Hồi 32
- Tiểu thư, Tiểu thư.
Người đâu rồi, Tiểu Ngọc bước vào phòng lại không thấy Khiết Lan. Vội vàng chạy ra ngoài tìm Sát Dĩ. Thấy hắn đứng ngoài cửa trên mặt hết vài phần không lo lắng.
.
Hắn nhìn thấy Tiểu Ngọc hốt hoảng thì nói.
- Đừng lo, Tiểu Thư đã ra ngoài từ sớm với Minh Dạ Vương Điện Hạ. Có thể chiều tối mới về. Mà tối nay cũng là đại yến nên chắc tiểu thư sẽ về sớm chuẩn bị thôi.
.
Tiểu Ngọc khó hiểu, sao tiểu thư lại ra ngoài với Minh Dạ Vương. Thái tử còn chưa đến tìm mà Dạ Vương đã kéo tiểu thư đi sao.
.
-----------------//------------------
.
Sáng sớm, một nam nhân diện y phục đơn giản, trên người toát ra vẻ tuấn tú khó cưỡng. Hắn đứng trước cửa phòng nàng , định lên tiếng lại nghe có tiếng kéo của bước ra. Người bước ra dường như cả đêm không ngủ, trên gương mặt vẫn lộ rõ nét mệt mỏi.
Nhìn thấy hắn nàng có phần hơi bất ngờ.
- Minh Dạ Vương, ngai đến tìm ta sao. Có chuyện gì gấp sao.
Khiết Lan còn đang ngái ngủ, cả đêm nàng không tài nào chợp mắt, một phần vì vết thương có vẻ vẫn còn hơi đau, một phần lại do cứ nghĩ đến ánh mắt của hắn đêm qua lại khiến tâm nàng thêm phần bồn chồn khó tĩnh
.
- Vết thương đỡ hơn chưa.?
.
Hắn thấy nàng ra liền hơi giật mình tự nhiên thốt ra một câu hỏi chống chế.
.
- Không còn đau nữa. Ngài..Không
.
- Đi theo ta.
Không để nàng nói hết câu Phi Dạ đã kéo nàng đi.
Cả hai đi đến phía cổng thành liền có một chiếc xe ngựa dựng sẵn. Hai người cùng ngồi lên xe.
.
Khiết Lan vẫn chưa khỏi bất ngờ nên liền quay qua gặng hỏi
.
- Chúng ta là đang đi đâu vậy.!
.
- Đi trị thương.
.
Ở trên núi có một vị cao nhân, người này tinh thông nhiều loại thảo dược có thể khiến vết thương lớn nhỏ đều có thể trị lành.
.
Hắn từ từ giải thích cho nàng về người này, là trước kia khi hắn cầm quân đinh trinh phạt bọn thổ phỉ có vô tình để bản thân bị thương may có người này giúp đỡ liền có thể giữ lấy tính mạng. Có điều tính tình người này cổ quái nhất định không cùng hắn về Kinh mà chỉ muốn sống phiêu bạt giữa tứ đại đế quốc. Sau này vì giúp người này có thể an yên sống nên bố trí hắn ở ngọn núi này. Tuy là đường đi hiểm trở nhưng nơi đây có vô vàn loài thuốc quý hiếm đủ để người này nghiên cứu.
Sau hai giờ ngồi xe ngựa cũng đến đỉnh núi.
Cả người nàng đã mỏi nhừ, kể từ khi giải thích về vị y nhân kia xong thì nguyên đoạn đường dài hắn không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt không chút giao động. Ngược lại nàng lại rất động tâm, là nữ nhân xong không được tiếp xúc với nam nhân thường xuyên khiến cho mỗi lần nàng ở gần hắn thì cảm xúc lại vô cùng hỗn độn. .
Xe ngựa vừa dừng lại ở một đỉnh núi, một tên lính hộ tống theo nhẹ nhàng đứng ngoài bẩm báo.
Khiết Lan xuống xe lập tức , thật không ngờ ngay lập tức một khung cảnh núi rừng làm nàng phải cảm khái không nên lời đã đập thẳng vào mắt nàng.
- Nơi này đẹp quá.
.
Khiết Lan sững người trước vẻ đẹp ở nơi đây. Ai nói Nơi này chỉ toàn thảo nguyên đồng cỏ. Tất cả những gì nàng đã đọc được về Tây Vực trước giờ chỉ là Thảo Nguyên trông lớn, Sa Mạc hoang vu cùng những dãy núi cao vun vút đầy hiểm trở. Nhưng những gì nàng thấy lúc này chính là một con sông lớn bao quay toà thành trì tráng lệ. Hai bên là những dãy núi phủ lên mình một màu xanh núi rừng không hề có Sa Mạc vạn dặm hay thảo nguyên đồng cỏ hoang vu.
.
Khiết Lan xoay mình nhìn về phía sau lại đập vào tầm mắt chính là một nam nhân anh tuấn bức người. Hắn đứng đó tầm mắt vẫn đặt trên nàng. Đôi mắt còn có chút sủng nịnh nhìn nàng
.
- Điện Hạ? Người y nhân đó ở đâu. Chúng ta làm sao gặp được hắn ta.
.
Câu nói của Khiết Lan khiến cho Phi Dạ có chút thất thần.
Nãy giờ hắn vẫn đứng sau nhìn bóng lưng nàng. Không hiểu tại sao lại vô tình chìm đắm trong nó không thể thoát ra.
- Người y nhân đó không thích đông kẻ lạ mặt, vậy nên hai người chúng ta trực tiếp đi là được.
.
- Thật vậy sao, vậy chúng ta lại tiếp tục đi thôi, điện hạ nên nhớ tối qua Công chúa có nhắc đến chuyện Đại yến, nếu không về kịp sẽ rắc rối to.
.
Phi Dạ hạ lệnh cho tuỳ tùng không cần đi theo, trực tiếp dắt nàng đi về phía cánh rừng trước mắt.
.
Cả hai vừa đi lại rất im lặng, sau cùng vẫn là nàng mở lời trước.
.
- Ngài,.. sao lại xin hoàng thượng ban hôn. Chúng ta chưa hề có ..gì
.
Đột nhiên hắn quay sang nhìn nàng, vì bất ngờ đên hai má nàng càng đỏ gay gắt. Xong đổi lại hắn chỉ nhoẻn miệng cười rồi im lặng tiếp tục đi.
.
Vụttt
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co