Truyen3h.Co

Khác Biệt

6

NhiHuynh495

Điền Hủ Ninh có chuyến công tác đến Thượng Hải.

Như thường lệ thì anh sẽ đi cùng thư ký của mình nhưng lần này thì khác, lần này Hủ Ninh sẽ dẫn Ngọc Nam đi cùng và tất nhiên đó không phải là ý của anh mà là ý của ba anh.
Để hai đứa gia tăng tình cảm.

Họ đến Thượng Hải thì trời cũng đã tối, sau khi ăn tối xong thì họ về khách sạn nghỉ ngơi.
Trên suốt quản đường về khách sạn Ngọc Nam luôn bám lấy Hủ Ninh không rời, cô ấy luôn nắm lấy cánh tay anh, Hủ Ninh có nhắc nhưng cô ấy vẫn không buôn.

Cô ấy biết anh không thích nhưng vẫn cứ làm, và thực sự là Hủ Ninh không thích điều đó nhưng trong trường hợp này cũng chẳng thể gạt tay Ngọc Nam ra, để cô ấy muốn làm gì làm.

Tử Du nhìn họ thầm nghĩ:
"Anh ta thay đổi rồi à"

Về khách sạn, sắp xếp đồ đạc vào phòng và nghĩ ngơi vì cũng đã khá trễ rồi.
Dự định ban đầu là họ sẽ ở 3 phòng nhưng Ngọc Nam nói với Hủ Ninh rằng cô ấy sợ vì đây là chỗ lạ nên cô ấy khó ngủ.
Cô ấy muốn ngủ cùng anh, Hủ Ninh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Hủ Ninh để Ngọc Nam ngủ trên giường và anh ngủ ở sofa, điều đó khiến Ngọc Nam thấy khó chịu. Thực sự là anh không muốn chạm vào cô sao.

Ngọc Nam đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này.

Cô đi đến cạnh tủ quần áo lấy một chiếc váy và đi vào nhà vệ sinh.

Hủ Ninh vẫn ngồi ở sofa đọc sách chẳng để ý gì đến Ngọc Nam.
Cuộc gọi đến:
"Có một xấp tài liệu anh vẫn chưa ký hết với lại có một bản thảo bên đối tác gửi cho chúng ta"

"Đêm qua phòng tôi xem"

"Ý tôi chỉ là thông báo cho anh thôi, mai xem cũng được không gấp đâu "

"Tôi muốn xem bây giờ, cậu đem nó qua phòng tôi "

Tử Du ngập ngừng:
" Qua đó sao... có tiện không vậy "

" Cậu nghĩ đi đâu vậy, đem qua nhanh lên "

" Được rồi "

Tử Du hơi e ngại một chút, Hủ Ninh chỉ có một mình thì rất bình thường nhưng trong phòng chẳng phải còn có vợ tương lai của anh ta sao, giờ này cũng không còn sớm còn qua làm phiền họ nữa.

Tử Du gõ cửa bước vào phòng, trên tay là một xấp tài liệu, Hủ Ninh ngồi trên sofa thấy Tử Du bước vào rồi kêu cậu ngồi xuống.

Hủ Ninh xem xấp giấy...
Tử Du nhìn một vòng căn phòng chẳng thấy vị hôn thê của anh đâu, cậu thắc mắc trong lòng sao cô ấy không có ở đây cô ấy đi đâu rồi...

Đang bận suy nghĩ thì Hủ Ninh lên tiếng:
"Cậu mặt đồ như vậy để quyến rũ ai vậy"

Tử Du khó hiểu, anh ta đang nói cái gì vậy, gì mà quyến rũ, cậu chỉ mặt bộ đồ bình thường chiếc áo thun và chiếc quần short tối màu.

"Đồ tôi mặc thì làm sao, anh nói gì vậy"

Hủ Ninh nhìn cậu, bỏ xấp tài liệu trên tay xuống, tay chỉ vào ống quần của cậu:
" Ngắn một chút có thể thấy được bên trong rồi đó"

Tử Du gạt tay của anh ra, trừng mắt nhìn anh.
Ý của Hủ Ninh là chiếc quần short của Tử Du bị ngắn nhưng thực chất nó không hề ngắn chỉ là nó vô tình để lộ ra đôi chân vừa dài vừa trắng của cậu ấy.

"Tôi thấy anh để ý hơi nhiều rồi đó"

Hủ Ninh cười nhìn cậu :
"Nó ngay trước mắt tôi thôi "

"Anh..."

Có tiếng mở cửa, là cửa của nhà vệ sinh , Ngọc Nam bước ra với một chiếc váy ngủ hai dây ngắn để lộ bờ vai nhỏ và đôi chân thon thả.
Vừa đi ra vừa nói với giọng nũng nịu:
" Chồng à...anh xem... vợ anh..."

Tất nhiên là cô ấy không hề biết sự có mặt của Tử Du trong phòng.

Họ nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, Ngọc Nam như xịt keo khi nhìn thấy Tử Du, còn cậu thì ngại hết cả người khi nhìn thấy cô ấy, Hủ Ninh thì vẫn vậy vẫn không có thay đổi cảm xúc gì.

Tử Du lúng túng, cậu chọp đại mớ giấy trên bàn để che đi tầm mắt, đứng dậy khỏi sofa., lúng túng nói:
"Tôi.. tôi xin phép.. về phòng.. thất lễ rồi.."

Nói xong cậu chạy một mạch ra khỏi phòng, ngại chết mất thôi.

Ngọc Nam vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta sao ở đây làm cô chuẩn bị nãy giờ để đổi lại khoảnh khắc ngại ngùng này.
Hủ Ninh nãy giờ vẫn im lặng, không nhìn Ngọc Nam nữa vẫn tiếp tục đọc sách.

Ngọc Nam đi lại và ngồi kế bên anh, đưa tay chạm vào cổ áo anh:
"Sách quan trọng hơn em à"

Hủ Ninh gập cuốn sách lại nhìn cô.
Khoản cách này thật sự rất gần, nó thích hợp cho một nụ hôn.

Ngọc Nam tiếng lại gần hơn nhướn người định hôn lên môi anh.
Nhưng đột nhiên Hủ Ninh đứng phắt dậy:
"Không còn sớm em đi ngủ đi"

Ngọc Nam hụt hẫng, cô khó chịu trong lòng, không ngờ anh lại không muốn chạm vào cô đến vậy, anh né tránh, nhưng cô ấy vẫn không nổi giận mà còn làm nũng:
"Anh không ngủ cùng em à, em sợ"

"Anh vẫn ở đây canh e ngủ, ngủ đi"

Thật sự thì anh vẫn một mực từ chối ngủ cùng cô sao, chẳng phải họ sắp kết hôn à.
Ngọc Nam bực bội trong lòng nhưng cũng đành lên giường ngủ một mình vì không còn cách nào khác.

Tối đó Hủ Ninh vẫn ngủ ở sofa như ý định ban đầu.

Tử Du về phòng ngủ, nhưng cậu luôn nghĩ về hai người kia...

Sao mình lại nghĩ về họ làm gì chứ, họ sắp kết hôn rồi còn gì, bình thường mà,...
Đúng là ai rồi cũng thay đổi... cái gì mà chỉ yêu một người chứ...

Tử Du không biết vì sao lại nghĩ về họ, trong lòng còn chất vấn Hủ Ninh, nói đúng hơn là trong lòng Tử Du cảm thấy không vui khi thấy họ bên nhau.
Nhưng vốn dĩ việc họ có bên nhau hay không cũng đâu liên quan gì tới cậu.

Vậy mà trong lòng lại có mớ cảm xúc khó hiểu, có phải cậu có ý với Hủ Ninh rồi không, không phải đâu làm gì có chuyện đó, không thể nào, Tử Du tự nói với bản thân rằng đó chỉ là một hiện tượng khi một ngày bạn ăn quá nhiều cơm chó mà thôi.

Sỡ dĩ Tử Du luôn nghĩ về việc Hủ Ninh đã thay đổi, vì cậu biết người trong lòng của Hủ Ninh bao năm qua, trong một lần uống say Hủ Ninh đã tâm sự điều đó cho cậu biết.

Bao năm qua thông tin trên báo thì đầy nhưng cậu chưa lần nào nghe Hủ Ninh nhắc về vị hôn thê, nhưng lần này thậm chí anh còn dẫn theo cô ấy đi công tác điều đó khiến Tử Du nghĩ rằng Hủ Ninh đã thay đổi.

Sáng hôm nay, để Ngọc Nam đi mua sắm, còn Hủ Ninh và Tử Du đi gặp đối tác.

Đối tác lần này khá quan trọng.

"Lâu rồi không gặp Điền Tổng"
"Lâu không gặp Vương Tổng"

Cái bắt tay mở đầu cho cuộc nói chuyện, bên ngoài nhìn có vẻ rất thân thiết.

Họ ngồi xuống bàn, nhân viên rót rượu vang vào từng ly của mỗi người.

Hủ Ninh mở lời:
"Vương Tổng hôm nay không đi cùng thư ký à"

"À, thư ký của tôi xin nghỉ phép về quê vài ngày"

"Ra là vậy "

Người gặp Điền Hủ Ninh hôm nay không ai khác chính là Vương Sở Trình, thân thiết là vậy nhưng thật chất họ chẳng ưa gì nhau.

Sở Trình đưa mắt sang nhìn Tử Du, nãy giờ thấy cậu vẫn im lặng.

"Cậu là..."

Tử Du nhanh nhẹn trả lời:
"Tôi là thư ký của chủ tịch Điền "

Vương Sở Trình mỉm cười nhìn cậu, đưa tay ra bắt:
"Rất vui được gặp cậu "

Tử Du định đáp lại cái bắt tay ấy, nhưng có người đã nắm cổ tay cậu ghì lại.
"Tay cậu ấy vẫn chưa rửa, tôi sợ làm dơ tay của Vương Tổng"

Tử Du khó hiểu nhìn Hủ Ninh, anh ta đang nói cái gì vậy, anh ta bị điên hả...
Tử Du rất ngại vì cậu nói của Hủ Ninh.

Vương Sở Trình rút tay lại, mỉm cười:
"Tôi nghe danh tiếng thư ký của chủ tịch Điền từ lâu, giờ mới được gặp quả thật là không sai"

Hủ Ninh cười:
" Cũng chỉ là một thư ký, có cần để Vương Tổng bận tâm đến thế không"

"Có được một nhân lực tốt như Điền Tổng đây là ước muốn của bao người rồi"

Hủ Ninh cảm thấy buồn cười vì câu nói của Sở Trình, không biết anh ta có ý gì, buổi nói chuyện hôm nay chỉ đơn giản là dùng bữa và uống một chút rượu, lần này chỉ có Hủ Ninh và sở Trình uốn rượu còn Tử Du thì không, Hủ Ninh biết cậu tửu lượng kém nên không cho cậu uống.

Trước lúc rời đi, Sở Trình còn đi lại chỗ Tử Du và nói nhỏ:
"Lần sau có thời gian, cậu có thể cho tôi một cái hẹn được không "

Tử Du không biết phải trả lời thế nào thì Sở Trình mỉm cười:
"Không vội... lần sau gặp"

Thực chất chỉ có Tử Du là không biết về Sở Trình, riêng Sở Trình đã biết Tử Du từ lâu với các thông tin anh tìm được chỉ là chưa gặp ở ngoài bao giờ.

Giờ gặp được rồi, điều đó càng khiến Sở Trình thấy thích thú, Tử Du là mục tiêu để Sở Trình mở lời hợp tác với Hủ Ninh lần này.

Và thế là anh ta chào Hủ Ninh và rời đi, Tử Du cũng mỉm cười chào anh.

Mặc dù anh ta nói với Tử Du với tông giọng khá nhỏ nhưng Hủ Ninh vẫn nghe thấy.

Quay sang nhìn Tử Du với giọng điệu khó chịu:
"Miệng của cậu sắp lên tới mang tai rồi kìa."

Nói xong rồi Hủ Ninh cũng bỏ đi, Tử Du vừa đi theo vừa thắc mắc vừa khó hiểu:
" Nè,.. nãy giờ anh hơi quá rồi đó "

Tử Du cứ khó hiểu rốt cuộc hôm nay anh ta ăn trúng cái gì vậy trời, sao tự nhiên khó ở dị.
Hủ Ninh im lặng từ đó về khách sạn.

Ngày mai họ sẽ gặp nhau để đi xem dự án.
Nhưng ngày mai cuộc gặp gỡ không còn là 3 người nữa mà là 4 người vì Ngọc Nam cô ấy muốn đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co