Truyen3h.Co

khải thiên ;; tàn

7.

gojeonpaaa

Chương 7.

Chúng ta...

Một người thì bình thản, người còn lại... thì đau đến xé lòng...

Sau một đêm khóc đến cạn nước mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu một ngày mới với đôi mắt sưng vù. Em vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi vội vội vàng vàng chạy vào bếp nấu bữa sáng. Em biết, sau một đêm mây mưa bên ngoài, gã sẽ trở về nhà. Vì thế, em cần nấu một chút đồ ăn cho gã, mặc dù em biết, gã sẽ chẳng thèm để ý đến chúng một chút nào. Bữa sáng em kì công nấu, rồi sẽ bay cả vào thùng rác mà thôi.

"Hi vọng anh ấy sẽ thích..." – Em khúc khích cười rồi nhìn bàn ăn toàn là món Vương Tuấn Khải thích với một ánh mắt đầy vui vẻ, đầy hi vọng.

"Cạch..."

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vội vàng vàng bỏ tạp dề qua một bên, sung sướng chạy ra ngoài đón gã.

"Anh, anh về—" – Câu nói chưa thoát ra khỏi bờ môi đã bị khựng lại, nụ cười tươi tắn trên khóe miệng em, cũng vì đó mà cứng đờ rồi tắt hẳn. Tim, lại đau khi thấy cảnh tượng kia.

Vương Tuấn Khải bước vào trong nhà, bên cạnh là cô gái xinh đẹp mà cậu đã thấy tại quán cà phê ngày hôm qua kia. Cô gái ấy đi bên cạnh chồng em, hai người trông vô cùng thân thiết, hệt như một đôi tình nhân.

Một đôi tình nhân.

Một cụm từ ngắn gọn chỉ có bốn chữ nhưng nó lại là một con dao hung hăng cứa vào tim em. Đau lại càng đau.

"Khải, đây là ai vậy?"

Cô gái rõ ràng cũng vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của em. Cô ta âm thầm quan sát Thiên Tỉ một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn gã, chớp mắt hỏi.

"Người hầu thôi, đừng quan tâm đến cậu ta..." – Vương Tuấn Khải chẳng buồn liếc em một cái nào, bình thản thốt ra một câu như thế.

Người... người hầu ư?

Sắc mặt em ngay lập tức trở nên trắng bệch, móng tay ghim cả vào lòng bàn tay khi em vô tình nắm tay quá chặt. Thế nhưng em lại không cảm thấy đau một chút nào, bởi những vết thương trong lòng còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Chúng chỉ vì một câu nói của gã mà lần lượt nứt toạc, lần lượt rỉ máu, lần lượt khiến em đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ địa vị của em trong lòng gã lại thấp đến mức như vậy. Em không ngờ sự cố gắng bao lâu nay của em chỉ có thể đổi được hai chữ người hầu trong lòng gã. Em không ngờ gã lại có thể nói ra câu nói đó một cách bình thản như thế.

Bình thản đến mức khiến em đau đớn đến xé lòng.

"Người hầu ư? Từ khi nào anh lại có hứng thú thuê người hầu thế?" – Cô gái đó bật cười sau đó quay sang nhìn em, vui vẻ bảo.

"Chào em, chị là Giản Nhu, người yêu của Tuấn Khải. Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc anh ấy nhé."

Giản Nhu sao? Một cái tên thật đẹp.

Thiên Tỉ rũ mắt, che giấu nụ cười yếu ớt mà đau thương sau khi cô gái kia thốt ra năm chữ 'người yêu của Tuấn Khải'. Năm chữ nom có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đối với em chúng lại có một lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Nhìn xem, tim em vì chúng mà lại đau đớn nữa rồi.

"Được rồi vào trong nhà ăn sáng thôi. Hôm qua em cũng mệt mỏi rồi." – Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn Giản Nhu, rồi đỡ cô vào trong nhà. Gã triệt để bỏ qua Dịch Dương Thiên Tỉ, hoàn toàn không nhìn đến em một chút nào.

Hôm qua mệt mỏi rồi?

Rốt cuộc họ đã làm cái gì chứ?

Em bặm đôi môi đỏ mọng nay đã trắng bệch, đau khổ nghĩ thầm. Sau đó liền xoay người, nhìn theo bóng dáng rời đi không chút khoan nhượng của Vương Tuấn Khải, trái tim một lần nữa cảm thấy đau đớn, trống rỗng, bi thương.

Anh ơi, rốt cuộc đối với anh, em là gì thế?

"Còn không mau vào dọn cơm, cậu còn phải để Nhu nhi hầu cậu nữa à?" – Chất giọng lạnh băng đầy cay nghiệt cùng chán ghét của gã vang lên. Mặc dù gã không nhìn em nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn rằng đôi mắt phượng kia có bao nhiêu chán ghét, khinh thường hướng về phía mình. Ánh mắt đó hoàn toàn khác với ánh mắt mà Vương Tuấn Khải dành cho Giản Nhu.

Nếu như ánh mắt kia dịu dàng, ôn nhu, đầy yêu thương bao nhiêu thì mỗi khi hướng về em nó sẽ trở lên lạnh lùng, chán ghét bấy nhiêu. Giống như đoạn tình cảm mà gã dành cho em vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn được một điều là Vương Tuấn Khải rất yêu Giản Nhu, vô cùng yêu. Vậy còn với em thì sao? Một câu hỏi mà em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của gã.

Anh rất yêu Giản Nhu, vậy còn em thì sao? Liệu em có chiếm một chút gì đó trong trái tim anh chứ? Một chút, một chút thôi cũng được.

Chắc chắn là có đúng không? Đúng vậy, chắc chắn là vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn tự dối lòng như thế. Ngay cả khi chính bản thân em biết điều đó hoàn toàn không thật, tất cả đều do em tự biên tự diễn để lừa gạt bản thân mà thôi. Em căn bản không dám đối diện với sự thật luôn khiến bản thân đau lòng kia nữa.

"Cậu còn đứng đấy, cần tôi phải mời thì mới vào sao?" – Gã lại bảo với giọng nói hoàn toàn không có một chút kiên nhẫn nào.

"Vâng, em vào ngay đây." – Cố tỏ ra bình thản nhất, cố tỏ ra ổn nhất em mới hớt hải chạy vào bên trong, bắt đầu bận rộn dọn đồ ăn lên.

Vốn dĩ em định ngồi xuống ăn cùng, nhưng sau khi thấy bộ dạng thân mật của Vương Tuấn Khải cùng Giản Nhu, tự dưng em lại không còn đói nữa. Nhìn thấy viễn cảnh kia, Thiên Tỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nuốt không trôi được bất cứ điều gì. Do đó, em rời khỏi nhà ăn mà đi vào trong phòng ngủ để lại không gian riêng tư cho hai người, cũng là... để trốn tránh cái điều mà em không muốn trông thấy kia nữa.

Em ơi, em thật là ngốc biết bao. Rõ ràng là biết bản thân chẳng là gì với gã cả mà vẫn còn khờ dại coi gã là cả thế giới của em.

Em ơi, đừng lúc nào cũng khiến bản thân mình tổn thương nữa. Em, sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu.

Em ơi, liệu rằng em có biết. Em và gã, ngay từ đâu đã chẳng thuộc về nhau. Cứ cố chấp như thế, cuối cùng cũng chỉ có một mình em đau khổ mà thôi...

©

//

#27/05/19

~ wind ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co