22.
Chương 22.
Bình yên của gã là ở bên cạnh người ấy, vậy còn bình yên của em đang ở nơi nao...
Hai tháng!
Dịch Dương Thiên Tỉ rời bỏ Vương Tuấn Khải đã được hai tháng!
Vỏn vẹn trong hai tháng ấy Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ do ban đầu em chưa quen nên có lẽ sẽ còn đau lòng, còn nhớ nhung, còn yêu thương Vương Tuấn Khải. Nhưng khi thời gian qua đi rồi, mọi thứ sẽ dần phai nhạt rồi hoàn toàn biến mất. Ngay cả thứ tình cảm còn sót lại nơi đáy lòng em ấy.
Vậy mà mọi thứ lại chẳng tốt đẹp như em nghĩ.
Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận rằng sau tất cả những thứ mà Vương Tuấn Khải ban tặng cho em, sau những ngu xuẩn của tình cảm thì dù ít hay nhiều, em vẫn còn thương một con người máu lạnh vô tình như Vương Tuấn Khải.
Còn thương. Thực ra vẫn còn thương!
Tuy nó không còn mãnh liệt, mù quáng, sâu sắc như trước nhưng không thể phủ nhận được điều đó! Rằng em vẫn còn thương Vương Tuấn Khải, vẫn còn thương...
Rõ ràng đó là một điều hết sức ngu ngốc!
Phải, thật ngu ngốc làm sao. Đã thương tổn đến nhường ấy rồi mà vẫn còn yêu. Chẳng thể hiểu được trái tim em đang nghĩ gì nữa. Thật đúng là ngu ngốc đến hết thuốc chữa mà.
Nếu là Dịch Dương Thiên Tỉ của trước kia thì em sẽ lờ đi và không hề để tâm đến điều đó mà cứ mù quáng chờ đợi cái kẻ vô tâm kia trở về. Thế nhưng hiện tại đã khác, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đã chẳng còn yếu đuối, nhu nhược như xưa, tuy là vẫn còn thương đó, nhưng chẳng còn đứng yên một chỗ chờ gã trong vô vọng nữa rồi.
Sẽ chẳng ai cứ mãi đứng một chỗ chờ đợi một người mải mê tiến về phía trước mà không hề quay đầu lại...
Con người mà, trước đó dù có quyết tâm thế nào, một khi đã phải chịu quá nhiều thương tổn, quá mệt mỏi thì cũng phải buông tay cái điều đã từng là chấp niệm mà thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thế mà thôi. Bởi em cũng là một người bình thường, biết buồn, biết vui, biết khóc, biết đau... chứ đâu phải một cái máy cứ mãi dậm chân một chỗ như vậy. Do đó cho nên, em đã quyết định buông tay gã rồi rời đi, đến một nơi có thể bắt đầu lại. Cho dù em vẫn còn thương yêu gã đi chăng nữa, em cũng sẽ không trở về. Sẽ không trở về nữa đâu.
Nơi nào nhỉ, nơi nào là bình yên thuộc về em?
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết điều đó, nhưng em cá rằng, nơi đó sẽ chẳng có sự hiện diện của Vương Tuấn Khải đâu. Sẽ không có. Không có!
Bởi đơn giản, em và gã là hai đường thẳng cắt nhau, giao nhau một lần rồi lại lìa xa mãi mãi. Và rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, sẽ hạnh phúc, sẽ tràn ngập tiếng cười, duy chỉ... sẽ không có đối phương.
Nhưng em chấp nhận điều đó, chỉ cần, chỉ cần, người em thương hạnh phúc là được. Cả khi người mang lại hạnh phúc cho người đó không phải là em cũng đều được. Em hi vọng, thật sự hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ hạnh phúc.
Đó không phải là giả dối, không phải mỉa mai mà là lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
Từ sâu thẳm trong trái tim, em vẫn luôn cầu chúc cho gã ở phương xa, cùng với người ấy, sẽ thật hạnh phúc.
Sẽ thật hạnh phúc...
Cả khi không có em bên cạnh....
"Có lẽ sau khi nghe được tin anh và cô ấy kết hôn, em sẽ khóc lớn một trận, sẽ khóc suốt cả đêm, khóc sưng cả hai mắt. Bất quá em sẽ không sao đâu, bởi khi khóc xong em sẽ lại cười thôi. Em sẽ cười, vì cuối cùng người em yêu đã được hạnh phúc. Em sẽ cười vìa cuối cùng anh đã tìm được bình yên thuộc về riêng anh..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận viết nốt những lời cuối cùng vào trong một tờ giấy nhỏ hình vuông, sau đó chậm rãi gấp lại thành hình một con hạc nho nhỏ rồi thả vào trong một chiếc hộp màu tím. Chiếc hộp là nơi gửi gắm những điều thầm kín trong lòng mà em không muốn nói ra.
Nghe có vẻ nữ tính quá nhỉ? Ừm, thật ra em cũng không muốn biến nó thành nữ tính như vậy đâu. Chỉ là sau khi rời đi, em có thật nhiều thật nhiều điều không muốn cho ai biết, mà bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ em lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ giữ nó khư khư trong lòng. Vì vậy mà em mới viết chúng vào những tờ giấy nhỏ, gấp thành những con hạc nhỏ rồi thả vào trong một cái hộp cũ bằng thủy tinh tìm được ở nhà kho. Làm như vậy tuy không khiến em hết buồn nhưng thoải mái hơn nhiều lắm.
[ I know exactly what to do, you make these dreams come true... ]
Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngẩn người thì tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, âm thanh bất ngờ đó khiến em giật mình suýt làm rơi cả chiếc hộp chứa đầy hạc kia. Thật may là khi nó rung rung sắp rơi thì em đã nhanh chóng chộp lại rồi để ngay ngắn lên bàn.
Khẽ thở phào một hơi khi chiếc hộp đã an toàn, em mới quay sang cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình.
"Alo anh ạ, em nghe đây." – Nhanh chóng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, em dịu giọng hỏi.
"Thiên Tỉ hả em? Em đang ở đâu vậy? Hiện tại có rảnh không?" – Ở đầu dây bên kia, một giọng nam vui vẻ vang lên. Chả biết giọng người đó có gì đặc biệt hay không mà khi nghe nó thì tâm trạng em đã tốt lên nhiều lắm.
"Vâng, em rảnh. Có chuyện gì vậy anh Hạo Thạc?" – Thiên Tỉ khẽ cười, đáp lại.
Người gọi tới là Trịnh Hạo Thạc, một người bạn mà Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ mới giới thiệu cho em gần đây. Anh ấy là một dancer nổi tiếng cùng chung nhóm nhạc với đám Chính Quốc. Trịnh Hạo Thạc nhảy rất giỏi, anh ấy còn từng là huấn luyện viên cho một chương trình nhảy nổi tiếng trên truyền hình. Nghe đâu còn là một rapper đỉnh của đỉnh nữa. Quả thật rất tài năng. Tuy nhiên lại không hề kiêu ngạo mà vô cùng thân thiện và năng nổ. Anh rất thích cười, nụ cười của anh hệt như có ma lực khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tràn trề hi vọng. Hết thảy đều khiến Thiên Tỉ vô cùng ngưỡng ngộ, vô cùng khâm phục, hơn nữa còn vô cùng biết ơn. Bởi vì Trịnh Hạo Thạc đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc mở studio 'Begin Club" mà.
"Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn hỏi ý kiến của em về một số vấn đề của Begin thôi mà. Vậy hiện tại em có thể đến quán cà phê 'Kairi' ở gần công viên Bắc Hải được chứ? Chúng ta có thể vừa trò chuyện vừa bàn bạc." – Trịnh Hạo Thạc ôn nhu bảo.
"Vâng, em sẽ đến liền đây. Anh chờ em một chút." – Vừa nghe xong em đã lục đục bò dậy, đi tới trước tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Sau đó em có nhắn nhủ điều gì đó với người bên kia, rồi nói lời tạm biệt và cuối cùng liền cúp máy.
Bởi vì Thiên Tỉ vội vàng cúp máy, do đó em không thể nào nghe được lời thủ thỉ mang theo nhu tình của Trịnh Hạo Thạc khe khẽ cất lên.
"Được, anh chờ em. Vĩnh viễn chờ em."
©
#10/07/19
long time no see \(★^∀^★)/
ヽ(ヅ)ノ
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co