Truyen3h.Co

Khắc nghiệt

DẤU HIỆU

sieunhanmeme12

Ninh đã đến tuần thứ 30 của thai kỳ, mọi thứ dường như đã ổn định, đi vào quỹ đạo bình thường. Thanh quan tâm đến Ninh rất nhiều.

Mỗi khi Ninh tỏ ra buồn phiền, nhức mỏi do thai nhi lớn dần, Thanh sẽ hôn, mát xa nhẹ nhàng và hát ru Ninh ngủ. Bây giờ, Ninh cố gắng không căng thẳng nhiều để tránh ảnh hưởng đến con.

Ninh có cái bụng to tròn, đi lại khệ nệ, anh không thể vắt chéo chân nữa. Anh láu xe về nhà sau giờ học ở lớp thai sản. Trước khi về nhà, Ninh ghé vào cửa hàng ven đường bán đồ sơ sinh.

Anh đậu xe và bước vào cửa hàng một cách thích thú. Ngay khi bước vào, Ninh choáng ngợp bởi những bộ quần áo dễ thương, nôi, bình sữa, tã lót,... đủ chủng loại, màu sắc. Ninh đưa một tay chống hông, một tay cầm bộ quần áo lên xem. Những bộ quần áo nhỏ xíu, dễ thương làm Ninh nóng lòng gặp con.

Anh mua mấy cái núm vú và một số quần áo, tã lót và cả bình sữa nữa. Anh bước ra khỏi cửa hàng thì gặp một người không bao giờ muốn gặp lại – Thạch.

Thạch buồn bã nhìn NInh. Ninh ngửi thấy mùi nước hoa của hắn và nhớ ra, kiên quyết không nhìn mặt hắn. Ninh tiến về phía xe của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến gã Sở Khanh kia. Thạch đuổi kịp và nắm lấy tay Ninh.

"Ninh"

"Tôi không muốn gặp anh, buông tôi ra!"

"Hãy nghe anh nói, làm ơn!" Thạch van lơn. Ninh không quay lại nhưng đã dừng bước, cho tên kia một cơ hội.

"Chúng ta không thể nói chuyện ở đây!" Thạch kéo Ninh về phía xe mình. Ninh cố gắng để thoát khỏi cánh tay to như tay gấu của Thạch nắm lấy mình.

"Chờ đã, buông tôi ra!"

Ninh bị đẩy mạnh vào xe của Thạch. Hắn ta lái xe đi vòng quanh rồi đi đến một bãi biển vào ban đêm.

"Ninh, anh xin lỗi!"

"Quân khốn nạn!"

"Ninh làm ơn tha lỗi, anh đã điên rồ trong giây phút ấy. Anh thực sư yêu em!"

"Để tao yên! Tại sao mày đến hại tao, suýt nữa mày phá vỡ gia đình tao?"

Sau tiếng hét, Ninh cảm thấy đau nhói ở bụng, anh cúi xuống đau đớn, thở dốc. Thạch vội vàng bế Ninh về xe, chở anh đi bệnh viện.

"Thanh!" Ninh nhổm người dậy, đứa bé đạp anh một cái báo hiệu nó không sao. Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi muốn về nhà!"

"Được rồi, anh sẽ đưa em về!"

"Không, chỉ cần đưa tôi về xe của tôi"

"Em lái sẽ được chứ, ban đêm, với tình trạng như thế này?"

"Đừng giả nhân giả nghĩa"

Chuyến xe đi thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co