Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 14

Myi659

Nami nhẹ chân bước vào khoang sửa chữa của Franky. Franky có nói với cô hãy đến để gặp anh có việc. Khi mà cô bước xuống thì thấy anh đang loay hoay với vài món đồ máy móc và đó là một khung tàu cỡ nhỏ ? 

"Franky, anh tìm tôi có việc gì vậy ?" Cô ngồi xuống gần đó, nheo mắt lại nhìn kỹ thứ mà anh chàng đang chăm chú làm.

Anh chàng người máy ngưng tay rồi rời khỏi đống máy móc đó tiến đến gần phía cô. Anh nhìn cô một lúc.

"Cô dự định tách ra khi đến Dresrosa đúng không ?"

Nami gật đầu. Tay chống cằm nhìn về khoảng không phía trước.

"Tôi sẽ làm cho cô một con tàu, một con tàu ngầm"

Sau khi trận đấu ngày hôm đó có kết quả, Franky đã biết tất cả mọi người đều phải chấp nhận việc cô hoa tiêu sẽ rời đi. Và điều mà anh có thể làm cho cô chính là đóng cho cô một con tàu nhỏ. Anh dự định sẽ làm cho cô một con tàu ngầm, ra khơi lênh đênh ngoài biển một mình là việc hết sức nguy hiểm, một con tàu ngầm sẽ an toàn hơn nhiều so với một con tàu của các hải tặc thực thụ. Franky cầm chai cola lên uống một ngụm lớn, suy tính thời gian để làm kịp con tàu trước khi đến đất liền.

Nami ngạc nhiên sau đó mỉm cười. Cô đứng dậy cố nhón chân vỗ vào vai của anh chàng, miệng thì cười khúc khích.

"Cảm ơn anh, đại ca." trong thâm tâm của mình, cô thực sự rất cảm động khi anh nghĩ cho cô như vậy. Franky vội quay đầu lại, giấu đi đôi mắt đang rưng rưng, tránh mặt cô rồi yêu cầu cô ra khỏi nơi này, anh cần làm việc một cách riêng tư. Nami thừa biết anh chàng là một người giàu cảm xúc đến mức nào, cô cười rồi tránh mặt đi. 

Đã qua một ngày khi trận đấu kết thúc. Luffy như không có chuyện gì xảy ra nhưng tất cả đều biết cậu chỉ cố tỏ ra là mình ổn, tất cả mọi người đều như vậy mà. Sanji đứng ở quầy bếp hút thuốc, rõ ràng biết hút thuốc trong nhà bếp là một điều cấm kỵ nhưng anh vẫn không kiềm được hút từng điều này đến điếu khác. Suy nghĩ đến trận đấu vừa rồi, rõ ràng Luffy có thể thắng tuyệt đối nhưng ở giây phút cuối cậu ấy đã bỏ cuộc. Giây phút đó Sanji dường như đã nghe được tiếng tim mình như ngừng đập. Anh rít một hơi thật dài rồi thở ra làn khói dày đặc. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bếp được mở ra, là Nami, anh nhanh chóng vẫy vẫy tay để xua tan bớt khói thuốc. Mỉm cười với cô nàng vừa ngồi xuống. 

"Tiểu thư Nami, cô có muốn uống gì không ?" 

"Một ly cam ép được chứ ? Rõ ràng là cam ở đâu cũng giống nhau nhưng không hiểu tại sao anh lại làm ngon hơn tôi rất nhiều" 

Nami nghiêng đầu nhìn anh chàng. Anh nhanh chóng bước ra với ly cam ép ở trên tay, cúi lưng đặt nó xuống bàn rồi vừa nhìn cô vừa nói lời ngon ngọt.

"Đó là vì ly nước của tôi có cả tình yêu của tôi dành cho cô nữa, nữ thần của tôi ạ" 

Cô cười thích thú. Nhấp một ngụm nước cam, quả thật ngon hơn khi cô tự làm rất nhiều. Sau đó cô đột nhiên đứng dậy, nhấn vai của anh để anh ngồi trên ghế khiến anh trố mắt nhìn cô.

"Anh đã luôn làm nước cho tôi rất nhiều lần, lần này tôi sẽ làm cho anh dùng, anh thích trà đen nhỉ ? Tôi thường thấy anh uống nó"

Cô tiến vào quầy bếp, lấy dụng cụ pha trà và trà đen ra để pha. Tuy cô có thể không thành thạo như chàng đầu bếp nhưng việc pha trà hay cà phê là một việc hết sức đơn giản với cô. Trong những lần cả băng trò chuyện, cô đã để ý Sanji hay pha cho mình một cốc trà đen. 

Sanji nhìn cô nàng đang chăm chú pha trà, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như này. Anh thật sự rất hạnh phúc khi cô để ý anh thích trà đen và đích thân pha trà cho anh. Nghĩ đến việc đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng có thể uống trà cô pha, trái tim anh bỗng nhiên thắt chặt lại. Anh sẽ phải đứng nhìn cô rời đi mà không thể làm bất cứ thứ gì. Anh đau lòng chết mất, trời ạ.

Nói lời cảm ơn với cô nàng rồi nhấp một ngụm trà, anh biết rằng đây là ly trà ngon nhất anh từng được uống, vì nó là của nữ thần của anh làm ra. Hai tay anh khư khư cầm chắc cốc trà như đó là báu vật khiến cô nàng bật cười. Hai người cứ ngồi cạnh nhau mà thưởng thức ly nước của mình. Sanji có rất nhiều điều muốn nói nhưng không một từ ngữ nào có thể thốt ra được. 

"Anh cần phải giảm bớt số lần hút thuốc của mình, nó là một thói quen không hề tốt Sanji ạ." 

Nami lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trước. Cô mân mê ly nước cam trong tay, dạo gần đây cô đã nhìn thấy anh hút thuốc ngày càng nhiều. Như là sự việc lúc nãy, cô có thể thấy được số tàn thuốc trên khay đựng của anh. Sanji ấp úng, mắt của anh lại cay xè đi.

"Tôi không muốn anh chết vì thuốc lá đâu, hãy cố gắng giữ sức khỏe đến khi gặp lại tôi nhé ?" 

Sanji không hề muốn khóc, anh không bao giờ muốn mình lộ vẻ yếu đuối trước mặt một quý cô. Anh cố gượng cười rồi lại tắt đi vì nghĩ đến viễn cảnh sau này cô không còn ở đây nữa.

"Nhất định tôi sẽ sống đến khi gặp cô. Và hơn thế..."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt của cô nàng.

"Em cũng phải sống thật tốt, được không Nami ?"

"Vâng."

Cô mỉm cười thật tươi khiến Sanji không tự chủ được mà cười theo. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh, vào một ngày không xa hoặc có thể khi anh đã chinh phục được ước mơ của mình. Hai con người cứ như thế đã hứa với nhau mà không biết rằng tương lai sẽ có nhiều thay đổi biến cố đến mức không ai có thể ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co