Chương 22
Trong suốt hai tuần qua Châu Hằng Nguyệt và ba mẹ Vương vẫn luôn bên cạnh Nhất Bác, cả ba đều không nhận ra điều khác biệt ở Hạ Linh. Cô suốt thời gian này bận rộn hơn, việc điều tra tiến triển bất ngờ, còn tìm ra được một số vết nhơ khác trong cuộc đời của Hằng Nguyệt, dù Tiêu Chiến đã bảo không cần tìm hiểu sau hơn nhưng cô không đồng ý, đã làm thì phải hết mình để cả thể giới nhìn thấy được bộ mặt thật kinh tởm của ả.
Cuối cùng cũng có đủ tất cả bằng chứng, bây giờ chỉ việc kiện nữa là sẽ thành công mĩ mãn. Thế đến cuối cô ả lại tinh ranh đoán ra được phần nào nên quyết định bày một kế hoạch đáp trả.
Đến lúc bị Hạ Linh kiện ả cũng tìm được luật sư, là đàn em của Hạ Linh cũng rất giỏi và chưa từng thua vụ kiện nào tuy vậy cũng không thể bằng cô được. Ả liền lén gọi Tiêu Chiến ra sân sau vắng của toà, giả vờ bắt chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến nửa chừng ả đột nhiên kéo Tiêu Chiến lại gần mình hôn lên môi anh rồi dửng dưng đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến bị doạ đến kinh hãi, may mà không có ai ở đó nếu không anh sẽ thân bại danh liệt, ai mà ngờ được thứ anh sợ đó lại giúp anh thành công bất ngờ trong vụ kiện lần này.
Sau khi đưa ra hàng loạt bằng chứng kết tội Châu Hằng Nguyệt, ả đã tính trước nên liền đưa ra một đoạn video rất mờ nhưng cũng có thể nhìn được đó là Tiêu Chiến và ả. Còn cả đoạn hội thoại ả tự ghi âm và đổi giọng của anh để nguỵ tạo là anh ép buộc ả phải thực hiện vụ việc lần này nhưng giấy đâu gói được lửa.
Hạ Linh đã là thâm niên trong những vụ như thế này nên đã lường trước, khi ả hẹn Tiêu Chiến ra sân sau cô đã luôn theo sát và quay một đoạn video khác đối chứng và hàng loạt các bằng chứng khác không thể nào chối cãi. Cuối cùng Tiêu Chiến thắng kiện, còn ả thì lại nhận được một án mà không ai ngờ tới.
Tử hình.
Khi Châu Hằng Nguyệt đang học đại học vì nhà không có điều kiện nên phải ra ngoài làm thêm. Kinh nghiệm làm việc không có lại dễ mất kiên nhẫn nên ả tự mở một nơi kinh doanh. Thuê hàng loạt các cô gái để phục vụ cho nhu cầu của cánh đàn ông ngoài kia, tiền kiếm về nhiều không xuể, ả ăn chơi trác tán chả thiết gì đến việc học. Các loại xe đắt tiền, túi xách, quần áo cao cấp đều được ả mua nhiệt tình.
Ăn chơi chưa được bao lâu thì cảnh sát ập tới, tất cả đều bị bắt chỉ có ả nhanh trí bày mưu giả vờ làm gái ngoan vừa bị dụ dỗ vào nên thoát ra thành công, tài năng này luôn được ả áp dụng từ rất nhỏ để trộm độ, bắt nạt bạn bè. Nhưng sau khi giải tán thì cũng không có công việc gì nên buồn chán đi nhậu nhẹc.
Nửa đêm say mèm Châu Hằng Nguyệt lái con siêu xe lượn trên đường vắng, không ai ngờ tới lại đâm nhầm một chiếc xe máy, lực tông mạnh làm chiếc xe kia văng ra xa, ả còn nửa tỉnh nửa ngơ nhưng cũng biết mình đâm người, thế ả lại chẳng quan tâm coi mạng người rẻ mạt, thêm tính tình điên loạn bất thường, ả cầm con dao cất trong một túi đựng các loại đồ phòng thân sau cốp xe đem ra khứa nhiều đường lên cổ, tay, chân người kia. Chưa cảm thấy đủ ả lấy dao vạch vài đường trên gương mặt của chàng thanh niên đến khi người ả dính toàn máu mới ngừng. Ả lên xe đi về nhà như bình thường.
Đó là một vụ giết người kinh hoàng đến tận bây giờ mới tìm ra được thủ phạm. Tin tức được đăng lên gây ra một làn sóng phẫn nộ trên toàn trang mạng xã hội. Toàn bộ fan các nhà đều dùng những lời lẽ cay đắng nhất để nói về Châu Hằng Nguyệt. Tất cả những MTJJ trên thế giới bức xúc và tức giận đến mức cách nửa vòng Trái Đất cũng có người đến tận nhà tù để gặp mặt ả chửi rủa đến khi nào ả quỳ lạy van xin mới chịu dừng mà rời. Người hâm mộ ả cũng không ngờ thần tượng mình lại tệ đến mức này, đại đa số người lý trí đều thoát fan và trở thành anti chỉ còn vài ba fan trung thành từ khi cô còn là diễn viên nhỏ lẻ ở lại mà chống đối với sức ép dư luận. Tuy vậy vẫn không tìm được bất cứ một bằng chứng nào để chối cãi tội lỗi lớn của Châu Hằng Nguyệt.
Đến ngày xử tử, ả vẫn còn giả vờ ngây thơ không biết gì đến khi gần như còn chút hơi thở cuối cùng mới nói bốn chữ.
"Ta hận các người."
Theo lời một bác sĩ tâm lý cho cô trước đây kể lại cô mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách sinh hoan tưởng và khi cô còn trẻ đã từng cố gắng tự sát và theo tà đạo.
---
Ba mẹ Vương sau khi biết tỉnh cũng sốc đến sinh ngất, sau mấy ngày mới hoàn hồn mà tỉnh lại. Trong suốt khoảng thời gian trước kia họ đã tin tưởng, yêu thương Châu Hằng Nguyệt đến mức nào mà bây giờ lại biết được bộ mặt thật của cô thật không thể chịu nổi. Mà đến lúc tỉnh lại thì mới biết được người tận lực chăm sóc mình mấy ngày nay là Tiêu Chiến cũng có chút động lòng.
Chứng kiến được Tiêu Chiến là một người rất yêu thương Vương Nhất Bác, chăn đắp lệch một chút cũng chỉnh tới lui đến khi nào ngay ngắn mới thôi. Anh cũng làm theo lời bác sĩ thường mở những video đua motor và các bài nhạc cậu thích nghe để kích thích hệ thần kinh.
Tuy cũng có bài xích với Tiêu Chiến nhưng anh vẫn luôn lịch sự đối lại, ông bà có la thì anh cũng ngồi nghe không hề giải thích hay nói gì để bảo vệ mình. Hạ Linh luôn khuyên nhủ ba mẹ Vương nên họ cũng ít khi nói chuyện với anh lại mà ở bên ngoài để xem xét thái độ của Tiêu Chiến.
Đến một lúc, mẹ Vương gọi Tiêu Chiến ra ngoài sân bệnh viện nói chuyện riêng. Sân vườn ở đây rất đẹp, trước mắt là cả một thảm cỏ xanh, bên phải vườn trồng nhiều cây cao che mát, xung quanh là các dây leo và hoa tử đằng trông rất thoải mái. Mẹ Vương ngồi xuống chiếc ghế dưới một gốc cây nhìn cảm thán cảnh vật xung quanh, vì bao lâu lo chuyện bệnh tình của Vương Nhất Bác chưa có thời gian để ngồi thư giãn một chút như thế này. Được một lúc, bà mới gọi Tiêu Chiến xuống ngồi cạnh nói chuyện. Anh cũng rất lễ phép trước khi ngồi còn gật đầu với bà tỏ lòng kính trọng rồi khép nép bên mép ngoài chiếc ghế.
"Cậu yêu Nhất Bác đúng không?"
Nghe câu nói của bà anh thoáng chốc ngạc nhiên rồi đáp lại bà. "Vâng ạ, cháu và em ấy từng hẹn hò."
"Thế cậu biết vì sao nó chia tay cậu chứ."
Anh không biết đáp như thế nào, cuối cùng sau một lúc im lặng anh mới lên tiếng. "Vâng."
"Tôi đã từng nghĩ đồng tính luyến ái là thứ gì đó rất kinh tởm, khi cả hai thể hiện tình cảm thì nó... không được bình thường cho lắm. Nhưng thực ra khi tôi chứng kiến cậu với nó yêu thương như thế cũng không đến nỗi, không như tôi tưởng tượng. Ngày tôi gọi nó về bảo nó chia tay nó rất sốc, lần đầu nó cãi lại tôi lớn tiếng đến thế. Từ đó giờ chuyện gì trái ý nó thì nó cũng chỉ rất nhẹ nhàng giải thích để được chấp nhận nhưng chuyện này thì nó bị kích động đặt biệt. Tôi biết hai đứa rất yêu nhau nhưng nó vốn dĩ là đứa con nối dỗi duy nhất của nhà tôi. Tôi cũng khó chấp nhận chuyện này. Ngày nó đi, nó không nói gì với tôi nhưng nó để lại một mảnh giấy, nó nói sẽ không nghe theo tôi nữa, không muốn yêu ai khác ngoài cậu. Nghĩ đến cảnh nó về già sẽ đơn độc như thế nào là tôi là không chịu được... híc." Giọng bà dần nghẹn ngào, anh ở bên cạnh luống cuống không biết phải làm gì.
"Cháu... cháu..."
"Cậu chỉ cần nói với tôi, liệu cậu có thể hứa là sẽ chăm sóc cho nó cả đời, đến đầu bạc răng long."
"Vâng, cháu hứa. Cháu không muốn Nhất Bác chịu bất kì tổn thương nào."
"Cậu phải chắc chắn với tôi, chỉ cần cậu làm nó khóc tôi sẽ bắt nó về ngay."
"Cháu xin thề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co