Chương 19
Lưu Tử Kỳ sức đầu mẻ trán cũng chỉ tìm được cho Dịch Dương Thiên Tỉ hai vai diễn phụ cỏn con, sau đó cậu ở nhà suốt ba tháng mà không có bất cứ hoạt động gì. Chẳng qua Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không buồn rầu vì chuyện đó, cậu tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này giúp Vương Tuấn Khải xử lý chút vấn đề của Nhất Thiên, gợi ý cho hắn vài ý tưởng để phát triển công ty bởi vì đối với giải trí hắn thật sự không chút manh mối. Mấy năm nay đều là giao cho Lưu Tử Kỳ quản lý, hiện tại hắn còn muốn kết thúc hợp đồng với tất cả nghệ sĩ của công ty để quản lý độc quyền Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu cậu không kịp thời ngăn cản thì không biết chừng công ty sẽ lao đến bờ vực thẳm vì không thu được tiền rồi.
Thời gian rảnh vẫn còn quá nhiều Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên muốn học nhảy trở lại, Vương Tuấn Khải liền đăng ký cho cậu vào một câu lạc bộ nhảy nổi tiếng của thành phố để sinh hoạt. Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ đã được học qua rất nhiều thể loại nhảy, dù đã bỏ rất lâu nhưng dường như cậu bẩm sinh là dành cho vũ đạo vậy, nhạc vừa vang lên cậu lập tức hóa thân thành một người khác, tự do chơi đùa cùng âm nhạc, đó là khía cạnh mà Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy khiến cho hắn có chút hoài nghi có phải bản thân đã hiểu cậu quá ít hay không, những gì hắn biết trước giờ dường như chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Vượt qua bài khảo hạch để được nhận vào làm thành viên của câu lạc bộ, Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày đều rất vui vẻ chạy đến chỗ đó nhảy từ sáng đến chiều. Lưu Tử Kỳ thấy thế nảy ra một ý định, anh đề nghị Vương Tuấn Khải mở cho cậu một tài khoản trên mạng xã hội, đem những đoạn phim quay cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy đăng lên. Vương Tuấn Khải ban đầu không đồng ý, hắn dĩ nhiên không rộng lượng mang người yêu bé nhỏ của mình đi khoe cho thiên hạ thấy nhưng ngày ngày đều bị Lưu Tử Kỳ khuyên nhủ lại nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn tài năng như vậy mà không ai biết đến trong khi giới giải trí đầy những kẻ vô năng thì được tung hô cũng có chút bất mãn.
Hắn vốn đang trong quá trình suy nghĩ, hôm đó tan làm trở về nhà nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dưới mái hiên trước hồ cá ôm đàn guitar say sưa hát một bản tình ca hắn không hiểu sao rất muốn đưa cậu ra ánh sáng, đặt cậu ngồi ở nơi cao nhất để ai ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Vương Tuấn Khải từ nhỏ luôn sống trong áp lực và rèn luyện thép, thậm chí có đoạn thời gian bị gửi vào cho quân đội giáo huấn cho nên hắn không phải kiểu người thấu hiểu phong tình, trước giờ hầu như không hề nghe nhạc lại kiên nhẫn đứng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hát trọn một bài. Giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ không quá xuất sắc, kỹ thuật càng không có thế nhưng âm thanh phát ra lại kỳ lạ khiến người ta bị mê hoặc, chính là loại âm thanh có từ tính như nam châm vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ hát xong ngẩng đầu liền phát hiện Vương Tuấn Khải đã đứng trước cửa thư phòng từ lúc nào, gương mặt hắn đầy suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
"Tuấn Khải."
Cậu gọi một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười mang theo hai đóa hoa nhỏ xíu nở rộ. Vương Tuấn Khải hơi giật mình sau đó lập tức mỉm cười đáp lại, hắn sải chân bước ba bước dài tiến đến chỗ Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng.
"Bài hát vừa nãy tên gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi xác định trở thành người của Vương Tuấn Khải liền đối với hắn sinh ra một loại cảm giác ỷ lại, chỉ cần hắn ôm thì cậu nhất định sẽ đem cả người tựa vào hắn. Lúc này cũng thế, sau khi đặt đàn guitar sang một bên, cậu thả lỏng cả người rút vào lòng ngực Vương Tuấn Khải hưởng thụ cưng chiều hắn dành cho mình một hồi mới nhàn nhạt trả lời.
"Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn."
"Em thích hát sao?"
"Cũng tạm."
"Cây đàn này ở đâu?"
"Ban nãy đi ngang tiệm, đột nhiên thấy đẹp nên mua về."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng cũng không hỏi thêm gì. Dịch Dương Thiên Tỉ kể cho hắn nghe những gì cậu làm ở phòng nhảy, khoe với hắn hôm nay đã tự mình biên được vũ đạo nhưng lại không nghe hắn trả lời, nếu không phải bàn tay hắn vẫn đang nghịch ngón tay cậu thì Thiên Tỉ đã nghĩ hắn ngủ rồi. Cứ tưởng hắn không hài lòng chuyện cậu mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi đùa, bây giờ còn mua cả đàn về nhà cho nên Thiên Tỉ muốn đem việc Lưu Tử Kỳ luôn đề cập mấy ngày nay nói ra để hắn không nghĩ mình đang mơ ước xa vời cái gì.
"Tuấn Khải, chuyện Tử Kỳ nói anh đừng để tâm đến, em không nhất thiết phải nổi tiếng."
"Nhưng anh để tâm mất rồi."
"Vậy đừng để tâm nữa. Nếu thêm mấy tháng mà em không có chuyển biến gì thì anh để Tử Kỳ đi hỗ trợ người khác đi, có lẽ em không có duyên với ngành này."
"Anh biết rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ tưởng "anh biết rồi" của Vương Tuấn Khải chính là đồng ý với ý kiến của cậu, không câu nệ chuyện có nổi tiếng hay không nữa, ai ngờ sáng hôm sau hắn gọi Lưu Tử Kỳ tới bảo anh ta tìm cho cậu một phòng thu tốt, thu âm vài bài hát rồi đăng lên mạng xã hội xem thử hiệu quả thế nào. Cả Lưu Tử Kỳ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều trố mắt nhìn nhau, còn chưa kịp tiếp nhận xong thông tin này thì Vương Tuấn Khải đã nói ra tính toán cho bước tiếp theo. Hắn dự tính sau khi bộ phim đầu tay của Dịch Dương Thiên Tỉ chiếu, đợi đến lúc cảnh quay của cậu được phát thì đăng lên một đoạn phim ngắn về vũ đạo, nếu có thể thì tốt nhất là tự biên, hắn chưa xem phân cảnh chính thức của cậu trên phim nhưng với những hình ảnh Lưu Tử Kỳ lưu lại ở hậu trường hắn khẳng định vai diễn tiểu hồ ly xinh đẹp kia sẽ khiến mọi người chú ý.
Lưu Tử Kỳ hình như rất sốc, nghe Vương Tuấn Khải phát họa ra con đường chiến lược để đánh bóng tên tuổi cho Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhịn không được nhìn cậu dùng khẩu hình hỏi.
"Đêm qua cậu cho hắn mấy lần?"
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chậm nhiệt, đọc không được khẩu hình của Lưu Tử Kỳ. Lúc cậu còn đang ngơ ngác thì Lưu Tử Kỳ đã bị Vương Tuấn Khải ném chiếc gối tựa lưng vào ngực.
"Muốn bị đuổi việc phải không?"
"Không có, không có, đại ca đừng tức giận."
"Tôi chỉ có một đứa em, không phải cậu."
Đáp lại gương mặt cười cợt lấy lòng của Lưu Tử Kỳ, Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra một câu sắc bén. Nhưng Lưu Tử Kỳ hình như cũng là do ông trời cố ý phái đến chỉnh Vương Tuấn Khải, anh ta không những không sợ, thậm chí còn cười tươi hơn.
"Sau này có thêm mà."
"Không có. Cút đi làm việc của cậu đi!"
"Ây dô, đại ca thật hung dữ."
Lưu Tử Kỳ rời đi rồi Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới hiểu ra cái gì liền quay lại hỏi Vương Tuấn Khải.
"Anh ta, không phải là thích Vương Nguyên chứ?"
"Ừ."
Vương Tuấn Khải miễn cưỡng gật đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nổi tính hiếu kỳ, muốn đi nghe chuyện của người khác cho nên hắn vừa gật đầu một cái cậu đã kích động ôm cánh tay hắn vừa lắc vừa hỏi.
"Hai người đó sao lại gặp nhau? Vương Nguyên có biết anh ta thích mình không?"
"Em làm gì vui vậy?"
"Đúng a, Vương Nguyên chưa có người yêu mà."
"Nhưng nhà anh chưa có cháu nội."
"À, thật xin lỗi. Em hơi lỗ mãng."
Một câu kia của Vương Tuấn Khải thành công làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ triệt để rơi vào ngượng ngùng cùng khó xử. Nhắc đến cháu nội để nối dõi tông đường thì không phải nhắc đến chuyện bọn họ đang tuyên chiến với gia đình của Vương Tuấn Khải sao? Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao quên được mình là nam nhân, không thể sinh con cho người ta nên mới bị kì thị chứ.
Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra không ngờ lại làm bảo bối trong lòng tổn thương cho nên bản thân cũng có chút áy náy, nhịn không được dịu giọng ôm lấy cậu dỗ dành.
"Xin lỗi, anh không có ý đó."
"Không sao, là em vô ý."
"Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng giận. Chuyện có cháu hay không chẳng phải tùy duyên sao? Bất quá anh không biết họ Lưu kia có thật lòng với Tiểu Nguyên hay không."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy buồn cười hỏi.
"Anh mắng người ta mỗi ngày mà cũng biết quan tâm người ta sao?"
"Anh mắng nó là muốn tốt cho nó thôi."
"Vậy anh không mắng em là không muốn tốt cho em à?"
"Phải, anh muốn chiều hư em."
"Lưu manh!"
*
Lượt xem và nghe các đoạn nhảy cùng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ trên mạng xã hội suốt một tháng còn không đến mười đầu ngón tay, thậm chí còn không ai thèm nhấn yêu thích hay để lại bình luận, Vương Tuấn Khải mặt mày lạnh tanh hướng Lưu Tử Kỳ nhìn với ánh mắt như muốn đem người ta băm thành trăm mảnh, không muốn người khác dòm ngó là hắn bây giờ người ta thật sự không ngó tới thì tức giận cũng là hắn khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười.
"Không sao mà, anh đừng nhìn Tử Kỳ như vậy nữa, anh ấy sắp thở không thông rồi kìa."
"Tôi cho cậu một tháng nữa, không được thì cuốn đồ ra khỏi công ty."
"Một tháng nữa? Đừng mà, dù sao chúng ta cũng là chỗ bạn bè thân thiết..."
"Bạn, nhưng không thân. Năm ngày nữa phim của Thiên Tỉ chiếu tập đầu tiên, cậu tự tính toán đi."
Lưu Tử Kỳ uất ức nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đòi công đạo nhưng chỉ đổi lại được từ cậu một nụ cười bất đắc dĩ, không còn cách nào khác ngoài ngậm đắng nuốt cay âm thầm tính toán coi đến lúc bị tên máu lạnh Vương Tuấn Khải tống cổ ra đường thì đi đâu xin việc.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là diễn viên phụ cho nên không cần phải tham dự họp báo giới thiệu phim hay tham gia hoạt động quảng bá, lúc người ta đang bận rộn lịch trình thì cậu bên này vừa học được một thể loại nhảy mới, thích đến nỗi bắt Lưu Tử Kỳ quay lại gửi cho Vương Tuấn Khải đang ở nước ngoài xem.
Thời hạn một tháng Vương Tuấn Khải sắp đến ngày cuối cùng mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa thấy đâu, Lưu Tử Kỳ ủ rũ tự biết thân phận thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời công ty bởi vì anh biết Vương Tuấn Khải chưa từng nói đùa. Mãi đến ngày hạn cuối cùng phim chiếu đến tập hai mươi bốn thì nhân vật cậu thủ vai xuất hiện, một tiểu hồ ly đáng yêu, hoạt bát và lém lỉnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, không ai tài nào đoán ra được người diễn đã gần hai mươi lăm tuổi. Nhiều người nhịn không được đi tìm thông tin của diễn viên kia kết quả phát hiện tên hay người đều đẹp đến khó tả. Trang cá nhân trên mạng xã hội của cậu bỗng dưng vào một buổi sáng nhảy lên hơn năm mươi lượt theo dõi, nếu không phải bị ánh mắt chết chóc của Vương Tuấn Khải chiếu vào người thì Lưu Tử Kỳ đã chạy đến ôm Dịch Dương Thiên Tỉ xoay mấy vòng rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện ba tập với thời lượng ngắn ngủi thế nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để khiến cư dân mạng sôi sục vì cậu diễn viên mới kia, hầu hết các diễn đàn có liên quan đến bộ phim đều sẽ có ít nhất một người nhắc đến cậu. Người ta đều nói cậu không những có thể diễn xuất mà còn biết hát, biết nhảy, tương lai nói không chừng có thể trở thành ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Lưu Tử Kỳ vừa đọc bình luận vừa cười đến mất hình tượng, mấy năm nay đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm người đại diện cho nghệ sĩ mà anh thấy có thành tựu nhất, dĩ nhiên vui nhất là không bị Vương Tuấn Khải đuổi việc nữa.
Được mọi người chú ý vì vậy Lưu Tử Kỳ không đi tìm kịch bản cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì cũng sẽ có người chủ động đưa tới, mặc dù chỉ là những vai diễn nhỏ nhưng tình hình như thế có thể nói là tốt lắm rồi. Cậu cân nhắc chọn đóng tiếp một vai phụ trong phim cổ trang, lần này là nhân vật thời niên thiếu của một danh sĩ, thử vai xong nửa tháng sau liền lên đường đến phim trường bấm máy. Lần nữa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali đi trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn trống rỗng như trước kia, chỉ có điều tâm trạng hắn không còn nặng nề nữa bởi vì nhìn nụ cười của cậu hắn đã đủ mãn nguyện rồi, chuyện tương lai hắn không dám nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co