Truyen3h.Co

[Khải Thiên] - 9420

Chương 2

_nntn4xx4_

Ngọn đồi phía Đông thành phố vốn được đưa vào dự án quy hoạch khu dân cư mới nhưng chưa kịp mang ra thảo luận trước hội đồng thì tập đoàn Vương thị đã mua lại, người đứng tên sở hữu đương nhiên là Vương Tuấn Khải. Quan chức cấp cao của thành phố đều tức đến hộc máu nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt chẳng làm được gì hắn.

Trách thế nào được, thế lực nhà họ Vương ở thành phố thậm chí ở Trung ương ai cũng không thể xem thường. Ông nội Vương Tuấn Khải từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cha hắn hiện tại là Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương sắp tới có thể sẽ lên làm Bộ trưởng Bộ An ninh, mẹ hắn đang là hiệu phó Học viện Ngoại giao, ba người này làm cây cao bóng cả đã dư sức khiến người ta nghe tới là tự động cúi đầu run cầm cập.

Gia đình mấy đời làm nhà nước đến Vương Tuấn Khải thì rẽ ngoặc. Cha hắn luôn bồi dưỡng để hắn nối nghiệp ông nội vào Bộ Nội vụ vậy mà hắn náo loạn một vòng rốt cuộc trở về đòi mở công ty xuất nhập khẩu. Ba chữ này từ miệng Vương Tuấn Khải đã thấy rõ ràng đầy rẫy gian lận và mờ ám, nếu không phải Vương phu nhân ngăn cản có lẽ hắn bị cha hắn đánh thành phế nhân rồi. Cuối cùng ông nội Vương Tuấn Khải nói chỉ cần hắn để lộ ra vết tích phạm pháp nào làm ô ế danh tiếng gia tộc, dù chỉ là cỏn con cũng sẽ không nương tình tống thẳng hắn vào tù. Vì vậy Vương Tuấn Khải dưới mấy cặp mắt nửa nhắm nửa mở của ba mẹ mà bành trướng cơ ngơi nửa sáng nửa tối của mình.

Hắn mua ngọn đồi làm của riêng, ở trên đó xây một căn biệt thự, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, địa thế không gì sánh bằng. Lúc hắn mua vốn chỉ muốn dựng cái nhà để một mình hảo hảo ngủ, không bị ba người già ở Vương gia quấy rầy nhưng chẳng biết vì cái gì hắn nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, kiến trúc căn nhà chính là dựa theo cảm nhận của hắn về con người cậu tạo nên. Cổ kính và an tĩnh.

Sân trước rải sỏi nhỏ, trồng mấy khóm hoa cúc trắng, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy bên phải có một cây đại thụ không biết là có sẵn hay Vương Tuấn Khải cho người mang về. Dưới gốc cây bàn một bộ bàn ghế cẩm thạch, có thể uống trà ngắm trăng vào buổi tối. Trong nhà chia làm ba gian, bên ngoài có hành lang bao quanh. Sàn nhà toàn bộ đều lát gỗ, vừa nhìn đã biết loại đắt tiền.

Vương Tuấn Khải dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đi một vòng quanh nhà để cậu nhìn ngắm cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ.

Phòng ngủ chỉ có duy nhất một phòng, hắn không để cửa chính hướng ra phía trước theo cửa chính mà quay vào trong đối diện với một hồ nước. Hồ nước này cách phòng ngủ một cái hành lang gỗ rộng chừng hai thước, được vách đá ngăn làm hai phần, một bên để nuôi cá chép, một bên có thác nước nhân tạo đổ xuống làm bể tắm nước nóng mô phỏng lại phong cảnh sơn thủy hữu tình.

"Trong phòng làm việc còn một bộ bàn ghế và kệ sách trống dành cho em."

Vương Tuấn Khải đứng phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ vòng hai ra phía trước ôm cậu, âm điệu nói chuyện của hắn vẫn vậy, có điều không khiến người ta phải sợ hãi vô cớ nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn thác nước đang ào ạt chảy, trong lòng không rõ cảm xúc gì.

"Sau này mệt có thể ra đây thư giãn."

Hắn thấy cậu nhìn chăm chú như vậy biết ngay cậu rất thích chỗ này, tâm trạng hắn vì thế cũng có chút sảng khoái.

"Nghĩ ra sẽ học cái gì chưa? Hay tôi tìm gia sư về ôn luyện cho em trước, năm sau mới phải ghi danh, không vội."

"Tại sao vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc thật lâu mới hỏi ngược lại hắn một câu không liên quan. Vương Tuấn Khải hiếm khi cao hứng, trong lúc không để ý mình đã vô thức thốt ra câu từ dài hơn bình thường.

"Em không phải sợ tôi bỏ sao? Coi như tôi chịu trách nhiệm cho tương lai của em, nếu bị bỏ em vẫn có thể tự kiếm sống."

"Được sao?"

"Tôi hứa với em, cho dù sau này tôi không cần em nữa vẫn có thể cho em cuộc sống em muốn."

"Anh đến cùng là vì..."

"Đến giờ ăn rồi, đi thôi."

Vương Tuấn Khải cắt ngang lời Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cậu dắt ra phòng ăn. Hắn không muốn trả lời vấn đề này của cậu, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết lí do thật sự hắn làm vậy là gì. Hắn nghĩ có lẽ do mình hứng thú với người này nên ít nhiều phải có trách nhiệm với cậu. Vương Tuấn Khải lại quên mất từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn dùng hai từ có lẽ để đưa ra nguyên nhân cho việc hắn làm.

Phòng ăn rộng lớn lại chỉ kê một cái bàn vuông và hai cái ghế, vừa vặn đủ chỗ cho hai người. Giúp việc sau khi bày xong thức ăn liền lui về góc phòng chờ đợi, Vương Tuấn Khải kéo ghế cho Thiên Tỉ ngồi xuống sau đó tự mình đến ngồi phía đối diện, vừa cầm đũa  vừa đơn giản giới thiệu.

"Bảo mẫu hồi nhỏ, gọi dì Tư. Được rồi, dì cũng ăn đi."

Hắn phất tay với người phụ nữ trung niên trong góc phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thoáng ngẩng đầu nhìn. Vừa rồi cậu không nghe ra chút khẩu khí lạnh lùng nào từ giọng nói của Vương Tuấn Khải, thậm chí hình như trong đó còn xen lẫn lễ độ và kính trọng.

"Nhìn gì? Ăn."

Thấy cậu nhìn mình đầy nghi hoặc, băng lãnh trong con ngươi Vương Tuấn Khải chốc lát đã quay lại phủ đầy đáy mắt nhưng cũng không phải vì tức giận, chẳng qua là thói quen hình thành từ lâu đã trở thành phản xạ có điều kiện khi đối diện với người khác.

Vương Tuấn Khải thừa hưởng tất cả những ưu điểm để trở thành người có thể sống sót trên chính trường nhưng song song đó lại hiện hữu dòng máu lạnh lẽo của hắc đạo, sự tồn tại khác biệt này chính là mối đe dọa cho gia tộc mấy đời theo chính trị như Vương gia.

"Lát nữa đưa em đi mua quần áo."

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt thông báo, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng ôn nhuận gật đầu, cầm đũa gắp lên một miếng thịt kho tàu trên đĩa. Người như Vương Tuấn Khải lại ăn mấy món đơn giản này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

"Ừm."

"Không hỏi?"

"Tôi không có ý định mặc lại mấy bộ quần áo lả lơi kia."

Đôi môi hồng nhạt của Dịch Dương Thiên Tỉ vì thức ăn nên dính dầu mỡ, lúc nói chuyện khép rồi lại mở mang đến cảm giác rất đáng yêu, dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua từ ô kính nhỏ trở nên lấp lánh càng thêm diễm lệ. Khóe mắt Vương Tuấn Khải lóe lên tia sáng, hắn vươn tay nâng mặt cậu rồi hôn. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi bất ngờ, cậu biết Vương Tuấn Khải có chứng khiết phích, vì vậy cậu không ngờ được hắn lại hôn mình vào lúc này.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nảy ra một ý định quái gở, cậu đẩy thức ăn đang nhai dở qua miệng Vương Tuấn Khải, muốn thử xem hắn sẽ phản ứng nào.

Vương Tuấn Khải quả nhiên khựng lại, đuôi mày hắn giật giật vài cái, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ tiếp theo đó hắn chắc chắn sẽ đẩy cậu ra rồi tát một cái hoặc đá văng cậu xuống đất chẳng hạn. Nhưng cậu chưa kịp tưởng tượng xong thì cổ họng Vương Tuấn Khải chuyển động một cái, đem tất cả thức ăn bị Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy sang nuốt xuống, trước khi rời đi còn cố ý mút môi dưới của cậu thành tiếng.

"Anh không phải ghét người khác chạm vào sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được hỏi.

"Ừ."

"Vậy sao anh..."

"Em không phải người khác."

"À, vậy ra tôi may mắn nhỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ châm biếm nhưng Vương Tuấn Khải chẳng hề quan tâm, ngược lại nói một câu không liên quan.

"Xem ra em thích chỗ này."

"Hả?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. Vương Tuấn Khải hiếm khi kiên nhẫn với ai đó, nhàn nhạt giải thích.

"Bình thường chỉ nói hai câu."

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm giác bị người ta bắt thóp điểm yếu, gượng gạo cười một cái rồi cuối đầu ăn cơm. Vì cúi đầu mà vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhìn mình cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co