Ep 17
#HPBD
#JacksonYee
Gần đến sinh nhật của Thiên Tỉ, thế nhưng không có một thông tin dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tổ chức sinh nhật cả.
Đem điều này đi đến hỏi đương sự, liền nhận được đáp án rất doạ người:
"Em muốn cùng Tiểu Khải ra nước ngoài đón sinh nhật, nên năm nay sẽ không tổ chức a~~"
(Vương Nguyên: Tại sao em cái gì cũng là người biết muộn màng...
Hải Đào: Từ ngày có gia đình đến giờ... Haizzz.... )
...
Sau khi xem lại đoạn phỏng vấn trên báo, Vương đội trưởng liền đến bên sofa ôm lấy người đang cuộn tròn một cục kia, nhỏ giọng vỗ về.
-Bảo bối, đây là nguyện vọng sinh nhật của em sao?
Thiên Tỉ hơi cựa mình, mờ mịt nhìn anh.
-Bảo bối nói muốn cùng ông xã đi nước ngoài đón sinh nhật a~~~
-Phải a~~
Thiên Tỉ dụi dụi vào vai anh, năm nay cậu chỉ muốn dành thời gian cho người này, thực sự, mỗi năm đều đủ loại sự kiện, có chút mệt mỏi.
-Em thích đến nơi nào? Ông xã cùng em đi.
Vương Tuấn Khải ở chóp mũi em vuốt nhẹ một cái, trong giọng nói là cưng chiều sủng nịch khó che giấu.
-Đi Maldives được không, chúng ta cùng nhau hưởng thụ tuần trăng mật. Từ khi kết hôn đến nay cũng chưa có đi qua.
Thiên Tỉ vuốt vuốt mái tóc mềm của Vương Tuấn Khải, đưa ra một đề xuất.
-Được được, đi đâu cũng được, miễn là ở bên em.
Đội trưởng vui vẻ nhìn em bé, sau đó bế bổng em lên phòng, dạo này trời lạnh, nằm ở sofa sẽ không tốt cho thắt lưng.
...
Vài ngày sau.
Vương Tuấn Khải đã đặt xong vé máy bay cùng khách sạn, chuẩn bị hành lí lên đường.
Thiên Tỉ từ đâu lấy ra một cặp áo ngủ, còn có đồ đôi, phụ kiện đủ thứ, xoè ra cho anh xem.
-Ông xã, anh từng nói muốn cùng em diện đồ đôi mà, bây giờ liền có dịp dùng đến rồi.
Nha, bảo bối nhà ai mà đáng yêu quá điiii
Vương vui vẻ cười đến không thấy mặt trời, nhào xuống ôm chầm lấy em.
...
Maldives mùa đông dường như vẫn mang theo hơi thở của đại dương nhiệt đới, rừng vẫn xanh và dừa vẫn đung đưa, biển trong suốt có thể thấy từng đàn cá bơi bơi.
Maldives đón đôi tình nhân với làn gió mát lạnh, Thiên Tỉ được đội trưởng ủ trong một chiếc áo khoác lông cừu, thích thú ngắm nhìn thành phố yên bình mà xinh đẹp này.
Homestay của bọn họ ở một hòn đảo tư nhân, được xây dựng sát biển, có cầu thang đi xuống, đượm hơi thở mộc mạc của tự nhiên.
(Thầy Hà: Đủ xa xỉ a~~~
Vương Nguyên: Em ổn lắmmmmm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huhuhuhuhuhu em không ổn tí nào đâuuuu....)
...
Cất xong hành lý, hai người cùng nhau đi ăn tối, thưởng thức hải sản cùng rượu vang, cùng nhau yên lặng ngắm biển đêm Maldives từ sân thượng của nhà hàng. Dưới ánh trăng sáng, hai người lẳng lặng nhìn nhau, hôn một chút lên môi đối phương, hoà cùng với sóng biển nhịp nhàng, nước biển cũng phát sáng, thơ mộng lãng mạn.
(Hải Đào: Em cũng đi Maldives đây huhuhuhuhuhu)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
Ngày đầu tiên ở Maldives
Vương Tuấn Khải mang em đi tham quan viện hải dương học, đạp xe quanh đảo, thăm thú các địa phương khác nhau bằng phà. Cùng em vui vui vẻ vẻ chụp rất nhiều hình, lưu giữ không ít khoảnh khắc.
Ngày thứ hai
Anh cùng em đi lặn ngắm san hô, kỉ niệm 6 tháng kết hôn đã bị lỡ mất mấy hôm, còn có, một đêm nhiệt tình cùng nóng bỏng trên biển.
Ngày thứ ba
Hai người đi ngắm mặt trời mọc, đi mua quà lưu niệm, diện một thân đồ đôi, cùng nhau đi dưới ánh nắng rực rỡ. Mọi người đều cảm thán hai nam nhân phương Đông chói mắt này, cũng không tiếc lời khen ngợi thật đẹp đôi, còn có cả những lời chúc phúc, không hoa mỹ mà nồng đậm chân thành.
Ngày thứ tư, 28/11.
Thiên Tỉ tỉnh dậy trong vòng tay Vương Tuấn Khải, khẽ hôn lên môi người bên cạnh, sau đó cẩn thận rời khỏi giường.
Hít một hơi căng tràn mùi vị của gió biển, chào đón ngày đầu của tuổi 24 tươi mới.
Đứng ngẩn ngơ một hồi ở ban công, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên người còn có vô số dấu hôn đỏ rực, nhìn qua vừa gợi cảm vừa ngây thơ.
(Vương Nguyên: Ủa ủa, cái dấu gì mờ nhạt vại???
Hải Đào: Maldives không có muỗi mà nhỉ????
Thầy Hà: Chậc... Hickey cũng không buồn che đậy... Huhu... Mắt tuiii
Nguyên Đào: .... )
....
-Thiên Thiên.
Tiếng Vương Tuấn Khải từ phòng tắm gọi vọng ra, Thiên Tỉ thu hồi an tĩnh, đi vào lại với anh.
-Bảo bối, giúp anh cạo râu.
Vừa thấy người đi vào, Vương Tuấn Khải vươn tay kéo em vào lòng, hai tay cố định trên thắt lưng em. Ngón tay Thiên Tỉ lướt trên chiếc cằm lún phún râu của anh, khoé mắt cong cong lộ ra ý cười, cẩn thận giúp anh cạo sạch, sau đó ôm lấy người kia đón nhận nụ hôn đầy tình tứ chào buổi sáng.
-Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.
-A~~
Nhịp nghỉ giữa nụ hôn cũng được lấp đầy bằng lời nói, bên nhau đến nay cũng đã mười hai năm, thật tốt, vì anh vẫn ở đây, vì anh vẫn luôn bảo hộ em như vậy.
-Khải, ông xã...
-Cảm động rồi?
Chạm nhẹ lên viền mắt hồng hồng của em nhỏ, Vương Tuấn Khải nâng niu hôn lên, mỗi lần ở bên cạnh người này, cảm xúc đều như lần đầu tiên nhìn thấy em ấy cuời với mình, bắt đầu ỷ lại vào mình, làm cho tim đập loạn nhịp, chỉ muốn đem người này bọc ở trong lòng, không muốn để ngoài kia thương tổn em, muốn cùng em đi qua bốn mùa thu xuân đông hạ, cùng em ở bên nhau. Qua mười hai năm, em vẫn ở đây, thật tốt.
-Bảo bối, hôm nay liền theo anh đi một nơi được không?
-Được, đi theo anh.
Hai người thay đồ, dùng bữa sáng của Vương đội trưởng, sau đó bắt đầu hành trình sinh nhật của Thiên Tỉ.
Đến đây được bốn ngày, bốn ngày này xem như đem hết tâm tư ra bày tỏ cùng đối phương, đem đối phương cưng chiều đến trời, thực sự tận hưởng cuộc sống trăng mật, xa rời danh tiếng, xa rời ồn ã, chỉ còn lại hai người và những câu chuyện không bao giờ được kết thúc trọn vẹn.
Hôm nay anh đưa em đi thăm thủ đô Male, ghé vào một khu chợ nhỏ nào đó mua quà lưu niệm, ngắm nhìn xoáy lê của em nở bung xinh đẹp, thật tiếc, không có hôn lên được a~~~
(Thầy Hà: Maldives là đảo quốc hồi giáo, ở đảo dân sinh thì em phải theo truyền thống của người dân. Còn ở resort tư nhân thì có thể, cũng may, chỗ hai đứa ở thiệt riêng tư :)))
Vương Nguyên: Đại cưa vốn kĩ tính mà, mấy này đương nhiên có tính toán đi~~~)
Điểm đến kế tiếp là Thánh đường Hukuru Miskiiy, một trong những giáo đường Hồi giáo nổi tiếng nhất Maldives.
Hai người mặc trang phục truyền thống sau đó tiến vào giáo đường.
Ở đây hai người không được nắm tay nhau, không có cử chỉ thân mật, chỉ cảm thán một phần trang nghiêm long trọng của văn hoá Hồi giáo, cũng thực hiện một vài lễ nghi dành cho khách du lịch. Đội trưởng trong lúc lơ đãng lại nhìn em một chút, trong mắt ẩn ẩn ôn nhu dành cho người kia, nhưng bị ánh mắt của em cảnh cáo!!! Huhu. Dịch Dịch, sao em lại trừng anh a~~~
(Vương Nguyên: Đáng đời!!!)
Vui vẻ trở lại thành phố, tiết trời buổi trưa dìu dịu mát mẻ, Vương Tuấn Khải mang em đi ngắm cảnh biển dùng bữa.
(Vương Nguyên: Đồ xa xỉ huhuhuhuhuhu)
-Vương Tuấn Khải, hôm nay anh tính cho em thành heo????
-Đúng!!! Nuôi mặp rồi thịt :)))
-Lưu manh!!!
(Vương Nguyên: Vô sỉ!!!!)
....
Buổi chiều hai người quay lại chỗ ở nghỉ ngơi.
Trong lúc Thiên Tỉ ngủ, Vương Tuấn Khải chạy đi đâu đó, mãi một lúc khi em bé tỉnh lại, đội trưởng đã ngồi ngay ngắn bên cạnh.
-Ưm, ông xã, anh dậy rồi?
-Anh dậy rồi. Bảo bối, em có muốn ngâm mình một chút không?
-Được.
Vương Tuấn Khải đỡ lấy Thiên Tỉ, xoa xoa mắt em cho tỉnh táo rồi mới kéo em ra bể bơi trên cạn, ngồi ôm lấy em.
Nước trong hồ buổi chiều không quá lạnh, có độ ấm thích hợp, Thiên Tỉ bơi bơi xoay xoay thích ơi là thích, Vương Tuấn Khải tựa lưng thành hồ dáng đại vương nhìn ái phi ngoạn :)))
Chơi chán rồi lại quay về ngồi trong lòng anh. Lưng dán ngực, tay cũng cố định trên eo, Thiên Tỉ ngả người dựa vào cơ thể phía sau, vô cùng an tâm.
-Thiên Thiên, em có món quà nào muốn nhận hay không?
-Quà sinh nhật sao?
-Phải a~~~
-Ở bên anh không phải là món quà tốt nhất rồi sao? Bốn ngày qua em thực sự rất viên mãn~~
Thiên Tỉ nâng bàn tay đang đặt trên eo mình, ngắm chiếc nhẫn cưới rực rỡ dưới ánh trời chiều, cảm thấy đây chính là điều tuyệt vời nhất suốt 24 năm qua. Gặp được người này, được cùng ở bên cạnh, cậu không còn mong gì hơn nữa rồi.
-Bảo bối, có em thật tốt.
Vương Tuấn Khải hôn lên gáy em, để lại vô số hôn ngân.
。
。
。
。。。
。
。
。。。。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
Tối hôm ấy, anh đội trưởng mang bịt mắt cho em, đưa em tới một nơi.
Thiên Tỉ bị khung cảnh trước mắt làm cho bất động.
(Vương Nguyên: ...
Hải Đào:...
Thầy Hà: ...)
-Anh... Anh... Anh khi nào thì chuẩn bị những thứ này?
-Lúc em ngủ, anh tranh thủ đi chuẩn bị một chút, có lẽ hơi gấp nên không được chu toàn rồi.
Vương Tuấn Khải gãi đầu cười, tính là cho em một cái bất ngờ lớn, nhưng thời gian có hạn, nên anh thấy áy náy với bảo bối nhà mình vô cùng.
Thiên Tỉ chỉ biết ngơ ngác mặc cho anh sắp xếp, cậu bị sự lãng mạn của người này làm cho rung động....
Hai người dùng bữa dưới ánh nến, sóng biển thổi vào mát rượi, cùng hoa hồng đỏ bóng bay lên men hạnh phúc.
Ăn xong bữa tối, Thiên Tỉ ngồi một bên nhìn anh, Vương Tuấn Khải chuẩn bị một bài hát, hát cho em nghe, sau đó cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng nhu hoà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về lại khách sạn, Thiên Tỉ xả một bồn nước thật lớn, hoà một chút tinh dầu cùng cánh hoa hồng, cởi xuống áo ngoài, thả mình chìm vào trong làn nước ấm áp.
Vương Tuấn Khải mang theo hai ly rượu, ngồi bên cạnh thành bồn vuốt nhẹ tay em.
Thiên Tỉ tiếp nhận rượu từ tay anh, đáy mắt cũng loang loáng ý cười, rướn người chuẩn xác tặng cho anh một chiếc hôn, sau đó....
Đương nhiên là tắm uyên ương nha....
Sau đó...
Sau đó....
..
.
....
.
....
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
(Vương Nguyên: Sao màn hình lại tối thui thế!!! Cúp điện saooo???
Hải Đào: WJK thiệt nhỏ nhen... Chút ấy cũng không cho chúng ta xem...
Thầy Hà: Mấy ngừi còn muốn thế nào nữa....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co