CHƯƠNG 18
Sanji nhìn chằm chằm vào khoảng đất dưới chân mình. Anh không biết nói cảm xúc của mình đang là gì nữa. Mấy ngày nay anh cứ tin rằng anh sẽ thích nghi được với hoàn cảnh này nhưng không thể, bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng vừa nói vừa nhồi nhét thức ăn của Luffy. Anh thật sự biết ơn cậu và anh biết rằng anh sẽ liều mạng để cùng cậu ra khơi một lần nữa. Bỗng dưng những hạt mưa dừng rơi xuống vạt áo anh, Sanji chầm chậm ngẩng mặt lên bất động nhìn rồi trố mắt ra ngạc nhiên.
"Lâu rồi không gặp"
Nami đứng bên cạnh mỉm cười cầm ô che cho Sanji. Khi nghe Sanji lấy con của Big Mom, cô đã không tin điều đó, cô chắc chắn rằng hẳn phải có lí do mới có tin tức đó. Cô thở dài một hơi, cầm chắc chiếc ô trong tay mà thẳng tiến về nhà thì mắt cô va vào cái bóng xa xăm của hai người đàn ông đang đối mặt nhau. Tim cô dường như đập nhanh hơn bao giờ hết, Nami vội đi đến đó để xác nhận rằng đúng hay không. Và rồi cô đã đúng. Nhìn biểu cảm của Sanji và Luffy, cô tin rằng mọi thứ đều sẽ ổn.
Vị thuyền trưởng mở to đôi mắt, tâm trí như vừa quay về ngay lập tức xông thẳng đến chỗ cô nàng cậu ngày đêm mong nhớ mà ôm chặt. Không thể diễn tả được cảm xúc trong cậu là gì nữa rồi, chỉ có thể nói là mãnh liệt vô cùng. Luffy siết chặt vòng tay thêm một chút, vùi đầu mình vào cổ cô, tham lam ngửi lấy mùi hương chỉ có ở cô.
Nami lúng túng một lúc rồi lại phì cười. Thật mừng vì cô có thể gặp lại đồng đội của mình một lần nữa.
Trong pháo đài của Bege. Băng Mũ Rơm gồm Luffy, Sanji, Chopper, Brook. Băng hải tặc Heart có Trafalgar Law. Và Ceaser là liên minh ngoài ý muốn. Họ đưa ra phương án trong bữa tiệc của Big Mom. Nami cũng quyết định tham gia vào trận chiến này. Một phần là vì cô muốn tẩu thoát khỏi hòn đảo này nhân cuộc hỗn loạn, nhưng hơn hết thì cô muốn giúp Sanji. Ngồi trong phòng thay đồ một mình, cô khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh Chopper và Brook đã ngạc nhiên rồi òa nước mắt lao vào cô như thế nào. Thú thật cô cũng đã khóc. Khi gặp lại những đồng đội cũ khiến cô có cảm giác xúc động.
Luffy nhẹ nhàng khóa cửa lại khi bước vào. Cậu từ từ tiến đến rồi ôm chầm cô từ phía sau. Rúc mặt vào làn tóc của cô nàng rồi thở dài, bao lâu rồi, cậu chẳng thể tin rằng mình có thể vượt qua được cảm giác nhớ cô đến cồn cào. Những đêm đầu, Luffy luôn ở phòng vẽ bản đồ của cô để cảm nhận nơi cô từng ở. Rồi những lần chăm sóc những cây cam như muốn tin rằng cô sẽ quay lại, khi cô trở về sẽ khen cậu làm rất tốt. Cậu nghĩ rằng, đó chính là "liều thuốc" để cậu có thể bình tĩnh đến lúc này.
Dù cho có bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể nào quen được khi Luffy thân thiết như thế này với cô. Nami khẽ nhích người ra nhưng ngay lập tức liền bị cậu áp sát lại gần thêm nữa. Thở hắt ra một tiếng, cô kéo má của cậu ra để cậu đối mặt với cô nàng. Vẫn là gương mặt của vị thuyền trưởng ngốc nghếch của cô đang nhăn mặt làm nũng.
"..."
Đến giờ cô nàng miêu tặc mới nhận ra rằng là cô không biết nói gì với cậu. Không phải không có, mà là có rất nhiều đến nỗi cô không biết phải mở lời từ đâu. Luffy thôi bám sát cô nữa. Cậu nhìn cô đầy chăm chú xen lẫn vui vẻ.
"Mọi người trên tàu như thế nào vậy Luffy? Vẫn ổn hết chứ?"
"Tất cả mọi người đều rất tốt. Hiện tại họ đang đợi bọn tớ đem Sanji trở về!" Luffy nhanh nhảu đáp. Thực ra thời gian đầu Nami rời đi, bọn họ thực sự đã sụp đổ đi phần nào. Trên bàn ăn không còn những cuộc chiến ồn ào nữa, đôi lúc cậu vừa thấy Robin tưới vườn cam xong thì Chopper lại lụi cụi xách nước tưới tiếp. Thậm chí một ngày mà đến năm người tưới.
Bỗng nhiên một tia tối hiện lên trong mắt cậu. Cậu nhanh như cắt chồm đến rồi sờ lên vết sẹo trên cổ cô nàng. Chắc chắn vết thương khá sâu mới để lại thành vết sẹo xấu xí như này. Cậu nghiến răng tức giận, Nami rất nhát gan, vết sẹo như thế này chắc hẳn cô đã rất đau.
Nami giật mình. Rồi lại nghiêng đầu qua một bên để cậu có thể nhìn rõ được: "Không sao đâu, đã lành rồi."
Mắt Luffy như có vài giọt nước đọng lại: "Cậu đau lắm đúng không?" Cậu thì thầm.
"Đã không còn đau nữa" Cô cười để mặc cho cậu vùi vào cổ cô một lần nữa. Môi Luffy như vô tình lướt qua vết sẹo làm cô khẽ giật người.
Lại là một khoảng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng khẽ thút thít của vị thuyền trưởng. Cô xoa đầu cậu an ủi. Người bị thương là cô mà ?
"Các cậu nên tìm cho mình một hoa tiêu đi. Tân thế giới rất nguy hiểm" Nami nhắc nhớ cậu. Cô có để lại cuốn sổ ghi chép tất cả hiện tượng khi hậu cũng như là cách vượt qua nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Họ cần một hoa tiêu.
"Không"
"Hoa tiêu của tớ chỉ có cậu"
Luffy lắc đầu. Cậu không muốn ai khác làm hoa tiêu ở trên tàu của cậu ngoài cô.
"Cậu hãy nghĩ cho mọi người đi, nó rất là ng-"
"Họ cũng đồng ý việc này. Không ai muốn ai khác ngoài cậu làm hoa tiêu cho chúng tớ cả" Cậu cắt ngang lời của cô.
Nami túm lấy đầu của cậu để cậu nhìn cô.
"Phụt-"
Cô định sẽ giải thích cho cậu một trận thế nhưng trước mặt cô là gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu khiến cô bật cười. Luffy khịt mũi vài cái rồi lấy tay áo chùi nước mắt ( nước mũi ). Cô vẫn cười nghiêng ngả không kiềm chế được. Luffy nhìn cô rồi bĩu môi bất giác cũng cười theo. Có lẽ mọi chuyện đã không còn như trước, nhưng Nami vẫn là Nami, Luffy vẫn là Luffy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co