5. Riki, chờ em
' Mọi thứ tưởng như đang phơi bày rõ ở trước mắt, nhưng chúng ta lại bỏ qua chúng. Là do em tin vào số mệnh, còn anh thì hoài nghi cuộc sống '
' Ai đúng ai sai sai. Không ai nó rõ được '
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu cáo gắt trở mình cầm điện thoại lên.
Màn hình hiển thị là một số lạ, không biết tại sao cậu có dự cảm không lành.
" Alo? "
" Cậu là Châu Kha Vũ đúng không? "
" Đúng vậy, anh là? "
" Nếu không phiền, bây giờ cậu có thể đến bệnh viện một lát không? "
" Riki đang chờ cậu "
"..."
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ cầm trên tay một tờ giấy báo tử đề tên ' Chikada Rikimaru ' . Cậu cảm thấy đầu mình đang nhức lên từng cơn, cũng không rõ là do dư chấn của rượu đêm qua hay là mùi thuốc khử trùng đang sộc lên trên sống mũi.
Châu Kha Vũ cầm tờ giấy đứng ngoài hành lang một hồi lâu vẫn không động đậy, mắt trân trân nhìn vào tờ giấy trên tay.
Chikada Rikimaru.
Trên đời này hẳn không chỉ có một.
Đúng không?
.
.
.
" Cậu là Châu Kha Vũ đúng chứ? "
Châu Kha Vũ chậm chạp quay lại, đối diện với cậu là một người khoác áo blouse trắng. Vẻ mặt phờ phạc, hai quầng thăm mắt đen kệt, chứng tỏ người này nghỉ ngơi không tốt.
Mark nhìn Châu Kha Vũ im lặng không nói, nhưng nhìn dọc hành lang này chỉ có mỗi cậu cũng biết đây là người cần tìm.
Hắn ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi theo mình, hai người một trước một sau nối đuôi trên hành lang vắng người lạnh căm căm.
' két ' cửa một căn phòng biệt lập ở cuối dãy phòng bệnh được đẩy ra.
Xung quanh căn phòng ngào ngạt mùi hương, mùi này cậu biết rất rõ.
Mùi của hoa đinh tử.
Trong căn phòng bao phủ một tông màu trắng, như bao phòng bệnh thông thường. Có khác, là trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng đặt rất nhiều hoa đinh tử. Nhưng chỉ là đinh tử đỏ, đối lập với sắc trắng tinh khiết trong phòng.
Trên chiếc giường đó có một người đang nằm, có vẻ anh đang ngủ, ngủ rất say.
Đến mức Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh, vươn tay hất mấy sợi tóc làm loạn trước mặt anh, người kia cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc.
" Riki, em tới rồi này "
" Xin lỗi, em tới trễ quá đúng không? "
" Hay Riki phạt em đi, phạt em nói yêu anh một nghìn lần cũng được "
" Nhưng xin đừng phạt em không thể gặp lại anh, xin anh đấy Riki "
Châu Kha Vũ biết bản thân mình đang khóc, từng giọt nước mặt cậu rơi xuống khuôn mặt đã sớm không còn nhiệt độ của anh.
Từng giọt, từng giọt.
Rikimaru vẫn là nhẫn tâm như vậy, anh thấy cậu khóc như thế cũng không mở mắt nhìn một cái.
Mark lẵng lặng nhìn Châu Kha Vũ khóc đến mức gục xuống nền đất lạnh cóng.
Một người to lớn thế nào, trưởng thành ra sao. Một khi khóc cũng trở thành một đứa trẻ yếu đuối thôi.
Hắn bước lại, dùng khăn giấy lao đi những giọt nước mắt của Châu Kha Vũ để quên trên mặt Rikimaru.
Sau đó đi ra phía cửa sổ kéo rèm lại, đem căn phòng chìm vào bóng tối. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng nức nở của Châu Kha Vũ.
' Hắn nhớ Riki bảo không thích ánh mặt trời, quá chói sẽ làm anh bị phỏng mất '
.
.
.
" Châu Kha Vũ, cậu biết không trên đời này tồn tại một hội chứng ' Devil ' . Lần đầu tôi biết tới nó là 9 năm trước, bệnh nhân đầu tiên gặp là Rikimaru "
" Đây nói đơn giản là một căn bệnh tâm lí, nhưng không giống với những căn bệnh tâm lí khác. Người bị bệnh sẽ sợ hãi với xã hội, tìm cách để trốn thoát với mọi người xung quanh "
" Bệnh nhân mắc Devil trái lại hòa nhập rất tốt với xã hội, họ rất giỏi tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đi căn bệnh này "
" Những bệnh nhân mà tôi biết đa số điều hòa nhập rất tốt với xã hội. Có người còn là người của công chúng, ngày ngày bị đám báo chí vây quanh vẫn không để lộ bệnh tình của mình "
" Sao một căn bệnh rất thú vị đúng không? "
Mark nhếch miệng cười, thông qua nhưng tia sáng lẻ loi từ cửa sổ quan sát nét mặt của người kia. Nhưng rất tiếc, ánh sáng không đủ, nên hắn chẳng thấy được gì.
" Triệu chứng ban đầu của Devil là luôn cảm thấy thiếu an toàn với người xung quanh. Mặc dù hòa nhập rất tốt, nhưng người bị Devil sẽ luôn xây cho bản thân một bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm "
" Sau một thời gian bị Devil, tinh thần của bệnh nhân sẽ không ổn định. Có thể đầu óc sẽ phản ứng chậm hơn người bình thường tận mấy phút. Thân nhiệt sẽ luôn luôn duy trì dưới 27°. Bởi vậy đa số bệnh nhân vị Devil, luôn luôn mặc áo bông dày bất cứ lúc nào, dù là mùa xuân ấm áp hay mùa hè nóng nực "
" Devil nó khác với những căn bệnh tâm lí khác. Đó là chính là hành động tự hại bản thân, vì cơ thể của họ quá lạnh lẽo. Dẫn đến cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Mỗi khi đến thời gian phát bệnh, đầu óc họ trở nên trống rỗng cơ thể không còn cảm giác. Dẫn đến không khống chế được tự làm bị thương bản thân "
" Có những trường hợp tệ hơn, những người bị Devil xem việc bản thân bị thương là một trò tiêu khiển. Vì không phát hiện kịp thời dẫn đến mất máu mà chết "
" Dù sao hội chứng Devil, triệu chứng giai đoạn đầu không khác gì so với mấy bệnh tâm lí khác. Những người mắc bệnh cũng không rõ bản thân bị bệnh, dẫn đến đầu óc về sau không còn minh mẩn nên gây ra những thương tiếc không đáng có "
Mark nói tới đây hơi ngừng lại một chút, bàn tay siết lại thành nắm đấm, thở ra mấy hơi để khiến bản thân bình tĩnh lại.
" Tỉ lệ mắc hội chứng Devil là một trên một trăm ngàn. Vì số lượng quá ít, và biểu hiện không cụ thể nên mãi 5 năm gần đây. Chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận nguyên nhân cuối cùng của căn bệnh này "
" Hội chứng Devil không phải là do bẩm sinh, những người mắc Devil điều có quá khứ bị bạo lực gia đình nghiêm trọng. Hoặc xảy ra biến cố ảnh hưởng đến tâm lí của họ hồi còn nhỏ "
' Một căn bệnh ác quỉ, được tạo nên bằng tội ác của chính con người '
Châu Kha Vũ đờ đẫn nghe những lời kia, nước mắt đã khô đi tự bao giờ. Chỉ còn sót lại lồng ngực đau âm ỉ, mãi lúc sau mới lên tiếng.
" Không có cách điều trị sao? "
Ít nhất cũng phải có thuốc khống chế, hay phương pháp nào đại loại như thế để kiểm soát mỗi lần lên cơn chứ?
Châu Kha Vũ không thể tưởng tượng nổi, Rikimaru đã trải qua những lần phát bệnh đó khi không có cậu ở bên như thế nào.
Khoan đã, hình như Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy anh phát bệnh suốt 2 năm yêu đương. Tần suất hai người ở bên nhau dày như vậy, không thể nào anh phát bệnh mà cậu không hay được.
Chính vì điều đó, nên cậu không hề hay biết anh người yêu mình mắc chứng bệnh tâm lí điên rồ này trong người.
" Đương nhiên, dù hơi khó khăn. Nhưng chúng tôi đã điều chế ra một loại thuốc gọi là ' angel 0610 ' . Sau khi thông qua các đợt thí nghiệm khác nhau lên chuột bạch. Xác nhận nó không có ảnh hưởng xấu đến não bộ, chúng tôi đã quyết định sử dụng thử nghiệm nó trên người thật "
" Angle 0610 được điều chế ra với mục đích, làm giảm khống chế của Devil trong người bệnh nhân. Khiến họ không tự làm tổn thương bản thân. Ngoài ra nó còn như một liều thuốc an thần, giúp họ dễ dàng đi vào giấc ngủ "
" Riki là một trong những người thử nghiệm tình nguyện. Trong suốt 3 năm sử dụng, mỗi ngày Riki điều gửi báo cáo về tình trạng sức khỏe của bản thân. Cũng nhờ những ghi chép của anh, chúng tôi đã có thêm tư liệu để diệt tận gốc căn bệnh này "
" Điều bất ngờ là 2 năm gần đây số thuốc Riki dùng không còn nhiều như trước. Tôi còn đang cảm thấy may mắn, vì có lẽ Devil trong người anh đã được khống chế. Nhưng 9 tháng gần, đây số thuốc anh dùng lại gấp hai lần số thuốc trong 2 năm qua. "
" Tôi biết điều đó có nghĩa là Devil trong người Riki đã quay trở lại và khó kiểm soát hơn xưa "
Châu Kha Vũ như nghe được điều không chắc hỏi ngược lại " Điều trị tận gốc? "
Mark không ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, từ tốn giải thích.
" Đúng vậy, đó là mục tiêu cao nhất của chúng tôi ngay bây giờ. Đương nhiên nó sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần những bệnh nhân đó không bỏ cuộc. Chúng tôi tin một ngày con quái vật đó sẽ có cách tiêu diệt "
Mark hơi im lặng một chút rồi lại lên tiếng.
" Châu Kha Vũ, cái tên Devil này chúng tôi đặt không phải vì nó quá hiếm đâu "
" Devil thật sự là một con ác quỉ khủng khiếp, nó không đơn giản là một căn bệnh tâm lí nữa rồi "
" Devil nó sống trong cơ thể, sau một thời gian sẽ các DNA gốc sẽ bị nó ăn mòn từ từ, hình thành nên một tế bào có hại cho hệ thần kinh. Tế bào nó sẽ lớn lên từng ngày từng ngày, thức ăn của nó là những cảm xúc tiêu cực được bênh nhân truyền lên não. Mới đầu nó chỉ gây cho bệnh nhân các cơn nhức đầu nhẹ, cảm thấy mắt hơi mờ nhìn không rõ. Về sau là làm suy giảm trí nhớ, thần trí không ổn định lúc nào cũng là một mảng trắng xóa "
" Cuối cùng là bị Devil ăn nuốt cả cơ thể. Bản thân bệnh nhân không còn làm chủ được nữa, cuối cùng để chấm dứt nỗi đau bị gặm nhắm trong cơ thể. Họ chỉ còn một lựa chọn là chấm dứt sự can thiệp của thuốc angle 0610. Để mặc cho Devil càn quét trong cơ thể, đến khi bản thân không chịu nỗi nữa mà buông xuôi..... "
.
.
.
Mark đi rồi, đi từ bao giờ Châu Kha Vũ cũng không rõ nữa.
Những lời cuối cùng Mark để lại trước khi rời đi, gần như đã khoét một lổ vào trái tim của cậu.
' Những điều này chúng tôi mới biết gần đây thôi, là do bản ghi chép tình trạng 9 tháng gần đây ở nhà của Riki, được tôi vô tình tìm thấy '
Có nghĩa trong 9 tháng chia tay, Rikimaru đã một mình chống chọi với căn bệnh đáng sợ đó.
Châu Kha Vũ đau quá, cậu không thở nỗi mất.
Lòng ngực liên tục truyền đến những cơn đau dữ dội, đầu nhức như bị ai đó bổ ra. Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy như trong cơ thể mình đang như chứa một con Devil.
Châu Kha Vũ ngồi bó gó dưới nền đất lạnh lẽo, gục đầu vào thành giường bằng kim loại lạnh băng.
Một giọt nước mắt rơi, một giọt rồi lại một giọt.
Châu Kha Vũ lại một lần nữa bật khóc. Cậu không màng mọi thứ khóc rống lên trong vô vọng, hai tay đấm thùm thụp vào trong lòng ngực.
Tại sao? Tại sao lại không đau thế này.
Không đau, vì tim cậu hiện tại đang bị một nỗi đau lớn hơn xâm chiếm rồi.
Châu Kha Vũ khóc đến mệt mỏi rồi ngất lịm đi, sau khi tỉnh dậy lại bất lực vùi đầu trong cánh tay mình khóc tiếp.
Cứ như khóc càng nhiều nỗi đau sẽ càng vơi dần đi.
' Riki, hóa ra từ trước tới nay em chưa từng là ánh dương. Góc tối đó của anh em mãi không thể nào chiếu sáng được '
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ dùng danh nghĩa người thân duy nhất của Rikimaru để đem anh về.
Châu Kha Vũ kí tên vào giấy xác nhận thủ tục nhận xác của Rikimaru, mà tay cứ rung lên bần bật. Cây bút trong tay rớt xuống đất năm sáu lần, phải nhờ y tá kế bên nhặt lên giúp, mới miễn cưỡng viết được một hàng chữ siêu vẹo.
Châu Kha Vũ thất thần rời khỏi phòng làm thủ tục, thì ra anh ấy trước nay luôn từ chối đưa cậu về gặp người nhà. Không phải không muốn, mà là không thể.
Chikada Rikimaru, anh ấy trên đời này không có lấy một người thân.
.
.
.
Châu Kha Vũ nhìn nhân viên chuyển xác Rikimaru vào một cái túi chuyên dụng, địa chỉ được đưa đến không phải nghĩa trang hay một cái nhà xác tập thể nào.
Mà là ' nhà ' của họ.
Mark đứng bên cạnh Châu Kha Vũ dõi theo động tác của đám người bên kia, cho tới khi thấy Rikimaru nằm an ổn trong cái túi mới thu hồi tầm mắt.
" Châu Kha Vũ, cậu biết không? Lúc Riki đang trong quá trình chiến đấu với Devil, tôi cũng đang điên cuồng tìm cách tiêu diệt nó ở phòng nghiên cứu "
" Khi đó tôi nhận được thông báo, số thuốc angle 0610 anh ấy dùng đang giảm rõ rệt. Mỗi lần phát bệnh cũng không tự hại bản thân nữa "
" Hai năm bên cạnh cậu, Riki sử dụng angle 0610 chỉ như một liều thuốc bổ trợ. Vì cậu là kháng thể hiệu quả nhất của anh ấy với Devil rồi "
" Nhưng đột nhiên, một năm trở lại đây Riki liên tục yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm thuốc cho anh ấy. Biết có chuyện chẳng lành, tôi liền phải bỏ dỡ việc ở phòng thí nghiệm quay về ngay trong đêm "
" Tiếc là, tôi nhận được thông báo quá trễ. Đến khi gặp được Riki, anh ấy gần như đã không nhận ra tôi nữa rồi "
" Tôi từng thắc mắc tại sao, anh ấy lại tìm cách rời bỏ cậu. Không phải khi ở bên cậu, tình trạng của anh ấy tốt lên rất nhiều hay sao? "
" Nhưng hóa ra trước nay chẳng có gì gọi là tốt lên, Devil vẫn phát triển mạnh mẽ trong cơ thể anh ấy. Nó chỉ là chờ thời cơ Riki mất cảnh giác mà tấn công thôi "
" Có lẻ Riki cũng đã cảm nhận được điều đó, nên mới dứt khoác đẩy cậu ra xa. "
" Quả nhiên sau khi cậu rời khỏi Riki, tinh thần anh ấy trước nay vốn đã yếu ớt, bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Tôi nghĩ Devil chỉ chờ mỗi lúc này "
" Tôi thật sự muốn cùng Riki cố gắng lại một lần nữa, nhưng anh ấy bảo mình mệt rồi "
Rikimaru mệt rồi, thật sự mệt rồi.
' Devil gì đó, mày thắng rồi. Cơ thể này tao không cần nữa. '
Thật ra, Rikimaru đã chết từ lâu rồi, chết trong những thơ ấu sống ẩm thấp, chết trong sự chế giễu của mọi người, chết trong giấc mộng khủng bố đó, chết trong sự rạn nứt tình cảm chết người đó, chết trong sự bất lực của chính mình.
.
.
.
.
.
_____
Châu Kha Vũ mở cửa vào căn nhà đã lâu rồi chưa ghé thăm, mọi thứ vẫn hệt như ngày cậu rời đi, kể cả chậu hoa đinh tử khô héo ở bệ cửa sổ.
Tất cả vẫn như vậy, nhưng có nhiều thứ không còn giống như trước nữa.
Châu Kha Vũ bước vào phòng, nằm lên chiếc giường đã từng là của cả hai. Ôm lấy Rikimaru đã sớm không còn nhiệt độ, vui đầu vào hỏm vai anh một lần nữa lại khóc.
Cậu không bao giờ nghĩ mình là một kẻ yếu đuối như vậy, thích dùng nước mắt để phân tán đi nỗi đau âm ỉ trong tim.
Châu Kha Vũ khóc đến mệt mỏi, hai mắt híp lại, cánh tay cũng không còn đủ sức để ôm chặt anh.
' Thuốc ngủ của Riki đúng là mạnh thật. Dù hơi khó chịu nhưng không sao. Như vậy mới mau chóng gặp được anh '
' Riki à, đợi em với. Đừng đi nhanh quá, em đuổi không kịp '
.
.
.
.
.
______
Cơn gió mùa xuân thổi tới rồi, điều là cơn gió của mùa xuân năm xưa thổi tới.
Mark đứng lẵng lặng một mình bên sườn đồi vắng, trước mặt anh là hai ngôi mộ cỏ đã mọc lên che mất nữa khuôn mặt hai người.
Điều duy nhất còn sót lại là hai đôi mắt.
Một đôi mắt to tròn nhưng lại mang đến một nỗi bi thương có tả.
Một đôi mắt tuy nhỏ hơn, nhưng rất lấp lánh tưa như chứa cả dãi ngân hà.
' Chikada Rikimaru, Châu Kha Vũ 3 năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, '
' Không biết ở đó hai người ra sao, chắc chắn là sống tốt hơn ở đây rồi '
' Hai người đã tìm được nhau chưa? '
Mark nhớ khi mình hay tin là do nhận được thông báo của cảnh sát, khi tới nơi thì thấy Rikimaru nằm im lìm ở trên giường. Châu Kha Vũ thì gục đầu lên vai anh, trong tay rơi ra mấy viên thuốc hắn không thể nào rõ hơn.
Angle 0610.
Là thứ thuốc an thần cho những kẻ bị hội chứng Devil, là thuốc độc cho những kẻ bình thường.
Mark thật sự không ngờ Châu Kha Vũ lại tự sát, càng không ngờ rằng cậu tự sát bằng thuốc angle 0610. Hắn đoán, có lẽ cậu cũng muốn trải qua cảm giác đau đớn giống như anh.
Cái này có gọi là ngu ngốc không?
Rõ ràng chỉ cần Châu Kha Vũ cố gắng quên đi Rikimaru, là có thể sống thật tốt rồi. Đây cũng là điều anh muốn, nên lúc đó mới lạnh lùng đẩy cậu ra như thế.
Dù sao Châu Kha Vũ cũng còn trẻ như vậy, thứ nhiều nhất đó chính là thời gian.
Bao lâu để khiến bản thân quên đi một người?
5 năm?
10 năm?
20 năm?
Hay cả một đời cũng không thể quên, Mark cũng chẳng rõ nữa.
Lúc khi hay tin Rikimaru đang hẹn hò với Châu Kha Vũ, không biết Mark đã shock tới mức nào.
Phải biết một người bị hội chứng Devil, dù có giỏi giả bộ thích ứng với cuộc sống đến đâu. Cũng không bao giờ đập vỡ bức tường phòng vệ đầy gai nhọn của bản thân, trái lại nó ngày dày hơn.
Mấy ai tình nguyện vì họ mà không màng bản thân bị thương, vẫn kiên trì gỡ hết đóng gai đó xuống để tìm được cánh cửa ẩn giấu bên trong mà mở khóa chứ?
Mark từng nghĩ là không có ai, cho đến khi biết được Châu Kha Vũ.
Tình yêu chân thành của Châu Kha Vũ dành cho Rikimaru, khiến hắn tự hỏi tình yêu chân thành đẹp đẽ đến vậy sao?
Không màng luôn tới sự sống chết, như một con thiêu thân lao vào lửa. Khát khao duy nhất là được gặp được một nửa định mệnh.
Nhưng có lẽ tình yêu chân thành của họ, lại không lay chuyển được sự lạnh lùng của tạo hóa. Bởi thế, tình yêu này chẳng nhận được một kết cục đẹp như truyện cổ tích.
Mark đặt bó hoa đinh tử màu đỏ thẫm trước mặt hai người, khẽ thì thầm vài tiếng rồi quay gót đi.
" Năm sau lại đến gặp hai người. Giờ thì ngủ ngon nhé "
.
.
.
.
.
' Thứ đẹp đẽ nhất trên đời là những vì sao, còn điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là tình yêu đích thực '
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co