Truyen3h.Co

Khác Biệt

2

NhiHuynh495

Như thường lệ buổi trưa hôm nay Điền Hủ Ninh vẫn ở công ty, có một chút đặt biệt là Vĩnh Hy hôm nay nấu món mà Hủ Ninh thích nên đã quyết định đem bữa trưa lên công ty cho anh.

Nhưng lúc Vĩnh Hy đến công ty thì nhân viên có bảo là Chủ tịch đã ra ngoài một lát nữa mới về.

Vì Vĩnh Hy là người quen của Hủ Ninh nên được vào phòng chủ tịch để chờ.

Vĩnh Hy cầm bữa trưa cậu tự nấu trên tay đi lên phòng chủ tịch.

Cánh cửa được đẩy vào , cũng không quá bất ngờ vì phòng chủ tịch mà thật sự rất rộng và sang trọng.

Nhưng....

"Ai đang ngồi làm việc trong phòng chủ tịch vậy..."

Còn người đang làm việc nghe tiếng đẩy cửa cũng quay lại nhìn:
"Cậu ta là ai... vào đây để làm gì..."

Họ ngạc nhiên thắt mắc về đối phương nhưng vẫn chưa ai lên tiếng.

Cũng có một người lên tiếng trước :

"Cậu là..."

Vĩnh Hy liền trả lời:
"Tôi là người nhà của chủ tịch"

" À..."

"Tôi đem bữa trưa đến cho anh ấy, còn cậu là ai"

" Tôi là Thư ký"

Hôm nay chủ tịch có người đem bữa trưa đến luôn à, đúng là chuyện lạ có thiệt.
Thư ký mà được làm việc trong phòng chủ tịch luôn à...

Họ có rất nhiều suy nghĩ về đối phương khi chỉ mới lần đầu gặp.

Vĩnh Hy lên tiếng:
" Vậy cậu làm việc của cậu đi, tôi ngồi đây đợi."

Nói rồi Vĩnh Hy tiến đến nghế sofa ngồi xuống và đặt bữa trưa trên bàn.

Tử Du cũng tiếp tục làm việc.

Trong lúc ngồi đợi thì Vĩnh Hy thấy chán quá nên đi quanh phòng để nhìn ngắm, ánh mắt của cậu đã va vào cái chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ trên bàn làm việc của Hủ Ninh.

Vĩnh Hy chợt nghĩ:
" Anh ấy bảo không thích hoa mà"

Một chút tò mò nên Vĩnh Hy đã cầm cái chậu nhỏ lên xem nhưng cậu trượt tay làm rơi nó xuống nền..

Cái chậu bể những mảnh vỡ rơi xung quanh
Vĩnh Hy hốt hoảng:
" Ôi không..."

Tiếng chậu hoa bị rơi làm Tử Du ngưng làm việc và nhìn về phía Vĩnh Hy.

Vĩnh Hy nhìn Tử Du:
"Tôi không cố ý"

Tử Du nhẹ giọng nói:
"Cái chậu đó chủ tịch rất thích"

Vĩnh Hy không mấy hưởng ứng với câu nói của Tử Du:
" Tôi sẽ dọn nó và mua cho anh ấy cái chậu to hơn"

Tử Du khó hiểu không biết Vĩnh Hy có hiểu hay không nữa...hay ý của Vĩnh Hy là sao...

Vĩnh Hy vừa nói vừa cuối xuống nhặt những mảnh vỡ.

Nhưng...
" Ôi..."
Tay của Vĩnh Hy bị thương khi nhặt nó và tay đang chảy máu.

Tử Du thấy vậy liền nói:
"Để tôi dọn cho"

Vĩnh Hy cũng không từ chối với câu nói của Tử Du.

Tử Du đem hợp đồ dùng y tế đưa cho Vĩnh Hy, rồi đi lại dọn chậu hoa bể.

Vĩnh Hy Ngồi trên sofa sử lý vết thương của mình.

Gần đến giờ ăn trưa Điền Hủ Ninh cũng đã quay về.

Mở cửa ra bước vào phòng anh liền thấy, một người ngồi trên sofa với một vết thương và một người đang dọn những mảnh vỡ...

Hủ Ninh chưa kịp hỏi, Vĩnh Hy đã nhìn thấy anh và lên tiếng:
" Anh về rồi à...em mang bữa trưa đến cho anh nè, còn có món anh thích"

Hủ Ninh hơi ngạc nhiên trong lòng nhưng vẫn nói:

" Từ nhà đến đây không gần, lần sau cứ để ở nhà, tôi về tôi sẽ ăn"

" Đem cho anh mà...xa một chút cũng không sao"

" Vậy cảm ơn cậu"

"Anh thích là em vui rồi"

Vĩnh Hy tiến lại gần và kéo anh ngồi xuống sofa.

Thật ra nãy giờ Hủ Ninh vẫn thấy thư ký đang dọn dẹp nhưng vẫn chưa kịp hỏi thì Tử Du đã dọn xong và trở về bàn làm việc.

Thấy vết thương trên tay Vĩnh Hy:

" Tay cậu bị sao thế"

" À... cái này"
Hủ Ninh nhìn Vĩnh Hy khiến cậu trở nên lúng túng
"Là em... dọn mảnh vỡ cùng với cậu ấy nên..."

Hủ Ninh nhìn sang phía Tử Du và thấy cậu vẫn tập trung làm việc.

Hủ Ninh hiểu được ý của Vĩnh Hy

"Sau này không cần dọn, kêu người vào dọn là được "

Vĩnh Hy liền vui vẻ:
"Em biết rồi"

Có một nhân viên gõ cửa và bước vào đem một phần đồ ăn trưa, Tử Du rời khỏi nghế làm việc ra lấy.

Hủ Ninh nhìn thấy và liền lên tiếng:
" Sao có một phần"

Tử Du quay lại nhìn Hủ Ninh:
" Chủ tịch hôm nay có cơm nhà làm mà "

Câu nói của Tử Du khiến anh khựng lại một chút.
Sở dĩ hàng ngày anh sẽ ăn trưa cùng thư ký.
Điền Hủ Ninh không phải là một người kén ăn chỉ là không ăn được đồ quá cay, nên mọi bữa trưa thường là thư ký đặt gì thì anh cũng ăn y như vậy, vừa khỏi mất thời gian và không phải suy nghĩ.

Vĩnh Hy:
"Cậu ấy nói đúng đó, anh ăn cơm nhà làm sẽ tốt hơn, anh xem có món thịt chiên cháy cạnh mà anh thích nè "

Vĩnh Hy vừa nói vừa mở hộp cơm trưa ra...

" Một lúc nữa tôi sẽ ăn "

Tử Du đem phần cơm của mình về bàn.

Vĩnh Hy không chịu:
" Anh ăn đi tới giờ ăn trưa rồi mà, anh không ăn em không về đâu "

Hủ Ninh nhìn sang thấy Tử Du đang ăn bữa trưa.

" Được rồi, tôi ăn "

Vĩnh Hy liền vui vẻ.

Một lúc sau cũng ăn xong
Vĩnh Hy nhìn anh:
" Sao nào, có ngon không "

Hủ Ninh gật đầu

" Em đã chuẩn bị cả buổi sáng đấy "

" Tốn nhiều thời gian của cậu rồi "

" Sao đâu , anh thích là em vui rồi "

Bữa trưa cũng đã dùng xong giờ Vĩnh Hy cũng chuẩn bị về.
" Tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà "

Vĩnh Hy mỉm cười khi nghe Hủ Ninh nói rồi chào tạm biệt anh ra về.

Tử Du cũng đã ăn xong và tiếp tục làm việc.
Hủ Ninh bước tới chỗ thư ký:
" Hôm nay để cậu ăn cơm một mình "
Tử Du không mấy để tâm đến câu nói đó.

Tử Du vẫn làm việc:
Nhẹ giọng nói
" Cái chậu hoa trên bàn của anh bị bể rồi "

Hủ Ninh nhìn cậu:
" Tôi thấy...cậu"

Tử Du im lặng, vẫn nhìn vào máy tính không nhìn Hủ Ninh.

Hủ Ninh nhìn cậu:
Hơi cao giọng
" Cậu nên cẩn thận hơn một chút đi"

Câu nói này làm Tử Du ngưng tay và quay sang nhìn anh.

" Sao lúc nãy anh không lớn tiếng, anh thừa biết vật bể là chậu hoa mà, đó chẳng phải là cái chậu mà anh thích nhất sao"

Tử Du nói đúng, cái chậu hoa đó là thứ mà ngày nào Hủ Ninh cũng tốn công chăm sóc, khi mới về và nhìn thấy những mảnh vỡ thì anh ta đã thừa biết là chậu hoa bị vỡ nhưng tại sao anh ta lại không nổi nóng ngay lúc đó, và hỏi xem ai là người làm vỡ chậu hoa.

Chính anh cũng không hiểu tại sao nữa.

Ra lệnh:
"Mai mua chậu mới cho tôi"

Trực tiếp trả lời:
" Sẽ có người mua cho anh cái chậu to hơn đẹp hơn nên anh không cần lo đâu"

Hủ Ninh khó hiểu:
" Cậu bị sao vậy, nói một trả lời mười à"

" Chả sao... thôi tôi phải làm việc"

Cuộc nói chuyện của họ càng lúc càng cao, người lớn làm chủ người nhỏ thì rất kiên định và một chút bướng bỉnh.

"Ừm... làm việc không đàng hoàng tôi sẽ giảm lương của cậu"

" Anh..."

" Tối nay có một cuộc gặp với ông Giang về lô đất số 7 nên chuẩn bị cho tốt vào "

" Tôi biết công việc và nhiệm vụ của mình "

" Tốt "

Nói rồi Hủ Ninh cũng quay về bàn làm việc của mình.
Check camera lại một xíu.

Tử Du có vẻ làm việc rất bình thường nhưng trong lòng lại có chút bực bội.
"Gì chứ... cậu cẩn thận một chút đi...anh ta nghĩ mình làm bể chậu hoa sao, không lớn tiếng ngay lúc đó vì giữ thể diện với người nhà à, người sếp không cọc cằn với nhân viên đồ đó, ôi giời... nếu lúc đó có một mình mình thôi thì anh ta sẽ nổi đóa cho mà coi,... Điền Hủ Ninh không vì lương cao... thì tôi..."
Suy nghĩ rồi cũng qua
Tử Du vẫn tiếp tục làm việc.

Có chút hiểu lầm...

Chính xác ý của cậu nói " Cậu cẩn thận một chút đi" có phần hơi cao giọng của Điền Hủ Ninh là đang nhắc nhở Tử Du khi anh nhìn thấy cậu dọn những mảnh vỡ bằng tay không.
Trong khi đó Vĩnh Hy cũng dọn và bị thương.
Nhưng Tử Du lại nghĩ Hủ Ninh đang trách cậu làm bể chậu hoa.

Món đồ anh ta rất thích bị vỡ, anh ta rất tức giận trong lòng khi nhìn thấy nhưng anh ta không phải là người hồ đồ đổ lỗi cho ai đó khi chưa biết sự thật.
Nhưng khi biết sự thật rồi anh ta cũng không tức giận, anh cũng chả hiểu vì sao.
Nếu là lúc trước thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.

" Tối nay anh đến đón em nha"

" Được"

Tối nay Hủ Ninh có một cuộc hẹn và Tử Du gặp gỡ đối tác...
Vĩnh Hy vẫn như mọi ngày đều đợi Hủ Ninh về chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co