Truyen3h.Co

[Khải Thiên][We got married]

Ep 13

tpht00

Ngày trời lạnh, gió thổi hơi mạnh chút, có tuyết rơi.

Địa điểm: Quảng trường C.

Thầy Hà: Sao chúng ta lại ở đây nhỉ?

Vương Nguyên: Em cũng không rõ...

PD: Đây là thư nhiệm vụ

💮Mission card 💮

Nhân ngày không là gì, tìm đến hai cặp đôi khác của chương trình thi nấu ăn nào. Hai bạn là một đội.

...

Thầy Hà: Cậu bảo chúng tôi nấu ăn? Cậu đùa hử :)))

Vương Nguyên: Em chính là không biết nấu ăn. Vương Tuấn Khải là một đầu bếp xuất sắc, thêm Thiên Tỉ nữa thì chúng em còn nấu cho ai xem???

Thầy Hà: Một đôi khác đang quay là Lưu Hạo Nhiên và Địch Lệ Nhiệt Ba. Hạo Nhiên nấu ăn cũng được lắm đó...

Vương Nguyên: Aigoo... Không dễ dàng gì. Hôm nay Đào cưa không đến được. Chúng ta đi thôi... Đi tìm bọn họ giao lưu.

....

Ở nhà hai cặp đôi kia cũng đồng thời nhận được thẻ nhiệm vụ. Xem qua nhà của đôi chim cu một chút, họ đã chuẩn bị như thế nào nhỉ?

Vương Tuấn Khải đọc xong thư mời, có chút vui vẻ.

(Q: Cao hứng?

A: Lâu rồi mới được cùng em ấy nấu ăn a~~ thời gian vừa rồi thật sự bận..)

Đội trưởng chuẩn bị bữa sáng rồi mới tiến vào phòng ngủ, vỗ vỗ lên lớp chăn bông, thân ái gọi bảo bối nhà mình thức dậy.

-Thiên Thiên, dậy ăn sáng nào.

-Ừm...

Thiên Tỉ ngủ rất sâu, Vương Tuấn Khải cũng không nỡ đánh thức em nữa, ngó thời gian còn sớm, quyết định lên giường bồi em ấy thêm một lúc.

Bản thân người này khi ở bên cạnh Thiên Tỉ sẽ không thể làm gì khác, chỉ biết ngắm em, hôn em, đụng chạm thân mật một chút.

Những hành động vụn vặt này làm em nhột, em hơi vung tay ngăn chặn vuốt mèo cào loạn, cuối cùng không nhịn được lim dim mở mắt. .

-Khải, đừng nháo~

Giọng mũi buổi sáng của Thiên Tỉ rất nhỏ, mang theo tia làm nũng dịu dàng, đội trưởng không kìm được mà bẹp một cái lên môi em.

-Ngoan, dậy đi. Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ.

-Nha nha~~~ em muốn ở nhà với Khải~~

Thiên Tỉ cười lộ má lúm tròn xoe, tiếp tục ôm lấy anh làm nũng. Vương Tuấn Khải mặt mày rạng rỡ, cầm thiếp mời của tổ chương trình ném bay, ôm lấy bảo bối nhỏ phấn khởi.

-Được, liền ở nhà đi. Hôm nay không quay hình nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


(Staff: Mấy ngừi sống phải có trái tim chớ 💔💔💔💔)

-Em đùa thôi, dậy nào.

Thiên Tỉ vươn tay để đội trưởng ôm mình dậy, sau đó lại thực hiện động phác phát đường tự động

(Hải Đào: Nhìn mặt tui có thấy vui không 😑😑😑)

Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy vai Thiên Tỉ, chờ em đánh răng xong, xoay em qua mà cẩn thận lau mặt cho em.

Từ góc độ này có thể thấy Vương Tuấn Khải quả thực đẹp trai, em bé ngắm đến không thể rời mắt.

-Bảo bối, mặt anh dính cái gì sao?

-Không a~- Bỗng dưng hơi đỏ mặt- Chỉ là thấy anh ngày càng soái rồi.

Chịu không nổi ánh mắt của Thiên Tỉ cứ nhìn mình như vậy, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười, ngậm lấy đôi môi mỏng của em.

...

Hai người chuẩn bị ăn sáng thì Vương Nguyên ập vào nhà tập kích, mắt nhìn một bàn đồ ăn thì chỉ biết ăn và lăn :))

Đối với hai vị khách bất ngờ đến nhà, Thiên Tỉ có chút lúng túng. Tại vì em bé chỉ đang mặc áo sơ mi trắng mỏng, thêm một chiếc quần dài rộng thùng thình... Nhìn chung thì... Em vẫn chưa sẵn sàng ghi hình hôm nay mà..

-Nguyên tử, ăn chậm thôi.

Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, cẩn thận nhắc nhở.

-Aiuuu, chỉ có Tiểu Thiên Thiên quan tâm tớ.

Vương Nguyên nhoài người qua ôm lấy Thiên Tỉ, tay còn sờ sờ hông của em bé, ngay lập tức bị Vương Tuấn Khải trừng mắt thấy được.

-Chú làm cái gì đấy?

-Tớ sờ chút thôi mà~~~

(Vương Nguyên: Aiuuu, cơ thể em ấy thiệt mềm mại. Vương Tuấn Khải lời rồiiiii)

-Chú lo ăn đi!

Hai người mắt lớn mắt bé trừng nhau, thầy Hà thấy thế không ổn liền lên tiếng dẹp loạn.

-Mau ăn đi. Lớn cả rồi mà như đứa nhỏ!!!

Bữa sáng không mấy yên ổn kết thúc. Phu phu nhà kia đi thay đồ, mặc một kiện đồ đôi ấp áp, chọc mù mắt khán giả tại hiện trường.

Vương Nguyên: Chúng ta cũng nên kiếm áo đôi thôi. ..

Thầy Hà: Phải đó, đi, vừa đi vừa kiếm.

Bốn người lục tục ra khỏi nhà, Hà lão sư và Vương Nguyên tách ra đi mua áo đôi 😌😌. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay nhau cùng đi.

Thiên Tỉ khoác một chiếc áo lông dài màu trắng, đội chiếc mũ len cũng trắng nốt, chỉ lộ ra ít tóc mai cùng đôi tai nhỏ, hoà vào màu trời có chút tuyết rơi, trông em như một cục bông tròn mềm mại, khiến Vương Tuấn Khải muốn ôm vào lòng.

-Bảo bối, anh ôm em một chút.

-A?

Vương Tuấn Khải không nói, dưới trời tuyết bay đem em ôm lấy, xoa nắn gương mặt lộ ra nét cười đồng điếu vui vẻ kia, một khắc ấy, anh đã nghĩ, cứ thế này thì thật tốt.

-Ông xã.- Thiên Tỉ khẽ gọi.

-Ừm?

-Em yêu anh.

-Ngốc!

Được rồi, trời lạnh rồi, hai người thương xót thân phận cẩu của chúng tui với.

Đến địa điểm tập trung, mọi người vui vẻ bắt tay trò chuyện với nhau.

-Nha, phu phu nhà kia tới rồi kìa.

-Lại sắp bị ngược

...

PD: Mọi người đã tập hợp đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay chúng ta có ba vòng: Vòng thể lực, vòng thân mật, và cuối cùng là vòng thi nấu ăn.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

Vòng một chạy tiếp sức kết thúc trong tiếng oán than của nhiều người.

-Chúng tôi tuổi cao sức yếu, làm sao chạy lại mấy thanh niên thể lực tốt!!!

-Chỉ có mình em là con gái, mọi người nhường chút không được sao a?

-Vương Tuấn Khải, cậu ỷ thế chân dài mà làm càn sao hử???

-Thiên Tỉ, có thể thu hồi biểu tình đắc ý kia đi được không?

....

Vòng hai thì càng không phải nói, cái gì mà thì ăn pepero, chụp hình, mức độ thân mật càng nhiều thì điểm càng cao.

Được rồi, ở đây ai có thể lại sự thân mật của hai người?

Như thế này


Thế này


Rồi thế này

Là thế nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ân ái mấy người đó!!! Chúng tôi không có thèm nhìn đâu :(((

Haizz...

Cuối cùng là vòng thi nấu ăn.

Chủ đề: 'Ấm áp'

Ban giám khảo gồm có chú Phan Trị Giao, chuyên gia bếp Á, đại diện ẩm thực văn hoá Trung Quốc, hai chú PD chuyên nấu ăn gia đình cũng tham gia tiết mục này :)))

Vương Nguyên: Mời ban giám khảo công bố tiêu chí chấm điểm cho chủ đề này ạ.

PD1: Thời gian nấu ăn là 1 tiếng. Trong nửa tiếng đầu tiên sẽ là tiếp sức nấu ăn để xem sự ăn ý giữa hai người.

PD2: Trong quá trình nấu ăn chúng tôi cũng nhìn đến sự ấm áp của các vị. Và về hương vị thì...

Chú Giao: Tất nhiên là phải ngon và bộc lộ được chủ đề là tốt rồi. Tôi nghe nói Khải Thiên hai vị nấu ăn rất tốt. Vậy nên tôi khá trông chờ tiết mục của hai vị.

Mỗi đội có năm phút để thảo luận, sau đó bắt đầu nấu.

Thiên Tỉ là người nấu trước, bàn tay xinh đẹp từng chút một thái lát chuẩn bị nguyên liệu, bắc một nồi nước, chuẩn bị nấu canh.

Vương Tuấn Khải nhìn từng phần nguyên liệu đã sơ chế đặt gọn gàng, không khỏi cảm thán bảo bối nhà mình hiểu mình quá nhiều. Tranh thủ đảo đảo xào xào nấu nấu, ba mươi phút còn lại đội trưởng nấu món chính, em bé hết thu dọn gọn gàng lại lấy khăn giúp anh nhà thấm mồ hôi. Một tay em bé để ở sau lưng, cơ thể thì vòng bên cạnh như ôm lấy anh nhà, tay còn lại lau đi hơi nước đọng lại trên mặt đội trưởng. Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên mu bàn tay em như thay một lời cảm ơn.

Vương Nguyên: Hai người ngày hôm nay ngược cẩu chưa đủ hay sao...

Vương Tuấn Khải: Mỗi ngày đều ngược chết chú :))))

Thời gian nấu ăn kết thúc, ba đội lần lượt đem lên món ăn của mình.

Mặc dù đúng là hai vị phu phu nấu ăn rất ngon, nhưng hôm nay phải mở to mắt nhìn gia đình chị Ba dành chiến thắng vòng cuối cùng.

Thiên Tỉ tháo tạp dề cho đội trưởng, hôn má anh thật kêu: Hôm nay anh vất vả rồi.

Vương Tuấn Khải nói gì đó vào tai em, chỉ thấy vành tai em đỏ ửng, sau đó gật đầu đáp ứng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi :)))

#hihi
#1.6
#lethieunhivuive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co