Truyen3h.Co

khải thiên ;; cưng chiều

Cưng Chiều

gojeonpaaa

Vương Tuấn Khải cưng chiều Dịch Dương Thiên Tỉ điều này thì toàn công ty đều biết.

Vương Tuấn Khải đứng sau lưng dung túng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, lẳng lặng thu dọn hậu quả do những trò quậy phá của cậu. Mặc cho Thiên Tỉ có quậy tới mức nào, nghịch ra làm sao nhưng Vương Tuấn Khải chưa một lần nổi cáu hay quát mắng cậu.

Điều này khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ quen với sự cưng chiều, sủng nịnh của anh càng ngày càng làm càn.

Việc này khiến cho mọi người trong TF đau đầu.

Ngày... tháng... năm

Vương Tuấn Khải đang lẳng lặng ngồi trong phòng luyện tập guitar thì cánh cửa phòng tập bất mở. Anh khẽ nâng mặt lên nhìn thì thấy cảnh tượng Lưu Chí Hoành mặt hầm hầm lôi tay Thiên Tỉ đi tới trước mặt anh

_Vương Tuấn Khải, mau mau dạy dỗ lại người của anh.- Chí Hoành hét lên đẩy cậu tới chỗ anh.

_Xùy, tớ có làm gì đâu.- Cậu bĩu môi, lè lưỡi.

_Có chuyện gì sao?- Vương Tuấn Khải hỏi Lưu Chí Hoành, tay thì bận lau mồ hôi trên trán của cậu.

_Anh còn dám hỏi nữa? Anh có biết cậu ta vừa ném đi đôi Nike em thích nhất không? Đó là quà sinh nhật Vương Nguyên tặng em đó.- Chí Hoành hét thẳng vào mặt anh.

_Là do cậu ấy không để đúng chỗ chứ bộ.- Thiên Tỉ phản bác

_Đây không phải lỗi của Thiên Tỉ, là lỗi của em vì đã để đồ không gọn gàng. Em nên cảm ơn em ấy vì đã dạy cho em một bài học về cách sống ngăn nắp hơn.- Vương Tuấn Khải bình thản nói

_Anh... anh...- Chí Hoành lắp ba lắp bắp nhưng anh không quan tâm, thản nhiên đứng dậy kéo cậu đi ra ngoài phòng tập

Ngày ... tháng... năm

_Vương Tuấn Khải anh mau ra đây cho em.

Giọng nói giận dữ của Vương Nguyên truyền khắp hành lang của TF gia tộc khiến đám thực tập sinh sợ hãi. Đây là lần đầu tiên họ thấy tiểu thiên sứ tức giận như vậy. Mà nguyên nhân khiến cho Vương nhị ca tức giận đến mức chạy tới cáo trạng với Vương đại ca chỉ có một việc thôi.

''Thiên ca lại nghịch ngợm rồi''

Mọi người nhìn nhau khẽ lắc đầu thở dài một hơi nhưng đứa nào đứa nấy vẫn dán tai vào cửa phòng ngủ nghe lén.

Trái ngược với sự giận dữ của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại vô cùng thoải mái nằm trên giường xem anime.

_Vương Tuấn Khải.- Vương Nguyên rống lên biểu thị sự tức giận của tiểu thiên sứ đã lên tới cực điểm.

_Chuyện gì?- Anh hỏi nhưng chả buồn ngẩng mặt lên.

_Anh làm ơn làm phước mau mau dạy dỗ lại Tiểu Thiên Thiên nhà anh. Cậu ấy... cậu ấy tranh thủ lúc em ngủ vẽ nguệch ngoạc lên mặt rồi chụp ảnh up lên weibo rồi chỉnh sửa các kiểu nữa. Anh coi tác phẩm của bảo bối nhà anh đi.- Vương Nguyên chìa điện thoại ra thở phì phò.

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Vương Nguyên, khẽ nhìn một lần. Vương Tuấn Khải buông lời cảm thán

_Đẹp thật.

Nghe anh nói, Vương Nguyên cảm thấy như sét đánh ngang tai. Như vậy thì đẹp chỗ nào hả trời.

_Nghe anh nói này Vương Nguyên em không thấy mấy chị TTV rất thích bức ảnh Thiên Thiên up lên sao? Họ còn khen em rất đáng yêu nữa. Đáng ra em nên cảm ơn em ấy vì đã giúp em phô bày vẻ đáng yêu của mình chứ.- Anh mỉm cười nhìn hắn rồi cúi xuống tiếp tục xem đảo hải tặc.

Còn Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói xong thì lệ rơi đầy mặt.

Ôi hình tượng của tôi.

Ngày...tháng...năm

_Đại ca, em không thể chịu đựng thêm được nữa, anh có biết là Kỳ Lâm đang rất giận không. Coi như em van xin anh mau mau khuyên nhủ Thiên ca có được không. Ca ấy cư nhiên lại đưa ảnh bạn học lén hôn em cho Lâm Lâm, giờ em ấy không cho em vào phòng ngủ nữa rồi. - Hoàng Vũ Hàng khóc lóc.

_Vũ Hàng, việc này đâu thể trách Thiên Thiên được. Là do em đi trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Aiza, người ta nói gieo nhân nào gặp quả đấy.- Tuấn Khải thông cảm vỗ vai rồi khẽ liếc mắt ra cửa nơi con người nào đó đang thập thò.
Thấy anh đang nhìn mình cậu cười toe toét lè lưỡi rồi tung tăng chạy biến. 

Ngày...tháng...năm

_Lão Đại, mau mau giáo huấn lại bảo bối nhà anh. Thiên ca cư nhiên lại dám làm hỏng chiếc máy nghe nhạc thứ 5 của em rồi.- La Đình Tín hằm hừ lườm người nào đó đang quay mông nhìn chăm chăm vào laptop xem phim

_La Đình Tín, đừng trách Tiểu Thiên. Muốn trách thì hãy trách cậu vô tình mua hàng dỏm đi.- Vương Tuấn Khải cười cười vỗ vai rồi trực tiếp lướt qua Đình Tín đi tới chỗ cậu.

Bỏ mặc luôn bộ dạng đờ người của La Đình Tín.

"Cmn anh mới hàng dỏm, cả nhà anh đều là hàng dỏm.''

La Đình Tín âm thầm gào thét rồi uất ức bỏ đi nhưng không quên đóng rầm cửa lại.

_Thiên Tỉ, ngoan chúng ta đi ăn nào.- Anh ôn nhu vuốt tóc cậu.

_Hảo, em muốn ăn hoành thánh.- Cậu gật đầu lia lịa.

_Được rồi, mau đi thay quần áo đi.- Tuấn Khải mỉm cười.

_Cõng em.- Cậu nhảy tót lên lưng anh khiến anh xém té.

Vương Tuấn Khải  khẽ thở dài, vòng tay ôm cậu rồi cõng cậu ra khỏi phòng tập.

Trên lưng Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

Ngày...tháng...năm

_Tiểu Khải.- Thiên Tỉ hớt ha hớt hải chạy vào phòng Tuấn Khải, mồ hôi chảy ròng ròng

Vương Tuấn Khải đang học bài vội quay sang thấy vậy thì không khỏi đau lòng. Lẳng lặng rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên gương mặt khả ái kia.

_Có chuyện gì sao Tiểu Thiên?

_Tiểu Khải, đám Nhị Nguyên, Nhị Văn và bọn Vũ Hàng nói anh không thích em.- Cậu mếu máo.

_Ngốc, đừng tin lời bọn nó. Anh thích Tiểu Thiên nhất, vô cùng thích.- Vương Tuấn Khải dỗ dành.

_Thật không?- Thiên Tỉ ngẩng mặt lên hỏi.

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ ôn nhu gật đầu.

1s sau

_hí hí thấy chưa, các cậu thua rồi.- Thiên Tỉ hớn hở chạy lại chỗ đám người đang thập thò ngoài cửa, cười toe toét.

_Hờ, đại ca anh đúng là không có tiền đồ.- Vương Nguyên mắng.

_Thua rồi. Mau thực hiện lời hứa a.- Thiên Tỉ thích thú

_rồi rồi, một chầu hoành thánh chứ gì. Nhị Nguyên, chúng ta đi mua thôi.- Chí Hoành nói rồi kéo Vương Nguyên đi mất.

_Tiểu Khải, cảm ơn anh a. Tiểu Thiên thích anh nhất.- Thiên Tỉ nói rồi chạy biến.

Sau khi mọi người đi rồi, Vương Tuấn Khải vẫn đơ người ở đó, một lát sau hồi phục vẫn không khỏi cười khổ nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

''Tiểu Khải, Tiểu Thiên thích anh nhất.''

Ngẫm lại lời cậu vừa nói, anh mỉm cười thỏa mãn rồi quay sang tiếp tục làm bài tập.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, là ngày mà cậu bay từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh để luyện tập. Từ sớm, Vương Tuấn Khải đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc để đi đón bảo bối nhà anh, hai tháng không gặp. Có trời mới biết anh nhớ cục bông nhỏ xíu ấy như thế nào.

Ngồi trong xe nhưng ánh mắt vẫn cứ dán ở bên ngoài. Nhìn người đó được các saff bảo vệ khỏi vòng vây của fan từ từ tiến lại mình, Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị nụ cười ấm áp nhất chào đón cậu. Nhưng khi cậu vào trong xe, cất tiếng chào anh một cậu. Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải tắt ngấm.

Tại sao?

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ từ trên xuống dưới khiến cậu hơi mất tự nhiên, quay sang nhìn anh nở nụ cười yếu ớt.

_Tiểu Thiên, em bị bệnh rồi.

Không phải là câu hỏi mà là một cậu khẳng định. Trong giọng nói của anh phảng phất một chút tức giận, nhưng chỉ là một chút thôi còn lại đều là lo lắng.

_Không sao a... hắt xì... chỉ bị... hắt xì .... cảm một chút thôi.- Thiên Tỉ cười gượng.

_Ngốc này, cảm còn nói không sao.- Tuấn Khải đau lòng vòng tay ôm lấy cậu.

_Cho chừa cái tật ăn mặc phong phanh, đã thé còn bỏ bữa nữa.- Chú Mập ngồi trên quay xuống nói khiến mặt Tuấn Khải đen đi phân nửa.

_Sao lại nhịn ăn, còn nữa anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Trời lạnh thì phải mặc quần thu vào cơ mà.- Anh gắt.

_Anh mắng em.- Thiên Tỉ mở to mắt tủi thân hỏi.

Từ trước đến giờ Tiểu Khải chưa từng mắng hay nặng lời với cậu. Cư nhiên lần này lại lớn tiếng khiến cho Thiên Tỉ giật mình không ít.

_Tiểu Thiên, anh xin lỗi. ANh sai rồi.- Tuấn Khải thở dài, dỗ dành.

_Hự người ta có muốn đâu. Tại hôm nọ vô tình thấy mấy chị Hạc nói là em béo lên không ít, đã vậy khi mặc áo khoác vào chụp ảnh thì tên NHị Nguyên đó còn nói em là cái phao nổi, em là con heo. AI cũng chê người ta béo hết, người ta chỉ muốn giảm cân thôi mà.- Cậu ủy khuất.

Nghe cậu nói, tất cả mọi người đều bật cười. Chỉ riêng anh là không biết nên cười hay nên khóc, khẽ vuốt tóc cậu cưng chiều nói

_Lát nữa anh dẫn em đi ăn rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi một chút nhé.

Thiên Tỉ nghe vậy thì gật đầu, an tâm dựa vào vai anh nhắm mắt lại.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn, đặt một nụ hôn lên trán nhỏ kia mỉm cười. Đến công ty, sau khi ôm bảo bối nhỏ đang say giấc vào trong phòng, chỉnh lại chăn cùng nhiệt độ của máy điều hòa, anh vuốt nhẹ má cậu một cái, lưu luyến nhìn sau đó miễn cưỡng lết ra khỏi phòng.

well, giờ phải đi trừng trị mấy tên dám làm bảo bối của ông đây bị thương thôi.

Ngày...tháng...năm.

_Tiểu Khải, Vương Nguyên cướp đùi gà của em.

"Bốp..."

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt tát thẳng vào đầu Vương Nguyên một cái, nhanh tay giật cái đùi gà mà nó sắp đưa vào miệng rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của Thiên Tỉ, anh mỉm cười nhìn cậu con trai đang cười híp mắt kia rồi sau đó quay sang lườm Vương Nguyên đến cháy mặt.

Hm, đồ ăn của bảo bối nhà anh mày mà cũng dám cướp? Chán thở rồi à?

Vương Nguyên ngồi đối diện thấy thế chỉ biết ôm cục u trên đầu rồi khóc không ra nước mắt.

Một lần khác

_Tiểu Khải, Lưu Chí Hoành mắng em. - Dịch Dương Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng nhào thẳng vào ngực Vương Tuấn Khải.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia tèm lem nước mắt mà Vương Tuấn Khải cảm thấy đau lòng không thôi. Anh vỗ nhẹ vai, dỗ dành cậu sau đó quay sang nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành.

_A, em có việc, em đi trước nhé. - Chí Hoành có vẻ như cảm nhận được điều gì đó không tốt lắm sắp xảy ra, cậu chàng khẽ nuốt nước bọt cười hề hề sau đó định chuồn thì bị anh ắm cổ áo kéo lại.

_Mày dám mắng em ấy? - Anh nhướn mày.

Lưu Chí Hoành thấy bộ dạng khủng bố của anh chỉ biết lắc đầu lia lịa, gương mặt vì sợ đã trở nên tái mét.

_TMD, bảo bối tao cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mang ra đường còn sợ bể. Ngay cả tao còn không lỡ lớn tiếng với em ấy mà mày có cả gan mắng em ấy đến mức khóc luôn ư? Ăn gan hùm hả mày. Chán sống rồi hả? Có cần anh mày đưa mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân không?

Cứ mỗi một câu, anh lại thẳng tay tát vào đầu hắn một cái rõ đau làm Chí Hoành la oai oái không ngừng khóc lóc xin tha. Ấy vậy mà anh chẳng hề mủi lòng mà càng lúc càng mạnh tay hơn khiến quả đầu nấm của hắn nổi hẳn mấy cục u liền.

Cũng từ đó, bạn học Chí Hoành rút ra được bài học đắt giá cho bản thân cũng như toàn thể công ty: tốt nhất đừng nên động vào Dịch Dương Thiên Tỉ nếu không bị Vương Tuấn Khải xử tử =))

Vì sao?

Vì thái độ cưng chiều đến quá đáng của anh dành cho cậu chứ còn gì nữa. Vì chiều quá nên cậu hóa hư, càng lúc càng mất nết nhưng mà chả ai dám mở miệng ra 'góp ý' một câu nào.

 Do đó, Dịch Dương Thiên Tỉ hoành hành cứ hoành hành, Vương Tuấn Khải chống lưng cứ chống lưng. Còn toàn thể công ty chịu trận vẫn hoàn chịu trận =)).

end.

||

[ written ] | 14.11.17 |

[ edit ] | 11.09.18 |

edit xong nó dài hơn cả nửa k word =))

[ windyee ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co