2.
lần gặp gỡ đầu tiên là tại phòng trực của đội miu 4.
triệu vũ phàm đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là một đôi giày vải cũ kỹ đến bạc màu, vài chỗ dường như còn sắp bong keo. anh dám cá rằng trong một tương lai không xa, đế của đôi giày kia chắc chắn sẽ thực hiện một chuyến "du lịch tự túc", rời bỏ chủ nhân mà đi. chủ nhân của đôi giày đang ngồi xổm dưới đất với một tư thế cực kỳ tập trung, loay hoay đánh vật với hai sợi dây giày. cậu ta thắt dây một cách nghiêm túc và tỉ mỉ đến lạ kỳ, cứ như thể thứ đang nắm trong tay không phải là dây giày mà là ngòi nổ của một quả bom vậy.
nghe thấy tiếng cửa mở, người kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt sống động quá mức. mái tóc vàng hơi rối, vài lọn không nghe lời cứ thế vểnh lên. đường nét gương mặt sâu và rõ rệt, quả thực xứng đáng với danh hiệu "cây cỏ" vùng songpa. đôi mắt màu hổ phách nhạt, vì kinh ngạc mà hơi mở to, sáng rực đến kinh người. khóe miệng cậu ta nhanh chóng kéo cao, nở một nụ cười rạng rỡ, không vướng bụi trần, đến mức trông hơi... ngốc nghếch.
đúng là một chú chó golden thành tinh. hơn nữa còn là loại sẽ chủ động xông đến vẫy đuôi với người khác, hoàn toàn chẳng biết khái niệm "người lạ chớ gần" là gì.
"anh james!" cậu ta"vèo" một cái đứng phắt dậy.
đúng là cao thật. triệu vũ phàm phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ mặt cậu ta. mái tóc vàng dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng trực tỏa sáng đến mức có chút chói mắt.
"chào anh, chào anh ạ! em là martin! trước đây em ở khu songpa! mọi người bảo em đến bắt cặp với anh! anh ăn cơm chưa ạ? em ăn rồi, canh kim chi ở nhà ăn cũng thường thôi nhưng vì miễn phí nên mình cũng không nên kén chọn làm gì."
triệu vũ phàm nhìn bàn tay đang đưa ra của đối phương, dứt khoát lùi lại nửa bước, vạch rõ khoảng cách an toàn trong giao tiếp. anh không đáp lại chuỗi câu hỏi liên thanh ấy, chỉ khẽ gật đầu rồi lách qua "chú chó golden" hình người kia, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. anh lấy sổ tay ra, đặt cây bút ngay ngắn. toàn bộ quá trình không hề liếc nhìn cậu ta lấy một lần.
bàn tay của martin vẽ một đường vòng cung trong không trung, cuối cùng đành đưa lên gãi gãi sau gáy. nụ cười vẫn không đổi, chỉ có ánh mắt thoáng hiện chút bối rối vì bị ngó lơ. cậu ngồi xuống cạnh triệu vũ phàm, chiếc ghế phát ra tiếng rít chói tai do động tác quá mạnh của cậu.
"anh james, anh từng ở đội điều tra số 1 đúng không ạ? oa, ngầu thật đấy! em nghe nói các vụ án ở đó toàn là trọng án thôi, kích thích cực kỳ! cái đó... trong số những vụ anh từng phá, có vụ nào... đặc biệt chấn động không? kiểu như, phanh thây ấy?"
triệu vũ phàm mở nắp bút, rồi lại đóng vào.
"không có."
"ồ." martin đáp một tiếng, nghe chừng chẳng mấy thất vọng, trái lại giống như vừa tìm thấy một đột phá khẩu để tiếp tục đào sâu hơn. "vậy còn bọn buôn ma túy? chắc chắn anh đã gặp bọn chúng rồi chứ? có phải đứa nào cũng hung dữ lắm không, kiểu sẽ cầm mấy thứ vũ khí... 'đoàng đoàng đoàng' siêu to ấy? khu của em cơ bản là không gặp bao giờ, dù có hành động thì em cũng chỉ đứng ở vòng ngoài cùng dựng rào chắn thôi. khẩu súng của em từ lúc nhận đến giờ trừ lúc huấn luyện ra thì chưa bao giờ được rút ra khi làm nhiệm vụ cả, cứ như món đồ trang sức vậy."
trong giọng điệu của cậu, sự tò mò nhiều hơn hẳn nỗi sợ hãi, thậm chí còn phảng phất chút khao khát.
"gặp rồi."
"oa!" đôi mắt martin sáng rực lên ngay lập tức, cả người xáp lại gần hơn, đổ dồn về phía triệu vũ phàm, mang theo một mùi hương sạch sẽ pha trộn giữa xà phòng dịu nhẹ và nắng ấm. "súng của bọn chúng có ngầu không anh? có giống như trong phim không, đen bóng loáng, cầm lên trông oai cực kỳ ấy? 'cạch' một phát lên đạn, chất phát ngất!"
khoảng cách quá gần rồi.
triệu vũ phàm tựa người ra sau, tạo ra một chút khoảng trống. một động tác rất nhẹ nhàng nhưng đủ để mùi hương hỗn hợp giữa xà phòng và nắng ấm kia lùi lại phía sau ranh giới an toàn. anh ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người cộng sự mới đang hưng phấn quá đà này.
martin bị anh nhìn đến mức sững người, nụ cười trên mặt hơi thu lại.
triệu vũ phàm nhìn vào đôi mắt màu hổ phách nhạt đang tràn đầy sự hưng phấn chưa từng nếm trải sự đời của cậu ta, cất lời. giọng nói của anh còn bình thản và lạnh lẽo hơn ban nãy: "cậu đã thấy người chết bao giờ chưa?"
sự phấn khích trên mặt martin lập tức đóng băng, hệt như bị dội một gáo nước đá vào mặt. cậu há miệng nhưng không phát ra tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu, chút dư vị cười cợt cuối cùng nơi khóe môi cũng tan biến. "... dạ chưa."
"khi bọn buôn ma túy cầm súng," triệu vũ phàm nói từng chữ một, tốc độ không nhanh, đảm bảo từng lời đều rơi rớt rõ ràng vào tai đối phương, "phía đối diện thường sẽ có người chết. có khi là người của chúng," anh dừng lại nửa nhịp, ánh mắt không hề rời đi, "có khi lại là người của chúng ta."
phòng trực rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. martin đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to, tràn ngập sự ngơ ngác trước khái niệm về cái chết. đúng lúc này, những người đồng nghiệp trực ca trở về, mang theo một luồng gió và những tiếng tán gẫu, tinh tế làm loãng đi bầu không khí sắp sửa đông đặc lại.
triệu vũ phàm đứng dậy. "thay đồ, đi tuần tra thôi." anh thốt ra sáu chữ, không màng đến người cộng sự dường như vừa bị xuất hồn ở phía sau. anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, xoay người tiến về phía cửa.
trên xe cảnh sát.
martin đã im lặng rất lâu. triệu vũ phàm cứ ngỡ cậu ta cuối cùng cũng đã biết giữ mồm giữ miệng.
thế nhưng lúc đi ngang qua một cột đèn giao thông, martin đột ngột lên tiếng: "anh james."
triệu vũ phàm không ừ hử lấy một câu.
"cái chuyện anh vừa hỏi lúc nãy ấy," martin ngập ngừng, như thể đang cân nhắc từ ngữ, "người chết... anh đã thấy nhiều chưa?"
ngón tay triệu vũ phàm gõ nhẹ lên vô lăng.
"đủ nhiều rồi."
"ồ." martin đáp lời, yết hầu chuyển động một vòng, nuốt ngược những câu hỏi chưa kịp thốt ra vào trong. trong khoang xe lại chỉ còn lại tiếng động cơ rì rì và những tạp âm bên ngoài cửa sổ.
một hồi lâu sau, cậu lại mở lời, giọng nói lần này nhẹ hơn ban nãy, mang theo chút dè dặt: "vậy lần đầu tiên anh thấy... cảm giác của anh thế nào?"
triệu vũ phàm không trả lời.
"em chỉ tò mò thôi..." martin lại nói tiếp, lần này tốc độ nhanh hơn một chút, giống như đang giải thích, "vì em chưa thấy bao giờ. em làm cảnh sát hai năm, việc xử lý nhiều nhất là những gã say rượu, chó mèo đi lạc, và giúp bà cụ tìm răng giả. quá lắm cũng chỉ thấy đánh nhau vỡ đầu, chảy chút máu, đưa vào bệnh viện khâu vài mũi là khỏi."
cậu nhếch môi, vẽ nên một độ cong không mấy ý cười, "ở khu songpa, trọng án lớn nhất mà em từng phá có lẽ là vụ mất trộm sữa chua trong siêu thị. có những khi tuần tra đêm xong, nhìn vào bộ cảnh phục này, em cảm thấy mình chẳng giống cảnh sát chút nào. giống một quản gia khu phố hơn, lại còn là loại làm việc không ngày nghỉ."
cậu nói rất bình thản, không phải than vãn, chỉ là một tông giọng trần thuật sự thật. nhưng bên dưới sự bình thản ấy, có lẽ ẩn chứa một tia mờ mịt mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ hết về danh xưng cảnh sát này.
triệu vũ phàm liếc nhìn cậu một cái. "vậy cậu có muốn thấy không?"
martin ngẩn ra, quay sang nhìn anh.
triệu vũ phàm lại không nhìn cậu, chỉ dán mắt vào con đường phía trước, thản nhiên bồi thêm hai chữ: "người chết." rõ ràng, dứt khoát, không một chút tô vẽ.
martin há miệng, trông như một con cá bị quăng lên bờ. đôi mắt mở to hơn một chút, bên trong nhanh chóng lướt qua đủ loại cảm xúc. ngón tay cậu lặng lẽ siết chặt ở nơi triệu vũ phàm không nhìn thấy. lại qua vài giây nữa, cậu mới trả lời: "... dạ không muốn."
"vậy thì hãy làm tốt công việc quản gia khu phố của cậu đi." triệu vũ phàm tiếp lời rất nhanh, gần như ngay khi lời của martin vừa dứt. giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
martin không đáp.
một lát sau, cậu bỗng nhiên cười, nụ cười rất nhẹ: "anh james, anh đang an ủi em đấy ạ?"
triệu vũ phàm không thèm để ý đến cậu.
thế nhưng martin đã tự mình vui vẻ trở lại, chút u sầu ban nãy đã bay biến đi đâu mất: "thật đấy anh, đôi khi em tự thấy mình khá vô dụng. người ta làm cảnh sát là để bắt kẻ xấu, còn em làm cảnh sát là để giúp các bà cụ tìm răng giả. mẹ em hỏi công việc thế nào, em còn chẳng dám kể."
triệu vũ phàm hạ cửa kính xe xuống một chút.
gió lùa vào trong, thổi mái tóc của martin càng thêm rối bời.
cậu chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục lải nhải: "nhưng sau này em cũng nghĩ thông suốt rồi, răng giả cũng quan trọng lắm chứ. có lần một bà cụ không tìm thấy răng giả, ba ngày liền chẳng ăn uống được gì, đói đến mức hạ đường huyết. sau khi em tìm lại giúp cụ, cụ cứ nắm lấy tay em mà khóc mãi." cậu dừng lại một chút, trong giọng nói đã mang theo ý cười: "kể từ đó em thấy rằng, tìm răng giả cũng là việc chính sự đàng hoàng."
triệu vũ phàm nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
martin đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc vàng kim bị gió thổi tung hỗn loạn, khóe miệng treo một nụ cười.
"tâm thế khá tốt đấy." triệu vũ phàm nói, tông giọng đã không còn lạnh lẽo như trước.
martin quay đầu lại: "em thấy thế này cũng hay mà. tuy chưa bắt được tên tội phạm nguy hiểm nào, nhưng mỗi lần giúp được ai đó, trong lòng em đều cảm thấy rất nhẹ nhõm."
triệu vũ phàm không nói gì.
nhưng trong thâm tâm anh lại nghĩ: con chó con này xem ra cũng không ngốc đến thế.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co