏ này đi. Ông cứ xem như chưa từng sinh ra đứa con trai này, để nó đi thôi." Châu phu nhân bình thường rất chú trọng chăm sóc cho bản thân mà lúc này cũng mặt mày tiều tụy, nước mắt từ lâu đã chảy cạn cả rồi.

Ba Châu lặng lẽ đứng từ xa nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh, ánh mắt là một mảnh ảm đạm.

Rõ ràng nằm đó là đứa con trai mà ông yêu chiều nhất, sao giờ đây lại biến thành thế này.

Châu Kha Vũ đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu vẫn phải nằm lại trong bệnh viện để theo dõi. Mỗi ngày ba Châu đều sẽ tới thăm cậu, cả hai đều không nói lời nào, chỉ trầm mặc một cách quỷ dị.

Cuối cùng có một ngày, cậu muốn xé toang sự từ ái dối trá này: "Ba, ba không cần làm một người cha hiền lúc này. Con sẽ không tự sát nữa. Vốn trước đó con cũng không có ý định tự sát. Con có thể chịu đựng, chịu đựng cho đến khi mọi người đều không còn nữa, rồi mới lại đi tìm Ricky lần nữa. Không ai có thể ngăn con yêu anh ấy."

Ba Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lời xin lỗi quanh quẩn trong miệng, lại bị ông nuốt trở lại. Ông vẫn là không học được, không học được cách xin lỗi con trai mình.

Ông đặt một tờ giấy bạc xuống bên dưới cốc nước: "Tự chăm sóc bản thân cho thật tốt."

【650-0042 Quận Hyogo, Kobe.】

_________________________
Ầy, halo mọi người, đã lâu không gặp. Vốn là định rest hẳn đến khi gặp lại Rkmr cơ. Nhưng hôm qua đột nhiên vào acc đu Riki thì có người hỏi đến Bất mộ. Chợt nhận ra mình đã vô trách nhiệm quá rồi. Vì bộ này thực ra mình đã làm xong từ trc hôm Riki thông báo bị ốm trên wechoo cơ. Mà lười beta. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cho nó 1 cái kết đàng hoàng, đột nhiên đọc lại cũng thấy đau lòng thật. Kết truyện như vận vào hiện thực luôn rồi. Cũng không có gì để nói nhiều cả. Mình chỉ muốn thông báo là sẽ tạm thời rest đến khi Riki quay về thôi. Thời điểm nhà nhà rest thế này xong mình cũng rest theo thấy cũng có lỗi lắm, đáng ra nên kiên cường 1 chút ở bên mọi người, nhưng mà thực tình giờ chỉ cần nhìn thấy bất cứ ai trong nhóm liên quan đến Rkmr thôi mình cũng down mood nguyên ngày, tại mình dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh lắm, 25 tuổi to đầu rồi nhưng vẫn chẳng thể kiên định được :)))) Thôi vậy, nói đến đây thôi, còn lại thì để khi nào gặp lại nói tiếp nhé. Cảm ơn vì đã ở bên nhau thời gian qua. Thank you, xiexie, arigato, abrigado 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co