Truyen3h.Co

Khada Jhin

Chương 2: Bắt Đầu

PhtTt5

Một...
Hai...
Ba....
.......
Và Bốn....

Bốn phát bắn, là tất cả những gì ta cần để tạo nên một tuyệt tác. Đối với ta cái chết sẽ luôn là một trong những bức tranh tuyệt vời, những bức tranh ấy sẽ được ta vẽ nên bằng Lời Thì Thầm của ta dành cho những khán giả may được vào trong sân khấu của ta vào trong những bức tranh rực rỡ sắc màu do ta tạo nên. Chúng sẽ không bao giờ hiểu những gì ta đang làm cho chúng. Chúng có thể gọi ta bất cứ thứ gì, gã điên, tên giết người hàng loạt hoặc có thể nhà họa sĩ điên. Nhưng ta vẫn tiếp tục vì nếu chúng ko thấy được những vẻ đẹp ta đã làm nên cho chúng. Có lẽ bọn chúng chỉ nên làm nền cho những tuyệt tác kế tiếp của ta thôi.

~~~~~~

"Ầm"
Một ngôi nhà bằng gỗ sập xuống. Kéo theo đó là sự tò mò của những người dân trong làng. Trong đó có tôi Khada Jhin, tôi là một nhà họa sĩ trẻ trong một ngôi làng của Ionia. Khi tôi chạy đến ngôi nhà gỗ vừa sập xuống thì tôi mới nhận ra căn nhà ấy chính là căn nhà của tên quan chức xấu xa trong làng.

"Ai đã làm việc này", "Ai đã đánh sập nhà của ông ấy". Những người dân trong làng thắc mắc. Cùng lúc đó tên trưởng làng vừa đến. "Tránh ra nào".
"Mau cho người tìm xác của tên quan chức này". Khi ông ấy vừa dứt câu những tên cận vệ của hắn bắt đầu lục lội trong đống tàn dư của căn nhà đã sập. Tôi thì tò mò cố tìm cho mình chỗ đứng thật tốt để nhìn cho thật rõ. Khoảng 15 phút sau, có một tên lính la lên.

-A, tìm thấy ròi, tìm thấy ròi.
Hai hồi hét lên làm cho quan cảnh lúc đó đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn khi người lính tìm thấy được xác ông ta. Thế là tất các người lính chạy lại tới chỗ có cái xác ấy và tìm cách lôi nó ra. Trong lúc đó, tôi nghe những người dân làng nói rằng.

-Chà chắc căn nhà sập vậy thì xác ông ấy cũng bị dẹp như gián ròi.

-Đúng vậy, tên quan chức này ức hiếp dân lành, thu những thứ thuế lạ, lại còn có sự tham nhũng nữa chứ. Chết kiểu này quả là cái kết đáng cho hắn.

Tôi vừa nhìn đám dân làng vừa nói thế tui lại bắt đầu suy nghĩ rằng bao nhiêu năm họ chịu khổ trước những tên quan giang ác. Vì họ là nông dân là nên họ bị chèn ép quá nhiều. Tôi vừa dứt suy nghĩ thì có 1 người đám đông la.
-A!!! Xác chết được kéo ra rồi kìa.
Tôi kịp hoảng hồn quay ánh mắt mình đến chỗ xác chết ấy. Thì mới hoảng mình xác chết không phải hoàng toàn do bị dập chết. Khi lôi xác ra, một vết cắt ngay cổ, một vết cắt ko quá sâu cũng không phải quá nông. Một vết cắt dường như là đủ để kết thúc cái mạng quèn của ông ta.

Người dân trong làng hoàn toàn sửng sốt. Họ sửng sốt không phải vì những suy đoán của họ hoàn toàn sai, mà họ sửng sốt vì tên quan chức ấy bị ám sát bằng chỉ một vết cắt rất ngọt ngay trước cổ. Tên trưởng làng, nhìn vào cái xác trong một khoảng thời gian và ông ta cúi mặt xuống và lắc đầu quay đi.
Và cứ thế tôi đi về nhà nhưng hình ảnh về vết cắt ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Khi tôi về đến nhà, vợ tôi Amilia đang ngồi trước cây đàn piano mà chúng tôi đã mua trước đó từ lâu, Amilia quay lại nhìn tôi và hỏi.

-Sao ròi anh.

Giọng nói ngọt ngào ấy đã lun làm tôi làm động lực trong cuộc sống của tôi.

Tôi đáp

-Thì, thì, tên đó chết ròi. Mà cái chết của hắn cứ làm anh phải suy nghĩ.
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống kế bên vợ mình.

-Không thể nào có tạo ra một vết cắt ngay cổ mà lại có thể thật hoàn hảo như vậy.

Amilia nhìn tôi, cô ấy vừa đưa đôi môi ngọt ngào ấy hôn vào má tôi và nói.

-Thế anh sẽ làm gì về điều đó.

Tôi nhìn Amilia và nói.

-Anh cũng không chắc nữa nhưng cũng không nên nghĩ tới nó nhiều.

Thế là tôi cùng với vợ tôi cùng đi ngủ. Nhưng đêm ấy tôi cũng trằn trọc không được vì cứ suy nghĩ mãi về vấn đề ấy.
Qua ngày sau, sau đêm trằn trọc khó ngủ tôi tỉnh dậy bước ra khỏi giường và đi xuống căn bếp và tôi thấy Amilia đang nấu bữa sáng. Tôi nhìn Amilia một hồi lâu. Thì cô ấy phát hiện ra tôi và nói.

-Sao anh không xuống ăn đi đứng đó nhìn gì vậy

-Anh nhìn xem cô vợ xinh xắn cỡ nào vào buổi sáng.

-Uiss, thứ dẻo miệng anh chỉ biết nịnh.

Thế tôi bắt đầu ăn sáng khi tôi vừa ăn xong và giúp vợ rửa chén dĩa thì có một người gõ cửa. Tôi liền thì tôi gặp một chàng trai trẻ anh ta hớt hải và báo.

-Anh Jhin à, anh Jhin, anh có ở nhà không.

-Ra ngay đây, đợi tí nào làm gì mà cuống theo thế.

-Anh jhin em biết chỗ này có cảnh đẹp lắm nó cũng lại vừa hợp tâm trạng của anh bây giờ.

-Ở đâu?

-Dạ ở gần trong khu rừng có một con suối thơ mộng lắm anh.

Với tình yêu mình dành cho hội họa, cho nghệ thuật. Thì tôi liền nghe lời và mang như dụng cụ của mình để đi tới chỗ đó.

Cũng mất tầm 3 giờ đồng hồ để có thể đi ngựa tới đó. Đúng như lời chàng trai trẻ nói dòng suối ấy đầy thơ mộng tạo cho tộ rất nhìu cảm hứng để làm tôi vào vẽ ngay. Đang vẽ giang dở thì tôi nghe một tiếng súng phát ra ở ngay con thác gần suối. Tôi bắt đầu suy nghĩ, sao lại có tiếng súng trong đó. Tôi tò mò bức vào tôi tìm thấy một xác chết trên tay là một cây súng khá lạ. Phát bắn ấy xuyên từ càm lên tới đầu. Tôi nhìn xác chết và tôi và thấy một viên đạn viên đạn ấy cũng ko giống như thường viên đạn ấy có hình xoắn ốc nhưng đầu đạn vẫn có độ sắc bén dường như đến hoàn hảo. Vì bản tính tò mò của bản thân tôi đã mang cây súng ấy về. Trên đường về, là trời cũng tờ mờ tối. Khi tôi về gần tới nhà tới thấy một đám côn đồ vừa đi ngang qua tôi vừa đi ngang qua tôi và tôi kịp nghe bọn chúng nó nói.

-Con nhỏ đó ngon thiệt chứ mẩy. Chơi nó cũng đáng đấy.

Tôi nghe thoáng qua cũng không mẩy mấy quan tâm. Khi vừa về đến nhà thì trời bắt đầu mưa.

Khi vừa bước vào nhà cảnh tượng trước mắt tôi. Và dường như tôi không thể tin vào mắt mình. Amilia đã tự treo cổ mình ngay trong giang bếp ngay nơi chúng tôi mới vừa ăn sáng. Tôi không thể tin vào mắt của chính mình dù cho điều ấy là sự thật. Bước tới tôi nhặt được một mảnh giấy.

Anh à, em đã bên anh hơn 5 tháng. Trong quản thời gian chúng ta làm vợ chồng em đã luôn chúng ta có thể tạo nên một mái ấm tốt đẹp hơn. Em luôn muốn nói với anh em đã mang của hai đứa mình. Nhưng em tính báo anh vào sáng nay nhưng anh đi vội quá em không kịp báo cho anh. Trong khoảng thời gian anh đi, em bị nhưng tên côn đồ ấy đã tới và đã cưỡng hiếp em. Em đã cố chống cự. Em xin lỗi, em không đáng đối với anh. Em xin lỗi anh, tạm biệt anh, Amilia vợ anh.

Tôi thửng thờ. Cơ thể dường như bũn rũn không thể nào đứng vững được nữa. Chỉ vì bản thân mình mà vợ mình đã vĩnh viễn ra đi cùng theo đó là đứa bé trong bụng. Tôi đau khổ cực độ. Tôi đã đứng lên ôm xác vợ mình bà chôn cất ngay tại trong căn nhà ấy. Và lên chiếc đàn piano ấy đàn 1 bản nhạc. Bản nhạc mà tôi đã đàn khi tôi cầu hôn cô ấy. Bản nhạc chất chứa bao nhiêu tình cảm bao nhiêu tình yêu trong ấy. Giờ trong đầu tôi đã hiện ra trong đầu hình bóng của nàng và tôi liền nhớ tới cây súng ấy. Tôi đi vào trong căn nhà và tìm được 1 chiếc mặt nạ tôi đeo nó lên và cầm cây súng tôi vừa nhặc được. Và ngay lập tức phi ngựa đi tìm bọn chúng, bọn khốn đã làm cho vợ ta thằng ra như vậy.

Tôi phi ngựa trong cơn mưa và tối đã tìm thấy chúng trong một quán nước. Tôi liền tới đó lén nói cuộc trò chuyện của bọn chúng.

-Haha tên Khada Jhin đó thật ngu ngốc, haha vợ hắn đẹp như vậy mà không biết giữ.

-Haha đúng vậy với chúng ta cô ấy quả thật là ngon mà.

-Ta còn thì thầm với cô ấy rằng cô em đáng lẽ ra nên làm vợ tôi chứ không phải là thằng ngu Khada Jhin ấy đâu.

-Hahaha.

Tôi đứng ngoài nghe bọn chúng nói về những lời dơ bẩn ấy về vợ và về đứa con trong bụng Amilia. Nó đã thành 1 giọt nước tràn ly làm tôi mất đi hết những lý trí nó làm tôi không kiểm soát được cảm xúc mình nữa. Thế là tôi bước vào trong quán nước ấy tôi mang cây súng ấy chỉ thẳng vào đầu tên ấy.
-Ôi này từ từ anh bạn có gì hay từ từ nói
Cả quán nước dường như nháo nhào lên khi thấy tôi chỉ xuống vào đầu tên ấy. Tôi đã đeo cho mình một chiếc mặt nạ trắng ấy làm bọn chúng không nhận ra tôi.

-Này anh bạn à hãy bỏ cây súng xuống nào tôi không hề quen biết đến anh sao anh lại đòi bắn tôi chứ.
Tôi cứ im lặng một hồi lâu.

-Còn đây..... là Lời........ Thì Thầm ta dành cho ngươi.

-Khada ??!!

Chưa kịp phát tiếng nào thêm. 1 phát bắn đã được bắn ra viên đạn ấy xoáy và ghim thẳng vào đầu tên ấy. Và sau bắn ra phát bắn ấy, tôi lại thấy trước mắt mình đã tạo ra một bức tranh nghệ thuật từ máu, từ hận thù và từ sự căm phẩn. Bao nhiêu cảm xúc ấy đã tạo nên trước mắt tôi một cái chết của hắn trở nên đẹp đẽ trở nên quan trọng hơn. Và từ đó tạo nên cho tôi một cảm hứng mới một cảm giác thật thỏa mãn cái sự vẻ đẹp của nghệ thuật ấy của riêng mình. Sau phát bắn cả quán nước trở nên tỉnh lặng. Và bọn họ quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi.

-Buổi biểu diễn này chỉ mới bắt đầu thôi.

Và tôi bắt đầu rời ngôi làng ấy. Nhưng những cái chết trong làng ấy lại càng 1 nhiều lên. Và ta càng ngày càng thấy thỏa mãn trước những tuyệt tác mà ta đã tao ra. Và màn trình diễn ấy sẽ luôn được diễn ra. Và cũng sẽ luôn luôn và luôn luôn kết thúc bằng bốn phát bắn cuối.

Một. "Pằng"

Hai. "Pằng"

Ba. "Pằng"

Và......

BỐN!!!!!!

"PẰNG".

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co