Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 12

Myi659

Ngày mai sẽ là ngày quyết định tất cả, đêm nay Nami cứ trằn trọc không thể nào yên giấc được. Làm thế nào mà cô có thể đánh bại được Luffy cơ chứ ? Không có cách nào cả nhưng việc ở lại càng khiến cô không thể chấp nhận được. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cót két của cánh cửa, hôm nay là đến lượt Robin trực tàu, chắc là cô ấy quên vài thứ, Nami quyết định nhắm mắt vờ như đã ngủ rồi, cô không muốn đối mặt với ánh mắt đau lòng của cô nàng. Cô nghe tiếng đóng lại của cánh cửa và tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Khoan đã, bình thường Robin có quên đồ hay lấy vài quyển sách thì cô ấy sẽ dùng năng lực trái ác quỷ của mình để tránh làm phiền đến Nami, nhưng lần này sao lại có tiếng bước chân ? Và cô cảm nhận được rằng người đó đang đứng ngay cạnh giường cô. Là ai được chứ ? 

Luffy nhìn chằm chằm Nami. Đáng lẽ như thường ngày thì giờ này cậu sẽ ở trong phòng ngủ nam hoặc lẻn xuống bếp tìm cách mở các ổ khóa tủ lạnh ra nhưng giờ này cậu lại ở đây, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh rồi nhè nhẹ gối đầu lên giường Nami. Cậu không biết bản thân mình đang làm gì, trong lòng cậu có thứ gì đó khiến cậu bứt rứt và đau đớn, cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô, nhìn cô thật lâu, muốn cô thay đổi lại ý nghĩ rời khỏi băng. Cậu biết cô vẫn chưa ngủ vì hàng mi cứ run run khi cậu tiến đến. Cậu im lặng gối đầu lên cạnh cô. Cô cũng im lặng vờ như không biết.

"Cậu là hoa tiêu duy nhất của tớ."

Luffy nghiêm túc lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Tớ không thể tiếp tục ở lại đây." Nami mở mắt, nhìn thẳng lên trần tàu. 

"Cậu không thể đánh bại tớ."

"Tớ không thế sống khi ở đây."

Nami biết chứ, cô biết rằng không có cách nào đánh bại Luffy. Luffy sẽ thắng cô một cách dễ dàng nếu muốn. Nhưng cô không thể tiếp tục sống tiếp nếu cứ ở đây. Khi cô nảy sinh ý muốn ở lại thì những kí ức đẫm máu đó cứ quay lại. Khi cô muốn cười nói vui vẻ với các thành viên thì tiếng khóc và gào thét cứ quanh quẩn bên tai cô nàng. Tại sao cô lại có thể vui vẻ như vậy ?, Cứu tôi với !
, Đừng giết tôi là những âm thanh cứ ám ảnh cô hàng giờ hàng khắc. Cô đã chuẩn bị sổ tay về thời tiết và các hiện tượng khí hậu để lại cho Robin, tuy không giúp được nhiều như là một hoa tiêu thực thụ nhưng ít ra nó sẽ giúp cả băng trước khi tìm được thành viên mới. Nếu Luffy không đồng ý Nami rời khỏi, cô sẽ chết.

Luffy ngẩng mặt nhìn cô. Bất thình lình nắm lấy tay cô rồi áp sát vào mặt mình. Vị thuyền trưởng mạnh mẽ giờ lại trông yếu đuối và mong manh đến lạ. Cảnh tượng này cứ giống như chàng trai đang cố gắng hết sức cầu xin người yêu đang bị bệnh nan y hãy ở lại với anh nếu như không trong thế giới hải tặc này. Cậu nghiến chặt hàm răng và ép nước mắt không rơi ra khi Nami đối mặt với cậu. 

"Tớ không muốn cậu đi. Ở lại với tớ được không ?"

Ánh mắt cầu xin của cậu làm Nami hoảng hốt. Chưa bao giờ cô nghĩ lại có thể thấy thuyền trưởng của mình ủy mị đến dường này, trong một khắc ý định ở lại trong cô lại xuất hiện. Cô cắn môi mình để giữ cho mình sự lí trí. Mày cô nhíu lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Tớ sẽ chết nếu cứ tiếp tục ở đây Luffy ạ."

"Ai ? Ai đe dọa cậu ? Tớ sẽ đá đít họ ! Cậu sẽ luôn an toàn nếu ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Những bóng ma. Họ cứ luôn hiện hữu xung quanh tớ. Khi nhìn các cậu, những bóng ma đó dường như xuất hiện như nhắc nhở tớ rằng tớ không thể tiếp tục sống vui vẻ bên cạnh mọi người được."

Nami đã ngồi dậy từ lúc nào. Cô từ từ tiến đến ôm cậu. Một cái ôm đầy sự dỗ dành và trân trọng. Luffy cũng đặt hai tay trên lưng cô. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của cô. Sự ấm áp cứ khiến cậu không thể nào buông tay khiến cậu muốn chìm đắm, quyến luyến nó. Lực ôm của cậu càng mạnh như sợ mất đi cô. Cậu siết chặt vòng tay.

"Tớ sẽ đánh bại cậu vào ngày mai."

Nami bật cười. Cô hơi khó chịu bởi cái ôm của Luffy ngày càng chặt nhưng cô vẫn mỉm cười. Cả hai lại im lặng và cô cảm thấy mí mắt của mình đang nặng dần, Luffy chìm đắm trong mùi hương của cô. Bất giác cả hai nằm xuống giường và vào giấc lúc nào chẳng hay.

Rõ ràng cuộc nói chuyện này không khiến Nami hay Luffy (?) thay đổi ý định của mình nhưng họ lại có được phút giây yên bình trong khoảnh khắc chuyển đổi quan trọng trong cuộc đời họ.  Và đêm nay cô có thể ngủ yên giấc mà không gặp bất kì ác mộng nào, cậu cũng có thể kiềm chế được sự bồn chồn lo lắng của mình khi trong vòng tay là kho báu mà cậu ngày đêm lo sợ mất đi. 

Ussop đứng nhìn khung cảnh trước mặt. Giờ thì cậu cũng có thể hiểu được tâm trạng của mọi người khi cậu quyết đấu với Luffy ở Water 7. Trong lòng cậu có có hai ý nghĩ cứ mâu thuẫn với nhau. Một cái là muốn Luffy đánh thắng Nami. Mặt khác lại không muốn Nami thua, vì cậu không biết cô ấy sẽ ra sao nếu như cứ tiếp tục ở lại đây, luôn bị ám ảnh đến những tội lỗi không phải của cô. Cậu và Chopper đã nói về tình trạng của Nami. Chopper nói rằng cậu ấy lo sợ cô sẽ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, những người mắc hội chứng này lâu dần sẽ nảy ra hành vi tự hủy hoại bản thân. Khi cậu hỏi chú tuần lộc về cách chữa trị, cậu ấy chỉ im lặng rồi tuyệt vọng bày tỏ rằng 100 người thì chỉ có 10 người có thể thoát khỏi hội chứng quái ác này, còn lại đều sẽ tự mình kết thúc cuộc sống này. Cậu không muốn mất đi Nami, cậu càng không muốn cô chết.

"Cô hoa tiêu sẽ rời băng ?"

Law ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh thì băng Mũ Rơm này có mối quan hệ đồng đội hết sức gắn bó. Họ có thể làm tất cả vì đồng đội. Vậy mà giờ Nami rời khỏi nhóm ? Có lẽ sự kiện đó đã làm cô mất đi sức sống. Law đứng trên tàu nhìn trên bờ là Luffy và Nami đang đứng đối mặt nhau. Cô cầm một thanh kiếm mượn từ vị kiếm sĩ đầu tảo và cây gậy thời tiết ( lúc đầu anh không biết đó là cái gì cho đến khi vị mũi dài giải thích với anh ) vắt trên eo. Luffy vẫn đội chiếc Mũ Rơm và đứng đó. Cuộc chiến này đã quá rõ kết quả rồi. 

Cha con Kinemon không hiểu gì cả. Họ vẫn còn ngạc nhiên khi mọi chuyện diễn ra. Tuy tiếp xúc với băng hải tặc này trong một thời gian không lâu nhưng họ biết những hải tặc này vô cùng tốt bụng, ít nhất là họ không giống với những băng hải tặc khác trên đại hải trình. Và giờ họ đang chứng kiến nội bộ lục đục ? 

"Nami-dono sẽ rời băng ? Họ đang quyết đấu ? Các người không ngăn cản lại ư ?"

Mọi người im lặng trước câu hỏi của Kinemon. Không ai có thể ngăn cản được. Tất cả đều căng thẳng đến nghẹt thở dõi theo từng hành động của hai người họ. 

Trước giờ Sanji không cho phép ai làm tổn thương đến Nữ Thần của anh. Một trong những lời hiến pháp mà anh tự đề ra chính là ai làm tổn thương đến Nami, anh sẽ giết chúng. Và giờ vẫn vậy. Nếu Luffy dám gây ra cho cô nàng một vết xước nhỏ thôi thì anh cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Cuộc chiến này ai cũng đã biết trước kết quả, nhưng anh vẫn không thôi lo lắng sầu muộn. Làm sao anh có thể bình tĩnh. Anh cũng đã nghe về cuộc nói chuyện của Ussop và Chopper phía sau cánh cửa. Anh làm sao có thể ích kỉ để Nami chết dần chết mòn trên con tàu này cơ chứ ? Nhưng anh... thật sự không muốn cô rời đi. 

Tớ cảm giác cách viết của tớ đã xuống đi rất nhiều rồi, có lẽ do tâm trạng hay trình của tớ vốn vậy nhỉ ? Cuối cùng cũng đụng được cái laptop, mấy chương trước viết bằng điện thoại nên ngắn hơn chương này kha khá. Truyện này sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu. Tớ có nói là kết SE đúng chứ ? Còn một hành trình khá dài để dẫn đến cái kết đấy haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co