đến 46
Cả Yến tiệc còn lại diễn ra vô cùng thuận lợi, Mạn Hải ngồi đó chưng ra một bộ mặt vô cùng thoải mái.
Ngay cả Mạn Ly bên cạnh cũng có phần vui tươi hơn.
Ai nấy trong điện đều nâng ly chúc mừng không ngớt.
.
- Vậy Định ngày 15 ta sẽ để Công chúa Xuất cung, theo Mạn Hải ngươi về Hạ Quốc.
- Tạ Quốc Vương ban chỉ, Tại hạ xin ghi tạc, nhất định sau này một lòng với Công Chúa.
- Được Được lắm.
.
.
.
.
.
.------------//---------------//----------
.
- Tề Kha, tình hình có khả quan hơn không? Ta thấy ngươi đứng đó đã lâu, là không chọn được thuốc hay không có thuốc để chọn.
Phi Dạ hơi mất kiên nhẫn gặng hỏi, khi hắn cùng Khiết Lan trở về biệt viện đã thấy Tề Kha cặm cụi trong phòng điều chế. Khiết Lan trươc tiếp đi kiếm chỗ nghỉ ngơi còn hắn lại vào thẳng đây xem thử Tề Kha đã làm được đến đâu.
.
- Điện hạ ơi điện hạ, ngài đừng có sốt ruột lên như vậy, ngài như vậy thật sự làm ta không biết đường nào mà lần đấy.
Thuốc cũng cần có thời gian để trị dứt bệnh. Lần này ta chỉ giúp cô nương ấy áp chế độc tính. Về đến kinh thành mới có thể tiếp tục điều chị dứt hẳn
.
.
- Ta sẽ không trở về kinh thành.
.
Khiết Lan đứng ngoài cửa cất giọng sau khi vô tình nghe được hai người họ nói chuyện. .
.
- Muội cần được trị độc, ở đây rừng núi hiểm trở, lại còn cách Hạ Quốc Vạn dăm. Nếu có thể trở về trị bệnh cũng là ý không tồi. .
.
- Khó khăn lắm ra mới có thể thoát ra khỏi cái lồng đó, nhất định không trở vào trong nó đâu. Vả lại người muốn hại ta chắc chắn vẫn sẽ ở đó đợi ta trở về. Quay về đó không khác gì tự chui vào rọ.
- Vậy về Kinh thành ta lập tức xin thành thân lập tức, đường đường đưa nàng về Phủ.
.
- Người có thể bảo vệ ta khỏi họ, nhưng cũng sẽ là người giam cầm ta chuỗi ngày còn lại.
- Nàng thật sự coi nhẹ sinh mệnh mình rồi đó.
.
Tề Kha thấy hai người có vẻ rất căng thẳng liền lập tức rời khỏi phòng điều chế.
Thấy Tề Kha có ý bước ra ngoài, Khiết Lan Chỉ thầm trách Phi Dạ, tự nhiên lại trở nên khó chịu với nàng như vậy.
.
Phi Dạ tiến tới gần Khiết Lan, hai tay đặt lên vai nàng có chút xiết nhẹ.
.
- Ta không thể để nàng xảy ra chuyện gì.
.
- Điện hạ, người nói người thích ta đúng không. .
.
- Đúng vậy.
.
- Vậy lấy danh nghĩa của người có thể để đưa ta đi hết tam quốc tứ phương, để ta có thể tận mắt nhìn thấy tất cả thảy những thứ trước giờ chỉ thấy qua sách. Ta muốn trước khi gả cho người rồi trở thành một Vương Phi cả ngày chỉ biết lễ nghĩa có thể tự do bay nhảy một lần.
.
.
- sức khoẻ của nàng thì sao? điều đó không quan trọng sao.
.
- Chẳng phải Tề Kha đã nói có thuốc chế ngự độc sao. Dù gì độc dược cũng mất 5 năm mới có thể giết ta, vậy thì 1 năm tới đây ta vẫn có thể chỉ cần chế ngự mà không cần phải giải trừ hoàn toàn mà..
.
Khiết Lan đảo ánh mắt đầy kiên quyết, nhìn thẳng vào Phi Dạ trước mặt.
.
- Nếu giờ trở về kinh thành, nàng có thể lập tức gả cho ta, như vậy cũng không được sao.?
.
- Điện hạ, điều ta muốn chính là có thể bay nhảy như một chú chim tự do. Gả cho ngài cũng chỉ là di chuyển từ cái lồng chật chội sang một cái lồng thoải mái hơn thôi. Ngài có thể cho ta tự do thoải mái nhưng lễ nghĩa, cung quy sẽ chính là sợi dây trói chặt ta.
.
.
Lúc này dường như Phi Dạ đã phần nào hiểu được tâm tư của nàng, đó chính là muốn được tự do làm những điều mình muốn trước khi trở thành một con chim nhốt vào lồng. Nàng ý thức được rằng một khi đã gả đi cũng chính là gánh thêm trên mình một trọng trách khác, không thể tuỳ ý làm bừa.
Nề nếp, gia quy, Phụ đức, tất cả những thứ này sẽ như một sợi dây vô hình trói chặt đôi cánh đó.
.
- Được. Lấy danh nghĩa của ta, sẽ bảo vệ nàng cả thảy đều bình bình an an.
.
.
.
------------------//--------//--------------
- điện Hạ vẫn chưa trở về sao?
- Bẩm vẫn chưa, có tin báo Điện Hạ sẽ chưa trở về kịp, Ngài ấy có dặn dò rằng kêa hoạch vẫn cứ như vậy mà làm.
.
Mạn Hải chỉ gật gù sau đó quay người định quay về nghỉ ngơi. Đột nhiên từ ngoài cửa chính đột nhiên có người lao vào.
- Các người buông ta ra, ta phải cho ra lẽ, tại sao lại đối xử với ta như vậy? các người mau buông tay ra.
.
Tiếng la hết thất thanh từ ngoài truyền vào. Mạn Hải vừa nghe đã lập tức biết người đó là ai..
Minh Hương lôi theo hai ba người nữa mà xô xát ngay trước cửa thư phòng. .
- Tại sao tại sao huynh lại làm vạy với ta.
.
Minh Hương gào thét, nhìn mớ y phục không còn chỉnh tề, thoạt nhìn đã biết chuyện gì vừa xảy ra.
.
Mạn Hải ra hiệu cho tất cả lùi ra. Trong căn phòng chỉ còn hai người họ.
.
Mạn Hải lúc này mới trầm tĩnh lại, hắn chưng ra một bộ mặt còn băng lạnh hơn nhiều so với Phi Dạ. Bộ mặt này trước nay Minh Hương chưa bao giờ thấy.
.
Hắn ngồi xuống, hai tay lắc lư một chén trà nóng rồi mới đảo mắt nhìn Minh Hương tơi tả trong bộ y phục không chỉnh tề.
.
- Ngươi đã làm gì còn không nhớ sao.
Mạn Hải lạnh lùng hỏi Minh Hương.
.
- Là ta làm gì sai sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy, chàng đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời mà.
.
- Bảo vệ cả đời? Ta thật sự không dám thưa Tịnh Tâm Đại công chúa.
.
.
- Chàng đang nói gì vậy, ta ta ta không hiểu. .
- Là ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu. Xưa nay, người ta vẫn biết có Tam quốc là Hạ Quốc, Tây Vực và Nguyên Căn.
Ít ai biết rằng giữa Hạ Quốc và Nguyên Căn còn một tiểu quốc tự lập là Tịnh Phùng. Nơi đây Luôn là khởi đầu của các cuộc tranh đua lãnh thổ, Các ngươi dựa vào địa hình thuận lợi rồi tiếp tay buôn bán muối ăn cùng các loại vũ khí phục vụ cho chiến tranh.
Vậy nhưng cách đây hai năm liền bị Nhị Hoàng Tử dẫn quân đi dẹp loạn dọn sạch đám tàn dư, nhưng thật không ngờ còn sót lại một vị Đại Công chúa.
Mà người này lại đem thủ đoạn khôn lường, định giở trò sau lưng sao.
.
- Người Người nói gì vậy...
- Tịnh Tâm Công chúa, ngươi giả làm Minh Hương, người từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra. ??
.
.
Lúc này vị Tịnh Tâm công chúa này mới phá lên cười như điên dại. .
.
- ha ha đúng vậy, ta không phải lf Minh Hương của các ngươi, một chút cũng không, ta đến chính là để muốn giết các ngươi đấy. hâh haha
.
Mạn Hải thấy nàng ta quá chướng mắt liền định sai người đuổi đi.
Liền bị một câu nói của nàng ta lập lức kéo về.
.
- Ngươi có biết Minh Hương của các người bị ta đối xử thế nào không, nàng ta bị ta cho người kéo vào một hẻm tối.. ha ha Ta đã lẽ ra đã tha cho ả một con đường sống, nhưng không ả vẫn một mực muốn bảo vệ các người. Nên được thôi ta cho ả toại nguyện cho vài kẻ sức trâu ngựa vào hành hạ đến điên dại. Sau đó ... Hự
.
.
Tiếng nói dứt quãng vì cổ họng của nàng ta bị một cánh tay siết cực mạnh. Trên mu bàn tay chi chít những đường gân nổi lên. Đôi Mắt Mạn Hải đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
- Ngươi có biết Minh Hương của các người bị ta đối xử thế nào không, nàng ta bị ta cho người kéo vào một hẻm tối.. ha ha Ta đã lẽ ra đã tha cho ả một con đường sống, nhưng không ả vẫn một mực muốn bảo vệ các người. Nên được thôi ta cho ả toại nguyện cho vài kẻ sức trâu ngựa vào hành hạ đến điên dại. Sau đó ... Hự
.
.
Tiếng nói dứt quãng vì cổ họng của nàng ta bị một cánh tay siết cực mạnh. Trên mu bàn tay chi chít những đường gân nổi lên. Đôi Mắt Mạn Hải đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
.
Từ khi gặp lại Minh Hương ở An Nam cùng Khiết Lan hắn đã thấy rất kì lạ, rõ là trước khi rời đi Minh Hương từng nói sẽ không rời khỏi Chốn Phong hoa kia, dù cho nàng chán ghét nới đó đến đâu cũng không dễ dàng thay đổi ya định như vậy..
Chỉ có điều Mạn Hải không hề nghi ngờ nàng ta có thật sự là Minh Hương hay không, hắn một lòng dụng tâm chăm sóc cho ả ta. Ngay cả khi hắn cho rằng quốc Vương để ý nàng thật sự hắn đã không giữ được bình tĩnh..
.
Nếu không vì Phi Dạ dự chuyện như thần, sớm phát hiện ra ả ta không phải Minh Hương. Liền sớm đề phòng, Phi Dạ không muốn lật tẩy ả ta sớm vì muốn biết thật sự điều ả muốn làm là gì. .
..
.
- Ngươi nói đi, Minh Hương thật sự đang ở đâu.
Mạn Hải gằn giọng, hai tay như muốn bẻ gãy cần cổ mỏng manh của nàng ta. .
.
- Haha, haaha. Minh Hương?, ta e bây giờ nàng ta cũng đang điên dại khi trúng độc của ta. Sống không bằng chết.
Tịnh Tâm cười lớn, máu từ miệng cùng ánh mắt trắng dã đã không còn chút nào giống Minh Hương kiều diễm xinh đẹp
.
.
- Độc .. Ngươi lại còn hạ độc nàng ấy, để ngươi sống thật uổng phí. Thật sự quá uổng phí.
.
Mạn Hải gào lên trong tức giận.
.
- Loại người như ngươi, Mau Chết điiii.
.
Sau cùng một chưởng thẳng vào giữa huyện đạo. Tịnh Tâm đưa ánh mắt nhìn hắn rồi từ từ ngã xuống.
.Máu từ miệng nàng ta bắn ra, đôi mắt hiện lên những gân máu, nàng ta phun ra một đống máu. Trước khi chết cười vô cùng hảo sảng như thể cái chết đối với nàng ta cubgx chỉ là một hạt cát.
.
.
Không quá 1 khắc sau sau lưng nàng ta cũng có tiếng ngã gục.
Mạn Hải ngã gục, hai tay hắn run run , Trong đầu hắn lúc này chỉ tồn tại một thứ đó chính là hình Bóng Minh Hương. Một mình nàng mà thôi..
- Minh Hương Minh Hương muội ở đâu.
.
.---------------//------//------------------
.
.
Một tiếng ho xé tan màn đêm, Khiết Lan nằm trên gường, đôi bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. Vết Thương có dấu hiệu đau lại dù cho lúc chiều đã đuoc Tề Kha trị thương và uống thuốc. Một phần cũng vì trên núi khá lạnh, thân nhiệt nàng cũng vì vậy mà hạ thấp khá nhiều.
Trước đây biệt viện nhỏ này cũng chỉ có một mình Tề Kha ở nên cũng không khang trang lắm, chủ yếu chỉ có vài căn phòng cùng đồ đạc tạm dụng.
.
Khiết Lan co rúm, đêm nay lại không có Tiểu Ngọc ở cạnh nàng để đốt sưởi, Bình thường biết tính nàng không giỏi chịu lạnh, Tiểu Ngọc đêm đông vẫn thường sưởi ấm giúp nàng. Chắc nàng ấy sẽ lo lắng lắm.
.
- Tiểu thư...tiểu thư, Tiểu Ngọc tới rồi đây.
.
Một tiếng lay nhẹ khiến Khiết Lan giật mình choàng tỉnh.
- Ai đưa muội tới đây...
.
- Là Sát Dĩ, cả ngày hôm nay đợi Tiểu thư không thấy, muội đã rất lo lắng, Sát Dĩ thấy vậy liền đưa muội tới đây..
.
Tiểu thư đợi chút, muội sẽ đi lấy chậu sưởi ấm đến ngay..
Cả lòng nàng như nhẹ hẳn, Tiểu Ngọc đã ở đây, tốt tốt quá rồi. Sau cùng là ngủ thiếp đi.
.
.
Căn phòng duy nhất ở biệt viện còn sáng đèn.
Sát Dĩ bước vào, trước mắt hắn chính là Vị Vương Gia kia mà kế đó còn có Tề Kha đang đứng cạnh. Hẳn là vừa rồi cả hai còn đang bàn chuyện gì đó.
.
.
- Điện Hạ, đã đưa Tiểu Ngọc cô nương đến, hiện đã ở cạnh Lăng tiểu thư.
.
- Mọi chuyện ở Đại Điện hôm nay thế nào, Mạn Hải có theo như đúng dự định kế hoạch không..
- Bẩm điện hạ, Mạn Hải công tử thật sự đã làm theo đúng như trong kế hoạch mà ngai đã nói, loại bỏ Minh Hương. Nhưng đã vô tình hạ thủ đánh chết nàng ta.
.
Đúng lúc này Bên ngoài Tiểu Ngọc đi ngang qua thấy đèn còn sáng liền định xem ai ở trong.
Nàng nghe được câu "Loại bỏ Minh Hương.. Đánh chết..."
Liền hồn tan phách lạc mà cắm cổ rời đi. Tiểu Ngọc vốn quá nhát gan sợ còn nấn ná ở lại nhất định gặp hoạ lớn..
.
- Minh Hương này chẳng há chỉ là một người khác giả danh trục lợi không cần quan tâm. Đệ ấy làm vậy cũng chỉ quá căm phẫn thôi.
.
Chuyện này không cần quan tâm, Quốc Vương đã chọn đệ ấy để gả Công chúa Mạn Ly chứng tỏ dụng tâm của lão ta phần chính phần mười cũng đã nghiêng về phía ta.
.
- Sát Dĩ mạo muội không hiểu. Tại sao hôm nay ngài lại đưa Lăng Tiểu thư rời khỏi kinh thành. Không tham gia đại yến chẳng phải nếu để Mạn Ly công chúa gả cho ngài sẽ càng có lợi hơn sao.
.
- Vị công chúa này không hề đơn giản, nàng ta biết tiến biết lùi, vốn trong lòng đã định gả cho ai, đương nhiên hôm nay dù ta có xuất hiện nàng ta cũng sẽ một mực gả cho Mạn Hải thôi.
Tiểu Ngọc sau khi nghe được nửa câu chuyện dang dở đã cho rằng Vị Vương gia đã giết chết Minh Hương tỷ tỷ.
Nàng lo lắng bội phần, nếu tiểu thư biết Minh Hương tỷ tỷ đã chết chắc hẳn sẽ đau lòng đến chết mất. Sức Khoẻ Tiểu thư vẫn chưa ổn định, có lẽ khoan hẵn nói với người. Tiểu Ngọc tự chấn an mình xong lại vô cùng bức bối. Nàng cho rằng nếu không nói cho Khiết Lan biết, sau này nếu Tiểu thư nhà nàng gả cho vị Vương Gia máu lạnh tuyệt tình đó, e là sẽ có ngày mang hoạ sát thân. Vậy nên nói hay không nói đây.
.
.
Tiểu Ngọc bưng chậu than đi thật nhanh về phía căn phòng Khiết Lan đang ở. Nàng tiến vào đặt chậu than xuống, đến gần gường lại thấy Tiểu thư tuy ngủ rất sâu nhưng, trên trán lâu lâu lại có chút hơi nhăn lại vì đau.
.
Tiểu Ngọc thấy Tiểu thư nêu còn phải chịu thêm đả kích, chắc chắn sẽ đổ bệnh thật sự mất. .Nàng chỉ âm thầm quan sát rồi dùng than ấm đốt thêm
chút hương liệu mang theo từ Phủ. Hương thơm nhẹ nhẹ xen vào trong gió mang đến cảm giác dịu nhẹ.
.
.
Thơm quá..
Khiết Lan từ mở mắt, đôi nay nặng trĩu vì vết thương đã khiến nàng không yên giấc..
Tiểu thư người ngủ thêm chút đi, chỉ mới là canh 3. Tiểu Ngọc ngồi cạnh nàng, đôi tay xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
.
- Ta không buồn ngủ nữa rồi, muội mau đem trang phục mới. Ta lập tức muốn đi đến phòng thuốc.
.
Khiết Lan vô cùng quan tâm đến đặc chế thuốc của Tề Kha vì có thể sau này còn phải nhờ đến người này rất nhiều, nàng thấy người này tính tình lại còn có phần hơi cổ quoái, nếu có thể làm thân cũng nên bỏ chút công sức.
.
Tiểu Ngọc giúp nàng thay một bộ y phục màu đỏ nổi bật nhưng lại vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc đai eo được chính tay Tiểu Ngọc thêu giúp nàng một vài hoạ tiết bắt mắt, còn lại cả bộ y phục được làm bằng vải sợi day bình thường. Tóc cũng được búi đơn giản không hề gắn thêm bất kì phụ kiện nào.
Nhìn tổng thể nàng đã không còn giống Tiểu Thư khuê các nữa nhưng vẫn mang lại vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ đôi mươi.
.
.
- Tiểu thư, khăn tay của người.
Tiểu Ngọc đưa ra một chiếc khăn tay có thêu một đoá phù dung nho nhỏ. Nàng vốn hay quên trước quên sau, đôi lúc khăn tay cũng không nhớ cầm theo.
- Ta biết rồi. Đi thôi.
.
À cầm theo vài món điểm tâm chúng ta mang theo từ nhà nhé.
Cả hai rời khỏi phòng khi mặt trời vừa hừng.
Bầu không khí hơi se lại, nhưng bù lại từng tía nắng bé xíu đã kịp len lõi vào từng tán lá nơi đỉnh núi này rồi.
.
Tiểu Ngọc đợi nàng ở ngoài phòng thuốc, Một mình Khiết Lan tiến vào trong trên tay còn cầm theo ít điểm tâm.
.
- Điện hạ?
Khiết Lan hơi bất ngờ vì người trước mắt không phải Tề Kha, mà lại chính là Phi Dạ.
Sao hắn lại ở đây, nhìn sơ qua chắc có lẽ đã ở đây từ sớm
Hoặc nói cách khác là có thể từ đêm qua hắn đã có thể ở đây. Nhìn qua những tia máu nhỏ trong đôi mắt như chim ưng đó cũng đủ thấy được sự thật rằng hắn đã thức cả đêm.
.
- sao điện hạ lại ở đây, việc này lẽ ra phải do Tề Kha làm chứ.
- Tề Kha tuy vô cùng suất xắc nhưng đôi lúc có phần không cẩn thận. Để ta làm vẫn hơn. Nàng thì sao mới sáng sớm đã đến đây tìm hắn ? Lại còn mang cả túi điểm tâm? Đúng là cũng tốn chút công sức nhỉ.
.
Điện Hạ ...
Khiết Lan bị Phi Dạ nói trúng tim đen liền nhanh tay đặt túi điểm tâm lên bàn.
- Ta đem điểm tâm đến, không đặc biệt cho ai, điện hạ cũng có thể dùng mà.
.
Phi Dạ thấy nàng lúng túng liền nhịn cười đưa tay ra bốc trong túi ra một chiếc bánh nhân đậu đỏ.
- Vậy ta dùng điểm tâm này nàng sẽ không tiếc chứ, đồ ăn ngon vậy mà không nếm thử đúng là có chút hơi tiếc.
.
Lớp bánh mềm, từng lớp được xếp tầng vô cùng khéo léo. Riêng lớp nhân đậu đỏ lại vô cùng vừa miệng chứ không ngọt như những loại điểm tâm hắn từng nếm qua. Quả nhiên vô cùng đặc sắc.
- Điểm tâm này là nàng làm.?
- Đúng vậy, là ta làm đem theo từ nhà.
.
- Rất ngon, sau này có thời gian hãy làm nhiều lên nhé. Ta rất thích.
.
Khiết Lan nghe vậy thì hai má lại đỏ lựng lên vì xấu hổ, hắn nói sau này, chẳng phải ám chỉ khi thành thân sao. Hai tai nàng cungc vì nghe được những lời như vậy mà vô cùng xấu hổ rồi đỏ lên. Liền lớn tiêng định rời đi.
.
- Ta Ta còn có việc, ta đi trước.
.
- Còn thuốc..
Phi Dạ chưa kịp dứt lời Khiết Lan đã rời khỏi phòng điều chế.
Một mạch trở về phòng.
.
- Tiểu thư tiểu thư, người làm sao vậy..Không khỏe ở đâu sao?? hay vết thương có vấn đề gì.
Tiểu Ngọc lo lắng đuổi theo nàng nhưng vừa đến khúc cua Khiết Lan lại xoay người trở về.
.
- Tại sao ta phải bỏ đi, ta đến để xem điều chế thuốc giải cơ mà
.
- Thuốc giải, Tiểu thư bị gì sao??
.
Tiểu Ngọc hơi hốt hoảng, từ sáng nàng đã thấy kì lạ khi Khiết Lan đòi đến phòng thuốc từ sớm, hơn nữa lại còn vô cùng nghiêm túc.
.
Biết được Tiểu Ngọc vẫn chưa biết chuyện hạ độc Khiết lan từ từ giải thích liền nhận lại một ánh mắt hoang mang vô cùng.
- không sao mà,..
Khiết Lan trấn an nàng rằng mọi chuyện vẫn rất ổn. Đột nhiên Tiểu Ngọc khựng lại, vẻ mặt càng thêm lo lắng. .
- Tiểu thư, người nói là hương liệu bỏ vào lư hương xông phòng sao.
.
Khiết Lan thấy sắc mặt nàng ấy càng ngày càng tệ, nên quay người tiếp tục trấn an.
.
- Tiểu thư, tối qua muội có đem theo hương liệu từ nhà để đốt, có phải là ... là trong đó có độc không.
.
Khiết Lan giật mình, lập tức đưa tay lên trán Tiểu Ngọc.
- Muội ở cùng ta cả đêm, có thấy mệt ở đâu không. Số hương liệu đó muội để ở đâu rồi.
.
- Yên tâm, nàng ta không bị gì đâu. Số hương liệu hai người đốt đêm qua cũng không có độc.
.
Tề Kha bước lại trên tay còn cầm theo một bọc các loại thuốc mới hái.
.
- Tiểu Ngọc cô nương, phiền cô đem những thứ này đến phòng thuốc trước, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư nhà cô. Được chứ. .
.
Tiểu Ngọc vẫn chưa bình tĩnh, hai măts vẫn đờ đẫn vì sợ.
Khiết Lan lên tiếng thúc dục.
- Tiểu Ngọc, mau đi đi.
.
- à à Tiểu nữ biết rồi.
.
Sau khi Tiểu Ngọc rời đi, Tề Kha mới quay lại phía Khiết Lan.
.
- Lăng Tiểu thư, đêm qua ta có nghiên cứu cùng điện hạ ra một loại dược liệu, thứ này giúp cô có thể giải trừ độc tính rất hiệu quả. Nhưng vẫn thiếu một loại thuốc dẫn. Hôm qua ta có đề cập với Điện Hạ nhưng ngài ấy lập tức bác bỏ.
.
- Loại thuốc dẫn gì lại khiến ngài ấy như vậy chứ, không lẽ rất khó kiếm sao?
.
- Không, nó ở ngay đây.
Tề Kha đưa tay lên chỉ chỉ ở vùng ngực.
.
- Tim?
- Đúng vậy, chính là máu tim, phải là máu tim của một người còn sống... Không những vậy phải là máu Tim của những người từng tim từng ngừng đâp
.
- Ta không hiểu, ngươi có thể nói rõ hơn không.
.
- Có nghĩa là phải lấy được máu tim của người từng trải qua chuyện sinh tử trong gang tấc. Hay nói cách khác là đã từng xém chết.
.
- Điều đó có nghĩa là phải lấy máu tim của chính ta. Bởi vì ta đã từng vì đuối nước xém mất mạng...
- Đúng vậy.
.
Tề Kha gật gù, nhưng lại tiếp tục nói.
- Điện hạ có biết chuyện nhưng lập tức bác bỏ, ngài có nói không được nói điều này với người, nhưng đối với thứ thuốc này thật qua uổng phí.
.
- Cứ lấy là được mà, ta chịu đau đươc.
- Azzga tiểu thư à, đó là người không hề biết. Lấy máu tim đồng nghĩa mất đi một nửa sức lực của cả đời đấy, nếu không khéo cả tính mạng còn không giữ được.. hơn nửa Trong người cô lại mang độc, trong lúc trích máu tim rất dễ để độc tính đi thẳng vào tim.
.
.
- Khó đến vậy sao.
.
Khiết Lan lo lắng, hai tay nàn đan lại, Nhưng chỉ có nàng mới có thể cứu mình. .
.
.
Đột nhiên một tiếng la lớn vọng lại từ phòng thuốc. .
.
- Người đâuuu, mau mau lên Điện Hạ bất tỉnh rồi.
.
Nghe tiếng hô hoán, Khiết Lan cùng Tề Kha lập tức đi nhanh về phía đó, Rõ là lúc nãy còn rất tỉnh táo, thậm chí là còn chọc phá nàng sao có thể bất tỉnh, hay trong điểm tâm có vấn đề.
Vừa tiến vào phòng thuốc đã thấy Tiểu Ngọc đứng run lẩy bẩy. Phi Dạ Nằm gục trên bàn gần đó, trên áo là một vết máu lớn, Trên bàn còn ngổn ngang những dụng cụ dính máu.
Đập vào mắt nàng chính là một con dao được cuộn trong miếng vải trắng, cạnh nó là một cái lọ nhỏ có vài giọt máu đỏ tươi. Ngoài hai thứ đó thì tất cả những thứu còn lại đều dính máu.
.
.
Không lẽ,.. Hắn đã lấy máu tim của mình cho nàng. .
- Điện Hạ, điện hạ,.. người tỉnh lại đi.
Khiết Lan kéo hắn về phía mình rồi dùng chiếc khăn tay của mình chèn lại chỗ bị chảy máy gần ngực. .
Vết máu mau chóng loang ra, chiếc khăn tay ban sáng nàng cầm bây giờ đã nhuốm đỏ một mảng lớn, bông hoa phù dung thêu trên đó cũng chở nên đỏ rực vì dính máu.
.
- Tề Kha mau coi xem ngài ấy thế nào rồi..
Khiết Lan đỡ cả người hắn về phía nghế tựa. .
..
Tề Kha lập tức lao vào chữa trị vết thương. Khiết Lan Lùi lại, ánh mắt đổ đồn lên vết thương trên ngực trái đó. .
.
.
Hắn tại sao phải thay nàng làm chuyện này, tại sao? đôi tay nàng lại run lên, phải rồi lúc nhỏ hắn cũng đã từng xém chết khi cả hai ở dưới nước.
Vì vậy hắn cũng có thể lấy máu tim của mình vì tim hắn cũng giống nàng sao. . Thì ra sáng nay khi nang bước vào đã thấy hắn ở đây, có phải vì đã ở đây để chuẩn bị lấy máu thì bị nàng bắt gặp chăng.
- Điện hạ đúng là đã trích máu tim của mình, hơi thở suy yếu. Hình như do có trúng thêm loại độc nào đó nữa mới khiến ngài ấy bất tỉnh như vậy.
.
- Đến Điện Hạ cũng trúng độc.??
. Khiết Lan giật mình, tại sao lại trúng độc cơ chứ.
.
- Không nói nhiều nữa, nên đưa ngài ấy về phòng. Ta cần chẩn trị kĩ hơn.
.
.
Sát Dĩ ở gần đó nghe lệnh, cùng hai ba tên lính đưa Phi Dạ về phòng, Khiết Lan cũng nối đuôi đi theo, đột nhiên có bàn tay nhỏ kéo tay áo nàng lại.
.
Là Tiểu Ngoc.
.
- Muội có sao không?? Chắc muội đã hoảng hốt lắm nhỉ.
.
- Tiểu thư, trong bánh, là trong bánh có độc..
- Muội nói gì.
.
- Người xem xem, Đây chính là miếng bánh Điện hạnđã ăn lúc nãy trong giỏ điểm tâm của chúng ta. Muội đã cắm cây kim bạc vào, nó đã lập tức chuyển sang màu đen. Chắc chắn là có độc.
.
- Chuyện này tạm thời giữ im lặng. Muội đi về phòng đi, ta ghé qua Điện Hạ thế nào đã. Riêng chuyện điểm tâm, hãy giữ kín.
Sau khi Phi Dạ ổn định trở lại, mọi người đều lui ra, Tề Kha Trở về nghiên cứu loại độc tính, Sát Dĩ mau chóng xuống núi báo tin.
.
Cả căn phòng ngập tràn mùi máu cộng thêm mùi thuốc khiến Khiết Lan tâm không vững lòng không yên.
.
Phi Dạ đã hôn mê tổng bộng hơn 5 ngày.
Nàng ngồi bên cạnh gường nửa bước đều không rời, hai tay nắm chặt bàn tay to lớn kia nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu ớt, như thể chỉ cần lay nhẹ cũng có thể vụt tắt.
.
- Điện hạ sẽ không sao, ngài sẽ tỉnh lại thôi.
Chẳng hiểu sao lúc này nước mắt nàng lại chảy không ngừng, nghĩ về nhũng đau đớn khi trích máu tim, trái tim nàng lại như có ai bóp chặt lại. Đau đớn vô cùng.
.
- Điện Hạ, người biết không, sau khi Mẫu thân qua đời ta liền cho rằng không có gì có thể làm ta đau đớn hơn được nữa.Vậy mà có lần ta viết chữ không tốt bị phụ thân phạt roi, lúc đó từng roi vụt xuống ta tưởng chừng như mình đã sắp chết đến nơi rồi, cứ cnghĩ đau đớn nhất là đây. Lại có lần ta cùng Tiểu Ngọc bắt được một chú mèo rất xinh liền đặt tên là Mạn Mạn. Nuôi lén ở góc Viện Đình, phụ thân phát hiện liền cho rằng đây là súc sinh liền đem đi ném , Mạn Mạn lúc đó nhỏ xíu nhất định là đã mất mạng. Ta khóc bốn ngày bốn đêm cũng cho rằng đó là lần đau đớn nhất.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện ngài biết gì không?
Sau khi chứng khiến ngai nằm bất động cùng với đống máu đó. Ta liền nhận ra, sau khi mẫu thân qua đời đây là lần đầu ta hoảng sợ và đau đớn nhất, như thể ai đó dùng hàng ngàn mũi kim đâm qua vậy.
.
.
Vì thế có thể tỉnh lại không, điện hạ, ngài tỉnh lại đi.
.
Ta nguyện ý cùng người trở về Hạ Quốc, ta nguyện ý gả cho người.
.
.
Người tỉnh lại có được không..
.
.
Tiếng nói nàng càng ngày càng nhỏ, cánh tay lại càng siết chặt hơn. .
.
.
- Không vội.. Đợi .. ta đưa nàng đi ...khắp ba phương tứ phía.. Cho nàng thấy .. tự do tự tại.. Sau cùng gả.. cho ta cũng không muộn....
.
- Người tỉnh rồi..!
.
Nàng hoảng hốt lớn tiếng
- Người đâu, Điện Hạ tỉnh lại rồi. ..!
.
.
Mạn Hải đã ở đó từ lâu liền lập tức tiến vào, Tề Kha nhanh chóng ở phía sau. .
.
- Huynh, Huynh tỉnh rồi sao.
.
- Điện hạ ta cho rằng cái mạng này không đền nổi cho ngài rồii
.
- Đã Mấy Ngày rồi,..
- Điện hạ đã bất tỉnh gần 5 ngày rồi.
.
Khiết Lan cố gắng mở to đôi mắt, giữ cho mình vẻ tưởi tỉnh nhất định. Ban nãy là nàng xém ngục trước mặt hắn, bất ngờ hắn lại tỉnh dậy... Nàng đã thức trọn 5 ngày, thần trí sắp không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
.
- Tỉnh dậy là tốt, Người xem Tiểu Thư nhà người ta đã vì ngài mà thức trọn 5 ngày rồi kìa. Tiểu thư mau về phòng nghỉ ngơi, ở đây có Ta và Tề Kha lo.
.
Khiết Ln thấy Mạn Hải có ý, liền đứng dậy định rời đi, đột nhiê có cánh tay nắm lấy tay nàng.
.
- Về nghỉ ngơi, đợi ta đến tìm nàng..
.
- Um. Ta biết rồi, ta đợi điện hạ.
.
.
Tiếng nói thốt ra, cả căn phòng như im lặng hẳn. Ai nấy đều có chút bối rối, có vẻ như cả hai người đều đã thân thiết hơn hẳn.
.
.
-m--------//____________//-------
.
.
- Đợi ngài.. ta đợi ngài..
Khiết Lan vừa đi vừa lẩm bẩm câu nói của bản thân. Hai má nàng lại đỏ rực lên.
.
Về đến phòng đã thấy Tiểu Ngọc thẫn thờ ngồi đó, trên bang là dĩa bánh điểm tâm từ hôm trước khi Phi Dạ trúng độc.
.
- Tiểu Ngọc, muội ..
- Tiểu Thư, phải làm sao đaya, muôi ..muội đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả là trong bánh điểm tâm chúng ta mang theo đều có độc.
.
Từ lúc mang theo chúng ta chưa hề dùng qua, duy chỉ có Vương gia là người nếm nó đầu tiên.
.
- Muôi có nhớ lúc ta nhờ muội chuẩn bị nhiên liệu có ai ở cạnh muội không?
.
- Không, lúc đó chỉ có một mình muội.
.
- Lúc làm bánh, ta sẽ không rời đi nửa bước cho đến khi nó chín cộng thêm muốn hạ độc nhất định phải nhân lúc chúng ta không để ý,.. không để ý..
- Là Hổ Phách, nhất định là Hổ Phách.
.
- Muội nói cận vệ thân cận bên phụ thân.
- Đúng vậy, lúc trước khi chúng ta rời đi Muội có đến phòng bếp lấy thêm vài thứ linh tinh đã gặp nàng ấy trên đường đi. Lúc đó đột nhiên nàng ấy nói rằng làm rớt ngọc bội gì đó nói ta phụ tìm giúp vì nàng ấy bị thương ở lưng không thể cúi. Sau đó ta đưa túi điểm tâm cho nàng ấy cầm để tìm, sau cùng lại nói với ta là nhớ ra rồi, chính là cô ta, muội chỉ đưa cho cô ta cầm một chút.
.
- Hổ Phách sao, ta với nàng ta không thù không oán. Tại sao lại muốn hại ta...
Ta cũng muốn biết loại độc trong điểm tâm này và loại độc trong hương liệu có phải chung một người gây nên hay không.
Nếu thật sự là Hổ Phách , thì tại sao lại ra tay với ta.
------------------------//------------------
.
.
.
Phi Dạ ngồi dựa vào thành gường, trên gương mặt đã có chút khởi sắc.
.
- Điều tra việc Tịnh Tâm công chúa, đệ làm dếnđâu rồi.
.
- Sau khi bắt được bọn băng đản đã lấy được thông tin, chính là Nguyên Căn đã tiếp tay cho bọn chúng hành động.
.
.
- Đệ nói là Nguyên Căn, bọn họ thật sự là đã đánh hơi được việc chúng ta bắt tay với Tây Vực. Bọn họ chắc chắn sẽ có manh động. Thời gian này ta thấy đệ nên quay về Hạ Quốc, tiện để hành động, cộng thêm lần này có Mạn Ly công chúa cùng trở về coi như chúng ta đã nắm được sự ủng hộ của Tây Vực... Lần này nhất định không thể để Phi Hoàng ra tay, phải cực kì cẩn trọng.
.
.
Còn Chuyện của Minh Hương, ta đã nghe Sát Dĩ nói qua, đệ đừng quá đau lòng. Ta đã cho người đi tìm muội ấy, nhất định bảo vệ muội ấy an toàn.
.
.
- Đệ biết rồi. Sức khoẻ huynh chưa ổn, hay cùng đệ trở về, dưỡng thương sẽ tốt hơn ở đây.
.
- Yên tâm, ở đây có Tề Kha, sau khi khá hơn ta cũng sẽ có chút việc, đệ cứ bẩm báo với phụ Vương, ta sẽ đến phương bắc vài tháng để tập luyện. Trước hôn lễ nhất định sẽ trở về. .
.
.
Có điều Mạn Ly và đệ, thật sự phải thành thân sao. ?
.
- Đệ và muội ấy đã có giao ước từ trước, nếu đệ giúp muội ấy rời khỏi Tây Vực, Muội ấy sẽ giúp chúng ta tập hợp hơn ba vạn binh mã tinh nhuệ cộng thêm sự tín nhiệm từ Tây Vực, sau khi đệ và muội ấy thành thân đệ sẽ để muội ấy tự do bên ngoài chứ không quản thúc, sau ba năm có thể hưu.
.
- Mạn Ly công chúa quả là người hữu danh vô thực. Nhất định sẽ là một bằng hữu tốt, có thời gian để muội ấy đến gặp Khiết Lan, cả hai người họ ta thấy đều có một tư tưởng tự do rất giống nhau đó.
- Bây giờ sức khoẻ huynh là quan trọng nhất, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, đệ sẽ trở về Hạ Quốc, mọi chuyện ở đây sẽ giao cho Sát Dĩ.
.
- Được, đệ cứ trở về lo liệu chuyện cùng Mạn Ly. Có điều chuyện Minh Hương cứ giữ kín với Khiết Lan, tránh muội ấy đau lòng.
.
.
- Được, Huynh bảo trọng, đệ sẽ trở về Hạ quốc, đến nơi sẽ lập tức báo tin cho huynh. Có điều lần này thế sự khó đoán nhất định phải cẩn trọng.
- Yên tâm nhất định ta sẽ bảo trọng, huống hồ lần này còn có Khiết Lan bên cạnh nhát định sẽ không có chuyện gì đâu, đệ yên tâm. Còn Minh Hương, nhất định ta sẽ giúp đệ tìm thấy muội ấy.
Trên gương mặt của Mạn Hải đến chín phần là nét buồn, nhưng vì đại sự hắn không thể bỏ tất cả để đi tìm Minh Hương lúc này...
.
.
--------------------------------//----------------//--------------
- Tiểu Thư, chúng ta .. phải làm sao đây, để Vương gia biết được ngài ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta có âm mưu tạo phản không.
Tiểu Ngọc lo lắng hỏi Khiết Lan đang ngồi thẫn thờ trên bàn.
.
Từ khi trở về phòng Tâm tạng nàng luôn rơi vào trạng thái hỗi loạn. Phi Dạ bằng một kì tích nào đó đã thực sự tỉnh dậy, đúng vậy, huynh ấy thực sự tinh dậy. Cả lòng nàng còn bắt đầu loa lắng hơn về những gì mình nhắc đến khi nắm tay hắn.
.
- Huynh ấy sẽ không cho rằng ta là loại nữ tử dễ dãi, không chút liêm sỉ chứ, lúc đó rõ là chàng ấy đã nghe những lời đó, chuyện ta nguyện ý gả đi.. thật ra ta vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình như thế nào nữa.., còn chuyện hạ độc nhất định phải điều tra làm rõ.
-
- Tiểu thư.. người định sau này phải thế nào, chúng ta .. đi đâu đây, hay hay chúng ta quay về ..
- Nha đầu ngốc, tại sao lại trở về, khó khăn lắm mới trốn ra đc đây, ta sao có thể trở về.
lần này tùy hắn, có thể chúng ta đi cùng nhau vẫn an toàn hơn, trước mắt đã có kẻ đi theo ám hại, sau này chắc gì đã an toàn.
.
.
- Tiểu thư nói đúng, nhưng .. nhưng.. dù gì con người Vương gia xưa nay vẫn luôn tàn độc, .. người ở bên cạnh liệu..liệu..
.
- Tiểu Ngọc. Từ khi nào ngươi trở thành một con thỏ nhát gan vậy. Dù gì thân phân của ta cũng là Vương Phi tương lai của huynh ấy với ta nghĩ con người huynh ấy cũng rất tốt.. Sau cùng vẫn luôn bên cạnh bảo vệ ta, muội đó chính là suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Nhưng..nhưng...
Tiểu Ngọc chưa kịp nói thêm đã bị Khiết Lan đẩy ra ngoài-
- Ta mệt rồii.. Muội lui đi, ta muốn nghỉ ngơi..
.
.
Tiểu Ngọc cúi thấp đầu hai nay nắm chặt vạt áo.
- Vâng, tiểu nữ ở ngay phía ngoài. Tiểu nữ cáo lui. Cần gì Thiểu thư cứ gọi tiểu nữ.
.
- ta biết rồi.
.
Khiết Lan ngồi cần chén trà lên, lắc lắc vài cái mới đưa lên miệng.
Trà này của muội cũng là hơi nguội, thay giúp ta bình khác nhé.
.
.
Tiểu Ngọc nghiêng mình, nàng ôm bình trà lùi ra phía sau hậu viện.
lúc này Khiết Lan mới choàng đứng dậy, nàng với lấy chiếc áo khoác bên gường rồi xoay người tiến về phía cửa.
.
Nàng chợt nhớ rằng bình thuốc mình sắc vẫn còn để sau bếp, mau chóng đi lấy thuốc cho Phi Dạ, huynh ấy đã tỉnh nhất định phải tịnh dưỡng.
.
.
Đứng trước gian bếp nàng vô tình bắt gặp Tiểu Ngọc đang xoay người lại phía mình, trên tay còn đang cầm một bao thuốc đổ vào trong bình thuốc nàng đang sắc.
.
Khiết Lan không tin vào mắt mình, chỉ âm thầm quan sát sau đó liền rời khỏi đó. Sau khi đợi Tiểu Ngọc rời đi nàng mới tiến vào. Nàng nhấc ấm thuốc xuống, sau đó dùng tay kiểm tra phần bột trắng chưa kịp tan hết trên thành ấm, nàng lấy trong tay áo một chiếc khăn tay mỏng lau đi vết bột rồi cất kĩ chiếc khăn này.
.sau khi cất kĩ chiếc khăn nàng vô tình giả vờ làm đổ ấm thuốc, nước nóng văng tứa tung vô tình gây ra tiếng động mạnh, nàng cũng giả vờ để bản thân dính chút nước sôi rồi kêu lớn tiếng để gây sự chú ý.
.
Tiểu Ngọc cùng vài người cận vệ tiến vào liền thấy Khiết Lan ôm tay kêu đau, dưới sàn là bình đun thuốc vỡ tứa tung.
.
Ai nấy đều hoảng hốt mà trong đó Tiểu Ngọc là người lo lắng nhất, bình thuốc đã vỡ, đống thuốc nàng cất công bỏ vào đã bị uổng phí,.. Nhưng tiểu thư sao lại ở đây..
.
- Tiểu Thư, người có sao không ạ. Tiểu nữ đưa người về phòng sức thuốc, vết bỏng nếu không kịp xử lý, sẽ gây ra sẹo đấy ạ.
.
.
Khiết Lan nhìn nàng xong lại không tin vào mắt minhg khi nãy đã thấy nàng ta ra tay với bình thuốc, Tiểu Ngọc từ nhỏ lớn lên cùng nàng, nàng hiểu rõ tính tình Tiểu Ngọc luôn nhút nhát, tại sao có thể làm ra hành động như vậy.
.
.
Tiểu Ngọc..
Đưa ta về phòng..
.
- Vâng, tiểu nữ đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi..
.
Khiết Lan cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay đang đỏ lên của nàng, ban nãy vốn định chỉ làm đau một chút, nhưng có lẽ vết thương nặng hơn nàng nghĩ khá nhiều, Điều này khiến nàng nghĩ rằng, nếu lúc nãy vô tình nàng làm đau mình nặng hơn thì sẽ tệ đến mức nào nữa..
.
Dọc đường trở về phòng, Khiết Lan im lặng hẳn đi, đến Tiểu Ngọc đi bên cạnh cũng vô cùng lo lắng.
.
- Minh Hương tỷ tỷ đâu, sao ta không thấy tỷ ấy, chẳng phải Mạn Hải công tử đang ở đây sao,..
.
Tiểu Ngọc nghe Khiết Lan hỏi thì vô cùng bối rối, nàng nói chữ được chữ mất, đại khái cũng là không rõ tình hình.
.
- Vậy mau đi hỏi xem, tỷ ấy đang ở đâu. Ta về phòng nghỉ ngơi là được.
.
Khiết Lan nhắc khéo Tiểu Ngọc đi chỗ khác, sau khi Tiểu Ngọc đi nàng liền lập tức đi qua chỗ Tề Kha.
.
Bước vào phòng thuốc liền bắt gặp hắn đang ngồi bào chế, nàng nhanh chóng đến gần thì phát hiện hắn đang bào chế thuốc giải cho độc tố trong người nàng,
.
Thấy nàng đến Tề Kha lấy làm lạ
- Tiểu Thư đến đây làm gì vậy, có chuyện gì sao, hay không khỏe ở đâu.
.
- Không, ta đến là để nhờ ngươi xem thứ này là loại độc gì.
.
Nói rồi Khiết Lan lấy ra chiếc khăn ban nãy có chứa loại bột trắng nàng lấy đc từ bình thuốc.
.
.
Tề Kha cầm lên ngắm nghía một lúc, sau đó trực tiếp kiểm tra sơ bộ, sau cùng mạnh dạn nói
- Đây đích thị là loại độc được dùng để hạ lên người tiểu thư, hay đơn giản hơn loại độc này và loại độc tiểu thư mắc là cùng chung một loại
.
Thứ độc này người là lấy được ở đâu ra vậy, nhìn sơ qua có lẽ giống như không phải là có ý định hạ độc người.
.
Là ta lấy được từ phòng bếp, ...
.
Ý Người là có người định hạ độc ..
.
Ta chưa chắc chănz lắm, nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, ta muốn biết rõ chân tướng.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------
.
Vài ngày sau,..
.
Tiểu thư, là điện hạ đến thăm người, .
Tiểu Ngọc bước vào thông báo rồi lập tức lùi ra ngoài, trong căn phòng gỗ, Khiết Lan ngồi gọn gàng trên thư án, trên tay là một quyển Bất Đồ Ái Ngộ, nàng chăm chú đọc đến độ không nghe tiếng thông báo.
Càng chẳng nghe tiếng bước chân bước vào. .
.
.
- Nha đầu, nàng thật sự không đến thăm ta?
.
lúc này Khiết Lan mới nhấc gương mặt lên, ánh mắt nàng rơi trên người nam nhân trước mắt.
- Chẳng phải huynh nói sau khi khỏe sẽ đến tìm ta sao, vậy saonta phải đến tìm huynh. .
.
Khiết Lan nói bằng giọng mũi tỏ vẻ đáng yêu.
- Được, vậy nàng nói xem ta nên làm gì tiếp.
Phi Dạ đến gần bên nàng, sau đó áp sát gương mặt gần đến cục điểm, từng đường nét trên gương mặt như lộ rõ dưới ánh mắt của nàng.
.
- Vương gia , ngài..
Khiết Lan đẩy Phi Dạ ra sau đó cúi người, ánh mắt nàng rớt lên chỗ vết thương trước ngực của hắn.
Hai tay bất giác chạm nhẹ vào chỗ vế thương, khoé mắt nàng từ lúc nào đã lộ rõ vết cay cay.
.
- Nhất định không được làm ta sợ như vậy nữa, tại sao ngài lại làm vậy, vì ta mà..
Phi Dạ chạm nhẹ lên gương mặt nàng.
- Không sao, ta không sao mà..Đừng khóc, độc của nàng nhất định sẽ trị khỏi.
.
- Sau này đừng vì ta mà làm vậy nữa, ta thật sự đã rất sợ, ta sợ ngài vì ta nà cả mạng sống cũng không cần như vậy. Trên lưng ngài còn cả thiên hạ, nhất định không thể làm liều như vậy.
.
Phi Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịn.
- Nàng đối với ta quan trọng hơn hết thẩy.
.
---------------------------------------
.
- Đã đến lúc uống thuốc rồi tiểu thư
Tiểu Ngọc bước vào, trên tay còn cầm theo cả chén thuốc nóng hổi, vừa vào lại thấy cảnh tình chàng ý thiếp liền bất ngờ mà vô tình lặng người rồi ấp a ấp úng.
.
Phi Dạ thấy vậy liền nhìn Khiết Lan một cái sau đó chạm nhẹ vào mu bàn tay , thì thầm vào tai nàng, tối nay ta dắt nàng đi xem chỗ này, nhất định nàng sẽ rất thích. .
.
Nói dứt câu liền xoay mình đứng dậy, bước ngang qua chỗ Tiểu Ngọc liền có chút gằn giọng.
- Để ý tiểu thư cho tốt, bổn vương không muốn tiểu thư có vấn đề gì.
Giọng nói có phần lãnh đạm và hơn dữ dằn khiến Tiểu Ngọc mặt cắt không còn vết máu.
.
- Vâng..g ạ.
Nàng ấp úng mãi mới nói được câu vâng.
Phi Dạ rời đi, Khiết Lan lại nhìn Tiểu Ngọc có phần hơi kiêng dè.
- Thuốc muội cứ để đó, lát ta sẽ uống, muội đi chuẩn bị nước tắm đi..
.
- Tiểu thư..muội..
.
- Muội đừng nói gì cả, chuyện này để sau hẵng nói.
.
Khiết Lan ngắt lời của Tiểu Ngọc, nàng vốn biết bản tính Tiểu Ngọc rất đơn thuần, nếu làm những việc này chắc chắn bị ai đó gây sức ép, nàng muốn âm thaam điều ra mọi chuyện, tốt nhất là nên giữ kín không để Phi Dạ biết, hắn dù gì cũng là bậc vương giả, nhất định sẽ không tha cho Tiểu Ngọc. Mà nàng lại đang nghi ngờ người đứng sau mọi chuyện không đơn thuần chỉ là.. một mình phụ thân.. nàng.
.
-------------------------------------------
.
Tối hôm đó sau khi dùng bữa, Phi Dạ cho người qua phòng nàng, đi theo đám hộ vệ , nàng được dẫn ra một đình viện nhỏ trên hồ nước phía sau trạch viện này của Tề Kha.
.
Đám hộ vệ không nói gì, chỉ để nàng lại một mình trong đình, cài cơn gió nhẹ thoáng qua khiến nàng hơi rùng mình, Không biết từ phía sau có một cánh tay phủ lên nàng một chiếc áo. Nàng xoay mình lại bắt gặp Phi Dạ đứng phía sau.
- Ngài..
Hắn không nói gì chỉ xoay người nàng hướng về phía mặt hồ, lúc này mới hiện rõ, trên mặt hồ bao phủ hàng ngàn hoa đăng đang trôi giữa dòng nước. cảnh tượng thật sự đẹp như tiên cảnh vậy. .
- Đẹp quá..
Nàng thốt lên trong vô thức.
Hắn choàng tay qua người nàng mà ôm từ phía sau.
- Hôm nay là lễ Vu Lan, ta nghĩ nhất định nàng sẽ nhớ mẫu thân, chúng ta lại không thể ở kinh thành lúc này, ta thay nàng thả 1 ngàn hoa đăng, xem như là giúp nàng gửi lại những thương nhớ cho mẫu thân.
.
Khiết Lan nhìn hắn mà gần như bật khóc, hắn thật sự đã dụng tâm rất nhiều.. Xem ra con người hắn vốn không hề đáng sợ như nàng nghĩ. .
Cả hai chìm vào mộng cảnh trước mắt, những ngọn đèn sáng rực cả một vùng trời.
.
- Mẫu thân, nhất định hãy dõi theo con nhé.
Khiết Lan nói lẩm bẩm xong lại dựa vào người Phi Dạ, nàng cảm thấy cánh tay hắn ôm vai nàng lại có thêm chút lực, liền ngẩng đầu nhìn hắn.
.
- Ngài..
Chưa nói dứt câu liền đã bị hắn cúi người mà hôn nàng.
Bờ môi mềm như chiếm trọn tâm can nàng, cánh tay hắn lại như xiết chặt hơn. Khiến nàng như hơi nhăn mặt vì đau, thấy vậy hắn liền buông nàng ra, sau đó ánh mắt vô cùng hối lỗi.
- Ta làm nàng đau sao, xin lỗi bổn vương không kìm được lòng.
.
- Không sao.. có chút đau vì ngài hôm chặt quá.. thôi.
Khiết Lan hạ giọng, đôi gò má đỏ ửng lên..
.Hắn lập tức ôm nàng vào lòng, thì thầm cho đủ một mình nàng nghe.
.
- Lan Nhi, bằng lòng gả cho ta nhé, kiếp này nhất định không phụ nàng.
.
Khiết Lan nghe xong liền đỏ mặt, xong nàng vẫn gật đầu, trong đôi mắt trong veo kia liền ánh lên một tia nguyện ý.
Lần này hắn ôm nàng còn chặt hơn nữa, như thể cả hai gần như hoà vào nhau vậy.
.
-
- Tiểu Ngọc?
Khiết Lan gọi nàng vào phòng, trên bàn là một túi vải thêu hình hoa sen mà nàng đích thân thêu để tặng hôm sinh thần Tiểu Ngọc.
- Muội giải thích đi.
Khiết Lan đưa túi vải ra trước mặt, bên trong chính là Nhuyễn Hương Tán, loại độc nàng đang trúng.
Sáng sớm hôm nay nàng sai Tiểu Ngọc đi hái cho nàng ít lá thuốc về để xông, rồi âm thầm kiểm tra trong phòng Tiểu Ngọc thì phát hiện.
.
- Tiểu thư, tiểu thư, muội sai rồi, muội sai rồi.
Tiểu Ngọc sau khi thấy túi vải trên tay khiết Lan thì dập đầu liên tục., nước mắt đầm đìa, nàng vô cùng hoảng sợ đến nỗi nói lắp ba lắp bắp không thành câu.
.
- Tiểu Ngọc? muội đi theo ta đã từ nhỏ, ta đối với muội không tệ, vậy mà muội ...
- Tiểu thưu, Tiểu Ngọc thật sự không hạ độc người, thật sự không hạ độc người. Chỗ độc này, chỗ độc này,..
.
- Muội nói đi, muội giải thích thật rõ ràng cho ta.
Giọng Khiết Lan vô cùng đanh thép.
.
- Muội muội..
Tiểu Ngọc hít một hơi rất sâu, rồi từ từ nói.
.
- Ngày chúng ta rời phủ, Quốc Công ngài ấy có cho gọi muội, sau đó đưa cho muội loại thuốc này và căn dặn, trên đường đi không được hé nửa lời về gói thuốc này. Chỉ nói, khi nào cần dùng và dùng cho ai sẽ nói sau. Muội cất gói thuốc đi, và cũng không nhớ gì nữa. Cho đến đêm hôm trước sau khi Vương gia tỉnh lại, lúc muội đang sau bếp chuẩn bị cơm cho Tiểu Thư thì Hổ Phách, nàng ta bước vào. Nàng ta nói ta phải hạ độc này vô thuốc của điện hạ nếu không sẽ không giao thuốc giải cho Tiểu thư. Lúc đó muội đã biết Tiểu thư người mắc độc này, nêu đã đồng ý...
.
- Tiểu Ngọc, tại sao muội lại ngốc như vậy, loại độc này căn bản là không có thuốc giải, Tề Kha còn đang nghiên cứu, lấy đâu ra thuốc giải cho muội.
.
- Muội biết là muội đại ngốc, muội không nên dấu diếm Tiểu thư, muội muội..
- Ta biết bản tính muội đơn thuần, từ giờ muội nhất định phải kể ta nghe tất cả mọi thứ. Về phần điện hạ ta sẽ nói chuyện này sau nhất định sẽ không hại đến muội. Có điều..
.
Ta cần muội tiếp tục vờ như mọi chuyện vẫn như kế hoạch của phụ thân, Nếu Hổ Phách có quay lại, nhất định cứ nói đã hạ thủ thành công, ta là muốn xem Phụ thân nhất định là có kế hoạch gì.
.
Để tiện hành động, ta sẽ đổi chỗ thuốc độc này sang một loại thuốc bổ, muội cứ giữ bên mình, phòng trường hợp bất đắc dĩ.
.
- Muội biết rồi, từ h có gì muội sẽ đều nói với tiểu thư.
Tiểu Ngọc nước mắt đầm đìa, Khiết Lan có phần hơi tội nghiệp liền sai nàng đứng dậy lau sạch nước mắt như chưa có chuyện gì.
.
- Muội lui ra đi, nhớ lời ta căn dặn.
.
- Vâng, muội biết rồi.
.
Khi chỉ còn một mình nàng trong phòng, Khiết Lan mới trầm ngâm suy tính. Nàng vốn không hiểu tại sao phụ thân lại đối với nàng như vậy. Từ nhỏ tuy hà khắc với nàng như chưa bao giờ làm tổn hại đến nàng, chỉ từ khi.. từ khi mẫu thân mất, ngươi mới trở nên như vậy. Rốt cuộc là tại sao. ?
Khiết Lan suy tính một hồi vẫn không hiểu. Nàng từ từ sắp xếp lại mọi chuyện.
. Thứ nhất: Phụ thân nàng rõ là theo phe của thái tử, vậy tại sao lại dễ dàng chấp nhận nàng gả cho Minh Dạ Vương.
. Thứ hai: Rốt cuộc tại sao lại ra tay hạ độc nàng và cả Minh Dạ Vương, dùncho nàng là con gái duy nhất của người..
. Thứ ba: Tại sao sau khi rời khỏi hoàng cung, mẫu thân nàng lại trúng độc mà chết, phụ thân lại không hề cho người điều tra.
.
Quá nhiều thứ trong đầu khiến nàng chóng mặt vô cùng. Đôi mắt nhắm hờ dựa người trên thành ghế.Hai tay lại nắm chặt lại.
.
- Nghĩ gì vậy?
Một tiếng nói trầm ấm cất lên, nàng mở mắt liền thấy Phi Dạ một thân bào đen đứng trước mắt, cả người hắn tón lên vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng đôi mắt đã không có vẻ sắc lạnh nữa, thay vào đó là đôi mắt có vẻ rất dịu dàng nhìn nàng. .
- Điện Hạ?
- Cửa không đóng, ta tự vào đây, thấy nàng đang trầm ngâm nên cũng không lên tiếng.
Hắn nói rồi ngồi xuống Cạnh nàng.
.
- Điện hạ? ta có chuyện muốn hỏi.
Khiết Lan nắm chặt tay Phi Dạ lay lay.
- Chuyện gì? nàng nói đi.
.
- Ngài từng nói đã luôn quan sát và âm thầm bảo vệ ta từ lâu đúng không, vậy những năm qua ngài có thu thập được gì đáng ngờ không?
- Ý nàng là liên quan đến ai.?
- Phụ thân ta.
Phi Dạ hơi trầm lại trước câu hỏi của Khiết Lan, phải chăng nàng ấy đã có những suy đoán của riêng mình.
- Quốc công sao, con người này làm việc cẩn thân tỉ mỉ, chút dấu vết cũng rất khó để nhận ra. Tại sao nàng hỏi vậy.
.
- Chỉ là có vài điểm đáng ngờ, ta cho rằng Phụ Thân hầu như có liên quan đến cái chết của Mẫu thân. Vốn dĩ mẫu thân là người Nguyên Căn, đến kinh thành Hạ Quốc sẽ không gây thù được với ai, không những vậy..
- Khoan đã, mẫu thân nàng là người Nguyên Căn, chuyện này sao chưa bao giờ được nhắc đến. .
- Chuyện này người biết không nhiều, chỉ có Phụ thân biết, sau này ta lớn một chút cũng được mẫu thân kể lại, Tuy nhiên cũng chỉ kể rất đại khái.
.
- Vậy nàng cũng mang trong mình máu của Người Nguyên Căn. Ta nghe nói dòng máu của họ rất trân quý, nếu bị thương đều có thể dùng máu của để tự chữa lành rất nhanh, không những vậy người Nguyên Căn đều rất giỏi trong việc dùng Thương linh thuật, đây là một loại cổ thuật giúp người khác xoá sạch kí ức.
- Ngài nói gì vậy, Khiết Lan nhoẻn miệng cười, đúng là người Nguyên Căn có dòng máu trân quý và Thương Linh thuật, nhưng trong những sách cổ ta đọc đều là những người xuất thân tưg hoàng tộc mới có dòng máu phượng hoàng và được học Linh thuật thôi. Người thấy đó vết thương có chút xíu ta còn không thể lành lại ngay, làm sao ta có thể có dòng máu..khoan đã..
.
Cả hai người nhìn nhau, tác dụng của Nhuyễn Hương tán chính là ngăn chặn vết thương mau lành, độc tố phá huỷ từ bên trong máu.
.
- Nhuyễn Hương Tán? ..
- Tại sao phụ thân lại dùng Nhuyễn hương tán đệ hạ thủ, phải chăng là để che dấu chuyện gì.
.Chắc chắn việc mẫu thân nàng là người Nguyên Căn có ẩn khúc, Khiết Lan nhấc đôi mắt cẩn thận suy xét. Việc này không hề đơn thuần nữa, nhưng nàng vẫn sẽ nói cho Phi Dạ biết về việc phụ thân nầng cho người định hạ độc chàng.
.
Sau khi kể lại vụ việc ban nãy nàng xử trí Tiểu Ngọc, Phi Dạ chỉ cười mỉm rồu xoa đầu nàng.
- Nàng đúng là một nử tử thông minh.
Vậy chúng ta đi Nguyên Căn, từ đó điều tra thân phận Mẫu thân nàng, vậy có khi sẽ rõ được phần nào chân tướng sự việc.
.
Khiết Lan lại xoay người tiếp tục nói.
.
- À còn Minh Hương, tỷ ấy nhất định biết được vài chuyện, lần trước ở An Nam, tỷ ấy đã định nói với ta chuyện gì đó, nhưng sau lại không nói nữa, nhất định có chuyện.
.
- Minh Hương?
- Đúng rồi, nhắc mới nhớ tỷ ấy hiện đang ở đâu, sao không thấy tỷ ấy đến tìm ta.
.
- Minh Hương chúng ta gặp ở An Nam là giả mạo, đó là do đại công chúa Tịnh Tâm dịch dung, Minh Hương thật sự ta vẫn cho người tìm chỉ là chưa có tin tức.
- Giả mạo? từ bao giơg?
- Ta cho rằng từ khi muội rời thành, Minh Hương đã bị bắt rồi.
.
- Không đúng, rõ là khẩu khí này muội không thể nhầm được, Minh Hương có giao vật này cho muội, nhất định Tỉ ấy đã bị hoán đổi lúc chúng ta ở Dịch Quán chứ không phải từ đầu.
Khiết Lan khẳng định rồi đưa ra một chiếc trâm mà Minh Hương tặng nàng lúc ở dịch quán. Vật này vốn là vật bất ly thân, giả mạo thì không thể biết được công dụng cũng như có được nó.
.
Phi Dạ nhìn qua chiếc trâm trên tay nàng.
-Đây là .. Vạn phượng trâm. Là một con phượng hoàng ngậm chân trâu.
.
- Đúng vậy, là nó, mà.. tại sao ngài biết, chẳng lẽ cây trâm này nổi tiếng vậy sao..
.
- Vì đây là cây Trâm nổi tiếng, rất lâu về trước có tương truyền có một vị y nữ vì muốn thành toàn cho người mình yêu đi lấy nữ nhân khác, đã tự huỷ đi đôi mắt, sau luyện thành hai viên trân bảo này. Viên màu đỏ là để đoạn tình, viên màu xanh để đoạt mệnh. Có điều cây trâm này đã bị thất truyền từ rất lâu rồi, Minh Hương tại sao lại có nó?
.
- Ngài thật sự là cái gì cũng biết..
Khiết Lan kinh ngạc với những gì mà hắn biết. Thật sự là bất cứ chuyện gì cũng không thể qua khỏi mắt hắn.
- Vậy chúng ta, trở về An Nam tìm Tỷ ấy.
.
- An Nam?
- đúng vậy, nhất định tỷ ấy vẫn còn ở An Nam, nhất định vậy, ta chắc chắn.
.
Thôi được, chúng ta trở về lại An Nam, lần này có Tề Kha đi theo, nhát định độc của muội sẽ không sao.
.
-------------------------------------------
.
An Nam.
.
Đám người huyên náo, ai nấy đều đổ ra xem, đoàn người trước mắt là đoàn người hộ tống Công chúa Mạn Ly, òn người cưỡi ngựa phía trước chính là Mạn Hải công tử, mới được sắc phong làm Mạn Hải Quận Vương. Hắn vận một bộ y phục trắng như thường lệ, cưỡi một con chiến mã nhìn chung vô cùng tuấn tú, phía sau chính là Mạn Ly Công Chúa, vị công chúa nghiêng nước nghiêng thành đang e ấp trong xe ngựa.
.
.
Đoàn người đi qua đám đông khiến ai nấy đều trầm trồ, họ bàn luận rôm rả, nào là Mạn Hải Quận Vương này đã tốn rất nhiều công sức mới cưới được công chúa.
- Nhìn xem nhìn xem đúng là vô cùng đẹp đôi, một bên là nam tử thiên thiên vô trượng, một bên là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành.
- Ai giaa, thiệt sự là đẹp đôi, đẹp đôi.
.
Đâu đó giữa dòng người, có một nữ nhân, trên đầu mặt còn đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt, ánh mắt nàng thê lương nhìn theo đám người, lúc định quay người bước đi lại đám nam nhân xô đẩy, khiến bản thân bị té, chiếc mặt nạ vô tình bị rớt ra khiến nửa gương mặt bị huỷ dung bị lộ rõ.
- Thật kinh tởm, loại người xấu xí như ngươi bước ra đường làm gì.
Một gã đàn ông thô kệch lên tiếng, xung quanh lại có thêm vài tiếng xì xầm. Khiến nàng như chết lặng, vội vàng nhặt chiếc mặt nạ mà đeo lên..
Nàng ấm ức mà nước mắt lăn dài, kẻ cưỡi ngựa kia chẳng phải đã hứa sẽ bên nàng bảo vệ nàng sao, lúc này lại có thể nhẫn tâm cưới nữ nhân khác.
- Mạn Hải ta hận huynh.
Minh Hương bật khóc, nàng nhìn gương mặt bị huỷ dung mà lòng chợt cứng lại.
.
Đêm trước khi họ đi Tây Vực, lúc nàng ngủ trong phòng đã có người lẻn vào, sau khi đánh ngất nàng liền không biết chuyện gì nữa, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một bãi tham ma, cả toàn thân đều bị thương, đặc biệt trên gương mặt còn lưu lại một biết rạch dài. Nếu không nhờ có một người y nhân đi qua đó, có lẽ nàng đã mất mạng rồi, Sau khi tỉnh lại nàng vẫn luôn đợi ai đó đến kiếm mình, nhưng mãi vẫn không thấy. Để trả ơn nàng ở lại chỗ của y nhân kia, giúp bà ta công việc hằng ngày. Hôm nay ra chợ lại gặp cảnh tượng này...
Nàng, biết phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co