2.
anh à, đã bao giờ anh đặt em vào trong trái tim anh chưa?
Ngày mới bắt đầu lại là một ngày vất vả của Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ sáng sớm em đã phải thức dậy dọn nhà, nấu bữa sáng, cho chó ăn, cắt tỉa hoa,... Tóm lại, bắt đầu từ cái lúc người ta vẫn còn nằm trong chăn ấm nệm êm thì em đã phải còng lưng ra làm những công việc vốn là của người ở. Còn em, mang danh là một trong hai vị chủ nhân của cả tòa biệt thự này nhưng luôn luôn phải làm những việc như thế. Em... chẳng khác gì một người ở trong căn nhà của chính em.
- A, anh. Vào ăn sáng đi. Hôm nay em đặc biệt làm món mà anh thích đó.
Đang lau chùi bàn ghế thì thấy bóng dáng gã đi xuống cầu thang, vội ném giẻ lau sang một bên, lau bàn tay dính bịu vào tạp dề, em đứng đón Vương Tuấn Khải với nụ cười tươi tắn. Thế nhưng, đáp lại sự dịu dàng của em lại là sự chán ghét, khinh thường và tàn nhẫn đến đáng sợ của gã.
- Ăn ư? Đồ ăn cậu làm đó là đồ ăn cho người ư? Đứng cạnh cậu một chút thôi tôi đã thấy ghê tởm rồi thì làm sao mà có thể nuốt trôi được mấy thứ đồ ăn bốc mùi đó được chứ. - Vương Tuấn Khải lạnh lùng xô em sang một bên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười châm chọc.
Và hành động cùng những lời nói tàn ác kia, như phá hỏng lớp phòng bị của em, để lộ những vết thương lòng sâu không thấy đáy. Em cúi đầu, chật vật đứng dậy với một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
- Nhưng-- nhưng mà...
- Cậu im đi. Cậu lấy cái quyền gì mà quản tôi. Cút sang một bên, ở đây không có chỗ cho cái thứ đồng tính luyến ái ghê tởm như cậu lên tiếng đâu. Hừ! Thật tốn thời gian với thứ rác rưởi này mà. - Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn mà cắt ngang câu nói của em, nhẫn tâm phun ra những lời nói như những con dao khoét vào đáy lòng, khiến nó không ngừng nhói đau, không ngừng khổ sở. Dứt lời, liền ngay lập tức xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải đi rồi, căn nhà lại trở về với vẻ an tĩnh ban đầu của chính nó, ngoại trừ âm thanh của tiếng xe cộ chạy ầm ầm ngoài đường, thì chẳng có một xíu âm thanh nào cả. Yên tĩnh đến mức cô độc.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu ngồi trượt xuống theo bức tường sau lưng với hai hàng nước mắt lã chã trên mặt. Cả cơ thể run rẩy, yếu ớt co lại thành một vòng. Bờ môi xinh đẹp khẽ bật ra những tiếng nức nở nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Anh ơi, sao lại đối xử với em như thế?
Anh ơi, anh không còn yêu em nữa hay sao?
Anh ơi, em nhớ. Nhớ lắm, anh của ngày xưa cũ.
Lặng lẽ khóc một hồi, em quệt nước mắt rồi đứng dậy. Em không có thời gian để ngồi khóc đâu, em còn bao nhiêu việc phải làm mà. Em phải giặt đồ, tưới cây, dọn nhà xe nữa... Biết bao nhiêu việc vẫn còn chờ em làm, em làm sao có thể ngồi một chỗ mà khóc lóc như một đứa con gái được.
Phải rồi, em mạnh mẽ lắm. Em không yếu đuối đâu, chỉ là mỗi khi có việc gì liên quan tới gã, em lại yếu lòng mà thôi.
[ I know exactly what to do, you make these dreams come true.. ]
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên khiến bàn tay đang rửa ấm chén của em khựng lại. Em khẽ nhíu mày, lấy khăn lau qua bàn tay dính nước, cầm điện thoại lên. Và khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi em lâp tức cong lên đầy vui vẻ.
Người gọi là Điền Chính Quốc, một trong những người bạn thân thiết của em.
Điền Chính Quốc này cũng là thiếu gia của một tâp đoàn nổi tiếng trong nước, bản thân y lại là ca sĩ nổi tiếng - JK, ngoài ra còn có một anh người yêu cũng giàu nứt đổ lố vách cưng chiều hết mực. Quả thật nhìn vào ai ai cũng phải thốt lên một câu, thật sự số y quá tốt.
Và cái khiến em ghen tị với y chính là phương diện tình cảm, thật sự Chung Quốc và người kia của y quá ngọt ngào, quá hạnh phúc. Chẳng giống như em của hiện tại. Dịch Dương Thiên Tỉ của hiện tại mang trong mình đầy vết thương khiến người khác đau lòng.
- Alo tao nghe. - Cố điều chỉnh giọng của mình sao cho giống bình thường nhất, sau cùng em mới bắt máy.
- Mày đó hả Thiên Thiên, đang làm gì mà sao nghe máy lâu quá vây? - Giọng Chính Quốc từ đầu bên kia bay qua, suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ của em luôn rồi.
Nhưng cũng vì thế mà tâm tình em thoáng chốc tốt lên, em vui vẻ bật cười. Thật là, sau bao nhiêu năm trời mà nó chẳng thay đổi gì cả. Vẫn hấp tấp, nóng nảy như ngày nào.
- Ừ, tao có bân chút chuyện thôi. Còn mày, ca sĩ nổi tiếng nay rảnh rỗi mà gọi điện cho tao cơ à, không sợ vị kia nhà mày hen hay sao?. - em khẽ cười, mở miệng trêu chọc.
- Tất nhiên là rảnh rồi, vừa kết thúc concert này. Còn Kỳ ấy hả, ảnh mất tích từ sáng sớm giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đây. Có quan tâm gì tao đâu mà ghen. - Y hừ lanh nhưng trong giọng nói không thể che giấu được sự hạnh phúc cùng ngọt ngào khiến người ta ghen tị.
- Mày đó, bớt trẻ con đi. Tao thấy phục tiền bối khi chịu được một đứa có tình cách khó chiều như mày đấy. - Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thán bảo.
- Mày còn dám nói tao sao không nhìn lại mình đi. Tao cũng cảm thấy phục vị kia khi cưa đổ một khối băng lạnh lùng, khô khan như mày đó Dịch thiếu à. - Điền Chính Quốc cũng không vừa mà cạnh khóe lại.
Nghe thế, nụ cười trên môi em khẽ cứng lại, đôi mắt hổ phách rũ xuống hiện lên những tia buồn bã, đau lòng không khó phát giác. Sống mũi khẽ cay cay, em lại sắp khóc nữa rồi. Quẹt vội dòng lệ đang chảy xuống bên má trái, cố tỏ ra bình thường em hỏi.
- Ừ. Thế có chuyện gì mà hôm nay Tuấn đại minh tinh lại có nhã hứng gọi cho bổn thiếu gia thế?
- Còn không phải chuyện tụ tập sao? Thằng Hoành nói nó gọi mấy lần rồi mà mày không thèm đi. Lần này nhân dịp tao vừa về Trung Quốc, chúng ta tụ tập đi. Dù gì lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau còn gì. - Điền Chính Quốc ở đầu bên kia liên tục lải nhải.
- Gặp mặt á? Tao-- - Em chưa kịp lên tiếng thì đã bị y cắt ngang.
- Mày không muốn cũng phải đi. Nhớ dắt theo vị kia nhà mày tới nữa. Địa điểm lát sẽ nhắn tin cho mày sau. Vậy nhé, bái bai.
Vừa nói xong liền lập tức cúp máy.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền thở dài, bất đắc dĩ liếc nhìn chiếc điện thoại một cái rồi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài.
Gặp mặt à, cũng tốt mà phải không??
//
#17/02/19
for HinhHi_1128
xin lỗi bồ vì tớ trả tem trễ nha uwu
đợt nghỉ lễ này sẽ có chapter mới của tất cả các fic nha =)))
[ wind ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co