Truyen3h.Co

Khắc Linh Đế

Chương 22 : Phù Tang

LHngLan9

_Tiễn đến đây thôi ! Hai người quay về đi. 

_Đi thêm 1 đoạn nữa. 

_Đã đi rất xa rồi.

Mẫn Hạo thở dài đang dừng ngựa. Lấy trong ngực 1 chiếc khăn đưa cho Chấn Vũ.

_Huynh cầm lấy. Thấy vật như thấy người. Nhớ bảo trọng. 

Chiếc khăn gấm chỉ thêu 2 chữ Hạo Vũ, tuy có chút vụng về nhưng lại vô cùng tinh tế, nét thêu cứng cáp không cần hỏi cũng biết tác phẩm của nó. Trên đó còn vẽ 1 cây tử đằng tím rất đẹp. Chấn Vũ cười nhìn Mẫn Hạo gấp nhỏ chiếc khăn cẩn thuận cho vào bên ngực trái.

_Ta sẽ trở về sớm thôi !

Đằng sau Thắng Huân cũng đưa cho Thắng Duẫn một số lọ dược liệu.

_Đây là thuốc ta chuẩn bị cho đệ...à chuẩn bị cho 2 huynh đệ phòng khi đường xa có chuyện.

_Cảm ơn huynh. Thắng Duẫn vui vẻ nhận lấy.

Chấn Vũ cùng Thắng Duẫn phi ngựa rời đi cùng một đám tùy tùng đến khi khuất bóng Mẫn Hạo cùng Thắng Huân mới quay trở lại thành. 

Phi ngựa không ngừng nghỉ đã mấy ngày cũng sắp tới Phù Tang. Đêm tối đoàn người dừng lạ bên bờ suối dựng lều nghỉ ngơi. Chấn Vũ vẫn như ngày thường lấy chiếc khăn ra ngắm. Thắng Duẫn từ phía sau chạy lại giật chiếc khăn ngắm nghía:

_Tử đằng tím ? Có nghĩa là gì vậy huynh ?

_ " Ta chờ người sớm quay về ". Cũng là biểu tượng của tình yêu bất diệt. 

_Thật sến súa. 

_Ta đánh chết đệ. Chấn Vũ giật lại chiếc khăn bỏ lại ngực áo. Thế ai là người giữ khư khư túi hương bên mình thế kia ? 

_ưm...chỉ là để xua đuổi côn trùng thôi....

_Đuổi côn trùng ? Lúc về ta sẽ nói với Thắng Huân làm cho ta một chiếc như thế để đuổi côn trùng. 

_Huynh !!!! Chấn Vũ ca đừng chọc đệ nữa mà. Là đệ sai rồi không nên nói hai huynh sến súa. 

Tiếng cười đùa trong trẻo của hai người vang khắp núi rừng trong đêm tối. 

Thuyền cập bến tàu cuối cùng cũng tới Phù Tang. A Lang chuẩn bị cho mỗi người mấy bộ quần áo thương gia để dễ đi lại. Tận mắt chứng kiến mới thấy sự nhộn nhịp giao thương phát triển của Phù Tang. Thuyền bè khắp nơi đều đặn ra vào cảng như mắc cửi, vô số mặt hàng được chất đầy trên các con thuyền... A Lang dẫn Thắng Duẫn đi gặp một số thương lái dò hỏi thêm tin tức. Chấn Vũ cùng mấy tùy tùng đi dạo quanh cảng để làm quen với cách thức mua bán tại đây. Bỗng một vật gì đó lao thẳng về phía Chấn Vũ kèm theo tiếng chửi mắng chói tay, Chấn Vũ nhanh chóng né vật lao tới, nhìn về phía hỗn loạn. Một đám người đang đánh nhau, nổi bật trong đó có một nữ cường nhân cũng không kém cạnh nam nhân đang vung chiếc roi da dài về phía tên nam nhân tóc dài tết sam đang chửi mắng kia. Nhưng càng đánh lâu đám người của tên người Hoa kia (Chấn Vũ đoán thế thông qua y phục của họ )lại vây càng đông. Nữ nhân kia có chút yếu thế vừa đánh vừa lùi, đám thuộc hạ của tên kia liền phi đao kiếm về phía nàng. Chấn Vũ thấy một mũi lao đang lao tới phía bên trái nữ nhân đó liền phi cước bay tới một tay hất mũi lao, một tay kéo tay nữ nhân đó :

_Chạy !

Nữ nhân đó có chút bất ngờ, nhìn xuống cánh tay đang được nắm chặt cả người như thôi miên cứ thế để Chấn Vũ kéo đi. Thời khắc đó có lẽ không chỉ cánh tay bị người kéo mà trái tim cũng theo người đó luôn rồi ! Ánh chiều nhàn nhạt,hoa anh đào giao động trong gió đung đưa như một vũ điệu say mê, hai người cứ chạy như thế đến khi không còn nghe thấy tiếng la hét của đám người đuổi phía sau nữa, lại vừa hay nhìn thấy Thắng Duẫn cùng A Lang nên dừng lại.

_Chấn Vũ ca huynh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ?

Chấn Vũ không nói gì ra sức thở để lấy lại hơi, 1 tay chỉ về phía cô gái kia. Nàng ta cũng không khá hơn đang ngồi bịch dưới đất hai tay ôm ngực thở gấp. 

A Lang liền đến bên cạnh cô gái đỡ nàng ta dạy. 

_Cô nương tên gì? Sao lại cùng công tử ta chạy chốn ? * ( * Nói bằng tiếng Phù Tang nghen cơ mà ta không biết tiếng nên sub luôn qua tiếng Việt :P ) 

Một đám người cũng chạy tới không nói gì đều đứng sau cô gái này, định bước lên nói gì đó mà cô gái đưa 1 tay ra hiệu dừng lại. Cô ta tiến lại gần Chấn Vũ nhìn lại khuôn mặt người con trai mà cô biết trái tim mình đã đặt trọn vào người đó. Đẹp ! Thật sự quá đẹp. 

_Chàng tên gì ? Thương nhân mới tới Phù Tang sao ? Trước kia ta chưa từng gặp chàng ở nơi đây ?

A Lang phiên dịch lại cho Chấn Vũ. 

_Ta tên Kim Jinwoo, thương nhân người Cao Ly . Quả thực lần đầu tới đây. ( Vì fic cổ trang nên lấy tên Hán và địa danh của Trung quốc cho tên nó hay nhưng tôi đang suy nghĩ về chuyện đổi lại tên các địa danh đây :( thật đau đầu mà . Cơ mà khi giao thương thì Chấn Vũ lấy tên Jinwoo cho dễ hợp thân phận người Cao Ly nghen )

_Người muốn mua bán gì ở đây ? 

_Khoáng sản. 

_Vậy thì sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta tên Haru Ayame, chàng đừng quên nhé !

Nói rồi cô gái nháy mắt với Chấn Vũ , nhanh chóng rời đi cùng đoàn tùy tùng. 

_Chấn Vũ ca sao lại nói thật với cô gái đó ? Thắng Duẫn thắc mắc hỏi. 

_Đệ không thấy mấy tên thuộc hạ của cô ta đều có huy hiệu hoàng gia sao ?

_Sao huynh biết ?

_Mẫn Hạo trước khi đi có dặn ta quyền giao thương khoáng sản chỉ giao cho người hoàng thất làm chủ. Ta cũng quan sát cô ta ở bến tàu khi nãy không phải người thường. Thêm vào lời nói của cô ta thì càng chắc việc ta suy đoán. 

_Thì ra là thế. Nhưng có vẻ ánh mắt cô ta nhìn huynh không bình thường .

_Có sao ? Sao ta không nhận ra nhỉ ?

_Haizz trước giờ huynh đều thế ! Đại sự không sơ xót mà cứ nói về mình thì y kẻ ngốc. Hay do nhiều người khen huynh đẹp quá rồi nên huynh không còn nhận ra ánh mắt khác thường của người ra dành cho huynh nữa.

_Ừm có thể.

Chấn Vũ nói thực nghiêm túc khiến Thắng Duẫn chỉ muốn bỏ nhào vì sự tự tin của ca ca của mình. 

P.s : Việc đổi tên địa danh ta đang suy nghĩ nên các nàng chịu khó hiểu hộ ta 1 chút nghen. Cũng không lằng nhằng lắm mà phải không :P (Mặt dày )
Jinu cắt tóc nhuộm đen mà nhà nhà GA. Người người chúc mừng nên tôi cũng cố gắng ra chap mới coi như vui cùng sự kiện vậy 🤣
Chap sau dự đầu tuần sẽ ra nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co