18.
Chương 18.
Buông tay....
Ngẩn người trong bệnh viện thêm vài ba ngày nữa thì cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã dứt khoát đưa ra một quyết định, rằng, em sẽ từ bỏ. Em sẽ buông tay Vương Tuấn Khải, sẽ không níu kéo thứ tình cảm viển vông này nữa.
Bởi em mệt rồi, mệt mỏi trong việc cứ phải nỗ nực chạy theo bóng hình gã và chẳng thu lại được bất cứ một kết quả gì cả.
Bởi em mệt rồi, mệt mỏi trong việc suốt ngày cứ phải ngẩn ngơ ngắm bóng lưng lạnh lùng của gã, để rồi khi đêm tới lại phải một mình đối mặt với sự cô đơn.
Bởi em mệt rồi, mệt mỏi trong việc phải chờ đợi gã trong vô vọng, để rồi phải nhận lấy những tổn thương, đau đớn tới tận xương tủy.
Bởi vì em mệt rồi, quá mệt mỏi khi phải yêu thương một kẻ vô tình như gã...
Buông bỏ, có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy chiếc vali nho nhỏ với một chút ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân đã được hai người bạn thân chuẩn bị trước đó, lựa đúng thời điểm Vương Tuấn Khải cùng Giản Nhu không có nhà, em mới trở về căn biệt thự rộng lớn kia.
Chầm chậm mở cửa ra bước vào trong, Thiên Tỉ đi thẳng lên phòng vốn là của em và gã, nhưng buồn cười thay kể từ lúc kết hôn tới giờ, gã chẳng thèm bước vào trong căn phòng đó lấy một lần nào cả, vì vậy cho nên chỉ có thể gọi là phòng của riêng em mà thôi.
"Cạch..."
Quả đúng như dự đoán ban đầu, căn phòng này kể từ khi em nhập viện thì chẳng ai thèm quét dọn nên hiện tại đã đóng một lớp bụi mỏng, chậu hoa tường vi tím được đặt trên ban công cũng vì không ai tưới nước hay chăm bón cũng đã héo và chết dần chết mòn rồi. Cả bức ảnh cưới của em và Vương Tuấn Khải được lồng vào khung hình nho nhỏ được đặt ở trên bàn đã vỡ, nát tươm. Thế nhưng em của hiện tại, cũng chẳng còn tâm tư gì mà thu dọn chúng nữa.
Ngẩn người ngắm nhìn căn phòng này một lần nữa, em quay đầu đi tới tủ quần áo, dọn lấy một vài bộ rồi để vào balo. Quần áo em lấy đi tất cả đều là do em mua cả, Thiên Tỉ không hề động tới bất cứ thứ gì mà Vương Tuấn Khải cho em, quần áo, đồ trang sức hay thậm chí là tiền bạc đi chăng nữa. Em chỉ đơn giản là muốn mang theo tất cả những gì thuộc về bản thân em mà thôi.
Thu dọn một lúc lâu thật lâu, Thiên Tỉ mới ngồi xuống bàn, cầm lấy bút, nặng nề viết ra giấy dòng chữ 'ĐƠN LI HÔN'.
Khoảnh khắc ba chữ ấy hiện lên trang giấy trắng tinh, bàn tay em bỗng chốc run rẩy, trái tim cứ tưởng đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm kia nay lại run lên một chút, đau đớn vô cùng. Cả người nặng nề như bị thứ gì đó đè lên. Từ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, những giọt nước mắt nóng hổi trong suốt như thủy tinh ào ạt rơi xuống, thấm đẫm cả tờ giấy, vô tình làm nhòe đi ba chữ mà em cố gắng lắm mới viết ra được.
Bất lực gục đầu xuống bàn, lặng lẽ rơi nước mắt. bả vai em run run chứng tỏ bao lâu nay em đã phải kìm nén rất nhiều điều. Lần này, em khóc rất nhiều, nhiều hơn những lần trước nhưng tuyệt nhiên chẳng phát ra một âm thanh nào. Người ta thường bảo, im lặng là tiếng khóc lớn nhất của một người khi phải nhận quá nhiều tổn thương. Trường hợp này rất đúng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù đã không ít lần phải vì Vương Tuấn Khải mà rơi nước mắt nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Đau khổ hơn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.
Khóc đến hai mắt sưng húp lên, Thiên Tỉ mới ngồi dậy, em lặng lẽ xé một tờ giấy khác, lại một lần nữa viết ra ba chữ kia. Nhưng lần này có vẻ như lại không hề khó khăn như em tưởng, còn quyến luyến, còn không nỡ nhưng quyết tâm rời đi đã lấn át mọi thứ. Phải, em phải rời đi. Vì gã cũng như vì bản thân em nữa.
Em sẽ rời đi trả lại cho gã một cuộc sống bình yên như gã hằng mong đợi, còn em, em vẫn sẽ bước tiếp để tìm lấy một khoảng trời của riêng em...
Cầm lấy vali và tờ đơn li hôn bước xuống dưới nhà. Nhìn lại khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này một lần nữa, khóe môi em bất chợt hiện lên một nụ cười thật thanh thản và bình yên.
Cẩn thận đặt tờ đơn li hôn cùng chùm chìa khóa nhà ở một vị trí mà gã chắc chắn có thể nhìn thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cầm lấy tay vịn của vali, dứt khoát xoay người rời khỏi căn nhà mà em đã từng ở rất nhiều năm.
Khoảnh khắc mà em bước chân ra khỏi cánh cửa ấy, trái tim đột ngột trở nên nhẹ nhõm và yên bình đến kì lạ...
Anh à, rốt cuộc em cũng có can đảm để nói ra câu nói ấy rồi!
Em buông tay rồi đó, anh đi đi...
©
#14/06/19
chương này hơi ngắn mong mấy bồ bỏ qua uwu
à mà chắc fic này sẽ không end ở chương 20 đâu :33
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co