Một
Kukuma CraCat
Tôi đã google rồi, đó là một căn bệnh. Ở trên trường cũng có nhiều kẻ xử sự như tôi bây giờ, cơ bản là để mọi người thấy họ điên điên khùng khùng một cách dễ thương hay gì đó đại loại. Nhưng rõ ràng họ không mắc bệnh như tôi. Họ không thờ ơ trước một người bạn bị gãy chân, không chỉ vì một vết xước trên người mình mà hoảng loạn. Nghe nói, bệnh ái kỷ* này có thể dẫn đến tự tử.
Đó cũng là lý do tôi không có bạn. Ngay cả những kẻ ăn nói như thể mình là người tuyệt vời nhất vũ trụ cũng tránh xa tôi. Chẳng qua họ sợ, nếu họ làm bạn với tôi, một ngày nào đó, khi họ đang nguy kịch và cần tôi truyền máu, tôi sẽ bảo: "Máu ngọc máu ngà của tôi, ai cho lấy?"
Hừm, lũ hèn nhát.
Tôi thường tự hài lòng bản thân bằng cách làm những gì mình thích. Dĩ nhiên với điều kiện việc đó không làm tôi tổn thương về mặt thể chất và cả tinh thần. Mấy cái như kiểu ngồi vẽ tranh, nghe nhạc, chơi máy tính... là ok. Tuy nhiên, bóng rổ là ngoại lệ trong danh sách sở thích của tôi. Chọn môn thể thao này, tôi biết mình có thể bị xô ngã và chảy máu đau hơn một viết xước gấp nhiều lần. Lo lắng như vậy mỗi ngày nhưng tôi vẫn vác bóng đi tập. Có vẻ như số giờ đấu bóng rổ tỉ lệ thuận với sự ái kỷ của tôi. Càng lo bản thân sẽ bị thương lại càng hăng say đấu trận.
Hơn nữa, tôi bắt bản thân phải là người đứng đầu. Việc đó tôi thực hiện được một cách dễ dàng; trời sinh tôi ra với một bộ óc vô cùng ưu tú. Với mọi môn học tồn tại trong ngôi trường này, điểm số của tôi đều là cái mốc để người ta ngẩng đầu lên nhìn. Còn về mặt bề ngoài, hừm, còn ai đẹp trai hơn tôi được sao? Cao ráo khoẻ mạnh, khí chất ngời ngời, nụ cười răng hổ, lại còn chơi bóng rổ nữa. Rõ ràng là hình mẫu nam thần ngôn tình nha!
Tôi sẽ không nhắc đến cái tên khốn kia đâu. Chính là cái kẻ mới đến và bạn thân cậu ta ấy! Mới chuyển tới có một tháng mà huênh hoang không chịu được. Tưởng giành được bóng vàng** năm trận mà vênh á? Tưởng ném phạt quả nào vào quả nấy mà ghê á? Tưởng úp rổ được mà lên mặt á? Anh đây không thèm luôn! Hờ, mà chú nghĩ có một lũ con gái bâu quanh thì mình là đẹp trai nhất à? Cười có đồng điếu là đẹp trai nhất à? Chẳng qua lũ đó chỉ đang lợi dụng thôi. Đúng là ngu dốt. Tên đó còn giành vị trí số một của tôi vài lần. Nhưng vì bản chất trời cho quá thông minh nên tôi cũng mau chóng lấy lại được thứ hạng. Tạm đặt tên khốn đó qua một bên.
Còn bạn thân của hắn. Cùng họ với tôi thì phải. Haiz, thật nhục nhã. Cười khẩy tôi như thế mà không thấy tự xấu hổ à? Thế tên này ném một trăm quả vào cả trăm được chắc mà khinh người ta?
Mà điều khiến tôi khó chịu nhất về hai tên đó là mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt nhìn là muốn đấm của bọn họ. Thậm chí có hôm còn đen đủi thế nào mà bị thầy giáo phân vào chơi cùng đội với nhau! Lúc ấy tôi chỉ có hai cảnh tượng; một, là hoà đồng và thắng trận đó, và hai, chiếm đa số các trận bọn tôi cùng đội, cứng đầu và thua nhục nhã. Này, có thể trách tôi tự tôn quá cao hay sao? Một bên là bóng rổ, một bên là sự ái kỷ. Chắc do tình yêu với bản thân - người ở gần mình nhiều hơn - thì sẽ chiến thắng mọi thứ hả? Giằng co giữa hai bên giữ dội ra phết.
Có hai người đó ở đây thật mệt óc không chịu nổi. Thế này thì sớm muộn đầu tôi sẽ nổ tung ra mất thôi.
Đúng là toàn một lũ chẳng ra gì chơi với nhau.
To be continued...
________________________________________________
Chú thích:
(*) Ái kỷ: Chứng tự yêu bản thân, nhân cách yêu mình thái quá. (Tên tiếng Anh: Narcissistic Personality Disorder - NPD)
(**) Bóng vàng: Cú ném vào quyết định thắng hay thua trong một trận đấu.
Chẳng biết có thực sự tồn tại từ này hay không nhưng mình học bóng rổ ở trường thì mọi người rất hay dùng :D Nếu không có thì thôi cứ coi như mình tự sáng tạo từ :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co