{ Khải Thiên } - { Shortfic } -Lặng
Chap 2
Thiên Tỉ hào hứng bước vào tiệm trà. Hôm nay là sinh nhật cậu. Hết giờ làm, cậu nhất định sẽ mời Tuấn Khải đi ăn một bữa. Thiên Tỉ ngạc nhiên, trên bục là một nhân viên đang giới thiệu tên cậu. Cậu bước đến, đôi mắt ngơ ngác, ngó nghiêng tìm kiếm Tiểu Khải. Tiểu Khải không có ở đây. Cậu thoáng buồn nhưng vẫn cố gắng hát thật tốt. Đôi mắt hổ phách xa xăm nhìn về phía cánh cửa, mong đợi một điều gì đó.
Tại một nơi khác, bóng tối bao trùm khoảng không tĩnh lặng, nơi ghế sofa Tiểu Khải cầm ly rượu lắc nhẹ. Cậu nhìn thứ dung dịch màu đỏ đang chuyển động, lòng đầy chua xót. Tiểu Khải say mềm, ngã xuống đất, đôi mắt lim dim chợt nhỏ lệ.
Thiên Tỉ theo địa chỉ, đến nhà Tiểu Khải. Thiên Tỉ gọi điện nhưng Tiểu Khải không bắt máy, thấy cửa không khoá mạn phép đi vào. Thiên Tỉ thấy Tiểu Khải quần áo xộc xệch nằm cạnh mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà. Thiên Tỉ đỡ Tiểu Khải lên ghế, lau người, thay đồ cho cậu ấy. Tiểu Khải bị gì mà uống nhiều rượu đến vậy. Thiên Tỉ dìu Tiểu Khải vào phòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Tiểu Khải. Bất chợt Tiểu Khải nắm tay Thiên Tỉ, ôm chặt lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tiểu Khải nhưng lại thấy thật quyến rũ. Đôi má cậu đỏ ửng, mỉm cười nhìn người con trai đang ôm mình, cậu khẽ nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy chưa kéo dài lâu đã chợt tan biến, Tiểu Khải run run, gọi hai tiếng " Vương Nguyên ". Thì ra là Thiên Tỉ ngộ nhận. Đôi mi chợt ướt sũng, sống mũi cay cay. Thiên Tỉ cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay người nọ. Tiểu Khải ghì chặt Thiên Tỉ
" Vương Nguyên, ngày này 4 năm trước, chính em đã bỏ rơi tôi. Hôm nay lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa sao?"
Thiên Tỉ dừng cựa quậy, bất giác ôm lấy Tuấn Khải. Buông thì không nỡ mà để như vậy chỉ thêm đau lòng nhưng dù sao chịu đau đớn một chút lại được ở cạnh anh, chí ít cũng là mãn nguyện. Chẳng thể ngờ được sinh nhật năm nay, Thiên Tỉ lại có nhiều cảm xúc như vậy. Một chút buồn, một chút xót xa. Cả một chút thẹn thùng, một chút hạnh phúc. Cùng một chút e sợ, một chút hổ thẹn. Cũng chẳng thể ngờ được vì quá yêu Tiểu Khải mà Thiên Tỉ lại để mình trở nên như vậy. Đêm nay Tiểu Khải là của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ một mình Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.
Quá trưa, Tiểu Khải đầu đau như búa bổ, tỉnh dậy nhìn người bên cạnh đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Thiên Tỉ, tại sao lại là em. Tiểu Khải không nhớ được đã làm những gì, đã nói những gì, nhẹ nhàng ngồi dậy. Người kia bất giác tỉnh giấc, giọng nói khe khẽ.
" Anh dậy rồi sao?"
" Thật xin lỗi đã để em thấy bộ dạng thê thảm hôm qua. Tôi không làm gì có lỗi với em chứ"
Thiên Tỉ lắc đầu
" Tiểu Khải, Vương Nguyên... Đêm qua anh nghĩ tôi là cậu ấy... Tôi... tôi thực đáng xấu hổ."
Nói rồi cậu đứng dậy, Tiểu Khải níu tay cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn đôi tay mình, không nói một lời.
" Em không cần xấu hổ. Dù gì lỗi cũng ở tôi. Hôm nay em ở lại đây có được không? Một mình tôi thấy rất cô đơn."
" Không được, chẳng phải hôm nay còn đi làm sao?"
Tiểu Khải bật cười
" Ngày này mỗi năm, tiệm sẽ đóng cửa. Hôm nay em không cần đi làm. Vậy ở lại với tôi nhé"
Thiên Tỉ khẽ gật đầu rồi xuống chuẩn bị đồ ăn.Thực không ngờ Thiên Tỉ lại khéo tay đến vậy. Thức ăn rất ngon. Tiểu Khải dùng bữa thấy rất hợp khẩu vị. Đã lâu lắm rồi, cậu không được ăn no đến thế.
Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ dạo quanh khu phố. Thiên Tỉ thấy một chú mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt đang nằm gọn trong chiếc giỏ mây bên đường liền chạy tới vuốt ve nó.
" Tiểu Khải, anh đặt tên cho nó đi."
" Em định nuôi nó sao"
" Tất nhiên rồi"
" Hừm, vậy lấy tên là Tiểu Lạc đi"
" Tiểu Lạc... Tiểu Lạc"
Thiên Tỉ có vẻ rất thích cái tên này. Trên cả đoạn đường về liên tục nhắc tới. Vào nhà Tiểu Khải, Thiên Tỉ mở hộp thức ăn mới mua cho Tiểu Lạc. Chờ Tiểu Lạc ăn xong rồi cưng chiều nó. Nhìn lúm đồng điếu đang hiện rõ trên khuôn mặt người kia, Tiểu Khải vô thức mỉm cười theo. Thiên Tỉ quả thực rất đáng yêu. Tiểu Khải ngồi xuống cùng Thiên Tỉ vuốt ve Tiểu Lạc. Có vẻ Tiểu Lạc rất thích Tiểu Khải, nó cứ quấn lấy Tiểu Khải từ sau cái chạm nhẹ đầu tiên. Tức là Tiểu Lạc sẽ sống với Tiểu Khải. Thiên Tỉ có chút nuối tiếc nhưng cũng có chút mừng bởi lẽ Tiểu Khải sẽ không còn cô đơn như trước nữa.
Tiểu Khải ôm Tiểu Lạc nhìn Thiên Tỉ bước vào nhà.
" Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Lạc thật tốt. Mỗi ngày tôi sẽ đưa nó đến tiệm trà gặp em. Nếu muốn, em có thể đến nhà tôi thăm nó."
Thiên Tỉ bước vào nhà, lòng như nở hoa. Cả ngày nay, cậu đã ở bên Tuấn Khải. Thiên Tỉ cất giọng hát đến tận lúc tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Cậu ôm con gấu bông đang nằm bên cạnh. Hôm qua Tiểu Khải đã ôm cậu như thế này. Thiên Tỉ tủm tỉm cười, đôi tai đỏ ửng rồi lặng lẽ đi vào giấc ngủ.
Tiểu Khải nhìn Tiểu Lạc đang cuộn tròn trong chiếc giỏ mây bỗng dưng lại nhớ đến Thiên Tỉ, nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ của cậu ấy. Tiểu Khải chợt nhận ra cả ngày nay, ở bên Thiên Tỉ mọi ánh mắt, suy nghĩ, tâm hồn đều một mực hướng về em ấy. Có lẽ nào, Thiên Tỉ đang từng bước tiến vào trái tim cậu. Không được, không thể được, cậu còn phải chờ Vương Nguyên trở về. Tiểu Khải thở dài rồi thẫn thờ vài giây. Chẳng phải, 4 năm trước chính Vương Nguyên đã nói câu chia tay. Chẳng phải bốn năm trước chỉ vì tương lai mà Vương Nguyên đã bỏ mặc cậu đi theo một người mới. Tiểu Khải lãnh tiếu. Vậy mà cậu cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ quay trở về. Thật nực cười. Nhưng cũng phải cảm ơn Vương Nguyên, nếu năm đó không làm vậy thì cậu sẽ không có động lực để làm việc và có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Tiểu Khải cầm tấm hình của Vương Nguyên, nhìn ngắm như thể lần cuối rồi nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn kéo. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không để người mang tên Vương Nguyên quấy rầy cuộc sống của cậu nữa.
Những ngày sau đó, đối với Tiểu Khải mà nói thật hạnh phúc. Tiểu Khải được ở bên Thiên Tỉ, được cùng Thiên Tỉ chơi đùa với Tiểu Lạc. Tiểu Khải đặc biệt dành ánh mắt ôn nhu hướng về phía Thiên Tỉ. Cũng đặc biệt dành tình cảm của mình cho em ấy. Về phía Thiên Tỉ, cậu cảm thấy rất vui vì hai người đang trở nên thân thiết hơn. Nhưng một phần cũng thấy bản thân thật buồn cười khi cứ lấy lí do thăm Tiểu Lạc mà ngày ngày đến nhà ai kia. Như hình với bóng, hai người luôn ở cạnh nhau. Nơi nào có người này ắt hẳn sẽ có người kia. Đến cả nhân viên cũng truyền tai nhau rằng hai người họ đang yêu nhau. Cũng phải thôi, trao nhau những cái nhìn lén, mọi cử chỉ hành động đều hướng về đối phương. Chẳng phải đang yêu thì sao? Chỉ đơn giản một điều họ chưa nói cho người kia biết. Họ sợ rằng thân thiết vừa mới đến đã bị khoảng cách kéo đi.
Mùa đông, cái thời điểm mà tiệm trà trở nên bận rộn nhất. Thiên Tỉ cổ họng đau rát, thi thoảng lại ho sù sụ mặc một chiếc áo gió dày cộp bước vào quán. Thấy Thiên Tỉ, Tiểu Khải chạy tới lo lắng cho em. Hẳn hôm nay ca sĩ chính không thể hát.
" Vậy hôm nay em thay anh pha chế và phục vụ nhé. Anh sẽ thay em hát."
Thiên Tỉ mỉm cười. Cậu chưa từng nghe giọng hát của Tiểu Khải. Trong khi hát, ánh mắt của Tiểu Khải đều trở nên long lanh khi bắt gặp Thiên Tỉ. Nếu em đang ở trong phòng pha chế, anh sẽ mở to đôi mắt chờ đợi em bước ra. Còn nếu em đang ở trong tầm nhìn của anh, ánh mắt anh sẽ dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi của em. Tiểu Khải cất giọng hát đầy ấm áp, truyền cảm.
"Anh không nhớ bao lâu đã không nghe tiếng em
Vẫn thường kể với anh câu chuyện em thích nhất
Anh đã nghĩ rất lâu và bắt đầu hỗn loạn
Có phải là anh đã làm sai một điều gì?
Em vừa khóc và nói nhưng câu chuyện cổ tích đều là lừa dối
Anh chẳng thể nào là chàng hoàng tử của em
Có lẽ em không hiểu ngày em nói yêu anh
Là bầu trời của anh, các ngôi sao đều bừng sáng
Anh nguyện thành thiên sứ trong câu truyện cổ tích mà em yêu thích nhất
Đôi tay anh dang rộng biến thành một đôi cánh để bảo vệ cho em
Em phải biết tin tưởng, tin tưởng vào chúng ta
Sẽ giống như chuyện cổ tích, hạnh phúc và vui vẻ, luôn là kết thúc đẹp
Cùng nhau ta viết nên kết cục của chúng ta."
Thiên Tỉ đứng xoa tay chờ Tiểu Khải đóng cửa tiệm để cùng về.
" Thiên Tỉ, em có lạnh lắm không?"
" Em mặc thế này không lạnh được đâu"
" Hôm nay vất vả cho em rồi"
Thiên Tỉ chỉ cười mà không nói gì. Tiểu Khải ghé vào tai Thiên Tỉ.
" Thiên Tỉ, em có muốn cùng anh viết nên kết thúc của hai ta không?"
Thiên Tỉ đôi má đỏ ửng, toàn thân cứng đơ. Tiểu Khải nhìn em mỉm cười.
" Đừng để ý lời anh nói, về thôi không sẽ lạnh lắm đấy"
Tiểu Khải để ý thấy Thiên Tỉ vẫn còn e ngại. Đôi má đỏ ửng, Thiên Tỉ, em thật đáng yêu. Nếu cứ để em thế này, đến chính anh cũng không chịu được mất. Tiểu Khải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiên Tỉ, trấn an tinh thần đang rạo rực của em. Thiên Tỉ chẳng nói chẳng rằng bởi lẽ, trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn của trái tim đang loạn nhịp. Hỗn loạn của niềm hạnh phúc đan xen với ngại ngùng. Hỗn loạn của niềm vui rằng Tiểu Khải, chính là cũng thích mình.
Tiểu Khải chợt dừng lại, xiết chặt tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ như bừng tình, nhìn đôi mắt anh đang mở to đầy ngỡ ngàng. Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương đang nhìn hai người. Cậu thanh niên khẽ nói
" Tiểu Khải"
Tiểu Khải run run
" Vương... Vương Nguyên"
Thiên Tỉ bất giác buông tay Tiểu Khải. Vương Nguyên thấy vậy, ngập ngừng
" Tiểu Khải, lần này em quay về chính là muốn cùng anh làm lại từ đầu"
Tiểu Khải có chút tức giận, lãnh tiếu
" Nếu là một năm trước nhất định tôi sẽ đồng ý quay lại với em. Còn hiện tại, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì không đủ kiên nhẫn chờ em chia tay người đàn ông kia để về bên tôi"
Tiểu Khải nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Thiên Tỉ, kéo tay em ấy đi tiếp bỏ mặc người con trai tội nghiệp kia trong đêm đông. Vương Nguyên không phục hét lớn
" Tại sao, tại sao chứ? Tôi đã bỏ mọi thứ để về đây với anh rồi mà"
Tiểu Khải dừng bước, vọng lại
" Tôi đã gạt em ra khỏi cuộc sống của mình. Hiện tại tôi muốn dành cả đời còn lại để yêu thương người đang đi cạnh tôi lúc này."
Tiểu Khải ôn nhu nhìn Thiên Tỉ đang ngại ngùng rồi mỉm cười khẽ nói
" Chúng ta về thôi"
Vương Nguyên suy sụp hoàn toàn, ngã quỵ xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng. Tiểu Khải đã thay đổi. Đúng, chính là Tiểu Khải thay đổi. Đến cuối cùng mọi lỗi lầm Vương Nguyên vẫn đổ hết cho Tiểu Khải. Năm đó cũng vậy, vì Tiểu Khải không đủ điều kiện để cho Vương Nguyên cuộc sống tốt nhất nên Vương Nguyên mới chọn rời xa cậu. Hôm nay, cậu vì Tiểu Khải mà bỏ hết vinh hoa phú quý thì Tiểu Khải đã yêu người mới. Vẫn là lỗi của Tiểu Khải. Vương Nguyên cười nhạo rồi lặng lẽ đứng dậy, ngoái đầu nhìn bóng hai người nọ đang khuất dần.
Cả quãng đường về, hai người con trai cứ cầm tay nhau mà không nói một lời.
" Đến nhà em rồi" Thiên Tỉ khẽ buông tay Tiểu Khải.
" Thiên Tỉ. Anh yêu em"
Nói rồi Tiểu Khải nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tỉ, nhắm nghiền đôi mắt. Thiên Tỉ mỉm cười từ từ vòng tay ra sau lưng Tiểu Khải, giọt nước mắt của hạnh phúc lăn trên đôi gò má đang ửng hồng của cậu. Họ cứ như vậy một lúc, cho đến khi Thiên Tỉ nói nhỏ
" Tiểu Khải, để em vào nhà"
Đôi tay Tiểu Khải đặt nhẹ lên đôi gò má của Thiên Tỉ, lau đi vệt nước mắt còn sót lại. Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt đang long lanh của Thiên Tỉ rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm của em ấy như đánh dấu Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức là của Vương Tuấn Khải.
The End
Note : Trong bài có sử dụng lời vệt bài hát " Đồng thoại" của Quang Lương <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co