Truyen3h.Co

Khách quen (SolNick)

One short

VyTr10209

Anh Hào chủ quán x Sinh viên Thái Sơn si tình

Tác giả: Vy

Couple: Jsol x Nicky

Nguyễn Thái Sơn x Trần Phong Hào

Ooc

Tình tiết trong câu chuyện đều không đúng sự thật ai không thích xin click back

Suy nghĩ của một số nhân viên trong quán cafe Lil Lì về mối quan hệ giữa mối quan hệ của anh chủ quán đẹp trai Trần Phong Hào và chàng sinh viên giàu có trẻ trâu Nguyễn Thái Sơn, và sự thật về cặp đôi Sơn Hào hải vị ấy
________

.

.

.

6:30

"Chà...lại là cậu sinh viên năm hai của trường đại học Say Hi đấy à? Chai lì ghê gớm luôn ấy"

Hoàng Kim Long- nhân viên có thâm niên ngang với tuổi đời của quán cafe dường như quen mặt cậu trai có mái đầu hồng chói loá nhưng chẳng hề bị lố lăng kia. Giống như việc đầu tiên sau khi mở mắt là việc cần phải đi đánh răng nếu không muốn bản thân bị hôi miệng thì việc mở quán vào buổi sáng và đón vị khách đầu tiên là Nguyễn Thái Sơn với ly cafe không đường nhưng phải có gói đường nhỏ đi kèm do chính tay Trần Phong Hào - chủ quán cafe với tuổi đời gần chạm đến con số 30 nhưng khuôn mặt trẻ trung như trai Hàn Quốc chính hiệu pha hoặc ít nhất nếu anh bận, ly cafe phải được pha sẵn để phục vụ cậu nhóc đang là sinh viên đại học kia và tệ hơn nữa, nếu không có cả hai phương án kia, cậu ta sẽ chỉ ngồi không đến khi nào chán thì thôi

Kim Long chả biết hai đứa nó biết nhau kiểu gì! Chỉ biết lúc anh vào đây làm việc đỡ đần cho người em đẹp như siêu sao của mình thì đã gặp cậu trai này từ hồi tóc cậu ta còn đen nhánh ngắn cũn được cắt theo kiểu lính thủy đánh bộ cho đến bây giờ. Một cậu trai phong tình với mái đầu hồng nổi bần bật giữa đám người bình thường hay đến quán

Kim Long có mấy lần nói chuyện với Thành An - một cu cậu rất đáng yêu học chung trường và có quen biết với cậu trai đầu hồng tên Thái Sơn đến đây làm thêm để kiếm thêm thu nhập, dù rằng bạn trai của cậu ta là một đại gia siêu giàu và siêu siêu chiều người yêu mình

Thành An kể cậu ta quen Thái Sơn qua bạn trai mình - Trần Minh Hiếu. Một cậu trai trẻ nhưng lại giỏi một cách xuất sắc. Minh Hiếu kể với cậu khi Thái Sơn nhậu say sẽ luôn kêu nhớ anh chủ quán cafe của tiệm Lil Lì dù rằng Minh Hiếu cũng chẳng biết thằng bạn mình nhớ anh chủ quán thật hay nhớ cốc cafe đen không đường nhưng trên cốc giấy luôn có gói đường dính bên cạnh ấy nữa. Thành An nghe người yêu kể thì buồn cười gần chết. Lúc kể cho Kim Long nghe mặt mũi cũng siêu biểu cảm làm Kim Long cười nắc nẻ theo.

Tuy đó giờ, nhân viên trong quán và một vài vị khách quen, có đôi khi là bạn quen của một trong hai người đến thấy Phong Hào và Thái Sơn nói chuyện với nhau không quá nhiều. Thế nhưng câu chuyện tin đồn chẳng có lí do xác thực từ miệng Thành An thì cứ như câu chuyện ngắn nhâm nhi vào buổi chiều chẳng mấy chốc ai cũng tin Nguyễn Thái Sơn lái máy với anh chủ quán và cả hai đang hẹn hò bí mật

Ai cũng tin là như thế nhưng Kim Long thì không

Trần Phong Hào không phải kiểu người sẽ yêu một người nhỏ tuổi và mặt mũi trông có vẻ ương bướng như Thái Sơn. Kim Long thề ấy!

Xưa khi còn bé tí, Phong Hào đã bị một thằng nhóc mặt mũi trẻ trâu đấm cho ngất xỉu vì cậu nhóc đó tỏ tình Phong Hào nhưng anh không đồng ý. Cậu bé sau đó cũng biệt tích sau ngày định mệnh đấm cursh khi tỏ tình không thành công. Kim Long nghe chuyện cũng không thể trưng ra được biểu cảm gì khác ngoài việc nhịn không cho những tràng cười sỗ sàng phát ra. Phong Hào có vẻ cũng chẳng quan tâm Kim Long sẽ cười vào mặt của mình mà tiếp tục kể. Khi anh tỉnh dậy sau cú đấm ấy, Phong Hào còn nghe tin báo động hơn cả là mình gãy luôn hai chiếc răng cửa khiến anh đã không thể cười suốt mấy tháng đến khi răng cửa mọc lại. Cũng may chuyện tình trẻ trâu nhưng đầy ám ảnh ấy của Phong Hào chỉ trong thời kì thay răng sữa nên sau sự việc trớ trêu ấy, bà tiên răng đã trả cho Phong Hào bộ răng cửa to tròn nhỏ xinh trông rất đáng yêu và cam kết là đẹo hơn cái răng cửa cũ để anh tiếp tục tự tin mỉm cười

Nhưng cũng từ đó mà hình thành một lời thề là Trần Phong Hào không bao giờ yêu thằng nhóc hay cô nhóc nào nhỏ hơn mình từ hai tuổi trở xuống mặt mũi non choẹt trẻ trâu với tính cách bốc đồng và cá tính mạnh

Mà trùng hợp, Nguyễn Thái Sơn có hết yếu điểm kia

Hoàng Kim Long thở dài. Chả biết hai đứa quan hệ thế nào nhưng chuyện thằng Sơn thích Phong Hào thì chắc là thật

Nhưng chuyện Phong Hào thích Thái Sơn chắc không đâu

Kim Long nghĩ thế. Nhưng cả hai là bạn thân thiết thì cũng hợp lí ấy chứ. Nếu xét về mặt quan hệ xã hội mà không liên quan đến cái gu chọn bạn đời của Phong Hào thì Thái Sơn lại là một ứng cử viên phù hợp

Phong Hào cần nhiều hơn một người bạn để có thể hiểu loài người trên trái đất

Kim Long rảnh rỗi nghĩ vu vơ, mắt để ý thấy Thái Sơn hay nhìn vào phòng bếp của quán cafe. Nơi Phong Hào hay ở để chuẩn bị sản phẩm chuẩn bị cho những vị khách ghé quán của mình

Du rằng hôm nay là ngày nghỉ thì cứ đều như vắt chanh, Kim Long luôn thắy hình ảnh cậu thanh niên trẻ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế số 6 với chậu cây cảnh mà Phong Hào chăm sóc. Cậu ta có thể đi vào quán với bộ dáng thong thả cầm chiếc điện thoại, cũng có thể xuất hiện với hình ảnh một cậu sinh viên bận rộn với đống đồ án của trường tay phải cầm laptop, tay trái là cuốn giáo án dày như cuốn từ điển tiếng Anh, trên tai cài tận mấy cái bút, mắt dán vào chiếc máy tính nhưng miệng vẫn gọi lưu loát cái món nước mà Kim Long bị điếc cũng biết là hắn muốn uống gì cùng một vài món ăn nhẹ

Kim Long sau một thời gian dài thì đưa đến kết luận Thái Sơn yêu đơn phương Phong Hào nên mới mặt dày như vậy

Nhìn cậu trai trẻ cứ lâu lâu lại nhìn vào cánh cửa đóng im lìm sau lưng Kim Long. Anh thở dài chán nản

Thôi thì chúc cuộc tình đơn phương của cậu chàng viên mãn vào một tương lai gần nào đó vậy!

_________

2:00

Hoàng Đức Duy ngáp một tiếng dài và vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu vừa đến thay ca cho anh Kim Long sau giấc ngủ ngắn kéo dài vài tiếng đó sự cày bừa quá sức đến từ ai đó mà Đức Duy chẳng muốn nhắc đến anh ta nữa. Nhìn cậu trai với mái tóc hồng quen thuộc của quán vẫm ngồi ở chỗ cũ và cốc cafe đen bên cạnh là một gói đường đi lèm dù rằng cafe có cạn đi chăng nữa thì gói đường  ấy cũng không được sử dụng

Thế nhưng Đức Duy để ý thấy rằng, dù Thái Sơn không dùng nó đr bỏ vào cốc cafe đen đắng ngắt của mình nhưng luôn cầm gói đường đó đút vào túi quần của mình

Chẳng lẽ nhà cậu ta nghèo đến nỗi còn không có nổi gói đường để nấu nướng sao?

Đức Duy rùng mình thoát khỏi đống suy nghĩ kì lạ của mình, nhìn Phong Hào đang chăm chút chăm sóc cậu cây cảnh được đặt ngay trước mặt Thái Sơn

Đức Duy đã thấy Thái Sơn híp mắt cười một cách thích thú khi nhìn Phong Hào chăm sóc đám cây cảnh của mình

"Trông cứ ghê ghê sao á trời..."

Đức Duy từ lâu đã đánh hơi được mùi kì lạ ở đây. Nhưng là thành viên của quán cũng đã nghe qua câu chuyện nỗi hận truyền kiếp về một chuyện tình có xu hướng gây hài cho người nghe từ thời bé tí của sếp Phong Hào thì Đức Duy nghĩ ca này khó

Đức Duy khác Kim Long một chút, cậu ta là người ba phải. Khi ở cùng Kim Long, Đức Duy sẽ tin là Thái Sơn đơn phương anh Phong Hào, khi ở với Thành An Đức Duy sẽ tin hai người đang hẹn hò ngoài luồng và Thái Sơn là cái đồ nghiện người yêu nên ngày nào cũng đến quán ngồi chây ì ra nếu như anh ta có thời gian. Nhưng khi ở một mình, đặc biệt là hẹn hò với anh bồ Quang Anh thì Đức Duy sẽ kể là cậu tin hai người giống như một cặp oan gia vừa hận vừa yêu.

Hận vì hai người có vẻ đối nghịch nhau về tinh cách, yêu là Thái Sơn yêu Phong Hào

Cách hiểu của Đức Duy cũng khá hợp lí khi cả hai chẳng có vẻ gì là mặn nồng với nhau, ấy thế mà Thái Sơn vẫn như thường đến quán ngồi đủ ba buổi một ngày. Phong Hào tuy chẳng bao giờ nói chuyện nhiều với Thái Sơn nhưng ngày nào cũng pha cafe cho chàng trai tuấn tú có maia đầu hồng ấy

Và giống như Thành An, Đức Duy thấy dù cả hai là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì kì thật cũng rất đáng yêu

Phong Hào thì không sợ sau này ế mốc mèo, quán thì có khách hạng kim cương ngày ngồi đủ ba bữa nếu không vướng lịch gì. Còn sau này Đức Duy có nhận được thiệp mời đám cưới không thì phải đợi mới biết được.

Dù biết quả câu chuyện bi đát đến buồn cười của Phong Hào trong quá khứ thì Đức Duy vẫn nghĩ Thái Sơn là kiểu người hợp với Phong Hào nhất trên cái quả đất hình elip này rồi

_________

19:00

Sau 18:30 là đến ca của Thành An. Ấy thế nhưng cậu nhóc lúc nào cũng đi muộn đến 30 phút vì anh người yêu Trần Minh Hiếu của cậu bắt cậu ăn hết đống cơm mới cho đi làm. Những lúc như vậy, Phong Hào sẽ là người trông quán trong vòng 30 phút ấy. Thật ra lúc đầu mọi người thấy buồn cười nhưng về sau cũng thông cảm. Trần Minh Hiếu là một chàng trai gia giáo và sống có nền nếp thế nên đâm ra tuy còn trẻ nhưng tính tình cứ như ông cụ non lại còn gia trưởng. Nhìn qua thì thật sự chả hợp với cu cậu Thành An sống vô phép tắc còn láo chúa này.

Thế nhưng nam châm trái dấu mới hút được nhau vậy nên mối quan hệ tưởng chừng như trò đùa của tạo hóa này ấy vậy mà lại hút nhau cứng ngắc. Tuy cãi vã giữa hai người họ là chuyện cơm bữa nhưng quanh đi quẩn lại hai người này chỉ có thể còng nhau đi đến cuối đời

Thành An đến thay ca thì đã thấy Thái Sơn nhìn anh chủ quán đẹp trai chỗ mình chằm chằm, lâu lâu cười cười như chàng khờ ngắm chàng thơ mà tặc lưỡi cảm thán. Hời ơi! Real điên đảo nức tiếp thơm lừng đỉnh nóc vậy mà anh Kim Long chẳng tin thuyền Sơn Hào cậu chèo không thể có ngày cập bến

Thành An mau chóng đi vào thay ca với Phong Hào. Anh có vẻ cũng đã quen với việc này, vả lại ngày nào Minh Hiếu cũng gọi điện đến xin cho Thành An đi muộn riết nhiều cũng quen, chỉ mỉm cười vỗ vai động viên rồi chuẩn bị thay đồ đi về. Thế là bên phía Thái Sơn như con Robot được lập trình cũng chuẩn bị rục rịch đứng dậy. Đúng như dự đoán, khi Phong Hào bước ra với bộ đồ thường ngày của mình và chào tạm biệt Thành An thì Thái Sơn cũng liền đứng dậy và đi ra ngoài

Bảo hẹn hò lại chối

Thành An bĩu môi buồn chán. Tự pha cho mình một cốc latte nhìn ngắm cái quán vắn tanh mà thở dài buồn chán. Trộm vía sao cứ mỗi 7:30 là anh người yêu gia trưởng Minh Hiếu lại đến sau khi rửa bát và dọn dẹp ở nhà xong xuôi. Cáu quán cafe về tối của tiệm Lil Lì luôn vắng vẻ về tối đến lạ nên Thành An thấy chẳng khác gì đi date với người yêu là bao.

Thôi thì gác lại chuyện tình yêu của đôi Sơn Hào hải vị này lại. Thành An bận bên cạnh anh người yêu của mình mất rồi!

______________

Phong Hào thấy cứ là lạ làm sao ấy.

Anh hồi tưởng về quá khứ, cái lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau không phải là khi anh mở quán cafe cạnh trường đại học Say Hi này mà là cái năm cuối khi anh chuẩn bị tốt nghiệp

Anh đã gặp Thái Sơn khi cậu mới học năm nhất trong một buổi chào mừng tân sinh viên của trường Say Hi

Lúc đó chả hiểu sao Phong Hào lại chú ý đến Thái Sơn - một câu trai bình thường đầu tiên trong cả trăm tân sinh viên của trường

Phong Hào nghĩ mình chỉ voi tình chú ý thế nên cũng vứt đống suy nghĩ lại sau đầu

Thế nhưng vào buổi tiệc rượu ấy, Phong Hào vô tình say bí tỉ do bị cuốn theo không khí náo nhiệt của mọi người

Anh chẳng nhớ mọi người sau đó như thế nào, chỉ nhớ bản thân đã ôm một cậu sinh viên năm nhất rồi khen cậu ta thơm ơi là thơm rồi mất ý thức sau khi trao cho chàng trai một nụ hôn vào má làm cả cái bữa tiệc ấy xịt keo. Phong Hào sau khi tỉnh dậy cũng ngại đến độ không dám ra khỏi giảng đường hay gặp mặt bất kì ai ở năm nhất. Kì lạ hơn là sau đó chẳng có một sinh viên nào nói gì về cái đêm hôm ấy.

Mãi về sau này, khi gặp lại Thái Sơn sau khi mở quán cafe Lil Lì này thì anh mới biết cái mùi hương mà anh khen trong cơn say ấy là của Thái Sơn. Một cậu trai với gương mặt tuấn tú ngỗ nghịch.

Nếu bỏ qua lời thề độc của mình trong quá khứ chắc chắn đây sẽ là người mà Phong Hào muốn hẹn hò

Cái hồi anh mới gặp Thái Sơn thì thằng nhóc ấy vẫn còn để cái đầu đinh do có vẻ cậu nhóc mới đi lính về. Thế nhưng do trời phú có gương mặt đẹp trai nên Phong Hào thề là dù cậu ta có để đầu trọc thì vẫn đẹp trai chán!

Thái Sơn luôn đến quán Lil Lì khi rảnh, điều này làm Phong Hào thấy tò mò. Ngày ấy khi chưa tìm được công việc thật sự ổn định, Phong Hào dành rất nhiều thời gian cho quán cafe và Thái Sơn luôn là khách quen của quán. Mỗi liên kết và quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.

Phong Hào thấy không tồi nếu làm bạn với cậu trai kém mình 3 tuổi miễn là cả hai không yêu nhau

Phong Hào rất nghiêm túc với lời thề và quy tắc của mình. Một khi đã thề độc thì sẽ không bao giờ có chuyện anh phá vỡ chúng.

Lời đồn về việc cả hai người đang trong một mối quan hệ hẹn hò. Anh biết nhưng chỉ cười coi như không biết. Miễn nó không thành sự thật thì để mấy tin đồn đó lảng vảng cũng được. Việc những tin đồn xuất hiện sẽ khiến một số cô cậu nhỏ tuổi nghĩ khó mà lui. Phong Hào cũng sẽ không bị những người đem lòng ái mộ mình đu bám lấy nữa

Thế nhưng gần đây cái tư tưởng an toàn của anh dần bị lay động

Khi Phong Hào dần nhận thấy nhịp đập trong trái tim dần nhanh hơn khi gặp Thái Sơn

Phong Hào cứ nghĩ mình bị đau tim liền ôm ngực đến bệnh viện khám. Huỳnh Hoàng Hùng - cậu bạn chí cốt khoa tim mạch của liền đáp luôn đống chẩn đoán tim gan phèo phổi ở mức tốt vào mặt anh sau khi tốn nửa ngày trời làm đủ loại xét nghiệm

"Mẹ bệnh tất cái gì! Có mà biết yêu thì có. Làm tao tưởng mày bị gì lo sốt cả vó"

Huỳnh Hoàng Hùng chửi đổng cả lên. Tuy là một bác sĩ rất giỏi nhưng ai cũng biết cậu rất nóng tính. Có lần cậu sẵn sàng đấm vào mặt bệnh nhân của mình vì kẻ đó rảnh rỗi ra đây kiếm chuyện với anh. Người làm y tâm thường phải tịnh nhưng riêng Hoàng Hùng thì thà bỏ tiền cho bệnh nhân đi thăm khám bên khoa chỉnh hình còn hơn là bày ra cái mặt thảo mai cho người ta bắt nạt

Phong Hào sau khi bị chửi rồi đá về thì thắc mắc dữ lắm. Anh đi về với câu chẩn đoán của thằng bạn là anh chẳng bị bệnh gì cả. Chỉ đơn giản là anh biết yêu mà thở dài

Quái lạ thật...mình vậy mà lại yêu Nguyễn Thái Sơn

Phong Hào không biết nên làm thế nào cho phải. Cả hai đều phát triển ở mối quan hệ rất tốt. Đôi khi cả hai thường đi nhậu sau ngày dài kết thúc. Anh luôn kể đủ thứ chuyện trên trời và Thái Sơn vẫn luôn là người lắng nghe tất cả

Phong Hào không muốn đánh mất điều ấy. Anh cũng chẳng nghĩ một người như Thái Sơn lại thích mình

"Haizz...thôi thì đến đâu thì đến vậy"

Phong Hào khá dửng dưng. Miễn là không yêu nhau thì làm bạn đến cuối đời với crush cũng là lựa chọn không tệ

Vì anh thế là không hẹn hò với người dưới 2 tuổi chứ có thề là không được thích người dưới hai tuổi đâu

________

Thái Sơn nghĩ đại sự sắp thành.

Đã nhiều đêm hắn vò đầu bứt tai khi tiếp cận với sinh vật chậm nhiệt. Cụ thể hơn là Trần Phong Hào. Dù không muốn nói đối tượng sẽ chung sống cùng mình trong tương lai là sinh vật chậm nhiệt nhưng có lẽ Thái Sơn cũng đã phải tuyệt vọng lắm nói như vậy.

Đồ tồi Trần Phong Hào. Anh ấy đã cướp đi trái tim của hắn từ cái buổi tiệc chào mừng tân sinh viên năm ấy

Thái Sơn chửi thề một tiếng khi cái cảm giác tưởng chừng như đã có thể hiểu được nhau thì Phong Hào chẳng biết là vô tình hay cố ý phủ nhận điều ấy

Thái Sơn chẳng biết làm thế nào với tình huống oái oăm này

Thái Sơn cố tình kể cho Minh Hiếu nghe một số câu chuyện giữa mình và Phong Hào vì biết thừa cái thằng bạn cứng ngắc như cục gỗ của mình sẽ về nhà kể cho em người yêu của nó là Thành An nghe. Mà Thành An lại là nhân viên có cơ miệng hoạt động năng suất nhất của quán. Phong Hào tuy khờ nhưng chỉ cần đi một mét vuông sẽ thu phục được 1 người yêu thích anh và đó sẽ là tình trạng báo động đối với hắn

Vậy nên dù chưa có hàng thật giá thật trong tay (cụ thể là chưa có danh phận) thì Thái Sơn cũng rào trước cho chắc ăn. Phong Hào có vẻ chẳng quan tâm đến tin đồn nhảm đó nên cũng chẳng buồn dẹp loạn

Thái Sơn sẽ miễn cưỡng coi đó là tín hiệu đáng mừng cho việc có thể từng bước tiến đến với tình yêu trong mơ của hắn.

"Tiếp theo phải làm sao để có anh ấy đây"

Thái Sơn nhíu mày, đôi tay khẽ miết nhẹ môi mình ra chiều đăm chiêu lắm. Hải Đăng thường khoác vai hắn và bảo hắn rằng tán mãi không được thì chi bằng cho gạo nấu thành cơm luôn cho lẹ. Với tác phong chậm chạp như ông cụ non của hắn thì đợi đến khi Phong Hào chìa ra cái thiệp mời đám cưới mới thấy hối hận

Thái Sơn nghe lời xúi giục ngu không thể tả của thằng bạn thầm nghĩ số thằng này may khi nó yêu bác sĩ khoa tim mạch. Nếu Huỳnh Hoàng Hùng mà là bác sĩ khoa thần kinh chắc chắn Đỗ Hải Đăng đã vào luôn trại tâm thần mà ở bởi cái tư duy quái gở của mình

Thái Sơn chán đời ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Phong Hào thấy Thái Sơn thở dài thì mỉm cười hỏi hắn:

"Sơn mệt hả? Khoa kinh tế chắc vất vả lắm"

Phong Hào chăm chú lau những chiếc cốc nhỏ xinh, đôi môi chúm chím cười ngọt ngào. Thái Sơn hơi giật mình nhìn về phía anh. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn. Giờ đang là 18:50 cái giờ mà người ta tan làm về là muốn cơm ngọt canh ngon chứ chả thiết tha gì cái món cafe đắng ngắt kia. Vậy nên không gian quán cafe lúc này chẳng khác gì không gian riêng của hai người.

"Vất vả lắm. Em còn đang nghĩ cách để đảm bảo rằng mình không bị thiếu tín chỉ nào và sắp xếp thời gian làm đồ án tốt nghiệp"

Thái Sơn vờ mệt mỏi trả lời. Phong Hào ngước lên nhìn hắn. Cậu trai trẻ anh gặp năm nào giờ cũng đã là sinh viên năm cuối. Thời gian sao mà nhanh quá

"Vậy khi em tốt nghiệp chắc cũng không ghé quán nữa đâu ha! Đằng nào em chọn đến quán này là do nó gần trường mà"

Phong Hào không nhận thức được câu nói mình có vấn đề. Trái tim anh lại đập loạn lên khi nghĩ đến cảnh Thái Sơn không còn ở đây nữa. Hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Nhưng vẫn nhún vai mỉm cười

"Em vẫn sẽ ghé chứ! Nhưng không phải ghé vì những cốc cafe. Em ghé qua đây là vì anh"

Thái Sơn thấy việc giữ ý tứ chả có tác dụng đếch gì nữa cả nên quyết định huỵch toẹt ra cho xong. Nhỡ mà Phong Hào không đồng ý thì tán tiếp cho đến khi nào đồng ý thì thôi

"Hôm nay chúng ta gặp nhau được không hả anh? Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút"

Tháu Sơn nghĩ mình nên đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu ra trường là có vợ ra mắt gia đình luôn. Phong Hào hơi bất ngờ vì lời thổ lộ bất ngờ này thế nhưng vẫn đồng ý. Phong Hào nghĩ bản thân cũng nên nói chuyện thẳng thắn nếu Thái Sơn tỏ tình với mình. Anh không thể phá bỏ lời thề của mình được.

Đúng lúc ấy. Cánh cửa quán cafe bật mở. Là Thành An đến sau khi bị anh người yêu mình bắt ăn hết hai bát cơm

Thái Sơn hơi giật mình, ngại ngùng quay mặt về phía khác nhìn đồng hồ rồi hồi hộp chờ đến lúc cả hai có thể gặp nhau

Hôm nay bao nhiêu điều cần nói hắn sẽ nói ra hết

_____________

Cả hai gặp nhau ở bên xế buýt gần quán. Một nơi quá quen thuộc với cả hai mỗi khi muốn hẹn nhau ở đâu đó

Bến xe buýt này dường như đã theo dõi họ từ lúc Nguyễn Thái Sơn là một thằng nhóc có cái đầu đinh đến khi cái đầu hắn dài ra và có màu hồng như hiện tại

Và đặc biệt là nó chứng kiến tình yêu của cả hai ngày càng lớn dần lên.

Cả hai đi bộ đến một quán ăn bên lề đường. Đây là quán quen của cả hai người từ khi Thái Sơn quen Phòng Hào. Là một cậu ấm từ nhỏ, lần đầu tiên thưởng thức loại hình ẩm thực thiếu vệ sinh và thức anh màu mẻ dầu mỡ này Thái Sơn kì thực có lo cho cái dạ dày thiếu gia của mình.

Thế nhưng người ta nói chẳng có sai "yêu ai yêu cả đường đi lối về". Vì Nguyễn Thái Sơn yêu Trần Phong Hào thế nên hắn yêu luôn cả những quán ăn lề đường, yêu những trò chơi trẻ con hay những trò lừa bịp bốc thăm trúng thưởng.

Cả hai ngồi xuống hàng ghế quen thuộc, gọi những món mà dường như chủ quán chỉ cần nhìn thấy cả hai liền biết cả hai sẽ ăn gì. Thái Sơn rót rượu vào ly cho Phong Hào. Bản thân cũng uống một ngụm rượu lớn như muốn mượn rượu mà lấy can đảm. Phong Hào không nói gì chỉ nhìn hắn. Đôi mắt anh híp lại tạo thành hình trăng lưỡi liềm trông đáng yêu hết sức.

Thái Sơn tửu lượng tốt lắm. Đối với hắn một hai chén rượu cũng chẳng si nhê chút gì sất. Thế nhưng có lẽ do bắt gặp nụ cười của Phong Hào nên hắn cứ cảm thấy đầu óc mình lâng lâng

Đồ ăn đã được dọn lên là món bún chả và thịt nướng đặc biệt mà cả hai yêu thích

"Anh Hào... Có điều này em muốn nói"

"Em cứ nói đi anh nghe"

Phong Hào chẻ đôi đũa dùng một lần ra, hơi bĩu môi khi nó chẳng đều nhau chút gì cả. Thái Sơn nhìn anh, theo phản xạ đưa tay lên gãi đầu vì gã chưa biết bắt đầu từ đâu

"Em thích anh. Anh làm bạn trai em nhé"

Thái Sơn đấu tranh tư tưởng một hồi mạnh dạn nói lớn. Sau đó hắn nhắm tịt mắt lại vì sợ sẽ nhìn thấy một cái nhíu mày của anh. Thái Sơn có thể là kẻ chẳng sợ cái gì trên đời thế nhưng hắn cũng giống như bao chàng trai biết yêu khác trên thế giới. Hắn cũng sẽ sợ hãi nếu như người mình thích từ chối tấm chân tình của mình

Phong Hào hơi dừng đũa một chút do dự cảm nhảm nhí của mình ấy vậy lại trúng phóc. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục chi miếng chả ngon lạnh vào miệng. Nhai thật kĩ rồi nuốt xuống bụng. Phong Hào vẫn giữ nụ cười ngọt ngào mà chẳng chút ngượng nghịu

"Anh cảm thấy thật thần kì khi chúng ta gặp nhau và bên nhau đến bây giờ. Anh nghĩ là em còn nhớ sự cố hôm định chào mừng tân sinh viên khi em mới vào năm nhất ấy. Kì thật lúc đầu anh chẳng nhớ người anh vô tình hôn má đó là ai nhưng khi gặp lại em thì mũi hương trên cở thể em đã cho anh biết mối duyên của cả hai vẫn chưa thể chấm dứt. Và dù rằng đã đến gawpk bác sĩ khoa tim mạch và bị đuổi về thì anh vẫn không thể phủ nhận một điều là anh cũng thích em rất nhiều"

Phong Hào nói. Thái Sơn đã mở mắt nhìn anh từ bao giờ. Hắn trợn tròn mắt bất ngờ

Vậy là mình thành công rồi hả

Thế nhưng chưa kịp để hắn có dịp vui mừng Phong Hào lại nói tiếp

"Thế nhưng anh cung không thể đồng ý lời tỏ tình làm bann trai của em được. Anh đã từng thề giữa cây câu tình yêu rằng mình sẽ không bao giờ hẹn hò với một chàng trai hay cô gái nào nhỏ hơn mình hai tuổi vì ngày bé anh đã bị một thằng nhóc bé hơn nhìn hai tuổi đấm rơi mất hai chiếc răng cửa rồi biến mất khỏi cuộc đời mình. Dù lí do khiển anh bị đấm là vì từ chối lời tỏ tình của thằng nhóc đó thế nhưng thật quá đáng khi đấm một đứa trẻ dễ thương như anh bay mất chiếc răng cửa. Em bé hơn anh ba tuổi thì anh không thể đồng ý với lời tỏ tình này rồi"

Phong Hào nói một tràng dài rồi chê miệng lại như thể sợ mình lại bị đấm thêm lần nữa. Thái Sơn đứng hình để sử lí đống dữ liệu quý vừa phun từ mồm Phong Hào. Vâyh là hắn bị từ chối rồi ấy hả?

Thái Sơn phụt cười muốn ra cả nước mặt trong sự khó hiểu của Phong Hào. Cười một hồi, hắn quệt giọt nước mắt do cười quá nhiều của mình

"Không đâu anh. Thật ra em vẫn đủ tiêu chí đấy. Em được sinh ra ở nước ngoài vậy nên khi về Việt Nam và làm thủ tục nhập tịch thì em đã bị chậm một năm. Tiếp đó khi học xong cấp ba và hoàn thành kì thi vào đại học thì em đi nhập ngũ, vậy nên phải gác lại hai năm. Thế nên em chỉ cách anh có một tuổi thôi Trần Phong Hào ạ. Và đáng lẽ ngày ấy anh mên thề không nên hẹn hò với người dưới 1 tuổi trở xuống vì thằng nhóc ngày xưa đấm anh rơi răng cửa chính là em"

Thái Sơn cuời hô hố. Mặc kệ vẻ mặt của Phong Hào đang méo xệch đi

"Hoá ra em là người khiến anh rơi hai cái răng cửa?"

"Đâu thể trách em được. Lúc đó anh đang trong thời kì thay răng mà"

"Nhưng em đâu thể xấu tính như thế?"

"Em còn chẳng nhớ hồi đó em đấm anh vì mục đích gì"

Thái Sơn nhún vai

"Nó là định mệnh anh nhỉ?"

"Anh không nghĩ sự đánh đổi bằng hai cái răng cửa và kẻ làm ảnh mất hai cái răng cửa bỗng nhiên biến mất rồi tự dưng xuất hiện và đánh cắp trái tim anh là định mệnh đâu Sơn."

"Sao anh nhỏ mọn thế? Dù ngày đó đấm anh ngất em cũng áy náy lắm. Lúc anh bất tỉnh em vào phòng bệnh hôn lên trán anh và hứa sau này sẽ bù đắp lại mà. Chẳng phải em đã thực hiện rồi hay sao?"

"Đấy là em ăn nay thôi Sơn. Nếu anh không phải người nhận cú đấm định mệnh ấy và được một lời cam kết tương lai bù đắp mà là người khác thì chắc em sẽ chọn bù đắp cho người em lỡ hứa nhỉ?"

"Sẽ không đâu. Em hay quên lắm. Em chỉ chọn người em thích thôi"

Thái Sơn nhún vai. Bất chợt hắn chồm người dậy hôn mẹ lên môi anh mỉm cười

"Bây giờ gặp lại kẻ đã đấm bay hai chiếc răng cửa của mình. Anh có thể đấm trả lại coi như xí xoá và chúng ta sẽ bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng phải chờ em một thời gian để em trồng lại hai chiếc răng cửa đã nhé. Em qua thời kì thay răng sữa rồi nên phải có sự tác động của công nghệ tiên tiến đấy"

Thái Sơn nói. Phong Hào nghe vậy thì thích thú ra mặt anh xoay xoay để khởi động khớp cổ tay. Thái Sơn cũng nhắm tịt mắt chờ đợi cú đấm sấm sét của người yêu thương lai. Song Luân - người có gia đình hạnh phúc nói với hắn đằng sau hình ảnh gia đình ấm no hạnh phúc là người vợ sẵn sàng tác động vật lí vào mặt mình bất cứ lúc nào. Đó là kinh nghiệm người đi trước truyền cho người đi sau mà bất kì ai cũng cần phải biết

Chụt

Phong Hào ấy vậy mà không đấm Thái Sơn chỉ đặt lên môi hắn một nụ hôn thật kêu làm hắn bất ngờ dữ lắm

"Anh không muốn bạn trai mình mất hai cái răng cửa đã vậy còn tốn tiền đi trồng lại răng. Mẹ em mà biết chắc anh sẽ bị ném một cọc tiền vào mặt và yêu cầu anh cút xa ra khỏi đứa con trai quý tử của họ mất"

Anh ôm ấy cổ Thái Sơn thì thào. Thái Sơn vui lắm ôm ấy anh thật lâu cho đến khi Phong Hào đòi ăn bún chả tiếp

Vậy là Phong Hào thành công có một người bạn trai siêu cấp đẹp trai mà chẳng ảnh hưởng gì đến lời thề độc của mình

.

.

.

.

.

Hai năm sau, tất cả những người bạn và nhân viên quán cafe đều nhận được thiệp đám cưới và nhân vật chính của cái thiệp chả ai khác chính là Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào

"Thật không ngờ là có ngày hai đứa này chúng nó về đến nhau"

Kim Long nhận thiệp đám cưới trên tay mà cảm thấy thật thần kì. Bạn trai anh - Phạm Anh Quân tựa cằm lên vai người yêu, nhìn thiệp đám cưới mà cười cười

"Vậy là em thua vụ cá cược với anh rồi nhé. Lời hứa cho anh một nàng công chúa đừng có quên"

Kim Long bĩu môi. Tên sở khanh người yêu anh đúng là chỉ thế là nhanh

Đức Duy nhận được dịp đám cưới thì không bất ngờ lắm. Đó là điều hiển nhiên mà! Hai người đó cả đời này cũng chả tách được nhau ra đâu

Thành An nhận thiệp thì mừng lắm. Mừng hơn cả cặp đôi trẻ sắp cưới cơ mà cậu cứ ôm cổ người yêu Minh Hiếu líu lo suốt

"Anh ơi OTP em chèo cập bến rồi nè. Sắp tới còn được ăn đám cưới của OTP nữa."

Thành An cứ đu trên vai Minh Hiếu líu lo suốt. Làm Minh Hiếu vừa phiền vừa yêu

"Em có muốn có đám cưới giống họ không?"

Minh Hiếu bị em yêu lải nhải nhiều cũng nhức tai liền nói

"Èo...ai thèm cưới ông cụ non gia trưởng cơ chứ. Anh chẳng đáng yêu chút nào"

Thành An chê là chê vậy nhưng vẫn hôn lên môi người yêu mình mấy cái

"Đợi khi nào em công việc em ổn định thì mình cưới nha. Lúc đó mới có nhiều tiền để tổ chức cái đám cưới to hơn Sơn Hào hải vị kia được "

Thành An nói xong cả hai nhìn nhau cười thích thú.

Câu chuyện tình yêu định mệnh trớ trêu giông như chiếc đòn bẩy, chỉ cần có duyên ắt sẽ về bên nhau và sống một đời
Viên mãn

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co