Oneshort
Trong cái giới sinh viên trường Đại học Tổng hợp, ai cũng biết Moon Hyeonjun và Ryu Minseok là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Một bên là gã "bad boy" khoa Thể thao, chuyên những bộ đồ đen bụi bặm và chiếc moto phân khối lớn gầm rú khắp sân trường. Bên còn lại là "át chủ bài" khoa Luật, người có thể đọc vanh vách bộ luật dân sự nhưng lại chẳng có kiên nhẫn với những kẻ vô kỷ luật.
-----
Mọi chuyện bắt đầu từ môn học chung: Lịch sử Thế giới. Minseok nhìn bản danh sách nhóm có tên Hyeonjun mà chỉ muốn gạch bỏ ngay lập tức. Buổi họp nhóm đầu tiên, Hyeonjun đến trễ, ném bộp chiếc mũ bảo hiểm đen lên bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok đang dán mắt vào đống tài liệu chữ nhỏ li ti về phong trào độc lập.
"Cậu lười đến mức không thèm tóm tắt lại cho dễ đọc à?" – Hyeonjun nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.
Min-seok tháo kính, ánh mắt sắc lẹm: "Nếu cậu dành thời gian đọc sách thay vì độ pô xe, cậu đã thấy nó cực kỳ logic. Không làm được thì đi đi , tôi không rảnh trông trẻ."
Hyeonjun vốn định làm loạn cho bõ ghét, nhưng bóng dáng nhỏ bé của Minseok miệt mài bên chiếc laptop mỗi tối ở thư viện lại bắt đầu ám ảnh hắn. Có những đêm, hắn vô tình đi ngang qua khu tự học, thấy Minseok gục đầu mệt mỏi bên cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ, lòng hắn bỗng thắt lại một nhịp lạ lùng.
" Dễ thương , không đúng , mình thích cậu ta hả? Không ,không thể nào"
Hắn bắt đầu thay đổi chiến thuật. Thay vì chọc phá, hắn xuất hiện đúng giờ hơn, dù vẫn giữ vẻ ngoài "ngầu lòi" với áo khoác da và ánh mắt bất cần. Hắn âm thầm mua cafe đặt lên bàn Minseok, rồi đứng từ xa quan sát cậu nhăn mặt uống thử, trong lòng tự dưng thấy... vui đến lạ.
-------
Tối hôm nọ Minseok đến thư viện học, sau 1 thoáng suy nghĩ thì đăng một story tâm trạng lên Instagram, than vãn về việc lệu mình có cứng nhắc quá không . Hyeonjun, lúc đó đang ngồi trên con xe moto ngoài bãi đỗ, lập tức rep tin nhắn bằng cái vẻ tự tin vốn có :
mhj: "Em không cần thay đổi gì cả. Thằng nào yêu em, thì nó sẽ tự thay đổi vì em."
rms: "Thằng nào khùng thế?"
mhj: "Thằng này."
Ngay lập tức, điện thoại Minseok rung lên cuộc gọi từ số lạ. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng động cơ moto gầm nhẹ và giọng nói trầm thấp của Hyeonjun: "Xuống sảnh đi, tôi chở về. Lạnh thế này đừng có mà cố chấp đi bộ."
------
Vài ngày sau, buổi thuyết trình kết thúc mỹ mãn. Tại khu vực phòng thay đồ vắng người, Hyeonjun dồn Minseok vào sát tủ đồ. Hắn mặc chiếc áo cổ lọ đen ôm sát, để lộ cơ bắp săn chắc – hình ảnh khác hẳn với vẻ lôi thôi thường ngày.
"Sao? Tôi đã thay đổi đủ để làm 'thằng ấy' của em chưa?" – Hắn cúi thấp người, tay chống lên hông, ép sát khoảng cách.
Minseok đỏ bừng mặt, nhưng lần này không đẩy ra. Cậu khẽ túm lấy vạt áo đen của hắn, lầm bầm: "Cậu mà còn trốn tiết nữa là tôi phạt cậu chép phạt bộ luật hình sự đấy."
Hyeonjun bật cười, kéo cậu vào một cái ôm chặt cứng: "Tuân lệnh, thầy giáo nhỏ của tôi."
------
Đã qua 2 năm hẹn hò nhưng 2 người nọ vẫn vậy, như chó với mèo, người thích chọc người kia lại hay cọc dù vậy vẫn rất hạnh phúc. Nhưng có 1 điều Hyeonjun chưa mấy hài lòng , dù quen 2 năm nhưng Minseok vẫn chỉ cho nắm tay , ôm chứ không cho hôn. Khó chịu vô cùng nên Hyeonjun nhất quyết bày mưu để cướp được nụ hôn từ đôi môi đó.
Tối nọ viện cớ buồn vị thua trận bóng Hyeonjun mua soju và đồ ăn về rủ Minseok cùng uống cho bằng được. Sau 15p thì Minseok đã say không biết trời trăng , nhân cơ hội đó Hyeonjun bắt đầu tấn công. Trận chiến cân não giữa một sinh viên Luật ưu tú và một gã hổ ranh mãnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc trên bàn nhậu tại căn hộ nhỏ. Minseok, người bình thường có thể phản biện sắc sảo mọi điều khoản pháp lý, giờ đây lại gục ngã trước vài chén Soju. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt thường ngày sắc lẹm giờ phủ một tầng sương mờ ảo, mơ màng nhìn Hyeonjun đang ngồi sát cạnh.
Hyeonjun đặt chén rượu xuống, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi. Hắn khẽ vươn tay, những ngón tay thô ráp vì tập luyện thể thao nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng của người yêu.
"Minseokie, em say rồi à?" – Hắn thì thầm, giọng trầm thấp đầy vẻ dụ dỗ.
Minseok nấc cụng một cái, lầm bầm gì đó về việc "Hyeonjun là đồ tồi", nhưng tay lại vô thức nắm lấy gấu áo phông của hắn. Chớp thời cơ, Hyeonjun xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet. Hắn có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nàn hòa lẫn với hương trà thanh nhẹ đặc trưng trên người Minseok.
"Anh thua trận bóng, em không định an ủi anh chút nào sao?"
Minseok ngước lên, đôi môi nhỏ nhắn hơi trề ra đầy hờn dỗi: "Đồ ngốc... đá đấm kiểu gì mà... để thua... Dỗ thế nào đây "
"Ừ, anh ngốc. Vậy nên mới cần em dạy dỗ đây."
Hyeonjun cuối người xuống định hôn nhưng bị Minseok chặn lại.
"Không thích , chỉ thích hôn người có body đẹp thôi."
Minseok cứ nghĩ điều này sẽ làm khó Hyeonjun, khiến cậu không nghĩ đến việc hôn nữa. Nhưng có lẽ Minseok đã quên , Hyeonjun đường đường là học sinh ưu tiên khoa thể thao nên body không lẽ nào thuộc hạng thường được .
Nghe vậy Hyeonjun nở nụ cười gian xảo :" Ồ vậy à, em quên người yêu em là ai à?"
Nói rồi Hyeonjun nhón người lên cười phăng cái áo bomber bên ngoài để lộ ra chiêc áo ba lỗ đen cùng với body gần như được coi là hoàn hảo ( vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc,...) . Minseok nhìn tới ngẫn người, khuôn mặt lẫn mang tai đỏ lên như quả cà chua giọng lắp ba lắp bắp :" Như này là phạm luật rồi..."
"Hửm~ Còn không phải là do em yêu cầu à . Sờ thoải mái đi , đều là của người yêu em mà" nói rồi Hyeonjun lấy tay Minseok đặt lên cơ bụng của mình.
Hyeonjun không đợi thêm một giây nào nữa. Hắn một tay vòng ra sau gáy, giữ chặt lấy đầu cậu, tay kia chống xuống sàn để tạo thế áp đảo. Hắn cúi xuống, chậm rãi nhưng dứt khoát chiếm lấy đôi môi mà hắn đã khao khát suốt hai năm qua. Khác với vẻ ngoài xù lông thường ngày, đôi môi của Minseok mềm mại đến bất ngờ. Ban đầu, Minseok hơi giật mình, đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ vào ngực Hyeonjun theo bản năng. Nhưng mùi hương quen thuộc của gã người yêu và sự dịu dàng hiếm hoi trong nụ hôn ấy đã khiến cậu mềm lòng. Minseok khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi tay từ đẩy chuyển sang bấu chặt vào vai áo Hyeonjun, vụng về đáp lại. Nụ hôn sâu dần, nồng nặc vị Soju và sự chiếm hữu. Hyeonjun như muốn trút hết nỗi "khổ hạnh" suốt 700 ngày qua vào cái chạm này. Đến khi Minseok sắp không thở nổi, hắn mới luyến tiếc rời ra một chút, trán tựa vào trán cậu, hơi thở dồn dập.
"Nụ hôn đầu mà toàn vị rượu thế này, mai em tỉnh dậy chắc chắn sẽ bắt tôi chép phạt luật dân sự cho xem" Hyeonjun cười khì, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu xa, "Nhưng mà... tôi không ngại chép phạt cả đời đâu, miễn là được hôn em."
Minseok lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng, cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn, giọng lý nhí như tiếng mèo kêu: "Hyeonjun... đồ lưu manh..."
"Chỉ lưu manh với mình em thôi."
Nhưng có vẻ chưa dừng ở đó, do men rượu thôi thúc cơ thể cả hai đều nóng lên . Chuyện gì đến cũng phải đến. Ngoài nụ hôn như mong chờ, thì còn có được 1 đêm nồng cháy không ngủ đến sáng sớm. Đêm đó, gã bad boy khoa Thể thao cuối cùng cũng nhận ra, chiến thắng một trận bóng chẳng là gì so với việc thu phục được trái tim của em người yêu.
Trưa hôm sau, tia nắng chói chang của Seoul chiếu xuyên qua rèm cửa, đâm thẳng vào đôi mắt đang nhức nhối của Minseok. Cậu khẽ nheo mắt, cảm giác đầu nặng trĩu như vừa bị cả đống sách vở sự đè lên.
Nhưng thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là cơn đau đầu, mà là một cánh tay rắn chắc đang quàng chặt qua eo mình, và một lồng ngực ấm áp sát ngay sau lưng.
Ký ức đêm qua ùa về như một cuốn phim quay chậm: chén Soju thứ tư, cái nhìn đắc thắng của Hyeonjun, một nụ hôn nồng nặc vị rượu nhưng lại mềm mại đến phát điên và cả......
Minseok bàng hoàng bật dậy, nhưng ngay lập tức bị cánh tay kia siết lại, kéo ngược vào lòng ngực vạm vỡ. Giọng nói trầm thấp, ngái ngủ của Hyeonjun vang lên ngay sát vành tai:
"Em dậy sớm thế... định đi chuẩn bị bài phạt anh đấy à?"
Minseok đỏ bừng mặt, xoay người lại đấm nhẹ vào vai hắn: "Anh... đồ lưu manh! Cậu cố ý chuốc say tôi đúng không?"
Hyeonjun không thèm phủ nhận, hắn hé mắt nhìn cậu, nụ cười gian xảo hiện rõ: "Anh chỉ mời rượu thôi, ai bảo em uống yếu thế. Nhưng mà Minseokie này, đêm qua em nhiệt tình lắm cơ mà? Còn chủ động túm áo tôi không cho buông nữa..."
"Nói dối! Em không bao giờ làm thế!" – Minseok gào lên, cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng , mặt cũng đã đỏ hết lên
Hyeonjun bật cười, hắn chống tay lên đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình hiếm thấy:
"Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà hai năm rồi đấy Minseok, anh cũng kiềm chế lắm rồi chứ bộ."
Nói rồi, hắn không để cậu kịp phản biện thêm một điều khoản nào nữa, thản nhiên cúi xuống hôn chóp mũi cậu một cái rõ kêu.
"Từ giờ trở đi, luật mới nhé: Mỗi lần em cọc, tôi sẽ hôn một cái. Mỗi lần tôi làm sai, em cứ phạt... nhưng phạt bằng hôn thôi, đừng bắt chép bộ luật hình sự nữa, đau tay lắm."
Minseok nhìn gã bạn trai to tướng của mình đang bày ra bộ dạng làm nũng trước mặt , bao nhiêu lời mắng nhiếc định tuôn ra bỗng bay sạch. Cậu hừ lạnh một tiếng, nhưng tay lại vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc rối bời của hắn.
"Cậu mà còn trốn tiết thể dục buổi sáng để ngủ nướng, tôi sẽ kiện cậu tội 'xâm phạm thân thể' đấy."
Hyeonjun kéo chăn trùm kín cả hai, giọng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng:
"Tuân lệnh! Vậy giờ chúng ta có nên làm thêm tí nữa rồi dậy không?"
" Hyeonjun anh là quái vật hả, biết mệt không vậy!!!"
"Nếu em nói vậy thì chắc là vậy đó "
"Áaaaaaa"
Thế là vẫn phải thêm
-end-
____________________________________
Viết như này hợi m.n không vậy, muốn vt chút H mà hong có bt viết 😭😭😭 . Cảm ơn m.n nhìu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co