Truyen3h.Co

Khách Sạn 309

THIÊN 2: MỘNG GIỚI

Pineapple2025

Chương 58: Người Tỉnh

Con mắt khổng lồ đang mở ra.

Nó nằm giữa bầu trời.

Không có đồng tử.

Không có màu sắc.

Chỉ là vô số giấc mơ đang xoay tròn bên trong.

Tiếng cười.

Tiếng khóc.

Những ký ức không thuộc về bất kỳ ai.

Tiểu Không nắm chặt tay Lâm Dạ.

"Anh..."

Lâm Dạ không trả lời.

Bởi ngay lúc này.

Chiếc đồng hồ trong tay hắn đang rung lên dữ dội.

Tích.

Tích.

Tích.

Kim đồng hồ quay rất nhanh.

Hư Vô ngẩng đầu.

Trong đôi mắt cậu xuất hiện nỗi sợ.

"Tôi nhìn thấy..."

Sự Lãng Quên quay sang.

"Thấy gì?"

Hư Vô run rẩy.

"Tôi thấy mình."

"Rất nhiều mình."

Trên bầu trời.

Hàng ngàn bóng người bắt đầu xuất hiện.

Một Hư Vô khác.

Một Tiểu Không khác.

Một Lâm Dạ khác.

Vô số cuộc đời.

Vô số khả năng.

Vô số lựa chọn chưa từng xảy ra.

Tiểu Không nhìn thấy một đứa trẻ đang cười bên cha mẹ.

Nó chưa từng bị nguyền rủa.

Nó chưa từng cô độc.

Nó sống trong một ngôi nhà nhỏ.

Rất hạnh phúc.

Đôi mắt Tiểu Không đỏ lên.

"Đó là em sao?"

Một giọng nói vang lên.

"Đó là giấc mơ của em."

Mọi người đồng thời quay đầu.

Trên con đường phía trước.

Một người đàn ông đang đứng.

Áo khoác dài màu đen.

Mái tóc bạc.

Đôi mắt như đang ngủ.

Trên tay ông cầm một chiếc đèn lồng màu xanh.

Lâm Dạ khẽ siết tay.

"Ông là ai?"

Người đàn ông nhìn hắn.

Rất lâu.

Sau đó khẽ cúi đầu.

"Ta là Người Đưa Thư."

Tiểu Không ngạc nhiên.

"Người Đưa Thư?"

Ông gật đầu.

"Ta đã chờ người tỉnh."

Lâm Dạ hỏi:

"Người tỉnh là ai?"

Người Đưa Thư nhìn chiếc đồng hồ.

"Ngươi."

Không gian lập tức yên lặng.

Hư Vô lùi một bước.

Sự Lãng Quên nhíu mày.

Tiểu Không nhìn anh trai.

Lâm Dạ hỏi:

"Tại sao?"

Người Đưa Thư khẽ thở dài.

"Bởi toàn bộ thế giới này."

"...đều đang ngủ."

ẦM.

Con mắt trên bầu trời mở lớn hơn.

Vô số giấc mơ bắt đầu rơi xuống mặt đất.

Một thành phố xuất hiện.

Một biển cả xuất hiện.

Những người đã chết xuất hiện.

Những người chưa từng tồn tại cũng xuất hiện.

Tiểu Không nhìn thấy cha mình.

Hư Vô nhìn thấy bản thân đang cười.

Sự Lãng Quên nhìn thấy một gia đình.

Lâm Dạ.

Nhìn thấy cha.

Người cha đang đứng dưới ánh nắng.

Mỉm cười với hắn.

"Dạ."

Tiểu Không hoảng hốt.

"Anh!"

Lâm Dạ bước lên.

Từng bước.

Rất chậm.

Người cha vẫn đứng đó.

Giống hệt trong ký ức.

Ông mỉm cười.

"Con về rồi à?"

Khóe mắt Lâm Dạ đỏ lên.

Người Đưa Thư lên tiếng.

"Đừng chạm vào."

Lâm Dạ dừng lại.

"Tại sao?"

"Bởi đó không phải cha ngươi."

"Đó là giấc mơ của ngươi."

Không gian yên lặng.

Người cha vẫn mỉm cười.

Vẫn dịu dàng như vậy.

Tiểu Không cúi đầu.

Nó cũng biết.

Đứa trẻ trong ngôi nhà kia không phải mình.

Nhưng nó vẫn muốn chạy tới.

Người Đưa Thư nhìn mọi người.

"Mộng Giới ban cho mỗi người một cuộc đời khác."

"Một cuộc đời hoàn hảo."

"Kẻ yếu sẽ ở lại."

"Kẻ mạnh sẽ tỉnh lại."

Lâm Dạ nhìn ông.

"Nếu tôi chọn ở lại?"

Người Đưa Thư khẽ nói:

"Ngươi sẽ hạnh phúc."

"Nhưng ngươi sẽ ngủ mãi mãi."

Tiếng bước chân bỗng vang lên.

Ở rất xa.

Một thiếu niên đang đi giữa những giấc mơ.

Đôi mắt nhắm lại.

Trên cổ đeo vô số đồng hồ.

Người Đưa Thư biến sắc.

"Không thể nào..."

Tiểu Không hỏi:

"Ai vậy?"

Ông nhìn thiếu niên.

Giọng nói lần đầu xuất hiện run rẩy.

"Kẻ đầu tiên tỉnh giấc."

"Người đã trốn khỏi Mộng Giới."

"Kẻ Tỉnh."

Thiếu niên dừng lại.

Chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt ấy.

Không có cảm xúc.

Chỉ có vô số giấc mơ đang chết đi.

Hắn nhìn Lâm Dạ.

Sau đó mỉm cười.

"Cuối cùng."

"Người tỉnh cũng tới rồi."

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co